Chap 23: Không ngờ
"Tiểu Thư, trong cung vừa truyền đến một tin, Lưu Tiểu Thư được chuẩn đoán trúng độc dược, khó mà tỉnh dậy được"
Sư Tử đang luyện kiếm ở trong vườn nghe thấy câu nói này đột nhiên buông kiếm xuống, cầm lấy khăn lau tay: "Bảo Bình, mau chóng thông báo rằng hôm nay Vương Gia sẽ tổ chức tiệc mừng"
Sư Tử mỉm cười hả hê vô cùng. Lưu Thiên Bình, cái giá của một kẻ phản bội phải trả là rất đắt. Ngươi có phải nên cảm ơn bổn Tiểu Thư đã giữ lại cái mạng đó của ngươi hay không? Kim Cự Giải dù gì cũng phải trả giá rồi, người còn lại..chính là Ân Xử Nữ. Sư tử tưởng tượng đến cảnh Xử Nữ đau đớn quỳ dưới chân nàng ta xin tha, khóe miệng vô thức nhếch lên. Một mỹ cảnh tuyệt đẹp, còn đẹp hơn cả khi nàng vừa chém đầu một tướng địch vậy.
Song Tử lấy tiền mua một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi đưa Song Ngư và Cự Giải tới đó trốn. Hắn có hôn ước với Vương Gia Tiểu Thư, đương nhiên không thể ngày đêm bên cạnh chăm sóc Cự Giải nàng. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ, chính là tìm một người có thể trung thành với hắn để bảo vệ Cự Giải.
"Song Ngư, hiện tại người ta quen biết chỉ có mình em. Ta không thể nhờ vả ai được nữa, chỉ đành mong em chấp nhận chăm sóc Kim Tiểu Thư giúp ta, ta hứa sẽ sớm trở về đón nàng sớm, và cũng sẽ sớm trở về tìm cho em một người vợ"-Song Tử đặt Cự Giải lên giường, vuốt ve khuôn mặt đang nhíu chặt mi tâm của nàng rồi quay sang khẩn cầu Song Ngư
"Em luôn sẵn sàng mà, Song Tử"-Song Ngư mỉm cười nhìn Song Tử, rồi lại nhìn người con gái đang nằm trên giường kia-"Nhưng tại sao chúng ta lại phải chạy trốn?"
"Em hoàn toàn không biết chuyện gì cả rồi. Hoàng Kim Ngưu bây giờ đã cho người đi truy tìm Kim Cự Giải để lấy mạng nàng rồi"-Song Tử cầm lấy tay Cự Giải đang nằm bên cạnh, nắm chặt-"Lưu Thiên Bình không thể tỉnh lại, Cự Giải không thoát liên can. Cả Hoàng Bạch Dương và Di Ma Kết cũng vậy, đều bị tạm giam chờ xét xử"
"Hoàng Kim Ngưu điên cuồng như vậy chỉ vì một người phụ nữ sao?"-Song Ngư đưa tay đặt lên ngực, sau đó nhìn người phụ nữ đang run rẩy kia nằm trên giường-"Em..em nghĩ là em cần ra ngoài"
Song Ngư nhanh chóng chạy ra ngoài, hít một hơi thở thật sâu. Hắn không muốn ở nơi này dù chỉ một chút nữa. Bọn họ..có ai biết lương tâm là cái gì không?
"Cự Giải, nếu tỉnh rồi thì khóc đi, ở đây chỉ có ta thôi"-Song Tử từ lâu đã biết Cự Giải đã tỉnh dậy, bản thân chỉ là không muốn người khác biết, tiếp tục nhắm mắt bỏ qua.
"Ta.."-Cự Giải cắn chặt môi dưới, sụt sùi túm lấy áo của Song Tử-"Kim Ngưu thực sự truy sát ta rồi sao?"
"Ừ.."-Song Tử không biết an ủi Cự Giải thế nào, chỉ lấy bàn tay to lớn của mình giữ đầu Cự Giải, để nàng không vô tình đập đầu vào tường
"Nhưng rõ ràng..rõ ràng Thiên Bình nàng ta mới là người đẩy ta. Rõ ràng ta mới là người bị hại. Rõ là ta mới là Nhị Công Nương. Vì sao, rốt cuộc vì sao ta lại biến thành kẻ gây ra mọi tội lỗi như vậy?"-Cự Giải nức nở gào lên, cả người co lại, chỉ còn hai tay vò nát áo của Song Tử-"Tại sao lại vậy? Tại sao lại là ta? Ta không xứng đáng được yêu hay sao hả?"
Song Tử đau đớn nhìn Cự Giải quằn quại gào thét, cơ thể yếu đuối cuộn tròn như một con nhím đang xù lông tự bảo vệ bản thân, khóc đến thở gấp: "Vì sao luôn luôn là ta? Sao ta lại mất hết? Ta cuối cùng đấu tranh cho bản thân mình là sao hay sao?"
"Không đâu, nàng không sai, nàng không sai, là bọn họ sai rồi"-Song Tử ôm lấy Cự Giải, cắn chặt hàm răng của mình để không bật ra nước mắt trước đau khổ của nàng
"Vậy tại sao? Tại sao? Ta chỉ muốn được yêu, nó khó vậy sao? Ta chỉ muốn được sống tốt, tại sao không thể? Tại sao ta là người bị hãm hại, nhưng trở thành kẻ hãm hại, kẻ bị trừng phạt lại là ta?"-Cự Giải thảm thiết kêu lớn, giống như bao nhiêu oán hận đều đem lên người Song Tử mà trút ra hết cả-"Giản Song Tử, ngươi nói đi, ngươi nói xem ta có gì không bằng Lưu Thiên Bình, ta có gì không bằng Di Ma Kết, có gì không bằng Ân Xử Nữ. Vậy mà tại sao bọn họ luôn có được mọi thứ mà ta muốn, còn ta, ta lại phải chịu đựng đau khổ như vậy?"
"Cự Giải, nàng xinh đẹp, nàng thông minh, nàng tốt lắm, tốt hơn tất thảy ba người bọn họ. Có chăng chỉ là Kim Ngưu không biết nhìn người, lại đem nàng như giày vò như một tờ giấy rác mà thôi"-Song Tử siết chặt vòng tay của mình, như là sợ Cự Giải sẽ làm điều dại dột nếu rời vòng tay hắn
"Vậy tại sao hả Song Tử? Tại sao Thiên Yết lại chọn Xử Nữ mà không phải ta? Tại sao Kim Ngưu lại chỉ dành tình yêu đó cho Thiên Bình, tại sao lại tước đi ngôi vị Nhị Công Nương của ta để đội lên đầu nàng ta cơ chứ? Ân Xử Nữ thì thôi đi, Lưu Thiên Bình cũng thôi đi, Di Ma Kết nàng ta có cái gì mà cũng được Kim Ngưu chọn cho vị trí Vương Phi?"-Cự Giải uất ức đem cả nỗi lòng mình chôn giấu suốt 5 năm ra để dồn tất thảy vào nỗi đau khổ-"Ta nguyền rủa tất cả những kẻ khốn nạn đó, nước mất nhà tan, gia đình li tán, để bọn họ hiểu được nỗi khổ mà ta đã từng trải qua"
Cự Giải gắng sức gằn giọng vài chữ, sau đó gục ngã ngất đi. Song Tử khổ sở nhìn Cự Giải khóc đến kiệt sức, thương xót ôm lấy nàng. Được, nếu đã vậy, Song Tử hắn sẽ giúp nàng toại nguyện. Cự Giải là người đầu tiên hắn yêu, cũng sẽ là người duy nhất xứng đáng để hắn lai tâm làm chuyện này.
Sư Tử đang quỳ dưới chân của Xử Nữ, hai tay nắm chặt, nghiến răng hận thù. Lại không thể ngờ Ân Xử Nữ lại dám đi xa tới mức này.
"Ân Xử Nữ, từ giờ sẽ ngồi vào vị trí Nhị Công Nương của ta, Hoàng Kim Ngưu thay cho Lưu Thiên Bình"-Sư Tử ngước mắt nhìn Ân Xử Nữ hai mắt lấp lánh, nụ cười mãn nguyện nhìn xuống dưới khiến nàng ta phát bệnh, chỉ muốn cầm kiếm chém chết nàng ta
"Ta ngồi lên vị trí này, trong lòng cũng chẳng vui sướng gì cả. Hẳn các vị đều biết, ta và Lưu Thiên Bình quan hệ gắn bó, ta đương nhiên không muốn tiến tới bước đường này. Tuy nhiên, các người biết đó, ta đành chấp thuận vị trí này theo ý của Đức Vua và Hoàng Hậu, để loại bỏ một số tàn dư muốn hãm hại người chị yêu dấu của ta, Lưu Thiên Bình, cũng là để tìm ra tận gốc những kẻ có ý định phản quốc, làm hại đến Hoàng Gia. Ta còn thiếu kinh nghiệm, mong các vị bỏ qua sai sót và chỉ bảo"-Ân Xử Nữ ăn nói trôi chảy, giọng nói lại dễ nghe, âm điệu nhấn nhá rõ ràng uy nghiêm, thuyết phục vô cùng. Nhưng dù thuyết phục thế nào đi chăng nữa, Vương Sư Tử cũng nhất quyết phản đối nàng ta.
Xử Nữ ngồi trong phòng của Thiên Bình, nhìn chiếc giường trống, khoé môi không khỏi cong lên. Vương Sư Tử a Vương Sư Tử, một loại tép riu như ngươi còn đòi chống lại ta và Thiên Bình hay sao? Quả thật Thiên Bình không thể tỉnh lại nữa, nhưng trong một thời gian ngắn mà ta cảm thấy điều đó là cần thiết thôi, Sư Tử à. Chỉ là có điều ngươi không biết, dù ngươi có giết Lưu Thiên Bình, thì hôn sự của ngươi với một tội đồ phản quốc vẫn cứ còn ở đó, không biến mất đi đâu được.
"Ân Xử Nữ, ngươi..vì sao ngươi lại có thể ngồi được lên vị trí này?"-Sư Tử nổi giận đùng đùng, bãi triều liền chạy theo Ân Xử Nữ tìm cho ra lẽ. Chết tiệt, chết tiệt, con tiện nhân này ngồi lên vị trí Công Nương ngay gần ngày đăng cơ của Nhị Hoàng Tử. Con khốn! Nàng ta đã tính trước mọi thứ rồi
"Ây dà, còn không phải cảm ơn thứ mê dược đó của ngươi hay sao?"-Xử Nữ nằm lên giường, bày ra một vẻ mặt vô cùng khiêu khích nhìn về phía Sư Tử-"Ôi không, ta lỡ làm lộ điều ngươi không muốn ai biết rồi sao? Trời ạ xin lỗi nhé, Vương Tiểu Thư. Ta cũng không muốn ai biết người hạ Lưu Thiên Bình không thể tỉnh lại này là ngươi đâu. Ồ không, hình như ta lại lỡ lời thì phải?"
"Ân Xử Nữ, có gì ngươi mau nói ra nhanh đi, đừng có vòng vo. Dù ngươi có đem chuyện này đi rêu rao ta cũng không sợ, cùng lắm thì đứng lên chống lại Hoàng Gia chứ cũng chẳng có gì nhiều"
"Ô kìa thật thiếu kiên nhẫn"-Xử Nữ bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng-"Ta là ta không thích những kẻ nổi nóng thiếu kiên nhẫn đâu nha"
"Ân Xử Nữ!"-Sư Tử gằn giọng, hằn học nhìn về phía Xử Nữ. Càng sớm càng tốt, nàng phải tìm cho ra yếu điểm của nàng ta, diệt bỏ nàng ta càng sớm càng tốt
"Ngươi ấy à, rõ ràng là không biết kế hoạch của ta, lại dám liều lĩnh đem người tới hại Lưu Thiên Bình. Mà kể ra cũng tốt, nhờ ngươi mà kế hoạch của ta diễn ra nhanh hơn nhiều đấy. Lưu Thiên Bình có hơi vướng tay vướng chân của ta đây, cũng may ngươi dọn sạch nàng ta đi cho ta rồi"-Xử Nữ ngừng lại một chút, đi tới trước mắt Sư Tử-"Ngươi cũng vướng tay vướng chân thật đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top