Chap 12: Nàng biết ta thích chàng mà?

Ca Hội đã vắng vẻ hơn nhiều, chỉ còn bốn con người Huỳnh Thiên Yết, Diệp Bảo Bình, Di Ma Kết và Ân Xử Nữ đang ngồi quây quanh một cái bàn. Bảo Bình có lẽ là người khó xử nhất. Bởi lẽ, nàng ta đang sốc bởi việc Thiên Yết thích một Ca Nữ, Ma Kết lại vừa bị bán trở về, mà Ca Nữ kia lại là người cưu mang Ma Kết.

"Xử Nữ, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"-Thiên Yết nhìn Ma Kết ngồi bên cạnh Thiên Yết, hai tay đang cuốn lấy nhau vì không biết nói thế nào

"Tên Bạch Dương khốn kiếp đó lại dám bán cả phu nhân vào Thanh Lâu"-Xử Nữ tức tối kể lại-"Cũng may ta cũng hay phải qua lại Thanh Lâu để mua vui hát hò, gặp được cô nương này để mà chuộc ra, không đã sớm bị lũ người ở đó vấy bẩn rồi"

"Đợi chút, ý nàng là không có ai tới chuộc nàng ta ngoài nàng sao?"-Thiên Yết cau mày xác minh

"Đúng, không ai, có mỗi ta thôi à"-Xử Nữ nhún vai, còn Ma Kết ở bên cạnh hai tay bóp chặt lấy nhau vì giận dữ

"Xử Nữ, nàng nói dối"-Thiên Yết thở dài một hơi, nhìn Xử Nữ tra xét-"Ta biết nàng lâu như vậy, nàng nghĩ ta ngốc sao?"

Ân Xử Nữ nhìn Thiên Yết bĩu môi một cái, lại nhìn sang Bảo Bình rồi hỏi: "Người này là ai thế?"

"Bạn gái"-Thiên Yết ngắn gọn trả lời, liền nhận ngay cái há hốc mồm của Ma Kết như muốn nuốt cả Thiên Yết và Bảo Bình vào trong

"Cái..cái quái? Bảo Bình nàng.."-Ma Kết nhìn Bảo Bình, xong lại nhìn sang Thiên Yết, rồi lại nhìn Bảo Bình

Bảo Bình chỉ gật nhẹ đầu, sau đó vì lo lắng cho Ma Kết nên dẹp việc Thiên Yết thích Xử Nữ sang một bên, quay qua nói chuyện với Xử Nữ: "Ân Tiểu Thư, có phải hai người đã gặp Bạch Dương rồi không?"

Xử Nữ nghe xong chỉ thở dài một cái, sau đó cất lời: "Ta đã không hiểu sao hắn lại đào được một số tiền lớn như vậy, nhưng nếu Thiên Yết và Bảo Bình em cũng biết rồi, ta đoán hắn đã đến vay tiền hai người rồi phải không?"

Thiên Yết chỉ gật đầu, ánh mắt giục giã Xử Nữ nói tiếp, liền bị Ma Kết chen ngang: "Đáng lí hai người không nên cho kẻ lật lọng đó vay tiền"-Ma Kết thật sự rất bức xúc lên án-"1 tuần, 1 tuần đầu sau khi bán em, hắn đưa lại gái về, bao ăn bao ở cho nàng ta. Đến một tuần sau, hắn cầm tiền tới đòi chuộc em ra"-Ma Kết phải nén cơn giận lắm mới nói tiếp được-"Ban đầu hắn nài nỉ dữ lắm, em mới tin. Nhưng sau khi ra ngoài, hắn liền nhìn thấy Hoa Khôi Thanh Lâu, liền hỏi giá nàng ta"

"Tên khốn nạn đó!!"-Bảo Bình nghiến răng ken két, chỉ lập tức muốn lắc chết tên đó

"Huỳnh Thiếu Gia người không biết, số tiền người cho vay chỉ đủ chuộc em, không chuộc được Hoa Khôi. Hắn ta lại biết em không chịu tiếp khách, liền nói với Tú Bà rằng sẽ bán lại em với giá gấp 3, chắc chắn em sẽ chịu phục vụ"-Ma Kết thù hận dai dẳng để trong lòng-"Hắn ta đẩy em vào giữa bàn tiếp khách, sau đó bế cô Hoa Khôi kia về nhà rồi"

Bảo Bình nghe xong mà xót xa cho Ma Kết, cầm lấy tay nàng: "Thế nàng tại sao lại tới được đây?"

"May mắn, may mắn là hôm đó Ân Tiểu Thư đến đúng lúc, nói mấy câu nịnh nọt cứu ta ra khỏi đám người đó"-Ma Kết thả lỏng bàn tay nhìn Xử Nữ, thở phào nhẹ nhõm-"Sau đó nàng chuộc ta ra ngoài, đưa về Nhà Hát"

"Vậy..giờ nàng cứ lang thang như vậy sao?"-Bảo Bình nắm tay Ma Kết siết chặt, thương xót cho đứa nhỏ đáng thương này

"Này, em nói nghề của ai là lang thang thế hả?"-Xử Nữ giận dỗi cao giọng lên, khiến cho Bảo Bình cảm thấy lỡ lời

"Ân Tiểu Thư nổi tiếng đanh đá, em tốt nhất đừng làm gì nàng ta"-Thiên Yết thì thầm vào tai Bảo Bình, liền thấy nàng gật liên hồi

"Cũng may ta biết xướng đàn nên đi theo Ân Tiểu Thư biểu diễn sống qua ngày thôi"-Ma Kết thở dài, chắt lọc lại một câu đầy ai oán-"Thà sống qua ngày như thế này, còn hơn tạm bợ vài ngày cạnh Bạch Dương"

"Ân Xử Nữ, xin người hãy chăm sóc cho Ma Kết thật tốt"-Bảo Bình cúi người, như là nhờ vả Xử Nữ một cách chân thành

Như vậy là hết một tuần. Bảo Bình thở dài thườn thượt. Nàng vẫn còn muốn tận hưởng cảm giác bên cạnh Thiên Yết.

Thiên Yết lại thêm một tuần đầy mệt mỏi. Lần này sẽ là ai đây? Thiên Yết chưa lên đến bậc thang bước vào sảnh, liền bị chặn đứng ở ngoài: "Thôi nào ta sắp muộn rồi"

"Thiên Yết, xin hãy chọn em thêm một tuần nữa"-Bảo Bình giữ lấy tay Thiên Yết, thành tâm đề nghị

Thiên Yết cũng có chút bất ngờ. Một cô gái như Bảo Bình, lại sẵn sàng chặn đường hắn để yêu cầu hắn cho nàng thời hạn một tuần sao?

"Được, vậy thêm một tuần nữa đi"-Thiên Yết cũng ngại nhìn đám con gái bên trong, dắt tay Bảo Bình tiến vào sảnh

"Huỳnh Thiếu Gia, điều đó không công bằng!"-Đám con gái bắt đầu ồn ã phản đối-"Rõ ràng người là người chọn, sau nàng ta có thể đề nghị cơ chứ?"

Thiên Yết hừ lạnh một cái, liếc sang phía mấy kẻ kia: "Đề nghị là việc của nàng, nhưng chấp thuận là việc của ta. Các người là có ý kiến gì?"

"Nhưng người từng nói mọi lời đề nghị sẽ không được đồng ý cơ mà?"

"Không phải Vương Tiểu Thư của các người là ngoại lệ sao? Có ngoại lệ 1 rồi sẽ có ngoại lệ 2"-Thiên Yết cảm thấy lũ con gái nói nhiều hay ghen tị thật phiền phức, hắn chẳng muốn tiếp chuyện

"Nhưng Vương Tiểu Thư là tầng lớp khác ả kia"

"Người ta chọn..tự nhiên sẽ cao quý hơn các người"-Thiên Yết điềm tĩnh kéo tay Bảo Bình, lôi nàng tránh xa một mớ phiền phức

Bảo Bình ngồi ăn trưa, hôm nay Vương Sư Tử có lớp nên sẽ ra muộn. Thiên Yết lại bị Kim Ngưu gọi đi, không ăn cùng nàng như mấy bữa trước. Bảo Bình đang ăn uống ngon lành, tự nhiên có người bước tới đập bàn:

"Diệp Bảo Bình! Hay cho ngươi!"-Sư Tử nổi cáu nhìn Diệp Bảo Bình

"Vương Tiểu Thư, người làm sao thế?"-Bảo Bình giật mình đến suýt nghẹn cả cơm, đứng dậy phân bua-"Em đã làm gì sai sao?"

"Em không biết ta thích Thiên Yết sao?"-Sư Tử giận dữ chỉ vào mình, quát nạt Bảo Bình-"Ta thương em, ta bảo vệ em như vậy, cuối cùng em trả ta bằng cái gì đây? Tuần trước là do Thiên Yết tự chọn, ta không nói em. Nhưng tuần này rõ ràng là em chủ động trước, em nói xem, ta nên xử lí em ra sao đây?"-Sư Tử rống lên mấy tiếng gầm gừ, tức đến mức lã chã rơi nước mắt

"Không có..không có, Vương Tiểu Thư..em không cố ý"-Bảo Bình túm tay Sư Tử, lắc lắc đầu

"Không cố ý? Cả Hoàng Đạo Quốc này biết ta thích Thiên Yết, biết ta theo đuổi Thiên Yết đến cả 5 năm nay, em bên cạnh ta lại nói em không biết?"-Sư Tử thương tâm gào lên-"Em phản bội ta"

"Đủ rồi"-Bảo Bình lần đầu tiên không thể chịu đựng nổi, cũng gào lên với Sư Tử-"Người được yêu còn em không được sao? Người thích Huỳnh Thiên Yết, em cũng thích Huỳnh Thiên Yết. Người cớ gì lại luôn nói em phản bội người. Người không thấy người ích kỉ lắm sao?"

"Ích kỉ? Ta ích kỉ?"-Sư Tử hét lên, chỉ vào mặt Bảo Bình-"Để ta nói em biết, em, và lũ bạn của em chỉ là lũ cống phẩm thuộc địa, đừng có chen ngang chuyện Quý Tộc bọn ta"

"Bọn em thấp hèn, em biết, nhưng thấp hèn đâu có nghĩa là không được yêu đâu!"-Bảo Bình nhìn Sư Tử nổi giận, vừa sợ vừa lo lắng, bởi Bảo Bình chưa bao giờ muốn mất đi mối quan hệ này với Sư Tử

"Nhưng em xem đi, Giản Song Tử thì suýt hại chết Lưu Tiểu Thư rồi, còn mang tội phản nghịch bất đạo, Di Ma Kết thì khiến Hoàng Bạch Dương với Lưu Thiên Bình đổ vỡ. Em cũng cướp mất người ta yêu rồi, em nói ta còn tin tưởng kẻ phản bội các em được sao? Em nghĩ ta sẽ còn quan tâm em hay sao?"-Sư Tử hét lên, sau đó quay ra chỗ tất cả mọi người đang nhìn, tuyên bố-"Từ giờ phút này, ta, Vương Sư Tử, không còn mối quan hệ ràng buộc nào với Diệp Bảo Bình nữa, càng không đứng sau chống lưng bảo hộ nàng ta nữa"

Bảo Bình nghe xong đổ sụp cả người xuống, nhìn Sư Tử rảo bước đi ra ngoài. Bảo Bình nàng thực sự không cố ý..nàng không có cố ý mà..

Bạch Dương đứng trước Thanh Lâu, hai mắt đỏ hoe nhìn lên. Di Ma Kết đã được chuộc đi rồi? Nam nhân nào đã chuộc nàng đi rồi cơ chứ? Bạch Dương biết hắn thật sự sai rồi

Bán nàng đi được một tuần, hắn tưởng rằng hắn có tiền rồi, hắn có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn là mĩ mãn rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới..Buổi sáng hắn không còn nghe tiếng nồi niêu lạch cạch, buổi tối không được ngửi thấy mùi thức ăn, đến buổi đêm nằm bên giường hắn là một nữ nhân sắc nước hương trời cũng chẳng khiến hắn yên tâm mà ngủ được. Hắn nhớ Ma Kết, hắn nhớ quá...

Có phải..cảm giác này được gọi là tình yêu không? Hình như..trong lòng hắn đã lỡ in sâu bóng hình của Ma Kết mất rồi. Hắn muốn một cô gái tóc đen chăm sóc hắn, đã nhẫn nhịn hắn, lại mạnh mẽ dạy cho hắn một bài học. Hắn nhớ nàng quá..

Để chuộc nàng hắn cần tiền. Hắn lần đầu tiên trong đời, dùng hai đầu gối quỳ xuống cầu xin trước mặt hoàng đệ của hắn, Hoàng Kim Ngưu. Lần đầu tiên trong đời hắn, hắn lại vì một người con gái mà chịu nhục, phải đi vay tiền như vậy. Cũng lần đầu tiên trong đời hắn, hắn hiểu cảm giác mất mát này là gì..

Hắn thành ra như vậy, có lẽ là vì dù sao cha mẹ hắn chưa bao giờ yêu hắn. Cha mẹ hắn chỉ yêu đất nước này, nhìn thấy tài năng của Kim Ngưu rồi vứt bỏ hắn. Hắn chưa từng được thật lòng yêu thương, vậy nên có lẽ..hắn cũng chưa từng hiểu thế nào là yêu thương một người. Thiên Bình cũng vậy, nàng bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, nhưng không yêu hắn. Hắn coi nàng như tất cả mọi người, như một món đồ chơi xinh đẹp trong tay hắn mà thôi. Nhưng khi gặp Ma Kết, bởi sự chăm sóc ân cần của nàng, bởi sự nhẫn nhịn của nàng, bởi cảm xúc của nàng, có lẽ hắn đã yêu rồi. Nhưng đáng tiếc làm sao..

Khi hắn mang tiền đến chuộc Ma Kết, nàng ăn vận lộng lẫy y hắn khi xưa. Mà giờ đây hắn lại trở thành một kẻ nghèo rách rưới, không có gì trong tay nữa rồi. Bạch Dương hắn cảm thấy, hắn không xứng, lại càng không thể lo cho nàng. Vậy là hắn quyết định gửi tạm nàng lại đây vài ngày, chuộc Hoa Khôi Thanh Lâu ra ngoài. Một Hoa Khôi thuộc Thanh Lâu to nhất, nổi tiếng nhất Hoàng Đạo Quốc này liệu bán đi sẽ được bao nhiêu. Đương nhiên sẽ được bội tiền. Bán cho những Thanh Lâu vừa, chọn chúng nhất định sẽ trả giá cao, để có được Hoa Khôi, để mở rộng việc làm ăn của chúng.

Khi dư dả tiền rồi, khi hắn chắc rằng có thể lo được cho Ma Kết một cuộc sống đầy đủ, hắn mới tìm đến Thanh Lâu tìm nàng. Nhưng..nàng đã được chuộc từ lâu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top