Chap 13: Đánh cược

Song Ngư thật không ngờ bản thân đã bị bỏ qua đất diễn khá lâu như vậy, hôm nay quyết định chơi trội một lần. Song Ngư cậu là một nam thiếu niên xinh đẹp hơn hoa, lại có những sở thích hết sức dịu dàng. Đặc biệt là nấu ăn. Song Ngư rất thích nấu ăn, thích làm bánh, nên Song Ngư gần như bỏ học mấy thứ mà Thiên Bình từng yêu cầu, chỉ quanh quẩn ở bếp để học.

Thực ra Song Ngư là một cống phẩm, tuy nhiên khuôn mặt Song Ngư đẹp đến mức không ai khinh thường được. Đấy chính là lí do vì sao Song Ngư không hề có đất diễn hơn 10 chap vừa qua. Bởi vì hắn không hề bị bắt nạt!! Cũng không có drama tình cảm gì hết.

Song Ngư vì làm trong bộ phận bếp núc nên thường xuyên bị sai đi đưa đồ ăn cho tù nhân. Chính xác thì đây không phải công việc của Song Ngư, nhưng một trong số tù nhân dưới đó là Song Tử, một kẻ không ai dám lại gần, nên Song Ngư đành là người tung tăng xách thức ăn xuống.

Song Ngư nghe nói gần đây có một tù nhân mới tới. Hình như cái gì đó mà Kim hay Châm gì đó. Mà cũng kệ, Song Ngư vốn không quan tâm. Song Ngư đem thức ăn xuống cho Song Tử, còn đem một bộ quần áo sạch xuống:

"Nè, anh thay đi cho đỡ khó chịu"

"Được rồi, mấy đứa dạo này sao rồi? Ma Kết đã đi học lại chưa?"-Song Tử ở dưới này cũng chẳng có gì làm, lại không biết thông tin dạo này ra sao

"Ma Kết hiện vẫn chưa đi học, nhà cũng chuyển rồi, em với Bảo Bình vẫn nghe ngóng tung tích. À mà Vương Tiểu Thư với Bảo Bình dạo gần đây đang gây lộn rồi, Bảo Bình bị bắt nạt ghê lắm"-Song Ngư dọn cơm ra cho Song Tử rồi kể lể

"Sao lại thế được?"-Song Tử vô cùng lo lắng cho Bảo Bình, nàng ta dù sao cũng chỉ là nữ nhân, sao chịu nổi bắt nạt cơ chứ?

"À, do cái người tên là Huỳnh Thiên Yết ấy ạ"-Song Ngư ngồi bệt xuống dưới đất trước mặt Song Tử, nói tiếp-"Nghe bảo Bảo Bình trở thành bạn gái Huỳnh Thiếu Gia hai lần liên tiếp, nên bị Vương Tiểu Thư mắng nhiếc"

"Chỉ là hẹn hò có hai tuần, nàng ta có gì phải căng thẳng như thế?"-Song Tử không nắm rõ tình hình, lại thấy tính cách của vị Vương Tiểu Thư này vừa khó hiểu lại vừa đỏng đảnh

"Đúng là mới tới chưa biết gì"-Tiếng ha hả từ chiếc lồng bạc bên cạnh vang tới, khiến cho Song Tử và Song Ngư quay sang-"Chào cậu nhóc, ta là Kim Cự Giải, là Kim Cự Giải. Nhớ lấy!"

"Kim Tiểu Thư, người nói vậy là sao?"-Song Tử mơ hồ câu nói trước của Cự Giải, hạ bát cơm của mình xuống hỏi

"Cư dân Hoàng Đạo Quốc ai mà không biết Vương Sư Tử theo đuổi Huỳnh Thiên Yết đến hơn 5 năm nay rồi nhưng không có kết quả"-Cự Giải cười ha hả, khiến cho Song Tử phải chăm chú nghe-"Nếu muốn ta kể tiếp thì cũng phải cho ta ăn chứ?"

"Không được, đây là đồ ăn của ta"-Song Tử miệng còn đang nhậm thìa cơm, lùng bùng ngăn cản

Nhưng Song Tử chậm hơn một bước, Song Ngư đã kịp lấy cơm canh đưa cho Cự Giải rồi.

"Cảm ơn nhé nhóc"-Cự Giải cười lưu manh nhìn sang phía của Song Tử, sau đó quay sang chỗ Song Ngư cười một cái vui vẻ

"Em!"-Song Tử nhìn bát cơm của Cự Giải rõ ràng là được thiên vị, giận dỗi lườm nguýt Song Ngư-"Đồ thấy gái bỏ anh em"

"Thế nghe tiếp không người ta còn kể đây?"-Cự Giải như bị bỏ đói mấy ngày, cứ vừa nhồm nhoàm vừa hỏi

"Nghe!"-Song Tử tuy trong lòng vô cùng bực dọc, nhưng thôi không sao, chuyện thì vẫn nên hóng

5 năm trước..

Sư Tử là một Võ Tộc Tiểu Thư, nam nhi không ai không nể, không ai không sợ nàng. Sư Tử lại là một cô nhóc cứng đầu, lại rất chua ngoa đanh đá nên nam tử chẳng ai ưa nàng.

Sư Tử chưa bao giờ thua bất cứ một nam nhân nào. Ngày đó, Lưu Thiên Bình, Ân Xử Nữ, Kim Cự Giải và Huỳnh Thiên Yết chơi chung một nhóm. Vương Sư Tử khi đó hống hách, chẳng coi ai ra gì, kể cả Đại Công Nương đi nữa nàng cũng không sợ. Chưa kể Lưu Thiên Bình trước giờ chỉ biết phép tắc đàn hát, Kim Cự Giải chỉ thích sách vở thêu thùa, Ân Xử Nữ lại chỉ giỏi hát hò biểu diễn chứ chẳng ai biết võ vẽ gì. Mà Huỳnh Thiên Yết thì đúng kiểu tiên khí cao ngạo, chưa bao giờ quan tâm chuyện người khác. Huỳnh Thiên Yết là thiếu niên vạn người mê, trong khi đó Vương Sư Tử trước giờ chỉ yêu kiếm.

"Huỳnh Thiên Yết chẳng lẽ lại có một ngày bị một cô gái khước từ sao?"-Ân Xử Nữ nhìn Vương Sư Tử chỉ chăm chú vào việc đánh bại nam nhân kia, cười ha hả vào mặt Thiên Yết

"Ta giống quan tâm sao?"-Huỳnh Thiên Yết chẳng hề dịch chuyển ánh nhìn lấy một lần, chỉ cầm cốc trà lên nhấp một ngụm-"Trà thơm đấy"

"Hừ, cái kẻ lạnh lẽo nhạt nhẽo này"-Cự Giải đang định hùa theo thì nghe câu của Thiên Yết, hừ lạnh một cái-"Mất hứng"

"Thiên Yết, vậy chúng ta cá xem, em có đánh thắng được Vương Sư Tử không nhé?"-Lưu Thiên Bình xoè quạt trước ngực, miệng nở một nụ cười khiêu khích

"Thiên Bình a, chị làm vậy không phải quá đáng với Thiên Yết của chúng ta quá hay sao?"-Ân Xử Nữ giả vờ nũng nịu, sau đó còn móc mỉa một câu-"Một tiểu Thiếu Gia tay chưa đụng kiếm sao có thể thắng được Vương Sư Tử con nhà tông bây giờ"

"Ôi, Thiên Yết đáng thương, bọn ta sẽ ở đây chấm nước mắt thương ngươi vậy"-Cự Giải chống tay lên bàn, giống như là hùa theo để khích Thiên Yết

Thiên Yết nghe xong hừ lạnh, nổi giận: "Được, vậy nếu ta thắng, ba người, mỗi người hôn ta một cái, thế nào?"

Ân Xử Nữ dựa người vào thành ghế, giọng điệu có chút trêu đùa: "Ây dà, hôn một mĩ nam tuấn tú thì cũng không có gì gọi là thiệt hại cho Ân Xử Nữ ta hết. Chỉ là..ngươi nghĩ ngươi thắng được sao?"

Thiên Yết nhếch mép một cái, mang ý chờ xem, sau đó đi tới chỗ Sư Tử. Sư Tử ban đầu cũng vô cùng cao ngạo, khinh thường bàn tay trắng trẻo mịn mà của Thiên Yết, định không tiếp chiêu. Nhưng Sư Tử không ngờ được lưỡi kiếm sắc bén của Thiên Yết vô cùng linh hoạt lại nhanh nhạy, bản thân Sư Tử tập kiếm lâu nay cũng không chắc sẽ theo kịp. Chưa kể Thiên Yết còn chơi chiêu lừa, kết quả Sư Tử không đoán được bước di chuyển của lưỡi kiếm, bị Thiên Yết áp sát vào cổ.

"Thế nào? Ta không tệ chứ?"-Thiên Yết nhướng mày đắc chí, sau đó quay lưng đi-"Ngươi cũng không tệ đâu, Tiểu Thư"

Sư Tử thua cuộc, nhưng không hề cảm thấy nhục nhã. Trái lại..Sư Tử lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt người khác như vậy, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Thiên Yết mà cả cơ thể như lâng lâng chìm trong đó. Khuôn mặt lãng tử đó..quả thực đã làm dao động trái tim của Sư Tử.

Sư Tử từ đó bên cạnh luyện kiếm cũng chăm chỉ đi dự tiệc tùng nhiều hơn, cốt là để gặp Thiên Yết, biết mặc váy vóc xinh đẹp biết trang điểm điệu đà, biết học lễ nghi thuần tuý. Sư Tử thực sự đã rơi vào cái bẫy của nhóm Thiên Yết mà không hay biết gì.

Chỉ là đến sau này, Sư Tử thật sự đã thân thiết với Thiên Bình và Xử Nữ, Kim Cự Giải vì xích mích mà tách ra

"Li kì như trên phim"-Song Tử cắn một miếng rau khen ngợi-"Nhưng rốt cuộc lí do xích mích của các người là gì vậy?"

"Cái đó..chuyện dài lắm"-Cự Giải thở dài lắc đầu-"Sư Tử lần đầu biết rung động là với Thiên Yết, nam nhân duy nhất nàng ta yêu cũng chỉ có Thiên Yết. Sư Tử hơi khó gần, không thân với nàng ta nàng ta sẽ không quan tâm đâu. Bảo Bình nhà các người cũng phải được nàng ta thương yêu lắm đấy, nhưng đến cuối cùng lại thích Thiên Yết thì chị em tương tàn cũng không có gì đáng nói"

"Bảo Bình ngốc thật, đáng lẽ nên tránh xa Thiên Yết ra mới phải"-Song Ngư thở dài một cái, tiếc thương cho Bảo Bình-"Vương Tiểu Thư rất tốt, lại là người bảo hộ cho Bảo Bình nữa. Không biết rời xa Vương Tiểu Thư rồi, Bảo Bình sẽ ra sao đây?"

"Nếu nói như ngươi thì ai cũng nói được"-Cự Giải thở dài-"Một khi đã dính tới Huỳnh Thiên Yết thì khó mà dứt ra được lắm"

"Mị lực của hắn cao lắm sao? Sao ta không thấy vậy nhỉ?"-Song Tử bĩu môi, gạt đi hình ảnh của Thiên Yết-"Ta còn hấp dẫn hơn"

"Phát tởm!"-Cự Giải buồn nôn giả vờ đặt tay lên ngực, vuốt vuốt vài cái-"Thôi ảo tưởng về bản thân đi. Chỉ có Di Ma Kết ở cạnh ngươi lâu rồi mới thích ngươi, cũng chỉ có Lưu Thiên Bình không được yêu thương mới cần ngươi thôi"

"Vậy chứng tỏ ta có sức hút tiềm ẩn đó thôi"-Song Tử lè lưỡi đáp trả, lại nghe thấy Song Ngư bật cười khanh khách

"Hai người cứ như trẻ con ấy. Cơ mà Kim Tiểu Thư, người nói dính vào Thiên Yết rồi sẽ rất khó dứt ra. Ý của người là sao ạ?"-Song Ngư hỏi nhỏ Cự Giải, lại nhận được nét mặt đắn đo từ nàng ta

"Chuyện dài lắm, chỉ là Huỳnh Thiên Yết có sức hút mãnh liệt, dễ dàng khiến phụ nữ yêu hắn. Mà hắn cũng là một trong số những nguyên nhân khiến ta rời khỏi nhóm họ đấy"-Cự Giải thở dài-"Không biết có phải do ta dại trai không, chứ mỗi lần xích mích đều do nam nhân cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top