P17- Ukulele
Mới sáng sớm, Ma Kết đã phải hoàn thành một tá công việc. Hai chức Hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng đem lại cho anh danh tiếng nhưng cũng mang tới không ít phiền phức và gánh nặng.
- Này, Cậu đi đâu đấy, cần tớ giúp một tay không?- Thiên Bình chạy tới khi thấy Kết ôm một chồng sách và giấy tờ đi từ trong lớp ra.
Nhận thấy sự niềm nở trên khuôn mặt của THiên Bình, anh không nỡ từ chối. Cậu gật đầu đồng ý và chia cho cô 1/3 đống giấy tờ.
- Vất vả quá nhỉ, lớp trưởng, phải hoàn thành bao nhiêu là công việc, nếu cho tớ làm thì tớ bó tay luôn- THiên Bình ôm tệp giấy vào lòng, vừa đi vừa phải ngước đầu vì Kết cao hơn cô tận một cái đầu.
- Cũng không có gì cả. Chỉ cần chăm chỉ là có thể làm được.
- Thế nên cậu mới có thể làm được công việc này đấy. Tớ còn phải tận hưởng nốt cuộc sống này. Biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi. Giả sử nhé, một ngày kia Kết không còn nữa thì cậu sẽ làm gì?- Thiên Bình vừa nói vừa hít những hơi thật sâu, như muốn thu cả bầu không khí sau mưa mát lạnh, thoáng đãng vào người
- Tớ chưa nghĩ tới trường hợp này. Chắc là làm hết bài tập hoặc những gì tương tự vậy.
Thiên Bình chợt nhận ra là đã đến phòng Văn Thư- nơi Ma Kết dừng chân nãy giờ. Cô vội đưa đống giấy tờ cho Kết và đi khỏi đó. Đoạn đối thoải ngắn ngủn giữa Thiên Bình và Ma Kết kia tưởng chừng như lô-gic mà thực ra chúng chẳng liên kết với nhau chút nào. Ma Kết luôn muốn sau này được làm cho Nhà nước còn Thiên Bình thì thiên hướng về nghệ thuật. Hẳn là vậy mà Thiên Bình trong mắt mọi người luôn là một cô gái dịu dàng, hoạt bát và tràn đầy sức sống trong khi Ma Kết điềm đạm, cần cù và có phần nhạt nhẽo.
"Đơn giản là bọn họ quá khác nhau"
***
-Ê, Kim Ngưu, thằng cha Thiên Yết lại cúp học à, mà hôm qua cậu với nó sao lại cùng nhau nghỉ học thế, có việc gì kì bí à nha~- Mã ở đâu tự nhiên nhảy vồ tới, lay lay người Kim Ngưu làm những cái snack vị đùi gà mới mua của cô bắn tung tóe
- Thả tớ ra... Ok, hôm qua bọn tớ hẹn hò. Kim Ngưu vừa dứt lời thì cô bỗng chốc là tâm điểm của mọi ánh nhìn
Xử Nữ đang đọc sách thì gập lại cái bụp
Bảo Bình đang làm thí nghiệm thì "bùm" -thí nghiệm thất bại
Song Tử và Sư Tử đang combat liên quân cũng rơi loảng xoảng điện thoại xuống đất.
Ngay cả quyển ngôn tình của Cự Giải hay chì kẻ mắt của THiên Bình cũng đồng thanh thay nhau rớt xuống sàn nhà lạnh giá
Cả lớp cùng hét lên
- Hẹn hò?
Kim Ngưu trong lòng thầm thán phục Thiên Yết vì cậu ta rất biết cách gây sự chú ý. Cả lớp thay vì tò mò tại sao cậu ta nghỉ thì giờ đây chỉ quan tâm đến hai chữ đáng khinh kia. Nhưng mà, cô cũng đang muốn hét thật to rằng cô và Thiên Yết không có một chút tình cảm gì với nhau. Chẳng qua là anh bảo cô làm vậy.
- Từ bao giờ, từ bao giờ mà hai người có tình cảm? - Bạch Dương đập bàn, hét lên
- Tính bao giờ cưới?- Mã rất bình thản hỏi
- Gì? bọn này còn chưa công khai tình cảm thì thôi mà hai người đã.... - SOng Tử vừa nhặt điện thoại vừa nói.
Sư Tử quay sang Cự Giải, nói: Hay ta yêu nhau đê, rồi chợt nhận ra nét vẻ thoáng buồn của cô. Anh lại luống cuống tìm điện thoại.
Những câu hỏi, tiếng bàn tán về câu chuyện của hai con người ấy chỉ chấm dứt khi thầy cô bước vào lớp.
---
Bạn nào còn nhớ định luật Hooke không nhỉ? Đứng lên nhắc lại cho cả lớp với.
-Song Ngư nào... Song Ngư? Song Ngư?
Song Ngư đang nghĩ về mối tình đẹp đẽ của Thiên Yết và Kim Ngưu. Nhớ không lầm thì cái lần trên sân thượng, Yết có hỏi cô là nếu gặp lại người đã lạc nhau nhiều năm thì nên làm gì. Hóa ra người đó là Kim Ngưu. Cô cũng cảm thấy tội lỗi khi đã bảo anh không nên bộc lộ tình cảm của mình. Song Ngư tự nhận thấy mọi thứ qua con mắt cô trở nên khá tiêu cực.
Cô sực tỉnh lại rằng cô đang ở trong lớp học khi Bảo Bình đưa bàn tay lay lay người cô.
Song Ngư đỏ mặt, đứng vội lên, lúng túng lật sách vì cô đang không chú ý nghe giảng. Bảo Bình thấy thế liền chỉ mấy dòng công thức cậu vừa viết từ vở ra. Ngư ngố liền trả lời vội rồi ngồi xuống vì cảm thấy mình quá thiếu ý thức.
- Lần sau cậu cần chú ý hơn nhé, ơ mà cái gì thế- Bảo Bình tò mò khi thấy một cái gì đó đóng gói bằng bìa catoon dưới ngăn bàn SOng Ngư.
- À, cái ukulele tớ đặt trên mạng- Ngư nói với giong biết ơn vì nếu không có Bảo Bình khi nãy, cô chắc sợ hãi và xấu hổ đến chết mất.
-Ngư cũng biết đánh đàn à?
- Không, ừ thì giờ mua về để tập mà. - Ngư cười hiền
-Đừng cười như thế, giả tạo quá- Bảo Bình đẩy đẩy, chỉnh lại gọng kính - Với lại, cho tớ mượn đàn một chút nhé!
#horizon3113
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top