Hồi hai - Chương chín

Hồi hai: Truy tìm phù thủy

🍀🍀🍀

Trong đêm trăng thanh tĩnh không một chút gơn gió, đoàn người cùng cỗ xe ngựa ngả người xuống thảm cỏ nghỉ ngơi sau một ngày di chuyển mệt mỏi. Sau khi chén một bữa no nê từ chiến lợi phầm của cuộc đi săn, ai nấy cũng đều duỗi người nằm lăn ra ngủ. Duy nhất một nhóm người vẫn túm tụm bên đóm lửa, mải mê bàn bạc gì đó. Trên tay họ cầm bản đồ, la bàn và giấy bút.

"Còn bao xa nữa?"

Người đàn ông với bộ râu lổm chổm cất tiếng hỏi. Dựa theo phong thái và cách nói chuyện, có lẽ ông ta chính là trưởng đoàn.

"Sáng mai."

"Tốt! Mau đi ngủ để mai còn lấy sức."

"Trưởng... trưởng đoàn... anh chưa từng nghe lời đồn về khu rừng này sao?"

Chủ nhân của giọng nói sợ sệt này là một cậu trai trẻ khoảng tầm hai mươi tuổi. Tóc vàng hoa xơ rối như rơm, mặt lấm tấm tàn nhang. Đôi mắt xanh nhạt màu liếc láo liên khắp nơi. Khi nhận được ánh nhìn khó hiểu từ vị trưởng đoàn, cậu mới run rẩy nói tiếp.

"Tôi nghe kể rằng... rằng ở đây vẫn hay xuất hiện... quỷ... quỷ..."

"Quỷ? Hahaha! Cậu đừng có mà tự tưởng tượng nữa."

Người đàn ông ngã đầu ra sau cười lớn. Nhưng kì lạ là phần lớn những người trong đoàn vẫn còn đang mơ màng ngủ thì đều ngẩng phắt dậy sau khi nghe đến từ quỷ từ miệng cậu trai trẻ.

"Nhưng..."

"Aurig! Nhát gan quá đấy, cậu là đàn ông kia mà."

Anh chàng cao to với nước da rám nắng ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai Aurig.

"Đừng vẽ chuyện nữa. Nếu cậu không mau ngủ sớm thì không chừng quỷ sẽ ăn cậu đấy."

Trưởng đoàn vẫy vẫy tay rồi ngáp lớn một cái.

Aurig nhăn nhó tiến đến gần cỗ xe ngựa gần đó. Không hiểu lí do tại sao mình lại trở thành trò đùa của mọi người. Chính bô lão trong làng đã nói với cậu chuyện này, còn dặn dò lão trưởng làng bắt buộc phải đem theo túi hương hoa bách hợp. Vậy mà cái lão già đó lại quên mất, may là cậu lo xa đem theo. Ít nhất cũng có thể phòng thân khi quỷ xuất hiện.

Đột nhiên Yurino báo tin「 Cổng 」đã mở lại được, bày tỏ nhã ý muốn trao đổi hàng hóa với làng. Trưởng đoàn khi nghe tin đó đã vô cùng phấn khởi, hấp tấp chuẩn bị xe ngựa để lên đường. Làng của Aurig và thị trấn Yurino vốn quen biết nhau từ rất lâu. Mỗi lần trao đổi mua bán xong đều ở lại một đêm để tham gia lễ hội cùng người dân. Tuy văn hóa có đôi chút khác biệt, bù lại mọi người vô cùng thân thiện. Nhưng chuyến đi này còn có một mục đích khác nữa. Các bô lão muốn mua hoa bách hợp từ Yurino để làm túi thơm ngừa quỷ. Mấy năm gần đây không hiểu sau hoa ở làng đều bị héo hết cả. Dù có chăm sóc đến cỡ nào cũng không có dấu hiệu nở trở lại. Đúng lúc lại có tin Yurino đã mở 「 Cổng 」, quả đúng là cứu tin.

Aurig bắt đầu buồn ngủ, cậu thôi không vân vê túi hương trong tay nữa. Sắp hết ca trực của cậu rồi, sau khi đổi chỗ với người khác, Aurig sẽ được ngon giấc.

Grừ!

Một tiếng gầm rung chuyển cả khu rừng vốn vắng lặng như tờ.

Aurig hoảng loạn ngồi bật dậy, nắm chặt túi hương hoa bách hợp trong tay. Cậu biết tiếng gầm này, không thể lẩn vào đâu được. Âm thanh mang theo sự nguy hiểm chết người đang ở rất gần đây. Aurig toang quay đầu định đánh thức mọi người dậy, nhưng có lẽ không cần nữa. Tiếng động khi nãy đủ lớn để khiến toàn bộ đoàn người tỉnh giấc.

"Cái gì vậy?"

Trưởng đoàn lao ra ngoài.

"Là... là..."

"Nói mau!"

"Quỷ! Là quỷ! Nó đang đến đây!"

"Hoang đường! Chắc có lẽ là tiếng gầm của thú dữ thôi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy vũ khí!"

Những người trong đoàn bị nạt một tiếng tỉnh cả hồn vía, tất bật chạy đến các cỗ xe ngựa để lấy vũ khí. Duy mỗi nỗi sợ vẫn còn hiện rõ trên mặt họ. Aurig biết chắc, trong số đó có người tin vào lời mình nói. Họ đã từng nghe qua sự tồn tại của quỷ.

Grừ!

Âm thanh ngày càng đến gần hơn. Toàn bộ người đều thắt chặt yên ngựa, lăm le vũ khí trong tay. Tưởng chừng thời gian đã trôi qua hàng giờ trong khi họ chờ đợi mối nguy hiểm xuất hiện. Dường như không có ai dám thở mạnh, thậm chí gần như nín thở trước nỗi bất an giữa đêm trăng kì dị thế này.

Aurig đảo mắt đi khắp phía. Đột nhiên một cái bóng đen lao ra khỏi rừng cây phía bên tay trái, cậu hoảng hốt hét lên:

"Nó đến kìa! Coi chừng!"

"Aaaa... cứu... cứu mạng..."

Người đàn ông rú lên một tiếng kinh hãi rồi ngã quỵ xuống đất. Tất cả những người còn lại đều trợn trừng mắt kinh ngạc, cả người run như gặp giá rét.

Phía trên con người xấu số khi nãy là một sinh vật kì lạ với có bộ lông đen lổm chổm lá khô. Nó có đủ tứ chi, lại đặc biệt dài ngoằng ngoèo và xương xẩu. Tuy quay lưng lại với đoàn người, nhưng tất cả đều có thể nghe rõ tiếng gầm gừ phát ra từ miệng sinh vật. Tiếng kêu của người đàn ông ngày càng yếu dần, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Sau đó ông ta im bặt.

Sinh vật đó chầm chậm quay người lại, để lộ cặp mắt đỏ ngầu khát máu. Nó nhìn chằm chặp vào đám người với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Các móng tay thấm đẫm thứ chất lỏng sền sệt đã co lại để chuẩn bị cho một cú cào chí mạng.

Ánh trăng dò dẫm ra khỏi đám mây phía trên bầu trời đêm, dùng ánh sáng dịu dàng của mình soi xuống mặt đất. Thị lực quay trở lại sau một khoảng thời gian tối tăm, tất cả đều giươmg mắt ra để quan sát sự tình. Ngay lập tức, một số người không kiềm được kinh hãi mà rú lên thất thanh.

"Máu... máu... con quỷ..."

Câu nói của chàng trai trẻ rời rạc, nhưng đủ để những người còn lại hiểu được. Chính sự sợ hãi tột cùng đã khiến anh ta không thể thốt lên đầy đủ ý của mình.

Người đàn ông bị tấn công khi nãy đã nằm yên không cựa quậy gì nữa. Trên người ông ta bê bết máu, chảy từ cổ họng xuống và lan cả ra mảnh đất phía dưới. Cái áo trắng sờn rách mới ban sáng mọi người vẫn còn thấy ông ta mặc bây giờ đã ngả sang màu đỏ thẫm. Cuống họng ông ta bị xé nát, máu thịt bầy nhầy một đống ngay dưới cằm. Các sợi tơ máu vẫn còn vướng lại trong các khối cơ như một cái mạng nhện. Phía trong có cái gì đó trắng hếu như xương cổ lồ lộ ra. Dựa vào các vết máu loang lổ trên đám răng sắc nhọn như lưỡi cưa của sinh vật, ai cũng đoán được chính nó đã cắn vào cổ người đàn ông. Lực cắn mạnh tới nỗi cái đầu như muốn đứt lìa ra khỏi thân xác. Người đàn ông chết không nhắm mắt. Đầu ông ta nghẹo hẳn sang một bên. Khuôn mặt ông nhăn nhúm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với một cái miệng mở rộng toác. Có lẽ dư âm của sự sợ hãi vẫn còn đọng lại cho đến khi ông ta lìa đời.

Aurig đứng chết trân, tay vẫn cầm chặt túi hương hoa bách hợp, nhưng nó đã run rẩy tự khi nào rồi. Trưởng đoàn dường như đã tin vào lời nói của cậu lúc nãy. Bây giờ vẻ mặt ông ta xen lẫn đủ thứ loại cảm xúc hỗn tạp. Vừa căm phẫn, vừa sợ hãi, lại vừa tự trách bản thân mình.

"Quỷ! Quỷ!"

Một số người không kiềm được sợ hãi đã quay đầu bỏ chạy vào rừng. Đó như một tín hiệu đánh thức con quỷ ra khỏi sự im lặng nãy giờ. Nó dùng đôi chân dài ngoằng của mình phóng như bay về phía những con người đó. Một tiếng, hai tiếng,... và rồi những tiếng la vang lên trong bóng tối của rừng cây. Gió mang theo mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi của Aurig, khiến cậu không chịu nỗi mà gập người nôn ọe. Đáng lẽ ra đêm trăng thơ mộng không nên xảy ra cuộc tàn sát đẫm máu như vậy.

"Mau cầm vũ khí! Chúng ta sẽ chiến đấu!"

Giọng trưởng đoàn hét lớn, tuy vẫn còn chút run rẩy.

Những người còn lại đều cầm chắc vũ khí trong tay. Họ sợ quỷ, nhưng lại sợ bản thân mất mạng hơn. Tất cả đứng xoay lưng vào nhau, chĩa đầu vũ khí ra ngoài. Không ai biết được con quỷ sẽ nhảy ra từ hướng nào. Bên trái, bên phải, hay phía trên của họ? Nhất thiết phải cảnh giác, nếu lơ là chắc chắn sẽ bỏ mạng tại khu rừng này.

"Hãy cảnh giác."

Aurig nhận ra được sự chuyển động qua tiếng xào xạc của lá cây, cậu nhỏ giọng nhắc nhở. Bây giờ thần kinh của cậu đang căng như dây đàn, tưởng chừng nó sẽ đứt cái phựt vào bất cứ lúc nào. Trừ khi con quỷ bị diệt, hoặc là Aurig sẽ mãi ở trong cái tình trạng căng thẳng này.

Đúng lúc này, bóng đen lại nhào ra khỏi cánh rừng. Tận sâu trong lòng mỗi người lúc này, ai cũng cầu mong bản thân sẽ không trở thành con mồi của nó. Nhưng họ cũng rất lo lắng, không biết người thân yêu nào của mình sẽ trở thành kẻ xấu số tiếp theo.

"Mày..."

Con mồi đã được xác định.

Trưởng đoàn ngã lăn quay ra đất. Miệng ông ta buông ra những câu chửi rủa vô nghĩa. Hai tay cầm chắc thanh giáo để chống chọi với hàm răng sắc nhọn của con quỷ. Máu của những nạn nhân trước vẫn còn chảy trong các kẽ răng của nó, hiện đang nhiễu từng giọt lên mặt trưởng đoàn. Với khoảng cách gần như thế, tạm dẹp qua nỗi sợ hãi bị ăn thịt, cái mùi tanh nồng của máu cũng đủ làm con người ta ngã quỵ rồi.

"Đốt lửa lên! Mai đốt ta và con quỷ này!"

"Nhưng..."

"Phải có người hi sinh, nếu không cả đoàn sẽ chết hết. Người dân trong làng vẫn đang chờ đợi hàng hóa từ chúng ta, nhất định không được làm họ thất vọng."

"Trưởng đoàn..."

Có người không nỡ làm chuyện đó. Bởi vì tất cả đều là anh em với nhau, cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường. Sinh tử khó khăn gì cũng đều đã trải qua. Nói một lời từ biệt, chuyện đó đâu phải dễ. Nhưng có một số người đã nhanh chóng đi châm lửa vào các thanh củi. Động tác của họ vội vã, bởi vì sợ trưởng đoàn sẽ không còn cầm cự nổi nữa. Thà để anh ấy bị thiêu sống, còn hơn là để mọi người chứng kiến cảnh con quỷ ăn thịt anh. Đây không phải là ăn cháo đá bát, âu chỉ là cách giải thoát tốt nhất. Trong trường hợp như thế này, bắt buộc phải ưu tiên lí trí hơn cả, không thể để trái tim điều khiển được. Một người chết hoặc cả đám cùng chết, dù chọn như thế nào thì kết quả mang lại vẫn vô cùng đau đớn.

Aurig vẫn đứng ngây người ra như phỗng. Hai chân cậu tê cứng lại, tưởng chừng như nó đã đóng băng đến nơi. Tuy đôi mắt vẫn mở to, nhưng cậu hoàn toàn không biết bản thân đang quan sát chuyện gì. Cái ý nghĩ bản thân sẽ chết cứ bám riết lấy cậu. Rõ ràng, Aurig không đáng làm một tên đàn ông. Cậu quá yếu đuối. Yếu đuối đến nỗi sẵn sàng trơ mắt ra nhìn những người thân yêu của mình từ từ chết đi.

Không!

Aurig lắc mạnh đầu. Cậu đã hứa với các bô lão sẽ bảo vệ mọi người khi quỷ xuất hiện. Tuy nó chỉ là một lời hứa suông để làm an tâm họ, bởi vì cậu nghĩ quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng bây giờ chuyện đó đã trở thành sự thật, lương tâm của Aurig thôi thúc cậu hoàn thành lời hứa của mình.

"Khoan đã!"

Cậu dang tay ra chặn những người định quăng những thanh củi đang cháy vào trưởng đoàn và con quỷ.

"Còn chần chừ gì nữa? Mau lên! Ta khắp chịu không nổi rồi."

"Tôi có cách. Đến lúc đó muốn đốt cũng không muộn."

"Cậu lãi nhãi cái quái gì thế?"

"Trưởng đoàn, tôi sẽ cứu ông."

Dứt lời, Aurig tháo tung túi thơm rồi ném về phía con quỷ. Những cánh hoa được ép khô văng ra tung tóe, ngay lập tức mang theo một mùi hương dịu nhẹ đến bầu không khí vốn hôi tanh từ nãy giờ. Cái túi quả nhiên rất công hiệu. Con quỷ liền bắt đầu lăn lộn ra đất, kêu gào ầm ĩ. Nhân cơ hội đó, trưởng đoàn ngồi bật dậy. Đôi mắt ông ta lóe lên một hi vọng sống mãnh liệt. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự khó tin, không ngờ bản thân vừa có thể thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc.

"Cơ hội đã đến! Hãy ném tất cả thanh củi vào người con quỷ ma-"

Có một chuyện Aurig không ngờ chính là con quỷ lại lao sang tấn công cậu trước khi mọi người kịp thiêu sống nó. Đôi mắt màu đỏ tràn ngập sự phẫn nộ, và nó đang tiến cậu ngày một gần. Lần này Aurig thật sự chỉ biết đứng yên một chỗ, mở to mắt ra để đón nhận cái chết sắp sửa ậpđến.

Máu văng lên mặt Aurig, hãy còn ấm nóng. Cơn sợ vẫn bủa vây khắp cơ thể cậu. Nhất thời không biết đó là máu của bản thân, hay là của ai.

"Không... không thể nào..."

Khuôn mặt của những người khác trông vô cùng bất ngờ, nhưng đâu đó lại có một niềm vui ẩn chứa nơi đáy mắt.

Một âm thanh nặng nề vang lên phía dưới chân Aurig. Lúc này cậu mới bắt đầu đảo mắt xuống mặt đất. Liền thấy ngay con quỷ đang nằm quằn quại. Đất phía dưới bị nó làm cho xáo trộn cả lên. Nó đã chết, cả cơ thể bị chẻ ra làm đôi như khúc gỗ. Trông có vẻ rất đau đớn, nhưng nghĩ đến những chuyện con quỷ đã làm với bạn của mình, Aurig chỉ cảm thấy đáng đời. Cậu luống cuống kiểm tra lại cơ thể mình, thở hắt ra một hơi mạnh khi không có bất cứ vết thương nào. Máu dính trên mặt và áo đều là của con quỷ. Nghĩ đến đó, Aurig kinh tởm dùng khăn tay điên cuồng lau.

Aurig không chết, nhưng con quỷ lại chết. Sự việc đã bị đảo ngược trong một cái chớp mắt. Phải chăng có vị thần nào đó đã đọng lòng trước lời cầu nguyện thành tâm của cậu?

"Châm lửa."

Đang hí hửng với suy nghĩ của mình, Aurig liền bị giọng nói trầm lạnh ở bên cạnh dọa cho kinh hồn bạt vía. Cậu quay ngoắt sang để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Chỉ thấy đứng đó là một thiếu niên cỡ tầm tuổi cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén, chẳng ngần ngại gì mà đối mắt với Aurig. Anh ta có thân hình cân đối với một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Người mặc lối trang phục khá kì lạ, trông vừa như một chiến binh, lại vừa giống như một lãng khách. Tuy vậy lại tỏa ra một khí chất vương giả vô cùng đặc biệt, khiến người đối diện khi nhìn vào cũng phải kính nể vài phần.

Những que củi đang cháy phóng vào xác con quỷ như mưa. Chẳng mấy chốc nó đã biến thành một khói đen xì, co quắp lại. Mùi thịt khét bốc lên khắp nơi, đã vậy còn hôi thối không thể chịu được. Aurig đưa tay lên bịt mũi. Cậu chắc chắn mình sẽ không ăn món thịt nướng yêu thích trong tầm một tháng tới. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến ruột gan cậu rối loạn cả lên.

"Anh bạn, thật may khi cậu đã ra tay cứu giúp những con người tuyệt vọng này."

"Việc của ta."

Anh ta lạnh nhạt trả lời. Tay vung vẩy thanh kiếm trong tay, cốt muốn mấy vết máu ở trên đó văng ra đất. Đoạn anh ta lấy từ trong túi áo ra một tấm khăn trắng, thận trọng lau dọc theo lưỡi kiếm. Dưới ánh trăng, mặt kiếm lóe sáng lên. Nó đã chẻ đôi người con quỷ ngọt xớt, hẳn là phải vô cùng sắc bén.

"Liệu anh có muốn ở lại và thưởng thức bữa khuya cùng chúng tôi? Nếu anh bạn đồng ý, tôi sẽ lấy làm vui mừng."

Hai hàng lông mày ngưới thiếu niên giãn ra, và trưởng đoàn cho đây là sự đồng ý. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra. Chỉ có bánh mì, lương khô và rượu nho. Những người trong đoàn ăn như hổ đói, họ dồn hết món này đến món khác vào trong miệng. Có lẽ ăn sẽ giúp họ cảm thấy tốt hơn sau những chuyện tồi tệ vừa xảy ra.

"Anh tên gì?"

Trưởng đoàn niềm nở rót vào cốc anh ta đầy rượu nho. Thiếu niên lỡ đễnh nhấp một ngụm rượu rồi trả lời:

"Gemias."

"Hóa ra là ngài Gemias. Thế ngài làm gì trong khu rừng này thế?"

"Ta cảm nhận được quỷ."

"Ồ phải. Nếu ngài không đếm kịp thì có lẽ chúng tôi đã phải bỏ mạng ở đây rồi."

"Các ngươi đi đến đâu?"

"Một thị trấn cách đây cỡ hai dặm về phía đông."

"Yurino?"

"Phải."

"Ta đang định đến đó."

"Thế thì may cho chúng tôi quá. Ngài có thể đi cùng đoàn của tôi, xem như lời cảm ơn."

"Phiền ngài."

Gemias nhếch môi cười, cụng ly với trưởng đoàn rồi tu liền một hơi. Đây quả là phần thưởng tuyệt vời đối với anh.

...

Yurino vẫn ngày ngày đắm mình trong ánh sáng của mùa hè nóng bức. Tuy thời tiết khó khăn như vậy, người dân trong thị trấn lại không có vẻ gì là căm ghét nó. Bởi vì nói đi cũng phải nói lại, mùa hè, mùa của vô số loại trái cây và rau củ. Niềm vui bội thu trước mắt đập tan luôn cả cái nắng gắt gao như đổ lửa thế này. Chợ vẫn đông như thường lệ, nhưng lại có phần nhộn nhịp hơn bình thường. Các sạp trái cây bỗng chốc chiếm sóng dọc con đường, đầy đủ các loại quả chín mọng, tươi mát.

Như thường lệ, Sagitta hàng ngày chăm chỉ thu hoạch rau để bán. Nhưng hôm nay ông chủ có vẻ bận, thế nên không thể đến nhà trọ lấy được. Đúng lúc nhà cũng vừa hết thức ăn, cô liền tỏ ý sẽ mang giúp số rau đó xuống chợ, đồng thời cũng mua một vài đồ cần thiết.

Sagitta bất giác nhìn sang bên cạnh, thay vì là dáng người quen thuộc, ở đó chỉ có một khoảng trống. Leonel đột nhiên biến đi đâu mất. Cô đã chạy khắp nhà trọ để tìm kiếm cậu, lo sợ rằng Leonel đã đổi ý và rời khỏi Yurino. Lilirium thì ngủ say như chết, có đánh cỡ nào cũng không chịu dậy, điều đó càng làm Sagitta bất an hơn. Cô lại chạy vội vào nhà bếp, chắc mẩm Leonel sẽ lại nằm dài ở đây ngủ như những lần trước. Nhưng không, căn phòng trống trơn. Duy nhất một thứ thu hút sự chú ý của Sagitta, đồng thời làm giảm sự lo lắng khi cô liếc nhìn nó. Một tờ giấy được gấp ngay ngắn gần rổ bánh quy còn sót lại.

"Tớ xuống thị trấn có việc, sẽ về vào lúc ăn trưa."

Phía dưới nét chữ mạnh mẽ ấy là tên của Leonel.

Thở hắt ra một hơi để dẹp bỏ nỗi lo lắng từ nãy đến giờ của mình, Sagitta nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị mang rau xuống thị trấn cho kịp buổi chợ. Cô vỗ vào mặt Lilirium liên tục cho đến khi hai má con bé đỏ ửng lên như đào chín. Dù vậy đôi mắt nó chẳng buồn mở ra nhìn cô lấy một lần. Sagitta đen mặt. Cô chợt nhớ đến số bánh quy còn sót lại ở nhà bếp, liền chạy xuống mang nó lên phòng. Vừa đưa bánh lại gần, mũi của Lilirium theo phản xạ chun lên ngửi. Sau đó hai tay bắt đầu vung loạn xạ, hòng vớ được miếng bánh. Thừa dịp, Sagitta vỗ mạnh vào má tiểu tinh linh một cái.

"Á!"

Lilirium giật mình tỉnh dậy, hai tay ôm lấy phần má đang sưng tấy của mình. Chưa kịp ngẩng đầu xem kẻ nào to gán dám làm tổn thương tới đến tinh linh cấp cao như nó, thì ngay lập tức tắt điện khi trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Sagitta.

"Tiểu... tiểu thư..."

"Hai phút!"

Sagitta quăng lại một câu rồi rời khỏi phòng.

Lilirium thừa biết ý nghĩa của câu nói là gì, liền cuống cuồng sửa soạn. Sau khi khoác lên mình bộ váy màu trắng như thường lệ, tiểu tinh linh phóng như bay xuống trước cổng, nơi có Sagitta đang cầm giỏ rau đứng đợi.

"Em xong rồi!"

"Đi thôi!"

Lilirium nhanh tay cầm lấy giỏ rau từ Sagitta nhằm lấy lòng, miệng cười hề hề như một đứa ngốc. Phần cô không phản đối gì với chuyện đó, biết là Lilirium đang hiểu lầm là cô đang giận nó, liền rút trong ngực áo ra một cái túi. Mùi hương ngọt ngào lẩn vào trong không khí ngay sau khi sợi dây thắt quanh miệng túi được Sagitta tháo ra. Vừa chun mũi ngửi được mùi, tiểu tinh linh bên cạnh đã phấn khích bay đến bên cạnh cô, miệng không ngừng reo lên:

"Bánh quy!"

"Há miệng ra."

Lilirium ngoan ngoãn làm theo lời cô, chờ đợi miếng bánh đang được Sagitta đút tận miệng.

"Ngon quá! Tiểu thư là nhất!"

Tinh linh hào hứng bay tới bay lui, miệng la hét um sùm. Do phấn khích quá độ mà Lilirium quên mất giỏ rau mình đang cầm trên tay, cứ thế thỏa thích lượn vòng trên bầu trời.

Sagitta ở dưới trố mắt ra nhìn từng bó rau được cô buộc kĩ càng đang lần lượt rơi xuống. Nhìn cứ như mới vừa có một cơn mưa rau cải ghé thăm thị trấn Yurino này vậy. Cô ra sức chạy tới chạy lui hứng từng bỏ rau, mệt đến bở cả hơi tai.

"Lilirium!"

"Vâng!"

"Xuống đây!"

"Vâng!"

Lilirium rụt rè bay thấy xuống khi thấy khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ của Sagitta. Nó lẽo đẽo theo sau cô để nhặt lại những bó rau hiện đang rơi vung vãi khắp thảm cỏ. Cô liền rút kinh nghiệm. Ngay sau khi nhặt hết số rau rớt ra ngoài, cô nhanh chóng lấy lại giỏ rau từ tiểu tinh linh. Sau đó thì lấy túi bánh ấn vào tay con bé, ý bảo chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh là được, không cần phải làm gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top