Chap 15: Nhị Công Nương
Cự Giải vẫn đang bị tạm giam chưa được thả ra. Ngày ngày nàng vẫn ngồi trong chiếc lồng bạc, ngó ra ngoài chờ đợi một lời thông báo thay đổi quyết định của Kim Ngưu.
"Em lại mang thức ăn cho hai người rồi đây"-Song Ngư ngày ngày đều mang cơm xuống, là hai suất ăn cho cả Song Tử và Cự Giải
"Hay quá! Ta đợi nãy giờ"-Song Tử cả ngày như chim nhốt lồng, hót thì không biết hót, chuyện thì không có gì để kể, lại chán chường đợi đến giờ ăn cơm nghe Song Ngư kể chuyện trên đó
"Đợi chút"-Song Ngư thấy Song Tử đang vồ lấy thức ăn, liền kéo lui ra, sau đó quay qua chỗ Cự Giải đặt khay thức ăn xuống-"Kim Tiểu Thư, người mau ăn đi"
Cự Giải không nói gì, gượng quay sang chỗ Song Ngư gật đầu. Song Ngư nhìn khuôn mặt thất thần của nàng, lạ lùng hỏi: "Kim Tiểu Thư, người khóc sao?"
"Ngươi khóc sao?"-Song Tử đang định bất mãn cáu bẳn lại thấy Song Ngư hỏi Cự Giải, cũng quay qua hóng hớt-"Ngươi đau ở đâu sao?"
"Không có không có"-Cự Giải đưa tay lên lau mắt của mình, sau đó nặn ra một nụ cười cầm bát cơm lên-"Gì chứ? Không nghĩ là lại đến trưa nhanh như vậy. Chà, thức ăn ngon quá"
Song Tử nhìn Cự Giải diễn kịch trước mặt mình, lại chẳng biết nói sao để dỗ dành nàng. Cự Giải có lẽ đã nhớ ra chuyện gì đó không vui hay sao?: "Nếu ngươi có gì muốn tâm sự, hãy nhớ rằng ta và Song Ngư vẫn ở đây nghe ngươi nói"-Song Tử nhẹ giọng đều đều nói, giống như là đang cố gắng để Cự Giải không cần chịu đựng một mình
"À phải rồi!"-Song Ngư nhìn Song Tử ngồi ăn, tấm tắc thốt lên một tiếng-"Lưu Thiên Bình ban đầu hiền lành đứng đắn, em cứ nghĩ nàng ta phép tắc thế nào. Nhưng mọi người biết sao không? Mới bị phế chưa đầy tháng, nàng ta đã tranh ngồi lên ngôi vị Nhị Công Nương rồi. Đúng là tài thật, chị dâu em chồng thế mà có ngày lấy được nhau"
Cự Giải nghe xong, khựng lại một chút. Đây rồi, ngày đó đây rồi. Lí do thứ hai khiến nàng tách ra khỏi hội đó đây rồi. Cự Giải đặt bát xuống, hai mắt nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt, không biết nàng ta nên phản ứng ra sao đây? Nàng ta nên nổi giận tính kế như trước, hay nàng ta nên nhẫn nhịn quên đi? Kim Ngưu, chàng thật sự..không thể tin được mà..
"Kim Cự Giải, ở đây chỉ có ta và Song Ngư, nếu muốn khóc ngươi cứ khóc"-Song Tử thấy biểu cảm Cự Giải có vẻ lạ, biết nàng ta không vui khi nghe tin này, trầm giọng nhắc nhở nàng một câu-"Chúng ta dù gì cũng cùng hội cùng thuyền, ngươi không nên chuyện gì cũng giấu"
Cự Giải đã rất kiên cường không để nước mắt rơi, lại vì mấy câu nói bình thường của Song Tử mà mắt lấp lánh nước. Nước mắt..mặn chát. Cự Giải giơ hai bàn tay lên ôm lấy mặt, gào lên khóc vì đau đớn. Đời nàng rốt cuộc vì cái gì lại thành ra như vậy?
"Các ngươi không biết đâu.."-Cự Giải vừa khóc nấc, vừa cố gắng kể chuyện cho thoả nỗi lòng-"Các ngươi không biết, chuyện này đả kích với ta thế nào đâu"
Cự Giải đau đớn nhớ lại, vào 3 năm về trước, sau khi nàng lỡ tay hại chết Ân Thất Nữ, Ân Xử Nữ đối xử với nàng ra sao. Xử Nữ không tha thứ cho nàng, lại sẵn sàng mỉa mai đẩy nàng về phía của tội ác. Cự Giải nàng không cố ý, cớ sao không ai đứng ra cho nàng. Thiên Bình nàng ta biết nàng không cố ý, vì cái gì cũng bỏ rơi nàng cơ chứ? Vì..nàng không có lợi thế như Ân Xử Nữ hay sao?
Cự Giải bị cô lập, bị những Quý Tộc khác cao cấp hơn bắt nạt, chửi rủa đến phát hờn phát tủi. Trong khi Cự Giải chịu bao tổn thương là thế thì bị coi là đáng đời, một kẻ ăn gian như Xử Nữ lại đáng thương hay sao? Nàng ta được tất cả mọi người bênh vực, chống lưng, thậm chí bảo vệ. Mỗi lần Cự Giải chỉ cách nàng ta trong bán kính 10m, liền sẽ có một đám người lao tới bao lấy nàng ta, cứ như Cự Giải nàng sẽ gây hại tới nàng ta vậy. Sao mọi người có thể không biết, nguyên do cái chết của Thất Nữ chính là do Xử Nữ gây ra?
Trong khi tất cả mọi người quay lưng với nàng, bỏ mặc nàng, lại có một người, có một người lại xoè tay ra, nắm lấy tay nàng, đỡ nàng vực dậy.
"Nàng có muốn trở thành Công Nương của ta không?"-Cự Giải run rẩy ngồi trong góc tường của Thư Viện, một nơi chẳng ai bén mảng tới để khóc, lại có một bàn tay xoè ra đưa cho nàng một chiếc khăn tay-"Đừng khóc, nàng khóc sẽ xấu đó"
Kim Ngưu chính là người đó. Người con trai sáng láng đã đưa tay cứu vớt đời của Cự Giải. Cự Giải sao không biết Kim Ngưu thích Thiên Bình chứ, chẳng qua..chẳng qua suy nghĩ ngày nhỏ của nàng thật quá đơn giản, cứ nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc từ lâu, lại vô cùng tin tưởng lời hắn nói: "Chỉ cần nàng trở thành công nương của ta, ta chắc chắn không ai có thể bắt nạt nàng nữa"
Kim Ngưu trước giờ vẫn vậy, thực sự có sức thuyết phục. Cự Giải nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh, giống như một tia sáng chiếu qua cuộc đời tăm tối của nàng vậy. Chẳng qua, nàng lại không nghĩ ánh sáng ấy không phải ánh sáng mặt trời rực rỡ toả sáng cuộc sống của nàng, mà chỉ là một ngôi sao băng vụt qua như gieo hy vọng cho nàng mà thôi.
"Vâng, em đồng ý"-Cự Giải đưa bàn tay trắng trẻo nõn nà của mình đặt lên tay Kim Ngưu, cùng hắn đứng dậy bước đi cao đầu-"Kim Ngưu, em sẽ trung thành với chàng, như một người vợ đúng nghĩa"
Cự Giải hy sinh như vậy, để ở bên hắn, để giành lấy hắn, để bảo vệ bản thân. Nàng giữ trong tay chức vị Nhị Công Nương uy quyền là thế, nhưng hỏi có ai thấy cái uy đấy của vị Công Nương bù nhìn đâu. Nói là nàng giống Thiên Bình, không sai, đều là những kẻ ngu muội tin vào lời hứa, đều là những bức bình phong được đem về che mắt thiên hạ này cả. Nhưng cái khiến Cự Giải nàng thấy bất hạnh nhất, đó là Lưu Thiên Bình nàng ta có được tình cảm chân thật ấy, từ người mà nàng yêu kìa.
"Ta là Nhị Công Nương, một Công Nương được phê chuẩn rõ ràng, nhưng đến cùng chẳng một nghi lễ chẳng một câu báo, liền cứ vậy mà phế truất ta rồi đưa nàng ta lên ngồi thế vào vị trí đó"-Cự Giải vẫn uất ức khóc đến đau cả lồng ngực, lại dùng tay đau đớn đập mạnh vào ngực trái mấy lần-"Nàng ta là Nhị Công Nương, vậy..ta là gì đây?"
Song Tử nhìn Cự Giải thương xót vô cùng. Giống như là, hắn có thể thấy nỗi đau của nàng thấm dần vào xương tuỷ của hắn mà khiến hắn rùng mình: "Kim Cự Giải.."
"Ta..ta đúng là kẻ ngốc, một kẻ ngốc, một kẻ ngu muội.."-Cự Giải khóc đến thét lên, giãy giụa vì khổ sở-"Bất công..bất công quá, ông trời bất công với ta quá"
"Bất công? Bất công ư?"-Một giọng nói thánh thót đến bay bổng vang lên, cùng với tiếng gót giày đập khẽ xuống nền đá-"Ngươi thấy cuộc sống bất công ư, kẻ sát nhân?"
Cự Giải không nghĩ lại nghe được giọng nói mà nàng không mong muốn ở đây, ngừng khóc ngừng tiếng rên rỉ, bật dậy nhìn người trước mặt. Gương mặt kiêu ngạo đó, ánh nhìn khinh thường đó..
"A, Kim Cự Giải"-Xử Nữ bỏ qua sự có mặt của Song Ngư và Song Tử ở đó, ngồi xổm xuống trước mặt Cự Giải, nâng cằm nàng ta lên khinh khỉnh đắc ý-"Ôi trời xem gì đây? Kim Tiểu Thư của chúng ta lại đáng thương đến như vậy sao?"
"Ân Xử Nữ!"-Cự Giải không quên mối thù ngày trước, gằn giọng ném ánh nhìn hận thù về phía Xử Nữ. Không phải Cự Giải không biết việc nàng giết Thất Nữ là sai, thế nhưng nàng cũng không chấp nhận tất cả những việc nàng ta đã từng gây ra cho nàng-"Ngươi nghĩ ngươi sẽ sống tốt sao?"
Xử Nữ ngửa mặt lên cười khoái chí, giống như một nụ cười chế giễu Cự Giải, sau đó nhanh chóng bóp mạnh cằm Cự Giải: "Kim Cự Giải ngươi nghe cho rõ đây, tất cả các người, chỉ là bàn đạp cho ta mà thôi, rõ chưa? Ngươi nghĩ ngươi sẽ làm gì được ta với tình cảnh hiện tại?"
"Xử Nữ, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ ở đây lâu sao?"-Cự Giải giận dữ nhìn lên phía Xử Nữ, nghiến chặt răng của mình
"Ha ha Kim Cự Giải.."-Xử Nữ đôi mắt đầy những khiêu khích dữ tợn, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải mà đe doạ-"Ngươi nghĩ ngươi còn là Nhị Công Nương sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"-Xử Nữ mắt sáng rực nhìn kẻ ngồi trong lồng bạc, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, đanh thép-"Người ngồi vị trí của ngươi hiện tại, ta cho ngươi biết, chính là Lưu Thiên Bình. Nàng ta đã nắm chắc vị trí đó rồi, sẽ là người chống lưng tốt cho ta thôi. Còn ngươi, nghe rõ đây, Kim Cự Giải, đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ giết người mà thôi"
Xử Nữ lướt ánh mắt đằng đằng sát khí qua khắp người Song Tử và Song Ngư, sau đó lại đặt lên người Cự Giải. Cự Giải đã quen việc ánh mắt đó đặt trên người mình, không có gì để run sợ, nhưng nàng biết hay kẻ kia cũng chỉ là người của thuộc quốc, lại không biết Ân Xử Nữ nàng ta là kẻ quỷ kế đa đoan, đương nhiên sẽ phải run rẩy trước ánh mắt thù hận của nàng ta rồi.
"Kim Cự Giải, ngày chết của ngươi..rất gần rồi"-Xử Nữ nói rồi quay lưng, trong lúc quay lưng đi ra khỏi cửa còn cất lên giọng hát bay bổng của mình-"Rồi thì nợ máu phải trả bằng máu, xương thịt ngươi đã sắp tan nát rồi. Hỡi kẻ giết người, sám hối đi, sợ hãi đi khi ngươi còn có thể. Bởi vì đầu ngươi đã sắp rơi xuống rồi.."
Cả ba người nín thở nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ đã đi xa đến mức chẳng thể nghe thấy tiếng. Nữ nhân Hoàng Đạo Quốc..còn có thể có những người đáng sợ như Ân Xử Nữ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top