P25- Ta còn yêu nhau
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
Thiên Bình đang thiu thiu chợp mắt sau buổi học thêm căng thẳng thì tiếng chuông tin nhắn đã làm cô thức giấc. Vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, cô mắt nhắm mắt mở đọc lướt dòng tin của Cự Giải.
- Thiên Bình à, lên confession của trường đi, có ai gửi cho cậu cái gì kìa.
Cô vươn vai, ngồi dậy. Cũng lâu lâu mới có một cái confession của trường viết về cô bởi vì nhiều người hỏi thăm, tán tỉnh cô thì cô cũng tuyên bố luôn là cô và Song Tử là một cặp nên họ dập tắt ý định ngay. Lại nghĩ về Song Tử, cô lại có đôi chút chạnh lòng.
Sau một hồi vuốt vuốt màn hình thì đôi mắt cô dừng lại ở một tin
"Chào em, Thiên Bình lớp XX
Đã lâu rồi, anh chưa viết gì cho em cả. Mấy ngày nay về nhà, mọi thứ quả là có khác hơn trước, những ngày này cũng dễ làm tâm trạng anh, nửa phần vui vẻ hơn.
Hôm qua, anh có chụp một số ảnh. Là bầu trời của bốn giờ chiều, đẹp đẽ, và xanh trong. Dù khoảnh khắc được ghi lại có vẻ như không được bắt mắt lắm, một phần lỗi nằm ở anh, một phần lỗi như thuộc về điện thoại. Công cụ nhỏ vài inch ấy, dường như không hữu dụng lắm.
Chúng ta đang ở những ngày của nửa cuối tháng Hai. Học kì II này cũng sắp kết thúc rồi. Dạo này anh đã tập thức dậy vào 6h sáng, dù đêm hôm trước có mất ngủ, hay phải thức để làm những việc vốn không đâu vào đâu.
Ở những bình minh ấy, trong chiếc phòng nhỏ của anh, nắng đã chiếu vào theo hướng tầng thượng. Những hạt nắng vàng ươm và tinh nghịch, nhảy nhót bên phía đầu giường, mời gọi anh ra ngoài, và cùng chúng đi khắp nơi.
Đôi khi chúng làm anh nhớ những ngày trước. Những ngày hai chúng ta cùng đi, cùng ngắm nhìn thành phố rực trong ánh nắng chiều từ phía tầng thượng của một toà nhà. Dù chiếc cửa duy nhất dẫn ra ban công đã bị người bảo vệ khoá mất, chỉ có thể nhìn qua chiếc cửa sổ.
Nhưng cũng từ chiếc cửa sổ của nơi đó, cùng em, anh đã có thể nhìn rõ cả phía cảng biển. Có thể cùng ngắm nhìn những con thuyền, khi một số neo đậu, một số đã ra ngoài khơi ra, một số bắt đầu di chuyển. Thấy được cả những con mòng biển bay về phía chân trời, đỏ rực trong cảnh hoàng hôn.
Chỉ là chuyện năm ấy đã qua. Ngày mai anh cũng sẽ phải đi, bắt đầu tiếp một cuộc sống của những ngày trước đó, tiếp tục những công việc còn chưa hoàn thành, những điều còn chờ đợi. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ lại về, đứng trên căn tầng thượng bị khoá cánh cửa dẫn ra phía ban công, nhìn ra phía cảng, nơi những con tàu neo đậu.
Nhìn ra thành phố, nơi ánh nắng đã phủ màu của ráng chiều.
Nhìn ra phía biển, trông những con tàu đi xa.
Không còn em bên cạnh, mọi thứ vẫn vậy cả. Thế giới này cũng không vì việc đó mà đẹp hơn, cũng không vì việc đó mà xấu đi, hay thay đổi điều gì.
Chỉ là, hình ảnh về hôm ấy của anh, lại bắt đầu mờ nhạt hơn một chút. Mọi thứ cũng phải tập thay đổi đi nhiều, kể cả những thói quen từng thích, hay những nơi từng đi, những chuyện từng kể.
Chắc hẳn việc lưu giữ ký ức về một ai đó trong mình, là chỉ có thể đếm thời gian đã trôi bao nhiêu lâu kể từ ngày hôm ấy. Mà ngay cả ngày được nhắc đến ấy, cũng đã được thời gian chôn vùi, chúng ta nhiều lúc nhớ, nhiều lúc đã quên.
Và cũng chỉ để một ngày, thấy nắng đến, đem chút ký ức được lưu giữ ấy, ra hong khô lại.
Xin lỗi người,
Anh đã để chúng ướt nhiều lần, dù không phải vì mưa."
Thiên Bình chắc chắn đó là những dòng mà Song Tử viết. Những kỉ niệm đó, những tháng ngày thơ bé ấy, sao mà cô có thể quên được chứ?
Cô liền ra khỏi giường. Thay vội bộ váy bò, cô ra khỏi nhà. Cô đi tìm Song Tử. Có chuyện gì đã xảy ra? Sao mà lòng cô bỗng cồn cào quá. Cô nhớ một Song Tử của ngày xưa.
Cô đã đến nhà anh. Bấm chuông nhưng người ra đón tiếp là mẹ anh, cô nói anh đã đi đâu đó. Cô định đến trường, nhưng hôm nay là chủ nhật thì làm gì có lớp học chứ?
Thiên Bình lại chạy vội đến các quán game gần đấy. Có thể anh chơi game để xả stress... Chẳng có một quán nào có anh cả
Cô chợt thấy mình ngốc. Anh là anh, đâu phải là cô mà cô có thể biết được anh ở đâu. Trên thế giới này, còn vô vàn nơi khác, cô có thể biết hết sao?
Có lẽ, Song Tử cũng như một cơn gió vậy!
Bước đi trong vô vọng dọc theo lối mòn dẫn về phía căn hộ nhà cô thì Thiên Bình chợt thấy bóng dáng Song Tử từ xa. Anh đang mua cái gì đó ở cửa hàng tạp hóa.
-Song Tử! Song Tử!- Cô cố hét thật to và chạy đến. Mấy ngày qua cô vẫn không thể hiểu cô đã dối anh cái gì...
Đến nơi, cô thở không ra hơi, nói vôi
- Song Tử, cậu đây rồi. Tớ tìm cậu mãi. Tớ muốn nói chuyện với cậu
- Chúng ta không có gì để nói cả- Song Tử trả tiền tệp vở anh đã mua, nhét tất cả vào trong trong cặp, lờ đi sự tồn tại của Thiên Bình.
Anh quay mặt, bước đi.
- Tớ không hiểu tại sao!- Thiên Bình hét to
Đầu bên kia vẫn chỉ là những âm thanh của Thiên Bình vọng lại. Góc phố này, gió vẫn thổi, lá vẫn bay, nhưng người thì không hồi âm.
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
#horizon3113
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top