P4-Quá khứ
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
" Á đù, mới học 2 hôm mà đã tỏ tình rồi- Mã kêu lên khe khẽ"
"Thì trong mấy truyện ngôn tình nó cũng thế mà, đấy gọi là tình yêu sét đánh đấy- tôi giảng giải"
"Hai người này học cùng cấp 2 mà, tớ học cùng trường với họ đấy. Hồi cuối năm cấp 2, Cự Giải có nói với tớ nếu còn duyên học chung lớp thì sẽ làm một điều đại sự... hóa ra là chuyện này"- Bảo Bình nói, giọng trầm trầm
Thiên Yết mặt vẫn lạnh như tiền "Mình đang cảm thấy không ổn"- cậu rủa thầm- "chết tiệt... sao lại là lúc này chứ?" - Ừm, cho tớ thời gian nghĩ thêm nhé.
-Ừ, vậy cũng được, mà thôi, chúng ta đi đến quán ăn đi, chắc mọi người đang đi rồi, nhanh kẻo trễ.- Cự Giải cười mỉm, giọng thoáng buồn.
- Cậu đi trước đi, tớ có việc cần làm ở đây, chút nữa tớ theo sau.
- Ừm- Cự Giải quay gót đi, trong lòng hỗn độn cảm xúc.
"Á á, nấp nhanh, Cự Giải đang qua chỗ này"- Mã với lấy cái núm cửa, kéo mạnh, đủ để cả bọn ngã nhào, nhưng may thay, Cự giải không phát hiện ra họ.
Thiên Yết mặt nhăn nhó, chạy nhanh ra khu F...
- Ế, Yết chạy ra khu F kìa, mà khu F là chỗ nào vậy- tôi nghếch đầu quan sát
- Đúng là Ngư ngố, là WC chứ còn cái quái gì nữa- Mã đập vào đầu tôi 2 phát- Cơ mà, sao hắn lại chạy vào đấy nhể, không lẽ....
- Thuốc có tác dụng phụ ư?- Bảo Bình ôm đầu, gào thét trong đau khổ- Ôi không, bao nhiêu công sức của mình cơ mà.
- Mà cho tớ hỏi, công dụng của thuốc là để làm gì vậy- tôi thắc mắc.
- À, là thuốc kích thích mọc tóc, tớ thấy tóc Mã khá ngắn nên muốn xem lúc dài ra trông đẹp không- Bảo gãi đầu
- Há, cậu quan tâm tớ thế.- Mã nhảy cẫng lên thích thú, nhưng cô chợt đứng hình- Thế... Thiên Yết...?
- Nếu đau bụng như vậy thì chắc công dụng chẳng có đâu- Bảo nói với vẻ mặt thất vọng.
- Á, Yết ra rồi kìa, chúng ta đi ra quán đi, bị bắt gặp thì không hay đâu- Tôi khá lo
- Chả thế, nhất là khi nó là lớp phó kỉ luật- Mã đáp lẹ
Thế là cả bọn từ trường, chạy vội ra quán. Cũng đúng lúc cả lớp vừa ngồi vào bàn.
- Anh em thích ăn gì- SƯ TỬ sốt sắng
- Cho tớ 1 cốc nước lọc thôi- Dạo này tớ đang ăn kiêng- Thiên Bình cất tiếng. Phải rồi, cô năm cấp hai luôn được mệnh danh là hoa khôi của trường mà, tất nhiên luôn phải có chế độ ăn khắt khe.
- Ò, thế mấy đứa kia?- Sư Tử hỏi
- Gì cũng được- Cả lũ đồng thanh đáp.
Thế là Sư Tử một mình ra quầy gọi một số món mà anh thích.
- Chán quá, hay ta chơi trò gì đi - Song Tử khi không có ipad cất tiếng.
Kim Ngưu: Hay là trò câu đố đi.
- Ok, để tớ đố trước: có một đàn chuột điếc đi qua, hỏi đàn chuột có bao nhiêu con- Bạch Dương hất cằm, tự đắc với câu hỏi hóc búa của mình.
- 24- 2 giọng nói lạnh nhạt phát ra. Chả ai khác ngoài Ma Kết và XỬ Nữ.
- Nhưng... tại sao?- ?- Tôi vẫn ngu ngơ, chưa hiểu gì
- thì chuột điếc là hư tai, mà hư tai là hai tư.- Xử Nữ giọng đều đều
- Câu này chỉ đố bọn trẻ con mẫu giáo thôi, câu khác đi- Ma Kết cười thầm
- Thế là Kết chửi Ngư ngu á?- Mã nhìn vào mặt tôi cười- Để chị mày đố....
Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?
- Sao câu này hại não thế- Xử Nữ chau mày
- Chưa gặp câu này bao giờ- Ma Kết đưa tay bóp đầu
-A, câu này là Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét rồi chuyển sang xanh. Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2. - Tôi sực nhớ ra
- Hí hí, đúng là đệ của ta có khác, Ngư giỏi lắm con- Mã cười hi hí
Sư Tử và cô phục vụ lúc đó mang đồ ăn ra cho cả bọn. Các sao vừa ăn vừa nói chuyện những thứ xàm như vậy.....
***
- Ây, hôm nay đi ăn vui quá, bye bye mọi người- Sư Tử vui vẻ.
- Mà chúc Ma Kết và Xử Nữ 2 bạn đi học thêm vui vẻ nhá- Bạch DƯơng chêm thêm
Thế là cả bọn giải tán, ai về nhà nấy.
***
- Song Tử! - tiếng của người con trai to cao, vạm vỡ với gọi
- ......
- Song Tử, cậu vẫn giận tớ sao? Tớ xin lỗi, tớ ân hận lắm rồi. Tớ mong cậu hãy tha thứ cho tớ. Đó chỉ là những giây phút bồng bột của tuổi trẻ thôi mà....- Người đó vẫn cố gắng giải thích
-.......
* Đoàng * tiếng sấm bất chợt vang lên. Mưa cũng đã rỏ từng hạt xuống mặt đường nhựa. Mọi người , tiếng xe cộ, chim chóc trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà, hai người vẫn ở đó, như đang chờ đợi điều gì.
- Nếu cậu nói câu đó trước khi cậu làm những hành động ấy.... có lẽ tôi vẫn coi cậu là bạn.- Song Tử cay đắng nuốt trọn từng cơn nấc. Ai bảo con trai không bao giờ khóc? Họ chỉ rơi lệ khi với họ những điều cay đắng, đau khổ ấy..... họ không thể chịu thêm được nữa....
"Rào"...mưa càng ngày càng to... làm cho người đời luôn tự khẳng định: Nước là thứ vô hạn.
- Tớ có ô này, cậu cầm lấy mà đi về kẻo ướt- Người con trai đối diện Song Tử bật một chiếc ô lên, dúi vào tay Song Tử. Nhưng cậu lại nhanh chóng hất chiếc ô đó ra làm nó vô tình cuốn vào bánh xe của một chiếc xe tải đang đi trên đường. Chiếc ô gãy vụn ra từng mảnh.
- Xin lỗi, nhưng giờ tôi không muốn gặp cậu nữa.- Song tử hắng giọng, rồi bước đi.
* Hồi tưởng*
Đó là những ngày của một SOng Tử vui tươi, hòa đồng và yêu đời. Cậu và người con trai to cao kia- Bạch Vũ đã từng là những người bạn rất thân.
- Song Tử, tớ có 1 bí mật muốn nói nhưng mà cậu phải hứa không được nói cho ai đâu nhé- Bạch Vũ từ xa đến đập vào vai Song Tử đang dạo bước trên sân trường.
- Ừ, nói đi, nghĩ tôi là ai mà đi hại ông, hờ, bạn bè bao nhiêu năm rồi- Song Tử cười vang.
- Nhưng mà hơi ngại
- Nói đi, nói đi
- Thì là tôi có thích Hải Anh, cái bạn hotgirl của lớp đấy!- Bạch Vũ mặt ửng hồng như con gái
- Á chúng mày ơi, Bạch Vũ thích Hải Anh- SOng Tử cố hét vào tai trêu Bạch Vũ.
- Thôi, im đê, t không tính sẽ thổ lộ cho cô ấy biết đâu vì nhiều người theo đuổi Hải ANh quá, hotgirl mà...- Bạch Vũ thở dài
- Ò, thôi, tôi không quan tâm đâu- SOng Tử đưa tay đẩy gọng kính
- Nhớ, cấm được nói cho ai đấy, nhớ đấy- Bạch Vũ đưa tay giựt kính của Song Tử, chạy ra xa. Hai người cứ thế đuổi bắt quanh sân trường.
***
CHiều hôm đó
- Hải Anh, tớ có việc muốn nói với cậu- Song Tử nói
- Ừ, chuyện gì vậy?- Hải Anh mìm cười đáp
- Thật ra là Bạch Vũ, bạn thân mình ý có thích cậu, tớ đến chỉ muốn hỏi liệu cậu có thích cậu ấy không?Tớ không muốn nhìn người bạn mình yêu thương trong vô vọng.
- À, Bạch Vũ hả, tớ không biết nữa. Tại trong lớp cậu ý trầm trầm nên tớ chưa xác định được- Hải ANh nhíu mày
- Ừ, cảm ơn cậu, mà cậu đừng nói cho ai biết nhé. Tại tớ không muốn thấy Bạch Vũ thích người mà không thích cậu ta.- Song Tử điềm đạm
Nhưng nào ngờ, có bóng đen nấp sau bọn họ. Chẳng ai khác là Hạ Vi một kẻ chuyên ngồi lê mách lẻo chuyện của người khác.
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
horizon3113
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top