Chương năm

Leonel âm thầm đánh giá tình hình xung quanh. Nơi đây rõ ràng đã từng xảy ra một cuộc chiến, hơn nữa còn rất ác liệt. Mặt đất nứt toát ra thành từng rãnh chạy dài đến bìa khu rừng. Những bông hoa bách hợp xung quanh đều bị đè nát bấy. Nếu Sagitta mà thấy "Thiên đường trắng" của cô ấy bỗng chốc hóa thành địa ngục như thế này chắc khóc cạn nước mắt mất.

Leonel đưa mắt tìm kiếm Sagitta. Và khi nhìn thấy thân ảnh của cô gái tóc trắng đang khó khăn đứng dậy ở phía xa, cậu liền hét lớn:

"Sagitta!"

"Leonel!"

Cô ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, hơn nữa còn ở cùng với rất nhiều người dân thị trấn.

"Mọi người làm gì ở đ-"

Con quỷ vung tay về phía Sagitta, cô không phản ứng kịp nên chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn. Việc duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là nhắm chặt mắt lại và đếm ngược từng giây cho đến khi cánh tay hôi thối đó chạm vào người. Chỉ có một con quỷ thôi mà còn giải quyết không xong, sao có thể bảo vệ được người dân thị trấn như đã hứa chứ? Tầm mắt Sagitta đột nhiên sập tối, cả người liền bị văng ra xa.

Sagitta cố kiềm nén cơn đau ở hông để mở mắt ra nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là mặt trăng to tròn tỏa sáng giữa màn đêm, màu đỏ khi nãy đã biến mất tự khi nào rồi. Cả người cô như có tảng đá đè lên, muốn di chuyển cũng không được. Chết thật, tâm trí Sagitta hiện tại rối tung cả rồi. Không lẽ do sắp chết đến nơi mà cô sinh ra ảo giác, cảm thấy tảng đá đang đè lên mình rất thơm. Hơn nữa mùi hương này còn rất quen thuộc.

"Hơ..."

Vài lọn tóc vàng rơi vào tầm mắt Sagitta. Thôi rồi tôi ơi, xin hãy tỉnh táo lên. Trên đời này làm gì đá có mọc tóc chứ, mà còn sành điệu nhuộm vàng nữa mới ghê. Cô không kiềm được tò mò mà đưa tay chạm vào mớ tóc màu nắng mờ ảo trước mắt. Ngay lập tức, tảng đá trên người cô chuyển động.

"Có sao không?"

"Tảng đá biết n- Au!"

Sagitta ôm trán lăn qua lăn lại trên đất.

"Tỉnh chưa?"

"Ai vậy?"

"Ta là thiên thần đến đón cô đây."

"Tôi chết rồi sao... hức... không muốn đâu..."

Cô bắt đầu ăn vạ, nước mắt tuôn ra như lũ.

"Tôi vẫn chưa lấy chồng cơ mà... tôi vẫn chưa hoàn thành lời hứa với ông nữa..."

Leonel cạn lời nhìn cô gái trước mặt. Chỉ muốn trêu cô một chút thôi mà phản ứng đã vượt ngoài tầm kiểm soát như thế này rồi. Chắc khi nãy va đập mạnh quá nên thành ra não cũng văng đi đâu mất. Điên như thế thì Sagitta chính là người đầu tiên cậu gặp.

"Leonel..."

"Tớ đây."

Sagitta hốt hoảng ngồi bật dậy. Cô mạnh bạo tóm lấy khuôn mặt cậu rồi kéo về phía mình.

"Không thể nào. Cậu cũng chết luôn rồi s-"

Leonel không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu không thương tình gì mà búng vào trán cô thêm phát nữa. Thiệt tình, một Sagitta lầy lội thế này thật khiến cậu đau đầu mà.

Leonel véo mạnh hai má của Sagitta, gằn giọng:

"Mở mắt ra và nhìn cho kỹ!"

"Ưm..."

Sagitta ngoan ngoãn làm theo lời cậu dặn. Cô đưa tay quẹt hết những giọt nước mắt, cố dụi thật kỹ rồi mở to ra. Không có thiên đường nào ở đây hết, cô vẫn đang ở trần thế. Cụ thể là đang ở giữa trận đấu với quỷ. Leonel đang ở trước mặt, xa xa là người dân của thị trấn đang hiếu kì nhìn về phía này.

"Coi chừng!"

Sagitta nhặt lấy thành kiếm rồi phóng về phía con quỷ khi nó vươn tay ra định bắt một đứa trẻ. Có lẽ nó tưởng cô đã chết rồi nên đã chuyển sự chú ý sang người dân của thị trấn. Mà thật tình Sagitta cũng tưởng bản thân chết thật rồi. Cô nợ Leonel một mạng.

"Cảm ơn cậu, Leonel!"

"Cậu tính làm gì?"

"Chiến đấu chứ gì nữa."

"Cậu đâu thể triệu hồi Mah."

"Không sao. Tớ có vũ khí bí mật."

Sagitta hùng hổ nói. Mặc dù trong thân tâm cô đang cố gắng gạt qua cái cảm giác đau đớn từ cú ngã ban nãy mang lại. Cô chạy đến rút lấy thanh kiếm ra khỏi tay con quỷ rồi đứng chắn trước mặt người dân. Tất nhiên là họ vô cùng bất ngờ bởi hành động của cô. Bởi vì ai mà ngờ kẻ mà mình ghét cay ghét đắng lại xả thân cứu mình được cơ chứ.

Sagitta đặt tay lên chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm.

"Bách hợp thức..."

Gió bắt đầu thổi quanh người Sagitta. Một luồng sáng bỗng dưng xuất hiện bao quanh lấy cô. Và khó tin hơn nữa, dưới chân Sagitta chính là một vòng tròn ma pháp màu trắng với những đóa bách hợp cách điệu. 

Leonel kinh ngạc nhìn Sagitta. Dù nhìn kiểu nào đi nữa cậu vẫn không thể tìm ra bất cứu điểm gì là giả từ vòng tròn ma pháp đó. Cậu có thể cảm nhận được Mah tỏa ra từ Sagitta, à không, đúng hơn là từ thanh kiếm ở trong tay cô.

"Ra là thế..."

Leonel nhìn những cánh hoa bách hợp nằm yên trên đất đang chầm chậm xoay quanh người Sagitta nhờ gió, liền hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là mượn Mah từ vật thể khác sao, lần đầu tiên cậu được thấy đấy. Và tất nhiên không riêng gì Leonel, người dân thị trấn cũng ngỡ ngàng không kém gì.

"「 Bách hợp sóng 」."

Vừa dứt lời, Sagitta vung kiếm nhanh như chớp. Một luồng sáng ồ ạt như sóng ập đến người con quỷ khiến nó mất thân bằng ngã ào xuống đất. Người dân sau khi chứng kiến một màn trình diễn khá là ảo diệu từ Sagitta thì vẫn chưa thể hoàn hồn. Cho đến khi Leonel chạy đến hối thúc họ

"Ngay lúc này. Hãy ném đuốc vào người con quỷ đi."

"Được."

"Chết đi đồ quỷ xấu xa."

"Đừng mong bén mảng đến Yurino lần nào nữa."

"Thấy sự lợi hại của con người bọn ta chưa?"

Từng người từng người một ném đuốc về phía con quỷ. Có lẽ đòn đánh khi nãy của Sagitta đã hạ gục nó hoàn toàn rồi. Thế nên bây giờ trông con quỷ chẳng khác gì cây củi khô đang cháy trong lửa bếp của người khổng lồ. Hai mắt Leonel sáng rực lên, ngọn lửa theo đó cũng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc con quỷ đã bị thiêu ra tro.

"Leonel... cậu giỏi thật..."

Sagitta ngây ngốc đứng nhìn cậu. Cô biết là Leonel đã dùng thần chú gì đó với ngọn lửa nên nó mới có thể cháy lớn như vậy. Nó khiến cô càng tò mò về cậu gấp bội. Bất chợt tầm mắt của cô dần mờ mờ ảo ảo, đoạn Sagitta ngã phịch xuống đất, may là có Leonel bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Chiêu thức khi nãy đã vắt cạn sức lực của cô mất rồi. Vòng tròn ma pháp dưới chân Sagitta biến mất, lưỡi kiếm trở lại bình thường rồi rơi xuống đất.

"Đau quá..."

"Cậu khiến tớ bất ngờ đấy Sagitta."

Leonel chậm rãi đặt Sagitta xuống. Cậu chạy đi nhặt lấy vỏ và lưỡi kiếm đang nằm vất vưởng trên mặt đất rồi đưa lại cho cô.

"Cảm ơn."

"Lên đi."

"Hở?"

Leonel xoay lưng về phía Sagitta. Tất nhiên là cô biết cậu đang muốn nói đến điều gì, liền xua tay.

"Không cần đâu. Tớ vẫn có thể đi được."

"Cậu có chắc là mình theo kịp mọi người không?"

"Chắc!"

"Nói dối!"

Leonel kéo tay Sagitta về phía mình. Nhân lúc cô còn đang choáng váng bởi hành động bất ngờ đó, cậu vòng tay qua hai chân cô rồi đứng bật dậy. May mắn là Sagitta đã nhanh chóng ôm chặt cổ cậu, nếu không thì không biết cô sẽ ra sao nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bản thân tế chổng mông xuống đất đủkhiến cô rùng mình rồi. Như thế thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất.

"Về nhà thôi nào."

"Chúng ta cũng phải trở về thôi."

Ông Kaeru quay lưng lại nói lớn.

"Nhưng ở đây tính sao ạ?"

Leonel bước đến bên cạnh Arami và trấn an cô.

"Hãy trở về và cầu nguyện với thần. Nếu ngài ấy nghe được thì sẽ biến nơi này trở lại như cũ."

"Thật ư?"

"Ừ."

Sagitta ở phía sau vô cùng thán phục Leonel về kĩ năng diễn xuất không chút giả trân nào của cậu. Chẳng phải là thần đang đứng trước mặt họ sao, lại còn tỏ vẻ nữa chứ? Không hiểu sao Leonel lại cảm nhận được Sagitta đang bêu xấu mình, liền thuận tay nhéo vào chân cô một phát.

"A!"

Sagitta liếc xéo Leonel khi thấy cậu quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt hả hê.

"Đồ thần đáng chết!"

Đợi khi tất cả người dân đều trở về thị trấn an toàn, Leonel mới quay đầu lại nhìn "Thiên đường trắng" hiện đang tan hoang không khác gì vùng đất chết.

"Đống này là do cậu làm à?"

Tất nhiên là Sagitta biết Leonel đang nói đến ai, nhưng cô vẫn cố tình im lặng lảng tránh câu hỏi. Cậu mà nổi giận như khi sáng thì đáng sợ lắm. Hơn nữa cô cũng đã mệt rã người rồi, lấy sức đâu mà bỏ chạy.

"Oi!"

"Là... là con quỷ làm chứ không phải tớ..."

"Ồ... thế tớ phải diệt thêm tiểu quỷ đang bám trên lưng mình r-"

"Khoan! Khoan đã... là tớ... là tớ đã phá hoại chỗ này. Tớ không ngờ là con quỷ đó lại mạnh đến thế."

"Tại sao không chạy đi?"

"Tớ... phải bảo vệ mọi người... vì lời hứa..."

Giọng Sagitta ngày càng nhỏ dần đi. Cô ụp mặt mình vào lưng cậu, tay đã vò nát một phần lưng áo tự khi nào. Nhưng rồi Sagitta lại ngẩng đầu lên với vẻ tươi tỉnh thường thấy.

"Tớ mừng vì cậu vẫn ổn. Khi tớ thấy trăng máu, tớ đã nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Tớ đã định chạy đến chỗ cậu nhưng con quỷ lại xuất hiện."

Cô nhe răng.

Leonel nhìn thấy nụ cười đó thì giật mình, liền quay ngoắt đầu về phía trước. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt. Hai bên tai đã đỏ rực từ khi nào. May mắn là Sagitta không để ý đến nó. Bởi vì cô đang rất khó hiểu với hành động kì lạ của Leonel.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"..."

Sagitta tưởng Leonel đang giận mình. Cô chồm người ra phía trước và giữ lấy mặt cậu. Nhưng Leonel đã nhanh chóng chặn nó lại, bằng cách cắn vào ngón tay của Sagitta.

"A! Đồ ngốc!"

Cô tức giận đấm thụp vào lưng cậu.

"Cậu mà táy máy tay chân nữa là tớ quăng cậu xuống đất đấy!"

"Thì ban đầu tại cậu kéo tớ lên mà."

"..."

Leonel đột nhiên buông tay làm Sagitta té chổng hông xuống đất. Cô xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, mắt liếc xéo cái tên thần ích kỷ dễ giận kia. Cũng may là chỉ có hai người ở đây thôi, nếu không chắc Sagitta sẽ nhục nhã đến chết mất.

Leonel không để ý đến cái nhìn đầy "thân thiện" mà Sagitta ném cho mình. Cậu tiến bước đến giữa cánh đồng hoa bách hợp, bắt đầu thi triển thần chú.

"Hỡi dòng chảy ma thuật ở khắp nơi, ta triệu hồi ngươi. Hãy đến bao quanh cơ thể ta và thực hiện mệnh lệnh!「 Phục hồi 」."

Mọi chuyện diễn ra y như hệt lần đầu tiên mà Sagitta được chứng kiến ma thuật của Leonel. Nhưng lần này vòng tròn ma pháp mở rộng ra đến bìa rừng Shizumori. Cô nhắm mắt trước luồng sáng to lớn đang bao trùm không gian nơi đây. Và khi cô mở mắt ra, những đóa bách hợp trắng muốt đã trở lại như cũ. Hương thơm một lần nữa được gió mang đến từng ngóc ngách của thị trấn.

Sagitta vui vẻ chạy đến chỗ Leonel. Niềm vui sướng khi thứ quan trọng nhất của mình quay trở lại còn to lớn hơn cơn đau trên người nhiều.

"Vậy là cậu đã đáp lại lời cầu nguyện của mọi người rồi."

Leonel thong thả ngồi xuống giữa cánh đồng hoa bách hợp. Nơi đây khiến cậu thấy thật yên bình. Tuy không bằng được khi ở Skiadom nhưng bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi. Cái ngày mà Leonel đáp xuống thị trấn này, có lẽ bánh xe số phận đã bắt đầu xoay chuyển. Được gặp gỡ Sagitta và mọi người, chuyến đi xuống trần thế này không nhàm chán như cậu nghĩ.

"Cậu có tâm sự sao?"

Sagitta khập khiễng đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lúc này Leonel mới có cơ hội quan sát cô thật kỹ. Mái tóc trắng xõa dài mà cậu thấy thường ngày nay đã được buộcgọn bởi một sợi dây tết màu tím. Trên người đã thay thành bộ trang phục còn kì lạ hơn cái mà cậu thấy thường ngày.

Đó là một bộ kimono lấy màu trắng làm chủ đạo với những đường lượn sóng màu tím chạy dọc từ trên vai xuống dưới. Bộ trang phục có mỗi tay áo bên phải phủ dài gần đến ngón tay trong khi bên trái thì không. Phía dưới ống tay áo chính là hình hoa bách hợp được thêu cách điệu bằng chỉ màu xanh lá mà theo lời Sagitta nói là độc quyền chỉ có ở Liliflorum. Vạt trước kimono phủ dài đến gần đầu gối, vạt sau thì xẻ thành 4 tà riêng biệt. Hai tà trong dài qua đầu gối và hai tà ở ngoài cùng thì chạm đến mắt cá chân. Trông khá giống những cánh hoa bách hợp đang nở rộ . Ngay đai obi là sợi dây giống hệt với thứ mà Sagitta đang buộc trên tóc hiện giờ. Nó được tết thành hình hoa nằm lệch về phía bên trái. Cô mang tất đen dài đến đầu gối, xung quanh là các sợi dây chéo gắn liền với đôi dép mà lần đầu tiên Leonel trông thấy.

Cậu hiếu kì chạm vào vạt áo đang nằm yên trên đất.

"Đây là..."

"À... đây là trang phục tớ may riêng để chiến đấu đấy."

"Ồ."

"Trông lạ lắm sao?"

"Không." Leonel buông vạt áo xuống rồi mỉm cười. "Hợp với cậu lắm."

"Hì."

Sagitta xấu hổ phì cười. Cô mở lời để xua tan bầu không khí im lặng giữa cả hai.

"Đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao quỷ lại xuất hiện ở đây."

"Tớ đã gặp một tên ma thuật sư. Hắn ta đã nói mình đi qua 「 Cổng 」để vào thị trấn."

"Không thể nào. Không phải「 Cổng 」chỉ được mở ra từ bên trong thôi sao."

"Nếu cậu dùng thấn chú cấp cao thì có thể."

Leonel dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Tớ nghĩ đã có ai đó đặt kết giới bảo vệ thị trấn này. Nhưng hiện tại nó đang suy yếu dần. Điều đó giải thích tại sao quỷ và cái tên ma thuật sư kia lại xuất hiện ở đây trong khi 「 Cổng 」đã bị đóng lại mấy năm rồi. Thêm nữa... "Thiên đường trắng" cũng bị ảnh hưởng."

"Ảnh hưởng? A tớ nhớ ra rồi. Trước khi tớ gặp cậu, thỉnh thoảng lại có những bông hoa héo úa một cách kì lạ. Có lẽ đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi nhưng đối với "Thiên đường trắng" thì khác. Từ lúc nhỏ đến giờ tớ chưa từng thấy lần nào hoa bệnh cả."

"..."

"Nghe có vẻ khó tin... nhưng "Thiên đường trắng" đã nở suốt từ đó đến giờ rồi. Bất cứ khi nào trong năm, dù thời tiết có thế nào, hoa bách hợp ở đây vẫn nở rộ."

Leonel bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về giả thuyết của mình. Chắc chắn đã có ai đó âm thầm bảo vệ Yurino, và có thể là một vị thần chứ đừng nói chi là ma thuật sư cấp cao. Kết giới bao quanh thị trấn, hoa bách hợp không bao giờ tàn... "Thiên đường trắng" đang ẩn chứa một bí mật gì đó. Thế nên con quỷ mới không phá hoại thị trấn mà chạy đến nơi này. Và tình cờ Sagitta đã xuất hiện chiến đấu với nó.

"Sagitta này, tại sao con quỷ lại đến "Thiên đường trắng" vậy?"

"Ban đầu tớ cũng thấy rất kì lạ. Nhưng khi biết được đích đến của nó thì tớ mới dần ngộ ra. Quỷ rất sợ hoa bách hợp."

"Do vậy nó mới muốn phá hủy chúng?"

"Ừm. Tuy là hiện tại tớ không biết như thế nào nhưng khi xưa quỷ đã có một cuộc săn lùng hoa bách hợp đấy."

"Muốn suôn sẻ thống trị con người thì phải tiêu diệt điểm yếu của mình sao... thật là một kế hoạch thông minh."

Leonel cảm thán. Trái lại Sagitta lại vô cùng lo sợ, cô vội vã hỏi ngược lại cậu.

"Cậu không thấy gì kì lạ sao Leonel? Rõ ràng là quỷ không hề thông minh, làm sao chúng có thể nghĩ ra được kế hoạch tài tình như thế chứ?"

"Ý của cậu là..."

"Phải. Tớ nghi có ai đó đứng đằng sau giật dây. Chính xác là tớ đang đề cập đến đức vua hiện tại, Revenas. D. Ligheim."

"Người đã phá vỡ Hiệp ước Peafore?"

"Nghe đồn rằng đức vua đã bán linh hồn cho quỷ, lặp lại chính xác chuyện mà tổ tiên ông ta đã làm cách đây một trăm năm trước." Sagitta nói đến đây thì bật cười, nghe vô cùng chua xót. "Ai mà ngờ được kẻ thù của loài người lại chính là loài người cơ chứ."

Leonel như bị cuốn vào câu chuyện của cô. Cậu không ngờ là ở dưới trần thế lại xảy ra những chuyện rắc rối như vậy. Kẻ thù cuối cùng lại chính là đồng loại của mình, không còn điều gì trên thế giới có thể trớ trêu hơn cả. Leonel hoàn toàn hiểu được cảm giá của Sagitta. Bởi vì trước khi rơi xuống đây cậu đã từng thề rằng sẽ giết sạch đám thần ở trên Thiên giới. Nói thì dễ nhưng muốn xuống tay thì rất khó. Dù gì cũng là anh em sống với nhau hàng trăm năm, Leonel hoàn toàn khó lòng xuống tay.

Gió lại một lần nữa thổi qua, mang theo hương hoa bách hợp đến với Leonel. Nó làm tâm trạng cậu thư thả hơn hẳn lúc nãy. Đúng là mấy bông hoa này có gì đó bất thường mà.

"Sagitta."

"Hở?"

"Chiêu thức khi nãy của cậu..."

"Bách hợp thức hả?"

"Không biết cậu có để ý không, nhưng tớ đã cảm nhận Mah tỏa ra từ cậu. À không, đúng hơn là từ thanh kiếm này."

Leonel nhìn xuống thanh kiếm đang nằm yên vị ở chính giữa hai người. Dù trông như thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng khác gì những thanh kiếm bình thường cả. Chỉ đặc biệt là được khắc hoa bách hợp cách điệu ở gần chuôi kiếm thôi. Hơn nữa hiện tại khi Leonel cầm nó lên, cậu hoàn toàn không cảm nhận được tí Mah gì từ nó cả.

"Ông đã đưa nó cho tớ."

"Chỉ có cậu mới sử dụng được "Bách hợp thức" phải không?"

"Ừm. Và tớ là người duy nhất có thể sử dụng thanh kiếm này."

"Nghe có vẻ vui đấy."

"A! Mặt trời mọc rồi kìa!"

Sagitta vui vẻ reo lên rồi chỉ tay về phía dãy núi Yamarum phía xa. Một vài tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua những đám mây. Chúng nhảy nhót trên những hàng cây, rồi nhẹ nhàng đáp lên người cả hai. Dần dần, mặt trời đỏ chói nhô lên khỏi đỉnh núi. Nó làm Sagitta nhớ đến mặt trăng máu hôm qua, không kiềm được mà rùng mình một cái.

Leonel đứng dậy vươn vai một cái. Cậu chìa tay về phía Sagitta rồi nhe răng.

"Về nhà thôi."

"Ừm."

Sagitta nắm lấy tay Leonel. Tuy rằng cậu đang đứng ngược với nắng, che mất hết tầm nhìn nhưng cô vẫn thấy sáng chói như thường. Bởi vì trước mặt Sagitta đang có một nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời nữa. Tất nhiên là nó cũng ấm áp không khác những tia nắng kia là bao.

Khi về đến nhà trọ Liliflorum, cả Sagitta và Leonel đều lăn đùng ra ngủ như chết. Do tối qua cả hai không được ngủ đủ giấc, lại thêm phải vận động nhiều nữa nên cơ thể mệt đến rụng rời. Lưng vừa chạm vào tấm đệm là đã nhanh chóng chìm ngay vào giấc mộng.

...

Sagitta khẽ cựa quậy.

Không hiểu sao Liliflorum hôm nay thật ồn ào, trong khi từ trước đến giờ nó đều im ắng như nhà trọ bỏ hoang. Bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ, Sagitta lồm cồm bò dậy. Cô dụi mắt, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Hình như Leonel cũng nhận ra tiếng ồn, cậu lười biếng mở mắt ra.

"Chào buổi sáng..."

"Sao hôm nay Liliflorum ồn vậy?"

"Tớ cũng đang thắc mắc đây."

Sagitta vươn vai một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô không còn tâm trạng để bận tâm về việc Leonel chui vào phòng mình nữa. Cơn đau hôm qua vẫn không chịu buông tha cho Sagitta. Giờ chỉ cử động mạnh một chút thôi là đủ điếng người rồi. Thôi thì đi ngâm mình bằng nước nóng cho thoải mái vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sagitta trở về phòng để đánh thức Leonel. Nhưng cậu không còn ở đó nữa.

"Leonel."

Quả nhiên là cậu đang ở trong nhà bếp.

"Tớ đói quá Sa... gi... tta..."

"Cậu đã đánh răng chưa đó?"

Leonel gật đầu thay vì trả lời. Mái tóc màu vàng hiện tại rối xù chẳng khác gì tổ quạ là bao. Cô nhanh chóng lay người cậu dậy trước khi Leonel lại chìm vào giấc ngủ.

"Thay đồ đi rồi tớ sẽ nấu bữa sáng."

Sagitta đưa cho Leonel một túi vải được gói cẩn thận. Cậu mắt nhắm mắt mở trở về phòng thay đồ. Tất nhiên là không để ý đến sự khác biệt của trang phục mà cô vừa đưa. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là một bộ yukata khác của nhà trọ thôi. Bởi vì cái cậu mặc hiện tại đã rất dơ và te tua từ trận đấu với tên áo đen tối hôm qua rồi.

Sagitta sau khi nhìn cậu biến mất sau cánh cửa thì quay lưng lại với công việc bếp núc của mình. Cô nhanh chóng mặc tạp dề vào, tay cầm dao định cắt cà chua thì nghe rầm một cái. Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã của Leonel.

"Sagitta!"

"Hở?"

"Đây là trang phục cậu may cho tớ sao?"

"Đúng rồi. Không vừa với cậu sao?"

"Không, ngược lại là đằng khác. Nó cực kỳ ngầu luôn đấy."

Hai mắt Leonel sáng rực. Cậu thích thú ngắm nhìn bộ đồ mới trên người chẳng khác gì mấy đứa trẻ là bao.

Sagitta tự cảm thấy khâm phục bản thân vì đã thiết kế ra một trang phục độc đáo như vậy. Và đúng như cô nghĩ, nó hoàn toàn hợp với Leonel. Tuy màu chủ đạo vẫn là màu trắng, nhưng để phù hợp hơn với cá tính mạnh mẽ của Leonel nên Sagitta đã phối thêm chút sắc đỏ. Bên trong là áo thun đen tay ngắn phối hợp với quần ống túm màu đen nốt. Cậu mang một đôi ủng đen cao chạm đến ống quần, được nối liền với đôi dép bên dưới bằng những đường họa tiết chéo dọc theo ủng. Có lẽ dép zori là cực hình đối với Leonel. Khoác bên ngoài là cái kimono phủ dài xuống dưới gối. Nó được cố định bằng một đai thắt lưng màu đen, chính giữa là dây tết màu đỏ hình nơ. Từ hông đến chân, phía bên phải kimono bị xẻ dọc xuống để lộ ra đùi của cậu. Hai bên tay áo được điểm tô màu đỏ ở phía cuối ống tay. Ngoài ra, giống hệt như bộ kimono của Sagitta, còn có một đóa hoa bách hợp cách điệu độc quyền của Liliflorum. Bộ trang phục của Leonel mang hơi hướng hiện đại hơn nhiều. Do Sagitta đã lấy cảm hứng từ văn hóa của thế giới bên ngoài để điều chỉnh lại cho phù hợp với cậu.

"Chất liệu vải đặc biệt thật đấy."

"Là vải do nhà chính gửi đến, loại dùng để may trang phục cho quý tộc."

"Nhà chính?"

"À chỉ là biệt danh của một cửa hàng thôi..." Sagitta sau khi phát hiện ra bản thân lỡ lời thì liền gãi đầu cười giã lã. "Tớ thường gọi như vậy."

"Hiểu rồi. Dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé Sagitta, tớ rất thích bộ trang phục này."

"Cậu thích là được."

Sagitta tập trung lại vào việc bếp núc. Phần Leonel thì chạy đi dọn bàn ăn. Dù chỉ ở Liliflorum mới vài ngày nhưng cậu đã sinh ra thói quen. Cứ khi nào đến bữa ăn thì cậu sẽ nhanh chóng dọn bàn rồi ngồi đợi, không cần Sagitta phải nhờ nữa. Mặc dù ban đầu cô có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì thấy chuyện đó cũng tốt. Một mình cô làm thì có hơi vất vả thật.

"Ăn xong thì chúng ta xuống thị trấn xem thử nhé?"

"Cậu muốn đi sao?"

"À ừm... tại tớ không phát hiện ra con quỷ sớm nên đã làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Đừng tự trách bản thân như vậy. Cậu không có lỗi gì ở đây cả, thế nên hãy bỏ suy nghĩ tự gánh hết trách nhiệm trên vai mình đi. Chuyện nào đúng là cậu có lỗi thì khi đó trách vẫn còn chưa muộn."

Leonel cắn một miếng bánh mì rồi nói. Cậu không thích nhìn thấy những người xung quanh cứ hay gom hết trách nhiệm về phía mình, trong khi đáng ra họ không có tí lỗi gì trong đó. Có lẽ sau chuyện hôm qua Sagitta lo sợ là người dân thị trấn sẽ ngày càng xa lánh cô hơn. Bởi vì tóc trắng đã là lạ rồi, thêm nữa còn là người duy nhất sử dụng được "ma thuật". Chung quy lại thì vẫn là khác biệt.

Sagitta nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Leonel thì phì cười. Cậu lúc này trông chín chắn thật đấy. Dù gì Leonel cũng là thần, hơn nũa còn cách xa cô tận mấy trăm tuổi, Sagitta vẫn còn phải học hỏi ở cậu nhiều thứ lắm.

"Có tớ ở đây, cậu đừng lo lắng quá."

"Đúng rồi nhỉ... tớ vẫn còn có cậu ở bên cạnh mà."

Leonel nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khác với ngày thường của Sagitta thì giật mình. Cậu cúi thấp đầu xuống, trên má đã xuất hiện vài vệt hồng. Cắn thêm một miếng bánh mì nữa, Leonel mắng Sagitta:

"Đồ ngốc! Ăn mau đi!"

"Ừm."

Sagitta làm theo lời Leonel, thong thả thưởng thức bữa sáng của mình. Ngặt nỗi Leonel sau khi ăn xong lại buồn miệng, thế là dù vẫn còn một chút dư âm từ chuyện khi nãy, cậu vẫn gạt qua mà bắt chuyện với cô.

"Sao cậu lại muốn vào thị trấn? Tiếng ồn phát ra từ đó?"

"Tớ nghĩ là vậy. Xa đến đây mà còn nghe được thì hẳn không phải tiếng họp chợ mà ra."

Thấy Leonel có vẻ ngập ngừng, Sagitta biết là cậu đang nhớ đến sự cố lần trước. Cô vui vẻ động viên cậu:

"Lần này tớ sẽ cẩn thận hơn mà."

"..."

"Cậu sẽ đi chung mà đúng không?"

"Đúng. Nhưng..."

"Tớ có ý này. Leonel, cậu có thể biến tóc tớ thành màu đen không?"

"Tất nhiên là được... nhưng để làm gì chứ?"

"Mọi người có ác cảm với mái tóc trắng này, nên là nếu nó trở thành màu đen giống tóc họ, không chừng sẽ chịu nói chuyện với tớ."

"Tớ phản đối." Leonel bật ra một câu lạnh tanh. "Tóc của cậu, không thể vì người khác không thích mà nói đổi là đổi được."

"Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải thay đổi để phù hợp với môi trường sống mà."

"Thay đổi chứ không phải đánh mất bản thân."

"Tớ... vẫn còn là Sagitta... mà..."

"Dù gì nó cũng là món quà mà cha mẹ cậu đã tặng, đừng từ chối nó chứ."

Leonel tiến đến trước mặt Sagitta. Bóng dáng cậu cao lớn, che hết cả thân hình cô. Cậu không hề hé răng về bất cứ điều gì, chỉ tiện tay cầm lấy lọn tóc trắng trên vai cô vân vê. Đôi đồng tử cam mất đi sự vui vẻ mới vừa nãy vẫn còn hiện diện, thay thế vào đó là những tia nhìn phức tạp xoáy sâu vào Sagitta.

"Cha mẹ ư..."

Sagitta lẩm bẩm. Đoạn cô nhìn thẳng vào mắt Leonel đầy cương quyết.

"Một lần thôi. Tớ muốn làm rõ chuyện này."

"..."

"Tớ phải giải thích với bọn họ rõ ràng. Tớ không muốn mọi người chỉ vì mái tóc này mà căm ghét tớ. Họ đã từng nói sẽ lắng nghe tớ nếu tớ có mái tóc giống họ. Thế nên... thế nên một lần thôi, xin cậu hãy biến tóc tớ thành màu đen."

Sagitta cố tình né tránh ánh nhìn sắc bén của Leonel, câu nói cũng có chút lủng củng. Thấy cô cứng đầu như vậy, cậu cũng không biết nói gì thêm.

Leonel thở dài: "Chỉ một lần thôi đó."

Sagitta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cô bày ra vẻ mặt phấn khởi khi biết mình sắp được chứng kiến thêm một câu thần chú mới nữa. Mặc dù Leonel có chút rùng mình trước thái độ này của cô, nhưng cậu vẫn cắn răng thực hiện. Cái thói quen này của Sagitta đúng thật là khó đỡ.

"Hỡi dòng chảy ma thuật ở khắp nơi, ta triệu hồi ngươi. Hãy đến bao quanh cơ thể ta và thực hiện mệnh lệnh!"

Gió bắt đầu nổi lên xung quanh Leonel, kèm theo đó là ánh sáng từ vòng tròn ma pháp dưới chân truyền lên.

"「 Nhuộm đen mái tóc của Sagitta 」."

Vừa dứt lời, vòng tròn ma pháp từ dưới chân Leonel trong chớp mắt đã chuyển sang chân Sagitta. Ánh sáng bao lấy thân thể cô, khiến cô theo phản xạ mà dùng hai tay che mắt lại.

"Mở mắt ra đi."

Sagitta làm theo lời Leonel, liền mở bừng mắt ra. Cô không giấu được nỗi tò mò về mái tóc của mình, liền chạy đến gương soi. Và đúng như những gì Sagitta mong đợi, mái tóc trắng thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là một màu đen tuyền trông vô cùng lạ mắt. Bây giờ thì trông cô "giống hệt" người dân thị trấn.

Sagitta quay mặt lại nhìn Leonel.

"Trông lạ thật ha."

"Không thích."

Cậu không nhìn cô mà chỉ bình thản buông ra một câu. Sau đó thì trở lại bàn ăn thong thả uống trà.

"Chỉ một chút thôi."

"..."

Dù có nói gì đi chăng nữa thì Leonel vẫn lựa chọn ngó lơ Sagitta. Thế nên cô đành phải giở chiêu cuối cùng của mình, nhẹ giọng nịnh nọt cậu:

"Leonel này, khi nãy ánh sáng bao quanh cậu trông ngầu lắm đó."

Được khen ai mà không vui cơ chứ. Huống hồ chi là một vị thần như Leonel nữa. Cậu nhướn mày bày tỏ vẻ thích thú, nhưng chưa được mấy giây thì nhận ra điểm khác lạ.

Ban đầu Leonel thấy rất ngạc nhiên khi Sagitta có thể nhìn thấy ánh sáng từ Mah mà cậu triệu hồi, nhưng ngẫm lại thì lúc trước cô ấy còn thấy Leonel đang rơi xuống đây, mấy cái này có lẽ cũng chỉ là chuyện bình thường. Hơn nữa dù không thể triệu hồi Mah, Sagitta vẫn có thể nhìn thấy vòng tròn ma pháp của cậu. Cộng thêm việc xảy ra vào bữa tối hôm trước, khi mà Sagitta thi triển "Bách hợp thức" để tiêu diệt con quỷ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sagitta thì biết cô không nhận ra là mình đang sử dụng Mah, kể cả vòng tròn ma pháp dưới chân. Mặc dù thân thế của cô ấy vẫn còn rất bí ẩn, nhưng Leonel không muốn nói ra. Thấy cô sống vui vẻ như vậy, cậu không đành lòng lôi cô vào rắc rối.

"Đợi tớ một chút."

Sagitta quăng lại câu nói mang đầy tính tò mò rồi biến mất hút. Tầm năm phút sau, cô trở lại bàn ăn với một cái giỏi trên tay. Nhìn vào đống rau củ được rửa sạch sẽ đang nằm yên trong đó, Leonel thắc mắc nhìn cô.

"Mang theo làm gì vậy?"

"Tớ nghĩ mang theo một chút quà sẽ tạo ấn tượng tốt."

"Lần đầu tiên thấy có người mang rau đi tặng đấy."

Sagitta xấu hổ lấp liếm nói:

"Tớ... tớ hiện tại không có nhiều tiền. Việc kinh doanh Liliflorum không tốt... cho nên chỉ có thể-"

"Tớ hiểu rồi. Thế thì mau đi thôi."

Leonel nhanh tay cầm lấy giỏ rau rồi quay đầu giục Sagitta.

"Đợi tớ một chút."

Cô tiến đến mở tủ và lấy ra một túi bánh quy thắt nơ đã chuẩn bị từ trước. Sau đó thì hài lòng đặt vào giỏ rau mà Leonel đang cầm. Sagitta mất vài phút phân vân với việc có nên đóng cửa nhà trọ không. Bởi vì cô nghĩ sẽ không có ai dám bén mảng đến Liliflorum, hơn nữa nếu có vào thì cũng thất vọng trở ra thôi. Cô nghèo rớt mùng tơi thì lấy đâu ra của cải cho bọn chúng trộm cơ chứ. Thấy vậy Leonel đã dựng một kết giới bên ngoài nhà trọ để trấn an cô, rồi cả hai cùng đi theo lối mòn xuống trung tâm thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top