Chương tám

"Nè Leonel, chuyện khi nãy... cậu sẽ đi thật sao?"

Sagitta chống cằm nhìn vào bóng lưng thẳng tắp của Leonel, lơ đễnh hỏi, nhưng cậu không trả lời cô. Không biết hôm nay cậu ăn trúng gì, lại xung phong rửa chén dọn bàn. Phần Sagitta chỉ việc thong thả ngồi chơi xơi nước là được.

"Tớ sẽ chuẩn bị hành lý cho cậu."

"Cậu không cần lo lắng quá đâu."

"Tất nhiên là phải lo lắng rồi. Dù cậu có là thần đi chăng nữa, nhưng ngoài kia đều là người của Qủy Đô, một mình cậu đối phó không nỗi đâu."

"Tớ chỉ đi quanh lục địa để nắm rõ tình hình hiện tại thôi."

"Lâu không?"

Sagitta cụp mắt xuống, bàn tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc dính trên mặt Lilirium ra. Đã ăn no nên tiểu tinh linh náo nhiệt này đã lăn ra ngủ tự nãy giờ rồi. Nghe tiếng thở nhè nhẹ cùng khuôn mặt say ngủ này tự nhiên cô lại cảm thấy thoải mái.

"Không lâu."

"Đừng đi... có được không?"

"Chuyện đó..."

"Mang tớ theo được không?"

"..."

Leonel không hề quay lại nhìn Sagitta. Cô đoán mình đã làm cậu khó xử nên liền cười xòa:

"Nãy giờ tớ nói sảng ấy mà, cậu đừng để tâm nha."

Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài từ cô khiến cậu tò mò quay lưng lại xem thử tình hình. Chỉ thấy Sagitta đang ôm Lilirium bước lên tầng hai, dáng vẻ ủ rũ vô cùng. Cậu ở đây chỉ biết cười khổ, không nghĩ có ngày cô gái mạnh mẽ trước mặt lại giở trò ăn vạ với mình.

Sagitta sau khi trở về phòng của mình thì buồn bã nằm phịch xuống đệm, nhưng cũng không quên đắp chăn cẩn thận cho Lilirium đang say ngủ bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc Leonel sẽ rời đi thôi cô đã thấy có chút gì đó không vui. Đúng là sẽ không có ai mãi mãi ở bên cạnh mình, vậy mà Sagitta vẫn ngu ngốc mong chờ phép màu xảy ra. Tâm trạng cô hiện tại còn rối hơn mạng nhện từng quét ngay góc tường của Liliflorum. Nếu là cô của lúc trước thì đã chạy đến Shizumori và "Thiên đường trắng" cho khuây khỏa rồi, nhưng hiện tại dũng khí rời khỏi phòng cô còn chưa có thì đi đâu được. Khi nãy nói mấy câu ngu ngốc như thế trước mặt Leonel, nếu chẳng may giáp mặt với cậu thì xấu hổ chết thôi.

"Tươi tỉnh lên nào."

Sagitta tự vỗ vào má mình thật mạnh.

Không thể vì Leonel xuất hiện mà lại phụ thuộc vào cậu cả như vậy được. Cô vẫn luôn mạnh mẽ trước cả khi cậu xuất hiện cơ mà, thế nên bây giờ quay trở lại giống như lúc trước cũng đâu có gì là lạ. Đáng lẽ ra bây giờ Sagitta phải nên chúc cậu đi đường bình an mới đúng, không phải ở đây mặt mày ủ dột. Phải! Cô còn phải làm giúp cậu gói ghém thức ăn và quần áo theo nữa. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sagitta lôi xấp vải lần trước ra từ tủ quần áo của mình, định sẽ may thêm vài bộ trang phục cho Leonel nữa. Cậu đi đường xa như vậy, chỉ với bộ trang phục trên người thì không thể nào chịu được mất. Bây giờ cùng lắm là quá trưa, nếu may không ngừng nghỉ thì đến nửa đêm cũng được vài bộ. Cô hoàn toàn tự tin vào khả năng may vá thần sầu của mình.

Cắt cắt khâu khâu.

Sagitta hì hục may mấy tiếng liền. Đến nỗi không nhận ra bầu trời đã dần chuyển tối từ lúc nào rồi. Liliflorum "mới" thật quá mức tiện nghi, còn có thêm cả cửa sổ nữa. Lúc trưa có mở ra để gió thổi vào phòng cho thoáng. Bây giờ trời tối rồi, cũng là lúc cửa sổ được phát huy công dụng tối đa. Khung cảnh về đêm lung linh và huyền ảo, dễ dàng hớp hồn bất cứ con người lãng mạn nào, trong đó có cô. Tuy cảnh đẹp là thế, nhưng lòng người thì trái ngược hoàn toàn. Đúng là nếu tâm trạng con người ta buồn bã thì dù cảnh tượng có đẹp thế nào thì cũng không nhìn ra. Sagitta đưa mắt nhìn Lilirium đang lăn ra ngủ ngon lành từ trưa đến giờ, vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh dậy.

Hành lang im ắng mấy phút trước bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Tuy nhẹ nhàng nhưng với đôi tai thính của Sagitta thì không tài nào lọt thoát được. Cô nín thở, vểnh tai lên nghe ngóng. Cơ thể cũng đã vào trạng thái cảnh báo, tay cầm chắc thanh kiếm bên cạnh.

"Sagitta... cậu ngủ chưa?"

Là Leonel.

Giọng cậu thì thầm, dựa vào âm lượng có thể đoán được vị trí hiện tại, chính là đang đứng trước cửa phòng của cô.

Sagitta thở phào nhẹ nhỏm khi biết đó là Leonel, tay cũng rời khỏi thanh kiếm bên cạnh. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, không đáp lại lời cậu. Không phải muốn chọc ghẹo gì, chả là cô vẫn muốn giả vờ là mình đang ngủ thôi. Hơn nữa mấy bộ trang phục này chính là bất ngờ, không thể để cậu phát hiện được.

"Cậu chưa ngủ đâu đúng không?"

Sagitta giật nảy mình. Cô đưa mắt ngó nghiêng xung quanh xem phòng mình có cái lỗ nào không. Nếu không có thì tại sao cậu lại biết được cô đang giả vờ ngủ.

Leonel khẽ cười: "Không gặp tớ lần cuối sao?"

"..." Cô vẫn chọn im lặng.

"Tớ muốn gặp cậu."

"..."

Hình như Leonel tưởng Sagitta ngủ thật, đã rời đi.

Cô ở trong phòng không ngừng dằn vặt: "Xin lỗi cậu."

Sagitta chợt nhớ đến lời Leonel nói lúc nãy, liền nhận ra bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Cậu nói muốn gặp cô lần cuối, như thế chẳng phải đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi sao? Nếu như vậy thì khi nãy Leonel không phải bỏ về phòng, mà là đi du hành. Thế đống trang phục và bánh quy cô bỏ công ra làm uổng phí cả sao? Sagitta ngay lập tức chạy ra ngoài. Cô mở mạnh cửa phòng, vừa đặt chân vào sàn gỗ phía trước thì dưới chân bắt đầu xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Cô nhất thời không biết làm gì, đứng ngây ra như phỗng. Thanh kiếm vẫn còn nằm ngay ngắn ở trong phòng, Sagitta tay không tất sắc thì đành phải bó tay với hoàn cảnh hiện tại. Việc duy nhất cô có thể làm chính là nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng cầu nguyện cho bản thân. Mong rằng đây không phải thần chú độc hại gì.

"Aaaaaa!!"

Hai mắt Sagitta nhắm chặt lại. Bên tai còn có tiếng gió ù ù thổi vào tai dữ dội.

Bịch!

Cả người cô hình như được thứ gì đó bắt lấy. Gió đã thôi thổi vào tai, thay vào đó là một mùi hương vô cùng quen thuộc với Sagitta.

"Ơ?"

"Sợ không?"

Sagitta trố mắt nhìn Leonel đang nhướn mày đầy gian xảo. Cô nghiêng đầu nhìn xuống, mới biết bản thân đã nằm gọn trong vòng tay cậu sau khi rơi xuống đây.

Sagitta đấm vào vai cậu: "Sợ cái đầu nhà cậu. Còn bày đặt hù tớ."

"Tại cậu không chịu nói chuyện với tớ, bất đắc dĩ mới sử dụng cách này thôi."

"Phù! Cứ tưởng bị chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi chứ."

"Lúc cậu rớt xuống biểu cảm rất hài đấy. Nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười."

"Im được rồi!"

Sagitta liếc xéo Leonel rồi vỗ bồm bộp vào tay cậu bảo ý thả ra. Và không ngoài dự đoán của cô, cậu vô cùng nghe lời, nói thả là thả ngay luôn. Cũng may cô đoán được tình huống này nên đã nhanh nhẹn xoay người, không thôi ngã chỏng vó lên trời thì có đào cái lỗ sâu mười mét cũng không đủ chôn vùi sự xấu hổ.

"Không muốn nói chuyện với tớ sao?"

"Tạm biệt!"

"Ế!?"

"Cậu ngạc nhiên gì? Không phải cậu muốn tớ nói như thế sao? Giờ nghe rồi đó, vui chưa?"

"Lạnh lùng thật đấy. Ít nhất cũng tiễn tớ với một nụ cười chứ."

"Sao tớ cười nỗi đây?"

Khóe miệng Sagitta chầm chầm vẽ thành một nụ cười buồn... thảm!

"Mặc dù có chút ích kỷ... nhưng tớ không muốn đâu. Tớ không muốn lại một mình như lúc trước nữa..."

Leonel nhìn thẳng vào Sagitta với một đôi mắt đượm buồn khó nói nên lời. Tất nhiên là Sagitta dễ dàng nhận ra. Cô tự cảm thấy có lỗi vì làm cậu khó xử như vậy, liền vui vẻ nói:

"Quên những điều tớ vừa nói đi. Cậu là thần mà, tớ không được giữ cậu cho riêng mình được. Đừng lo! Tớ không còn một mình nữa. Vẫn còn có Arami, ông Gaka và những người ở thị trấn. Tớ cũng sẽ tiếp tục kinh doanh nhà trọ, sẽ bán rau để lấy tiền lo cho cuộc sống của mình. Thế nên... hãy đi đi Leonel... tớ... sẽ ở nơi đây đợi cậu trở về."

"Nếu tớ đi tận mấy trăm năm mới về thì sao?"

"Lâu vậy!? Thế thì tớ thích hoa bách hợp, khi nào về thì nhớ đặt một bó trước mộ tớ nhé!"

"Sao lại nói gỡ thế chứ?"

"Chẳng phải cậu cố tình trêu tớ sao? Cậu là thần, tớ là người, tất nhiên con người sẽ chết sớm hơn rồi."

Sagitta ngước nhìn bầu trời sao phía trên. Nhận thấy gần vị trí của các ngôi sao đã bắt đầu thay đổi so với lúc cô thấy ở bên khung cửa sổ, điều đó dồng nghĩa với việc trời sắp sáng đến nơi rồi. Còn một vài chi tiết cần sửa cho bộ trang phục nữa, nếu bây giờ không về thì sẽ không kịp để làm mất. Nghĩ vậy, Sagitta đứng bật dậy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Leonel gạt chân té lăn ra đất như con ngốc.

"Muốn chết à?"

Cô mặc kệ khuôn mặt lấm lem bùn đất, hai tay nắm chặt cổ áo Leonel kéo xuống, giọng nói sặc mùi thuốc súng.

Leonel ngập ngừng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ Sagitta.

"Không. Tại chân có hơi dài..."

"Chân dài mà không biết xài thì chặt bớt đi, Có cần tớ giúp không? Đừng lo! Đau như kiến cắn thôi!"

"Có điên mới tin cậu!"

Leonel búng tay một cái tách. Khuôn mặt Sagitta liền trở lại bình thường, bùn đất biến mất hết, nhưng nét giận dữ thì vẫn còn ở đó.

Sagitta lén nhìn về phía Leonel, liền bắt gặp đôi đồng tử màu cam mà cô từng cảm thán đã phảng phất một nỗi buồn khó nói. Biết rằng cậu bày trò chỉ vì muốn nói chuyện lần cuối với mình, cô tự nhéo vào mặt một cái rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Leonel.

"Cậu nói xem Sagitta, con người ở nơi khác có như ở đây không?"

"Tớ không biết. Mỗi người mỗi tính, cậu không thể đánh đồng được."

"Vậy có ai trông giống cậu không?"

"Ngoại hình thì có thể, nhưng tính cách thì không, tớ là độc nhất vô nhị trên Galmagi rồi."

"Tự tin thế sao?"

"Tất nhiên. Cả cậu, và cả những người trên lục địa này nữa. Họ đều mang một sắc màu đặc biệt của riêng mình. Tuy vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn bắt gặp một người lạ trên cuộc hành trình của mình, gợi nhắc đến một người vô cùng quan trọng trong tâm trí cậu."

"Có vẻ chuyến đi sắp tới sẽ khó khăn đây."

"Nhưng chắc chắn sẽ dạy cho cậu rất nhiều bài học mới."

"Tớ là thần. Còn thứ gì chưa học qua sao?"

"Chính là con người."

Leonel bĩu môi tỏ vẻ bản thân đã nằm lòng tất tần tật mọi thứ về con người rồi. Dù gì cậu cũng đã tận mắt chứng kiến quá trình phát triển của họ cho đến bây giờ mà.

"Trong chuyến đi, chắc chắn cậu sẽ gặp rất nhiều người. Và qua họ, cậu có thể nhìn nhận thế giới này như thế nào."

"Hửm?"

"Khi gặp cảnh cướp bóc, giết người cậu sẽ nghĩ thế giới này thật thối nát. Nhưng khi nghe thấy một lời chào, lời cảm ơn và những nụ cười mà con người gửi đến cậu, cậu sẽ lại cảm thấy thế giới bỗng chốc vô cùng tươi đẹp. Là như vậy đó!"

"Nghe có vẻ hoang đường thật đấy... nhưng tớ tin!"

"Hở? Điều gì khiến cậu thay đổi suy nghĩ vậy?"

"Cậu!"

Đối diện với lời khẳng định bất ngờ của Leonel, Sagitta chỉ biết trố mắt nhìn cậu. Nhất thời không biết phải nói gì. Mặc dù trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ im lặng.

"Nếu như lời câu nói lúc nãy là đúng, thì Sagitta, sau khi gặp cậu, tớ cảm thấy thế giới này vô cùng tươi đẹp."

"Trước giờ cậu không cảm thấy thế sao?"

"Không. Ngoài sự nhàm chán ra thì chẳng có gì cả."

Sagitta vỗ nhẹ vào lưng Leonel như đang an ủi cậu. Môi cô vẽ thành một nụ cười vui vẻ nhưng thường lệ, nhưng không bao giờ khiến cậu chán việc ngắm nhìn nó.

"Nó sẽ không còn chán nữa đâu. Thế giới lớn như thế, lục địa lại rộng như vậy, chắc chắn sẽ có thứ giúp cậu vui vẻ hơn mà. Đừng buồn nữa, cậu làm tớ ủ rũ theo đó. Xốc tinh thần và mỉm cười mau!"

"Không biết khi nãy mặt ai còn xụ xuống cơ, bây giờ lại lên giọng khuyên bảo tớ."

"Đó gọi là từng trải hiểu chưa?"

"Con người rắc rối quá đấy... mà cũng rất đặc biệt nữa."

"Ông tớ từng nói, con người là sinh vật được Galma vĩ đại ưu ái nhất. Chúng tớ có tư duy, có ước mơ, có đam mê, có nhiệt huyết và sự mạnh mẽ. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, những thứ này không liên quan gì đến ma thuật gì cả."

"Galma đã lén ban tặng cho con người một số thứ mà thần không có rồi."

Leonel nghiêng đầu cười đầy ẩn ý.

Sagitta liền bối rối xua tay:

"Không phải tớ đề cao con người mà hạ thấp những giống loài khác xuống đâu. Có người tốt thì sẽ có người xấu, có thiện thì sẽ có ác. Hai thứ đó tồn tại song song trong cuộc sống loài người... ừm... để xem... A! Đó gọi là sự cân bằng vũ trụ!"

"Cậu đang chê bai giống loài mình sao?"

"Không phải... mà là nhìn nhận sự thật. Cậu xem, quỷ xuất hiện trên lục địa đều là do con người gây ra."

Con người rất kiêu hãnh. Nó chảy trong máu của họ kể từ khi sinh ra và hòa quyện với Mah. Họ mạnh mẽ và ngoan cường, sẵn sàng đứng lên chống lại ác quỷ để giành lại những thứ từng thuộc về bản thân mình.

"Nhiều lúc tớ rất mông lung về vấn đề này. Tớ không biết... rốt cuộc chúng tớ đang đấu tranh với ai. Với quỷ? Hay là với con người?"

Sagitta bắt đầu trầm tư.

Con người không hoàn hảo.

Giết chóc, oán hận, ích kỷ, ghen tuông, lừa dối,...

Nhưng họ cũng...

Tốt bụng, thân thiện, chân thành, mạnh mẽ, hài hước,...

Chúng ta tốt đẹp, nhưng cũng rất xấu xa. Bao thói hư tật xấu cũng tồn tại song song với sự tốt đẹp đó.

Không phải con người nào cũng tốt, và không phải con người nào cũng xấu.

Có những người sẵn sàng buông lời cay nghiệt, đắng cay trước khó khăn của người khác, nhưng lại có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ một người mà đến cả bản thân cũng không quen.

Cái ác không bao giờ biến mất cả, và ta cũng không thể nào tiêu diệt tận gốc nó được. Thế nên, cho dù thế giới có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần vẫn có những con người mang trái tim tốt bụng còn tồn tại là đủ rồi.

Con người...

Tuy khiếm khuyết nhưng lại rất xinh đẹp.

Bóc!

Leonel nhân lúc Sagitta không để ý đã búng vào trán cô một cái rõ kêu.

"Làm cái gì vậy!?"

"Làm thế cho cậu tỉnh ra thôi."

"Tớ là đang suy nghĩ."

"Chuyện quỷ với người sao?"

"Ừm..."

"Thay vì bỏ thời gian với những thứ đó, sao cậu không ngồi nghĩ xem những con người từng đứng lên đấu tranh, họ đã cảm thấy như thế nào?"

"Có lẽ họ rất giận. Vì quỷ đã cướp đi mọi thứ, và cũng có lẽ là căm giận chính giống loài của mình..."

"Một khi bán linh hồn cho quỷ dữ, người đó đã không còn là con người nữa rồi. Nếu cậu muốn chiến đấu thì phải dứt khoát hơn nữa. Cứ do dự mãi thì không làm được gì đâu."

"Ừm!"

"Còn nữa, cậu không giết người. Mà chính là đang giải thoát cho họ. Giữ lấy suy nghĩ này và cầm kiếm lên đi. Đây là chuyện của con người, và con người phải tự tay giải quyết nó."

Sagitta gật đầu như gà mổ thóc, ngồi im lặng nghe Leonel thuyết giáo một lúc lâu. Đúng là thần mà, chỉ sau mấy câu nói mà đã giúp cô buông xuống được gánh nặng bấy lâu nay trong tâm trí. Hay là do cô ngốc quá nhỉ?

Dù gì cũng mong không phải là vế sau...

Nói chuyện với Leonel lúc nào cũng thú vị hết. Hai mắt Sagitta vẫn mở thao láo, hoàn toàn không buồn ngủ một tí nào. Nhưng mà Leonel vì cô mà không chợp mắt được, không biết cậu có đủ sức để bắt đầu chuyến đi không. Dù có là thần đi chăng nữa thì cũng nên chú ý đến bản thân một chút.

"Khi nào cậu đi? Tớ đã chuẩn bị bánh quy và quần áo cho cậu mang theo rồi."

"Cậu vì tớ mà làm ư?"

"Phải phải..." Sagitta nghiêng đầu né tránh ánh mắt long lanh của Leonel. "Tớ sợ cậu sẽ gục ở cái xó nào bên đường lắm."

Leonel chỉ vào ngực: "Bộ trang phục này không ổn sao?"

Sagitta lắc đầu: "Không. Như thế thì dễ gây sự chú ý lắm. Vì an toàn nên tớ đã may theo văn hóa ngoài lục địa rồi."

"Thế nếu tớ nói mình sẽ không đi nữa thì sao?"

"Hở?"

Sagitta ngơ ngác nhìn sang Leonel, hoàn toàn không giấu được vẻ hoang mang đang hiện rõ mồn một trên đó. Chỉ thấy mặt cậu đang dần đỏ lên chỉ vì nhịn cười.

"Tớ là thần kia mà. Muốn đi đâu thì chỉ cần vài phút là tới nơi, Đâu cần phải sửa soạn như con người."

"Thế... thế mấy trăm năm mới về là sao? Rồi còn muốn nói chuyện lần cuối nữa?"

"Đùa cậu thôi."

Con mẹ nó!

Sagitta đen mặt. Thì ra nguyên ngày nay cô khóc cạn nước mắt chỉ vì trò đùa cà chớn của tên thần vô liêm sỉ trước mặt này. Còn thức đêm may cho cậu ta thêm vài bộ trang phục mới. Nữa đêm lết xác ra "Thiên đường trắng" lộng gió này để an ủi, khuyên nhủ về chuyến đi nữa. Rốt cuộc đều là trò đùa hết cả sao!?

Ôi Galma vĩ đại ơi!

Trên đời này còn có ai ngốc hơn cô nữa không?

Sagitta bỗng thấy không còn luyến tiếc gì Leonel nữa. Chỉ cần cậu tỏ ý muốn đi, cô liền hết lòng tiễn cậu ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Leonel ngừng cười. Cậu đổ mồ hôi lạnh khi không thấy cô nói bất cứ câu nào nữa.

"Không phải cậu muốn đi lắm sao? Được, tớ tiễn cậu. Đi luôn đừng có về nhé!"

Sagitta gằn giọng.

Leonel liền run lẩy bẩy. Uy lực tỏa ra thật quá đáng sợ mà. Con gái khi giận lên đúng là không thể đùa được, mất mạng như chơi.

"Bình tĩnh... tớ chỉ là đang chọc cậu chút thôi. A! Là để thử xem cậu có quan tâm tớ không ấy mà..."

"Tất nhiên là có chứ."

Cậu hốt hoảng cúi đầu khi nhìn thấy ánh mắc sắc như dao cạo của cô.

"Từ nay cậu cứ ngủ ở "Thiên đường trắng" này luôn đi nhé! Đừng có bén mảng về Liliflorum nữa."

"Ơ?"

"Không thích sao? Quá hợp đối với một vị thần như cậu mà."

Leonel méo mặt: "Thật... luôn hả?"

Sagitta quả quyết gật đầu: "Ừm!"

"Đừng giận mà."

"Lấy cảm xúc của tớ ra đùa như thế chưa xiên cậu là may lắm rồi."

"Thì... thì lần đầu tiên có người đối xử tốt với tớ như thế mà... còn là con gái nữa..."

Leonel xấu hổ gãi gãi mặt.

"Tớ sợ cậu quan tâm tớ chỉ vì... vì..."

"Vì?"

"Vì tớ đẹp trai..."

Sagitta bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Ôi Galma vĩ đại ơi, ngài đã gửi cho con món quà gì thế này.

"Thế trước giờ con gái quan tâm cậu chỉ vì cậu đẹp trai thôi hả?"

Leonel gật đầu. 

"Vậy đừng lo, không phải cô gái nào ở lục địa Galmagi này cũng mê mẩn sắc đẹp của cậu đâu. Ngoài kia đâu hiếm người đẹp trai hơn cậu."

"Tạm gác qua chuyện này. Nhưng khi nãy lời tớ nói là thật đó, tớ chỉ là đang muốn xem cậu có thật lòng đối tốt với tớ không."

Sagitta nhướng mày ý bảo cậu nói thử xem.

Leonel nhe răng: "Vô cùng thật lòng."

"Còn thiếu."

"Thiếu gì?" Cậu bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhưng rồi reo lên: "Nhớ rồi! Sagitta, thành thật xin lỗi."

Sagitta nghe thấy thế thì liền mỉm cười.

"Tớ đối tốt với cậu từ tận trái tim. Không ngờ lại bị trêu đùa như vậy."

"Tớ sẽ không nghi ngờ cậu nữa đâu."

Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng. Cậu không có gan mà chọc cô giận một lần nữa đâu.

Leonel ngã lưng trên bãi cỏ, hai tay để ra sau gáy. Sagitta ngồi bó gối ngay bên cạnh. Cả hai im lặng ngắm sao trời, không nói với nhau thêm câu gì. Cuối cùng, vẫn là cậu mở lời:

"Lúc cậu nói muốn tớ đừng đi, tận sâu trong lòng tớ thấy rất vui. Ít nhất vẫn có người quan tâm tớ trên thế giới này."

Cô vẫn im lặng lắng nghe cậu tâm sự.

"Có chuyện này tớ phải nói rõ với cậu. Tớ chưa từng nghĩ đến việc bảo vệ con người, chưa bao giờ. Nhưng từ khi gặp cậu, tớ lại phá vỡ quy tắc của bản thân. Tớ đã thề là phải bảo vệ cậu, bảo vệ những người ở thị trấn này bằng mọi giá."

"Vì tớ đã cứu cậu?"

"Hơn thế nữa. Cậu nghĩ xem?"

Leonel nghiêng mặt về phía cô rồi mỉm cười.

"Tớ có cảm giác chúng đều không phải thứ cậu muốn nhắc đến."

"Haha, là nụ cười đó."

"Cậu bảo vệ tớ chỉ vì nụ cười của tớ?"

"Ừm. Chỉ vì cậu đã mỉm cười với tớ thôi."

Sagitta phì cười.

Từ khi Leonel xuất hiện, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn hết cả lên. Trong khi Sagitta vẫn còn đang lẩn quẩn bên trong bóng tối, cậu đã xuất hiện như một tia sáng ấm áp tỏa ra từ mặt trời. Cậu giúp cô xua tan nỗi cô đơn, giúp cô hòa nhập với người dân thị trấn. Đáng lẽ ra người biết ơn ở đây phải là Sagitta mới đúng.

Đóa hoa bách hợp trắng khi đó, chính là lời chào của Sagitta gửi đến Leonel - người bạn đầu tiên của cô. Hi vọng sau này vẫn có thể cùng cậu trò chuyện.

Sagitta thừa nhận bản thân bị thu hút bởi Leonel, không phải vì vẻ ngoài, mà là vì nụ cười. Lí do y hệt như của cậu. Chỉ là trong một khoảng khắc, cô cảm thấy nụ cười của Leonel vô cùng đẹp đẽ. Cô không nghĩ là bản thân có vấn đề. Bởi vì trên thế giới này chắc chắn sẽ có người giống Sagitta, sẽ ngẩn ngơ khi tình cờ thấy được nụ cười của ai đó.

Leonel mang đến cho Sagitta cảm giác vô cùng bình yên. Kiểu như chỉ cần có cậu ở bên, cô có thể mặc kệ sóng to gió lớn mà mạnh mẽ vượt qua. Mẹ thường dặn dò Sagitta rằng nếu sau này có muốn tìm người giao phó cả đời, nhất định phải đảm bảo bản thân cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Chẳng phải cô đã tìm thấy rồi sao? Suy cho cùng, Sagitta vẫn cảm thấy Leonel xuất hiện ở đây không phải chỉ là trùng hợp. Theo như lời cậu nói lúc trước, chỉ có một mình cô có thể trông thấy lúc cậu rơi xuống. Nói không chừng là truyền thuyết có thật. Leonel thật sự là món quà mà Galma vĩ đại đã gửi xuống cho Sagitta rồi.

"Trời sắp sáng rồi."

Sagitta nói trong khi lơ đễnh nhìn về những áng mây hồng ở phía cuối chân trời. Những vì sao nhỏ nhắn dần bị ánh sáng nhè nhẹ ấy che khuất, chỉ biết uất ức ẩn mình vào bầu trời. Chờ đợi màn đêm tiếp theo buông xuống, sẽ lại tỏa sáng rực rỡ như ban đầu. Cô đã cùng với Leonel ngắm bình mình tại "Thiên đường trắng" này hai lần. Cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Có chút gì đó rất khó tả, kiểu như một cảm xúc trên cả vui vẻ đang ào ạt dâng lên trong người như sóng biển. Một ngày mới lại bắt đầu, và có cậu ở bên cạnh cô.

Sagitta duỗi vai rồi đứng bật dậy, xoay gót về phía Liliflorum.

"Tớ đi hái rau cho chú chủ tiệm."

"Tớ sẽ giúp cậu."

Leonel phủi hết những lọn cỏ bám trên quần áo xuống.

Bất chợt một con gió nhẹ nhàng thổi đến, khiến cho mái tóc màu trắng của Sagitta tung bay trước mặt cậu. Khung cảnh đó làm tim cậu bất giác lại đập liên hồi. Leonel lại chợt nhớ ra một chuyện, liền quay đầu nhìn quanh.

"Sagitta!"

Cô quay đầu theo tiếng gọi của cậu, không kiềm được thắc mắc.

"Tặng cậu!"

Leonel đưa một bông hoa bách hợp về phía Sagitta, ánh mắt mang đậm ý cười.

Mặt trời đã mọc từ khi nào rồi. Sagitta bỗng cảm thấy chói mắt. Không biết là do ánh nắng, hay là do nụ cười của ai đó. Cô ngẩn người ra trong chốc lát, cuối cùng cũng bối rối nhận hoa.

Không biết Leonel có biết ý nghĩ khi người con trai tặng hoa bách hợp cho con gái ở Yurino là gì chưa?

Cậu nhe răng: "Sau này nhờ cậu chiếu cố nhé, Sagitta Domalys."

Sagitta nghe thấy thế thì cười khúc khích. Tự nhiên làm ra vẻ trang trọng như thế khiến cô có chút không quen. Nhưng Sagitta vẫn nắm chặt đóa hoa bách hợp trắng muốt trong tay, môi vẽ thành một nụ cười duyên dáng.

"Leonel Skiadom, từ này về sau mong cậu giúp đỡ tớ, và cả Liliflorum nữa."

"Tất nhiên rồi."

Thấy cậu cười rạng rỡ như thế, cô dám chắc là Leonel hoàn toàn không biết gì về truyền thuyết ở thị trấn này. Mà thôi, như thế cũng tốt. Nếu cậu mà biết thì cả hai sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ mất.

Sagitta nhìn xuống đóa hoa đang nằm ngay ngắn trong tay mình rồi lại nhìn lên bóng lưng to lớn trước mặt.

"Chào mừng cậu đến với Liliflorum."

Số phận của cả hai đã gắn kết với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top