P1-Ngày đầu tiên

  ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ  

Hễ khi nào nhớ lại những kỉ niệm không mấy tươi đẹp về thời sơ trung, tôi lại cảm thấy rùng mình và buồn bã. Như một gáo nước lạnh lẽo và bất ngờ vậy.

Tôi tên là Song Ngư.

"Song Ngư" là tên của tôi. Đúng vậy! Nó là thứ của tôi. Bố mẹ trao nó cho tôi khi tôi được sinh ra đời. Hẳn họ phải yêu thích và trân quý nó lắm. 

Ấy vậy mà, tôi lại ghét nó.

"Mày là đồ vô tích sự, Song Ngư ạ", "Loại người như mày chẳng đáng một đồng xu, Song Ngư, lớp học này thật ô nhục khi có sự hiện diện của mày đấy!" "Song Ngư, giá như mày không tồn tại trên cõi đời này!"

Thế đấy! qua cái tên đó, người ta đã gán cho tôi đủ thể loại kinh tởm trên đời, và mặc nhiên "Song Ngư" là cái gì đó bi đát đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Cứ nghe thấy nó, tôi lại chùn mình và trốn tránh.

Bạn có thích ngôn tình không? 

Tôi rất thích. Chúng đưa tôi vào một thế giới mơ mộng, nơi mà tôi có thể thả tâm hồn theo trời đất, cảnh vật. 

Thế nhưng, ngôn tình thực sự lại hành hạ con người. Chúng đẩy tôi đến với một thế giới màu hồng, hướng tôi đến một con người chân thiện, vui vẻ và có phần nhu mì mà éo le thay, thế giới tươi đẹp đó lại không hề tồn tại và những con người tin tưởng người khác quá mức lại là ngu si, đần độn và nhu nhược.

Nhưng may thay, nhờ sự cố gắng học tập mà tôi đã đỗ vào một trường trung học trong thành phố. Tuy thành phố đó không quá xa nhưng cũng đủ để tôi cắt hầu hết liên lạc với những người mà tôi đã học cùng hồi sơ trung. 

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới, chẳng phải là những ngày trời xanh mây tạnh, nắng le lói như trong mấy truyện ngôn tình tôi đọc, trái lại, trời âm u như sắp mưa. Nhưng tôi lại thích kiểu trời như thế này, gió mát mẻ hoặc tôi thích nhìn dòng người vội vã và ngẫm nghĩ vài chuyện.... 

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Thật ra, thầy cô cũng có nhắc là đến một buổi nào đó trước hôm nay để gặp mặt bạn mới và làm quen. Nhưng tôi lại sợ cái cảm giác đó, đứng lên một mình và hàng loạt ánh mắt hiếu kì nhìn vào mình cứ như đang bới móc, lột tẩy tất cả quá khứ đen tối của tôi vậy. Chẳng biết là, tôi là một người hướng nội hay thần kinh hoang tưởng nữa?

Kia rồi, cổng trường với tấm bia đá thật to khắc tạc chữ : THPT Falling Star làm tôi mừng rỡ. Tôi không giỏi trong việc nhớ đường cho lắm. 

Hôm nay là ngày nhập học nên rất đông học sinh và phụ huynh tới trường. Là sân trường quá bé hay sao mà tôi nhìn đâu đâu cũng thấy người. Chiều cao của tôi cũng hạn chế nên nhìn đâu cũng chỉ thấy lưng họ. 

Sau khi thoát ra khỏi mớ hỗn độn ở cổng thì tôi lại mê mẩn với kiến trúc của ngôi trường này.

Nó thanh lịch, tao nhã và mang nét cổ điển. Các hoa văn được tinh giảm nhưng chiều và góc được mở rộng gây cảm giác phóng khoáng, thanh tịnh. Những bức tường trắng muốt, lấy hàng cột làm trọng tâm để tô điểm cho mái vòm uy nga chính là cách mà nó gợi sự lãng mạn  và một chút huyền bí. Ngoài ra, xung quanh trường trồng rất nhiều cây và sau trường còn có một đầm sen khiến tôi khá thích thú. Tôi rất yêu quý thiên nhiên mà.

Có lẽ vì mải mê nói chuyện quá mà tôi đã vô tình đụng trúng một người.

 "Ngư à, giờ cậu mới đến à, vào lớp đi. Mà chán quá bọn mình không được học cùng lớp rồi"

 Hóa ra là Nhân Mã, con bạn thân từ thưở nhỏ đến giờ, là người luôn sát cánh và ủng hộ tôi mặc cho mọi thứ xảy ra.

"Cơ mà học lớp nào nhỉ, tự nhiên quên quên."

Tôi cũng không chắc chắn về số lớp nên đành hỏi lại. 

'Trời , cái lớp cũng chả nhớ thì làm ăn quái gì? Tớ a1 còn Ngư a2"- Nhân Mã luôn phát bực với tính bất cần đời của tôi. Đối với Mã Mã, có thể kiến thức không nhớ hết nhưng số lớp, ngày sinh, giờ đi thăm quan, địa điểm uống trà ngon là phải ghi sâu vào trong não. 

" Ò, cảm ơn nhé...- a1 cạnh lớp a2"  tôi vừa lấy tay chào tạm biệt Mã vừa dõi mắt định hình lớp học đang ở đâu.

Lặng lẽ bước vào lớp, tôi chọn cái vị trí cuối lớp cho an toàn.. may mà còn 1 bàn.

Lướt qua mọi người để đi đến bàn cuối, tim tôi đập nhanh hơn, như một phản ứng trước những gì ghê tởm và nó khiến cho con người ta sợ hãi.

Trước mặt tôi, là những người xa lạ. Hết thảy, tôi muốn một sự mong muốn kì quặc, muốn là không có ai chú ý tới và quan tâm tới tôi. 

" Chào bạn, mình là Thiên Bình, bạn tên là gì nhỉ"

Tôi ngước mặt lên, đó là một cô gái đáng yêu với vẻ đẹp thánh thiện. Đôi mắt trong veo như thiên sứ và mái tóc xoăn nhẹ buông thả tự nhiên. Và điều đặc biệt là, cô cười với tôi. Trong bốn năm sơ trung, tôi chưa thấy ai cười đẹp đến thế, không một chút giả tạo.

"Tớ ....tên là....." Trái ngược với ý muốn kết giao thân tình, tôi lại có vẻ khá rụt rè. Đôi mắt tôi cụp xuống một cách vô thức..

"Sao vậy? Thiên Bình, cậu lại bắt nạt ai à"- Đó là giọng nói của một người con trai tên Song Tử. Mặc dù ghét bị người khác chú ý, nhưng tôi không muốn nói tên của mình ra. Bời vì,... bạn hiểu mà!

"Hey, đầu năm thì đừng đi gây sự, Thiên Bình. Sư Tử này không giải hòa được đâu"- Một cậu con trai ăn mặc sành điệu bước vào lớp. Với màu tóc đỏ rực chói chang thì còn đâu toàn là màu đen xì, bóng lộn từ đầu đến chân. Mặc dù là một trường danh giá và với sự bắt buộc trong việc mặc đồng phục đến trường nhưng cậu bé này vẫn cố tình "chưa nghe, chưa biết, chưa làm" .

Thiên Bình thì cố gắng giải thích:" Tớ đã làm gì cậu ấy đâu, tớ mới hỏi cậu ấy tên thôi mà."

"Ừ đúng vậy, tớ cũng chỉ nghe thấy Thiên Bình hỏi tên cậu ấy thôi mà."

Một giọng nói trong vắt và thanh thoát được phát ra  khiến tôi đang cúi gằm mặt xuống bàn phải ngẩng lên, đôi lông mày cong vút cùng với sống mũi thẳng tắp làm cho khuôn mặt cô thanh thoát, vẻ đẹp không vướng chút phàm tục.

Thấy người đối diện có vẻ nhìn mình chăm chú như vậy, cô gái vội nói tiếp

"Xin chào! Mình là Kim Ngưu, rất vui được gặp cậu,hôm trước cậu không đi buổi đầu nhỉ? Tại tớ không nhìn thấy cậu hôm đó mà cậu tên gì ý nhỉ?"

"Đừng ngại, mọi người đều rất thân thiện mà, vào lớp rồi thì ai cũng như người một nhà. Mình là Cự Giải, mà cậu tên gì ý nhỉ?."- Lại một cô gái bước đến. Cô để mái tóc ngắn cụp đang là mốt hiện nay. Thân hình cô nhỏ nhắn nhưng đáng yêu và toát lên cả con người ấy là sự chân thành và hiền hậu.

Các câu động viên của các bạn mới một phần làm tôi cảm thấy yên tâm hơn nhưng đấy chỉ là phần nhỏ. Còn phần còn lại là .... cực kì khó chịu vì tôi không quen với việc quá nhiều người nhìn vào mình như vậy. Tôi muốn hét toáng lên và chạy ngay ra khỏi lớp nhưng nghĩ lại thì nó chẳng ra làm sao cả với một ngày đầu tiên như thế? Thế rồi, tôi quyết định, sẽ cư xử như một người bình thường bằng việc khai báo tên mặc dù tôi căm ghét nó.

"Mình là Song Ngư." 

   ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ    

Horizon3113

---------------

Hi, chap này có vẻ hơi thiên vị Song Ngư rồi nhưng đảm bảo các chap sau sẽ không có chuyện đó đâu nhé, au đảm bảo với các bạn là sao nào cũng có đất diễn, có khi còn nhiều hơn Song Ngư- chòm sao của au ý.  Truyện đang trong quá trình cập nhật nên mình đã quyết định viết lại chap 1 này -_- khá là mệt... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Có gì thì cứ cmt ở dưới, mình sẽ cố rep tất cả tin của các bạn <3 <3 













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top