CHƯƠNG 1: KÍ ỨC... NÊN QUÊN ĐI...
KÍ ỨC... NÊN QUÊN ĐI...
1.Xin lỗi... mẹ...
"Có một số thứ, cần phải chịu đựng...
Nhưng có thể chịu đến bao giờ..."
Đêm nay không trăng cũng không sao, tối đen như một vực thẳm tối sâu mãi mãi cũng không kiếm được lối ra...
Tại một căn biệt thự vẫn còn ánh đèn, có một số tiếng chén đổ vỡ và những tiếng roi vụt mạnh đập xuống sàn...
Dưới ánh lữa phập phùng của ngọn đuốc dầu, có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, máu từ vai và đầu liên tục chảy xuống thành vũng, nhuộm hồng chiếc áo trắng tinh mà cô đang mặc.
"Mày còn dám nhìn tao sao?!" Ông ta đưa tay tán thẳng vào mặt cô. "Mày nên biết ơn vì tao chưa bán mày vào kĩ viện đi, nếu không vì mụ mẹ mày tao cũng chẳng ngần ngại bán mày đi đâu!???!"
Đáp lại ông ta chỉ là sự im lặng của cô, cho dù bị hành hạ, cho dù bị đánh đập hay bị đối sử tàn nhẫn cô cũng chưa từng phản kháng, chống đối lại mà chỉ đơn giản im lặng, im lặng ngồi đó, không khóc, không cười, cũng không rên la...
Ông ta lại đưa tay lên và tán cô lần nữa nhưng lại tán trúng người phụ nữ vừa chen vào ôm lấy chân ông mà cúi lạy. "Xin... xin ông... xin ông đừng... đánh nó... làm ơn..."
"Mẹ..." cô khẽ mấp máy miệng, nhìn người mẹ vốn đã bệnh nặng bị đánh đến mức ho ra một búng máu, bảo cô phải làm sao để chấp nhận đây? Từ trước đến nay cho bị hành hạ cô cũng chỉ giữ im một vẻ mặt, không sợ hãi cũng không lo lắng mà chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng mênh mông. Nhưng bây giờ nó lại có một khe nứt...
Cô có thể chịu nhưng tại sao lại bắt mẹ cô phải chịu? Tại sao chứ?
"Mẹ con các ngươi..." Ông ta tức giận hét lên, quăng chiếc roi trên tay một cách thẳng thừng rồi bỏ đi.
Cô cúi người, xé mảnh vải còn trắng trên tay áo lau máu cho bà, miệng khẽ gọi: "Như nhi, Như nhi..."
Một cô bé khoảng tám tuổi bước ra từ sau cánh cửa, mặt nó trắng bệt, hai mắt rưng rưng vì sợ hãi, loạng choạng bước lại gần cô.
"Chị ơi, mẹ sẽ không sao... phải không?"
Cô nhìn nó, đứa em gái mà mình hết mực yêu thương bằng ánh mắt đau lòng.
"Ừ..." Chứng kiến mẹ bị bắt nhốt, chị bị hành hạ, chỉ một đứa bé như nó làm sao chịu nổi. Ngoài 'Ừ...' ra cô có cách nào khác để trả lời không? Phải trả lời với nó như thế nào bây giờ? "Em mau đưa mẹ về nghỉ, chị dọn chỗ máu này rồi vào sau..."
"Vâng..."
"..."
Cô nhìn bóng hai người xa dần mà lòng nặng trĩu, nhưng cô còn có thể làm gì hơn nữa chứ?
Xin lỗi, mẹ... Như nhi...
______________________________
Sáng hôm sau...
"Ông chủ, ông chủ..." Tiếng nói của ông Rosen cũng là quản gia của căn nhà này trở nên dồn dập, ông chạy thẳng vào một thư phòng một cách gấp gáp.
"Có chuyện gì làm ngươi phải hốt hoảng như vậy, Rosen?..." Tiếng của người đàn ông tối qua vang lên.
"Ông chủ,... bà... bà chủ... đang đang về ạ!" Ông Rosen vừa thở vừa nói, với sức của một ông già như ông mà chạy được như vậy là tài lắm rồi...
"CÁI GÌ!?" Người đàn ông đó hét lên hoảng loạn, tay đập thẳng xuống chiếc bàn gỗ tội nghiệp...
Rầm...
Ông ta đá văng chiếc cửa rồi đi một mạch xuống tầng hầm ở dưới bếp. Tiếp tục đá văng chiếc cửa của một căn phòng nhỏ của tầng hầm...
Cô quay lại nhìn người đàn ông đã hành hạ mình và mẹ tối qua bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đáp lại sự ngạc nhiên của cô là ánh mắt khinh bỉ của ông ta, hắn ta nắm lấy cổ áo cô một cách thô bạo rồi lôi cô ra ngoài. Như nhi đỡ mẹ của cô vội vội vàng vàng chạy theo ông ta, người đã nắm và lôi chị mình đi một cách tàn nhẫn...
Ông ta quăng nàng ra khỏi cổng, rồi nói "Mày biến đi trong vòng một tuần, đúng một tuần phải quay lại, còn không tao sẽ cho mày nhìn, thấy, xác, bọn, họ, đó!?"
Cánh cổng từ từ khép lại, chỉ có còn nghe thấy tiếng mẹ cô gào thét và tiếng khóc nức nở của em gái cô_ Như nhi...
_____________________________
2.Lần đầu gặp mặt...
Ngay bây giờ cô cảm giác mình thật cô đơn, thật đơn độc...
Trước lúc cánh cổng đóng, ông Rosen đã đưa cho cô một ít tiền mà ông đã dành và có hiện tại. Từ trước đến nay, trong căn nhà đó ai ai cũng khinh bỉ cô, chỉ duy có Rosen_ quản gia của ngôi nhà đó là đối tốt với cô. Lúc bị thương thì ông an ủi và giúp cô trị thương, lúc bị những người hầu khác hành hạ thì ông bảo vệ cô, đối với cô mà nó ngoại trừ mẹ thì ông là một người mà cô rất yêu quí...
Bây giờ, trời đang mưa, mưa từng giọt từng giọt rơi xuống. Những vết thương hôm qua đột nhiên trở nặng, máu hòa với mưa rơi xuống tạo thành vũng, cảm giác choáng vì thiếu máu khiến cô mệt rã người, mắt cô từ từ cụp xuống , muốn mở mắt để gượng dậy nhưng mí mắt lại nặng trĩu, cứ như thế mà tầm nhìn của cô tối dần, tối dần...
_____________________________
"Thiệt là, tại sao lúc nào đi dạo là lúc đó lại trời mưa vậy trời... bla... bla... bla..." Xữ nữ khó chịu càu nhàu, cứ hễ cô muốn đi dạo thì trời lại mưa, bảo sao cô lại không tức chứ...
"Em bớt càu nhàu đi, đang là mùa mưa mà!" Ma kết khẽ gắt, quay qua hướng mà cậu bạn thân Thiên yết đang nhìn. "Ở đó..."
Ma kết chưa nói hết câu thì gương mặt của cả ba người tối sầm lại, cả ba nhanh chóng chay qua bên đó...
Ven bên đường, một cô gái với gương mặt lạnh lẽo nhưng đượm buồn nằm giữa một vũng máu, gương mặt yêu kiều nhiễm đầy sắc hồng, mái tóc xanh dương nhạt trải dài xuống đất, không rối mà suông mượt, như muốn nhấn chìm người ta vào một khoảng biển rộng mênh mông...
"Ma kết, máu, máu kìa..." Xữ nữ đen hết cả mặt, cô chưa từng thấy ai có một vẻ đẹp đượm buồn như vậy, nhìn cứ như cô gái trước mặt đang đắm mình trong máu, hệt như cái cảnh tượng mà người ta hay đồn thổi. 'Người phụ nữ kiêu sa với mái tóc đỏ rực đó là vampire, cô ta bắt những cô gái độ tuổi mười sáu hai mươi, sau đó giết họ, dùng máu của các cô gái bất hạnh ấy để tắm và giữ được nét đẹp trường tồn.' Cảnh tượng lúc đó ghê bao nhiêu thì bây giờ cũng vậy...
"Bình tĩnh lại Xữ nữ, chúng ta đưa cô ấy về đã..." Ma kết khuyên giải, quay qua đã chẳng thấy cô gái đó và cậu bạn thân của mình, lát sau anh mới nhận thấy Thiên yết đang bế cô ấy và chạy về nhà, điều này làm anh khá ngạc nhiên vì từ trước đến nay cậu ta không bao giờ chạm vào con gái cả...
Thiên yết bế cô mà lòng nóng như lửa đốt, ngay cả chính anh cũng không biết tại sao...
Chẳng lẽ là cô bé lúc ấy?
Ma kết nhìn cậu bạn thì chợt nghĩ ra gì đó nhưng im lặng và cả ba cùng chạy nhanh về nhà...
______________________________
Trong một căn phòng tinh tế đầy màu đen, cô gái nằm trên chiếc trắng khẽ cựa người...
Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy? Đây là nơi nào?
Cô gắng gượng người, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương ngay eo khiến cô nhăn mặt mà lại nằm bệt xuống, xui ghê, đang bị thương đầy mình mà còn không biết mình đang ở đâu, có ai như cô không?
Cạch... cánh cửa đang từ từ mở ra... cô hốt hoảng che đi thân mình sau màn chăn giường rộng, cả người run run...
Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ trốn khỏi đó như một con mèo hoang... hay ngoan ngoãn ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top