Chap 16: Ta không thích ai cả

Thiên Yết, mẫu nam nhân lí tưởng của các nữ tử Hoàng Đạo Quốc, vốn là rất thích thảnh thơi yên tĩnh. Nhưng hắn lại không thể ngờ sau chuyện của 4 năm trước, hắn lại có ngày rơi vào hoàn cảnh tương tự thêm một lần nữa, lại không nghĩ nó xảy ra sớm đến như vậy.

"Thiên Yết, chàng mau theo ta"-Sư Tử hắn đã quen từ 5 năm trước, lại đã thân thiết với nàng từ lâu rồi, bảo hắn mặc kệ nàng hắn không làm được

"Sư Tử, nàng muốn nói chuyện gì mau nói. Ta thực sự không có thời gian"-Thiên Yết bắt đầu mệt rã rời vì mấy vụ tranh giành chẳng đâu với đâu này cả rồi, phiền phức trả lời nàng một câu

Thiên Yết chính là kẻ dễ thấy phiền não. Hắn ghét bị người khác làm phiền, đặc biệt là cho chuyện tình cảm vớ vẩn. Thiên Yết thấy Sư Tử nổi giận, lấy tay vuốt mặt nhẫn nhịn: "Chàng không có thời gian cho ta, nhưng chàng lại có thời gian đi bên cạnh họ Diệp kia phải không?"

"Nàng giận dỗi cái gì chứ? Rõ ràng là do các nàng muốn ta chọn bạn gái mỗi tuần, giờ lại quay ra giận dỗi ta việc gì cơ chứ?"-Thiên Yết phải đè giọng mình xuống, tự nhẩm phải tiết kiệm năng lượng, hắn không muốn tốn sức cãi nhau với con gái

"Chàng thật sự quá đáng, Huỳnh Thiên Yết! Vào một ngày chàng bước vào cuộc đời ta, đối xử tốt với ta, bước vào trái tim ta, xong rồi chàng liền bỏ mặc ta, rốt cuộc chàng là muốn chơi ta rồi bỏ hay sao?"-Sư Tư giận dữ đập bàn, giống như vô cùng uỷ khuất nhìn Thiên Yết chất vấn

"Sư Tử, nàng đừng tự mình đa tình"-Thiên Yết khoanh hai tay trước ngực hờ hững, thẳng thừng mà đả kích-"Ta chưa từng có ý định yêu nàng, Sư Tử. Ta đối xử tốt với nàng, chỉ vì nàng là nữ nhân, lại tốt với ta mà thôi, chẳng có ý gì đặc biệt cả"

"Vậy tại sao..tại sao chàng lại bước vào cuộc đời ta? Chàng chấp nhận ta, rồi chàng lại thẳng thừng buông tay ta như thế?"-Sư Tử giậm mạnh chân, nổi nóng muốn chém chết kẻ phụ bạc trước mặt

"Ta bước vào cuộc đời nàng?"-Thiên Yết hất đuôi tóc ra sau, nhìn chằm chằm vào mắt Sư Tử-"Ta chưa từng có ý định đó, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi"

"Trò chơi? Chàng thực sự..chỉ xem ta như một nữ nhân để chơi đùa tình cảm sao?"-Sư Tử chỉ tay vào mình, nghẹn ngào đau xót hỏi hắn, chỉ mong nhận được câu trả lời không từ hắn mà thôi, lại chẳng ngờ..

"Không sai! Từ đầu đối với chúng ta, nàng chẳng là gì ngoài một món đồ để đánh cược"-Thiên Yết lạnh lùng nhìn Sư Tử, nhìn đáy mắt nàng nước mắt đã ngập dần, nhưng cũng chẳng thể ngừng lại mà nói những lời tổn thương nàng ấy

"Chúng ta? Ý chàng là sao cơ? Còn ai khác nữa sao?"-Sư Tử run rẩy tay nắm chặt lấy lớp váy phồng dày dặn của mình-"Còn ai nữa? Chàng nói đi"

"Cái này..ta nghĩ nàng tốt nhất không nên biết"-Thiên Yết nhìn Sư Tử lại thấy chút có lỗi, càng không muốn lôi những người không liên quan vào chuyện này, lập tức che giấu

"Đủ rồi! Đủ rồi!"-Sư Tử cả người run rẩy, chân cũng không đứng vững dựa vào tường-"Mối tình đầu của ta, tình cảm của ta, đến cuối cùng lại chỉ là trò chơi cho chàng mà thôi. Ngươi đã cười thầm nãy giờ rồi đúng không, Diệp Bảo Bình?"

Bảo Bình nãy giờ đứng trốn sau một cột tường cao, nghe ngóng cả câu chuyện. Liệu có 1% cơ hội nào để Thiên Yết thích nàng hay không? Thiên Yết nhìn về phía nàng như dò xét, lại ném cho nàng một ánh nhìn chán nản: "Thất vọng thật! Con gái các nàng ai cũng vậy sao?"

"Không có, không có em không cố ý"-Bảo Bình lắc lắc đầu chối-"Chỉ là em thấy hai người đi ra ngoài nên đi theo, không hề có ý nghe trộm"

"Không có ý đó? Ngươi nghĩ chúng ta tin sao?"-Sư Tử gào lên, tức giận đập vỡ cửa kính bên người nàng-"Ngươi thấy hài hước lắm đúng không? Ta bị từ chối rồi đó? Ta chỉ là một trò chơi thôi ngươi có nghe thấy rồi đúng chứ? Ngươi muốn cười lắm đúng không? Ngươi thắng rồi đó, ngươi có chàng rồi đó"

"Sư Tử nàng làm ơn bình tĩnh lại ngay cho ta đi"-Thiên Yết giữ hai vai của Sư Tử lắc nhẹ, sau đó quay ra chỗ Bảo Bình-"Em làm ơn đi về đi"

"Chàng bỏ ta ra, đừng chạm vào ta"-Sư Tử giãy nảy đẩy Thiên Yết ra, tự ôm lấy thân thể mình-"Chàng định để ta ảo tưởng đến bao giờ? Chàng muốn ta mất mặt đến bao giờ?"

"Bảo Bình em về trước đi"-Thiên Yết thấy Sư Tử bắt đầu mất trí, hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa rồi, liền quay qua to tiếng với Bảo Bình, khiến cho nàng giật nảy

"Được, em đi, chỉ cần người cho em biết, người..có chút tình cảm nào với em không?"-Bảo Bình xúc động mạnh nhìn Thiên Yết, tim đập hụt vài nhịp vì lo lắng đợi câu trả lời

"Cả em cũng vậy sao?"-Thiên Yết thật hết chịu nổi rồi, giận dữ hết lên-"Ta không, không thích một ai hết! Ta đã có người ta thích rồi, hai người đã biết đủ chưa?"

Sư Tử nghe đến câu sau, cả người ngã xuống, hai tay ôm ngực khó thở: "Chàng..thích người khác rồi? Vậy người đó đâu?"

"Nàng ta..đi xa rồi"-Thiên Yết quay mặt đi, nhìn qua phía Bảo Bình rồi nhắc nhở-"Hai nàng tốt nhất nên dừng lại đi. Đừng để câu chuyện quá xa như trong quá khứ, kẻo hối không kịp. Hơn nữa, ta và Xử Nữ..vốn đã qua đêm với nhau rồi"

Thiên Yết nói rồi lạnh lẽo bước đi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Hắn không quan tâm nữa, nên làm ơn đừng lôi hắn vào chuyện này nữa. Một lần với hắn vốn là quá đủ rồi. Chưa kể, hắn đã mang nặng tâm tư với một người khác rồi.

"Tiểu Thư, người sao không?"-Bảo Bình ngậm ngùi lắm chứ, buồn rầu rĩ chứ, nhưng nàng thích, cũng chưa đến mức si tình như Vương Sư Tử

"Bỏ ta ra, cút xa ta ra"-Sư Tử ôm lấy ngực, khóc đến nức nở đau đớn. Trái tim nàng..đau..đau quá..

"Tiểu Thư, em biết người buồn, nhưng người không thể ở đây được, xin người về với em đi Tiểu Thư"-So với Thiên Yết, Sư Tử là người đã bảo vệ nàng ta từ lúc nàng đang lơ ngơ không hiểu chuyện, gắn bó đã nhiều hơn một chút, cũng mang ơn hơn rất nhiều. Nàng có thể bị Thiên Yết bỏ không oán trách, nhưng lại không thể bỏ rơi Sư Tử được

"Ngươi mau cút ra! Đồ phản bội!"-Sư Tử đẩy Bảo Bình về phía sau, chỉ tiếc nàng lực một chút cũng không có, chẳng làm hại được tới một con kiến chứ đừng nói đến một con người như Bảo Bình-"Ngươi cút đi! Ngươi cũng giống như Thiên Yết, đồ phản bội!"

"Tiểu Thư, em xin người, em xin người"-Bảo Bình bị từ chối, một lần cũng không khóc, thế nhưng nhìn Sư Tử như vậy lại thương xót đến rơi cả lệ, ôm lấy Sư Tử mà dỗ dành-"Tiểu Thư, em sai rồi, em thực sự sai rồi! Em không cần Huỳnh Thiếu Gia nữa, em không quan tâm ngài ấy nữa, em chỉ cần người thôi. Tiểu Thư, người về với em đi mà"

Sư Tử đã khóc đến nấc rồi, nghe lời của Bảo Bình xong khóc lớn lại càng lớn, bám víu lấy tay của Bảo Bình mà gào lên. Huỳnh Thiên Yết, chàng thật tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn..

Cự Giải lại ngồi thu lu trong chiếc lồng bạc, nhìn ra bên cạnh thấy Song Tử đang khò khò ngủ ngáy. Nàng thở dài, suy nghĩ thật xa xăm. Nàng sẽ chết sao? Vậy bao giờ? Bao giờ thì Xử Nữ sẽ mang lệnh bài Thần Chết ban phát cho kiếp bất hạnh của nàng đây? Cự Giải đang chìm trong miên man suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng gọi bên cạnh:

"Kim Cự Giải!"

Cự Giải như tỉnh giấc, nhìn về phía trước, lại thấy có người quen. Cự Giải vốn đã chẳng còn là cô gái thục hiền của ngày xưa nữa, nhếch mép nhìn kẻ tự do ngồi ngoài song bạc kia mà hỏi: "Ai chà, lại chẳng ngờ có một ngày Vũ Kiếm Sư Vương Sư Tử lại hạ mình xuống đây thăm kẻ hèn mọn như ta đấy"

Nói gì thì nói, đây là sự thật. Trong khi Sư Tử là Thiên Kim Tiểu Thư nhà một Phó Vương, thì Cự Giải chỉ là con gái của một Hầu Tước. Nói vậy tức là, riêng xuất thân gia đình nàng đã thấp hơn nàng ta đến 4 bậc, theo lẽ phải nhún nhường nàng ta mà thôi. Tuy nhiên ai thông minh đều hiểu, trong lời Cự Giải có ý mỉa mai.

"Thôi giọng điệu đó đi, ta cần ngươi trả lời"-Sư Tử không phải loại người thích nhẫn nhịn, nhìn Cự Giải như đe doạ

"Ồ, người lại có ngày có chuyện muốn hỏi ta sao? Nếu ta nhớ không nhầm, Sư Tử người trước nay đều chưa từng một lần thiện chí với ta, nay sao lại cúi mình hỏi ta như vậy?"-Cự Giải đã quen thói xấu tính, cũng giống như Xử Nữ hay Nhân Mã vậy, mở mồm là liền cà khịa người khác

"Thôi ngay đi và trả lời ta. Ngày đó ngươi và Ân Xử Nữ vì sao lại tranh cãi?"-Sư Tử không thích tốn phí thời gian nghe mấy thứ cà khịa vớ vẩn, không vòng vo hỏi thẳng

"Ồ, ra Vương Tiểu Thư tới đây hỏi ta vấn đề này sao? Nếu vậy chắc hẳn người đã bị Huỳnh Thiên Yết từ chối rồi"-Cự Giải mỉm cười nhìn Cự Giải-"Ô là la, cảm giác đau khổ đó, người có thích không, Vương Tiểu Thư?"

"Câm miệng và nói cho ta nghe mau đi!"-Sư Tử không nhịn nổi cáu kỉnh mà hét lên, khiến Song Tử bên cạnh tỉnh dậy mơ màng nghe cuộc đối thoại

"Câm miệng thì sao nói được nữa đây?"-Cự Giải cong miệng cười, sau đó nhìn Sư Tử-"Nói cho người ta được gì đây?"

"Ngươi muốn điều gì?"-Sư Tử hằn học, nghiêm túc nhìn Cự Giải không chút do dự

"Ta muốn..người phải bảo vệ ta, không để ta bị làm hại"-Cự Giải rất biết chớp thời cơ, khi nàng đang lo sợ bản thân chẳng có thời gian sống để lương thiện nữa, lại có một kẻ nộp mình tới giúp nàng, vậy thì lương thiện để làm gì đây?

"Được! Khỏi bất cứ ai, kể cả Hoàng Kim Ngưu, ngươi yên tâm mà trả lời đi"-Sư Tử đanh giọng chờ đợi câu trả lời, nàng ta thực sự không kiên nhẫn được nữa rồi

"Ngày đó..là ta và Xử Nữ cùng đem lòng yêu Huỳnh Thiếu Gia Huỳnh Thiên Yết, giống như người và hầu cận hiện giờ của người, Diệp Bảo Bình"-Cự Giải cong môi, giọng chầm chầm đều đều dụ dỗ Sư Tử

"Xong rồi sao?"-Sư Tử nhướng mày, đây không phải câu trả lời nàng mong đợi-"Chỉ vậy thôi? Thật tốn công!"-Sư Tử đứng dậy toan đi, lại quay lại nhắc nhở-"Còn nữa, Diệp Bảo Bình là người thân của ta, không phải hầu cận"

"Tiểu Thư người khoan hãy đi, ta chắc chắn có một chuyện khiến người hứng thú"-Cự Giải gọi Sư Tử lại, vẻ mặt vô cùng chắc chắn-"Người có muốn biết những kẻ đã cá cược người không?"-Cự Giải hé mắt nhìn, thấy Sư Tử khựng lại lắng nghe, liền tiếp tục-"Đó là, Ân Xử Nữ, Huỳnh Thiên Yết, Lưu Thiên Bình, và ta"

"Ân Xử Nữ? Lưu Thiên Bình?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top