Chương mười hai

Sagitta lôi sềnh sệch Leonel và Gemias ra lại đoạn đường dẫn lên đồi Shirokaza. Hai tên này rõ to con. Đoạn đường có vài trăm mét thôi mà cô cứ tưởng phải đến vài dặm. Gemias vẫn còn đang ngây ngốc, Leonel thì lại giả vờ không biết gì. Báo hại Sagitta kéo đến bở cả hơi tay, mặt mày đỏ gay như khỉ ăn ớt. Khi chắc chắn rằng cả ba đã thoát khỏi những cô gái đó rồi cô mới buông tay ra.

"Ổn chứ?"

Leonel nhún vai, chuyện này đối với cậu cũng thường xảy ra. Nhưng Gemias ở bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đứng ngây người ra như phỗng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta được nhiều cô gái quây xung quanh như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sagitta ái ngại nhìn Gemias. Cô quên mất anh ta ngoài lạnh lùng ra còn rất đẹp trai. Khi nãy cô ngăn cản không cho mặc trang phục đen kia, ấy vậy mà còn lôi ra bộ yukata. Sự kết hợp hoàn hảo như thế chắc chắn sẽ đốt cháy trái tim thiếu nữ rồi. Bởi thế không lạ khi Gemias được các cô gái trong thị trấn vây quanh. Đều là do lỗi của Sagitta hết. Cô chỉ mới nghe tới người đẹp vì lụa, còn lụa đẹp vì người thì mãi đến bây giờ mới được chứng kiến. Gemias trước mặt quả là bằng chứng sống. Bộ yukata này ông nội cô có từng mặc qua một lần, nhưng đối với Sagitta trông nó hoàn toàn bình thường. Mặc dù các bà, các bác ở trong thị trấn đều khen lấy khen để, nói rằng ông ấy rất đẹp lão. Còn khi nó được khoác lên người Gemias thì lại ở một đẳng cấp khác. Đúng là sức mạnh của trai trẻ. Nếu lúc nãy để cho anh vác nguyên bộ trang phục "bóng đêm" xuống thị trấn không chừng sẽ có khối cô đổ cũng nên. Hmm... nó chắc được gọi là "ngầu lòi" theo tính cách của họ.

"Cái gì thơm vậy? Hai ngươi đang cầm gì thế?"

Lilirium bay xuống gần đống hộp mà hai anh chàng ôm khư khư tự nãy giờ. Sagitta thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nhờ câu nói của tiểu tinh linh, liền di chuyển sự chú ý xuống tay cả hai.

"Cái này hả... ừm... là..."

"Mochi."

Sagitta đáp ngay khi thấy Leonel giơ chiếc hộp lên cao ngắm nghía. Chỉ cần nhìn sơ qua họa tiết trên hộp là cô có thể đoán được. Mùi hương tỏa ra từ nó chỉ làm cô chắc chắn hơn với suy đoán của mình mà thôi.

"Họ đưa cho tôi."

Gemias đã bình tĩnh trở lại, đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Sagitta. Nhưng cô chỉ cười vui vẻ, phất tay bảo:

"Ăn đi. Họ tặng cho anh đấy."

"Của cậu."

Leonel đặt vào tay Sagitta một hộp bánh đã được mở sẵn. Cô hết nhìn cái mochi trên tay rồi lại nhìn cậu, không kiềm được bất ngờ khi Leonel biết được loại bánh yêu thích của mình. Cậu nhanh chóng bắt gặp vẻ mặt của cô, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười. Sau đó bóc đại một hộp khác quăng cho Lilirium đang bay lượn ở phía trên.

Sau khi Lilirium đã xác định rằng các cô gái đã đi mất, cả bốn người vừa ăn mochi vừa quay trở lại thị trấn.

Gemias vẫn còn bày ra vẻ mặt hoảng sợ, một mực không muốn tiến vào. Anh sợ sẽ bị các cô gái vây quanh như lúc nãy nữa. Nhưng Sagitta và Leonel ở hai bên đã lôi sềnh sệch Gemias mặc kệ anh có muốn hay không. Nếu được thành thật đánh giá dịch vụ nhà trọ Liliflorum của họ thì anh chỉ cho một sao thôi, vì cái tội hành khách hàng. Nhưng khi đặt chân lên con đường lát đá quen thuộc của thị trấn, bốn người dường như quên cả thở. Họ không quan tâm đến cái mochi đang ăn dở trên tay, mắt nhìn chăm chăm về phía trước với một vẻ kinh ngạc không thể tả.

Màn đêm phủ lấy bầu trời bằng một tấm thảm đen điểm hàng ngàn, hàng vạn ánh sao lấp lánh. Đêm hôm nay trăng chưa kịp tròn, trời không một gợn mây. Gió thổi qua da nhè nhẹ như vuốt ve, mang theo hương hoa bách hợp hòa vào không khí. Thị trấn trong nháy mắt như được biến hóa bởi bàn tay của một ma thuật sư tài ba. Các ngôi nhà khoác lên mình tấm áo choàng lộng lẫy kết từ tia sáng từ đá mặt trời. Hai bên đường, đèn lồng đã được thắp sáng. Dây đèn kéo dài đến tận cây cổ thụ, tạo thành một con đường ánh sáng tuyệt đẹp. Tuy vậy thứ thu hút ánh nhìn hơn tất cả lại là các sắc màu xanh, đỏ, cam, tím,.. đang len lỏi qua từng tán cây. Dù chỉ mới đứng ở ngoài thị trấn thôi nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng rất rõ khung cảnh huyền ảo, lung linh như xứ thần tiên đó. Sagitta ngạc nhiên đến độ mắt chữ O miệng chữ A. Cô biết thứ ánh sáng đó từ đâu mà có. Chỉ có duy nhất một loại đá ma thuật có thể đồng thời tạo ra bảy màu sắc màu rực rỡ như thế, đá cầu vồng. Nghe nói loại đá này rất hiếm, chỉ có thể khai thác ở các vùng phía tây của lục địa. Tương truyền khi cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, các ma thuật sự tài ba nhất đã dùng thần chú cấp cao để kéo chúng xuống mặt đất. Sau đó để cho các loại đá trong suốt được đắm mình trong dải màu rực rỡ đó. Thế là đá cầu vồng ra đời. Loại đá này chỉ có công dụng trang trí nhà cửa, cung điện chứ không có gì tai hại cả. Nhưng do vẻ đẹp của nó mà giới quý tộc rất ưa thích, đặc biệt là những gia đình hoàng gia. Cây cổ thụ vốn dĩ cao vời vợi, hôm nay lại được gắn thêm các viên đá cầu vồng, trông chẳng khác gì một tòa tháp ánh sáng khổng lồ. Sagitta tự hỏi làm sao người dân thị trấn lại sở hữu được đá cầu vồng trong tay, vài giây sau liền tự cốc đầu mình. Ngốc thật... chắc chắn đây là hàng hóa từ cuộc trao đổi lúc ban sáng rồi. Sagitta tạm thời quên rằng 「 Cổng 」đã được mở trở lại rồi.

Nhắc đến「 Cổng 」mới nhớ, tất cả đều là nhờ công của Leonel mà ra hết. Cậu ấy thay Sagitta mở 「 Cổng 」trở lại, chuyện mà đáng lẽ ra người cháu của ông bắt buộc phải làm cho thị trấn. Cô không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào đến với Leonel. Cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện và thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo vốn dĩ của cô. Tuy vậy, Sagitta lại không tức giận vì hành động đó.

Sagitta lén nhìn Leonel đang đi bên cạnh, rồi bất giác tủm tỉm cười như một con ngốc. Leonel ngay lập tức nhận ra tiếng cười của cô, liền tò mò nhìn sang. Chỉ thấy khuôn mặt của Sagitta ửng hồng trông ngồ ngộ, thậm chí miệng còn không ngừng ngoác ra tới tận mang tai. Cậu nghiêng mình xuống cho vừa tầm mắt của cô rồi cất lời:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Hở... không... không có gì quan trọng đâu..."

Sagitta liền bối rối xua tay, phản ứng chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang.

"Cậu chắc đang nghĩ về tớ nhỉ? Haha, trực giác của thần mạnh lắm đấy."

"Hở... Cậu đã đọc suy nghĩ của tớ sao?"

"Cậu đang nghĩ về tớ thật?"

"Ừm..."

Sagitta ngập ngừng gật đầu.

Leonel như bùng nổ ngay phút đó. Cậu liền quay sang chỗ khác, lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình. Ban đầu chỉ định chọc Sagitta cho vui thôi, không ngờ cô lại thật thà như vậy. Như cậu mong muốn, Sagitta thật sự đang nghĩ về cậu. Leonel rất muốn hỏi ngay rằng cô đã nghĩ gì về mình, nhưng như thế thì không được. Cô thẳng thắn như thế, lại còn bày ra vẻ mặt lo ngại khi bị cậu đoán trúng suy nghĩ nữa, nó làm Leonel xấu hổ đến nỗi hiện tại không thể bắt chuyện với cô như bình thường được.

"Cậu ổn không, Leonel? Tai cậu đang đỏ lên kìa."

"Không sao. Tự nhiên tớ lại thấy nóng thôi."

"Tớ có đem theo quạt này." Sagitta lấy ra cây quạt nhỏ màu trắng từ cái nơ được thắt từ obi phía sau yukata. Đoạn nhìn vào hai cánh tay đang bận bịu ôm đống hộp mochi của cậu, cô nói tiếp: "Hay để tớ quạt cho nhé?"

"... ừm."

Leonel ngập ngừng gật đầu, chầm chậm bỏ tay ra khỏi mặt. Bốn người len lỏi qua đám đông tấp nập, định bụng sẽ đến cây cổ thụ để chiêm ngưỡng cho rõ. Nhưng giữa đường lại bắt gặp ông Kaeru và Arami đang bày bàn ra trước nhà, chắc là họ đang định uống trà, liền ghé lại. Không chỉ riêng hai người họ, các nhà khác cũng mang bàn ra phía trước, bày đủ các loại bánh và trà rồi mọi người cùng ngồi quây quần tán dóc, trò chuyện rôm rả một khu. Cái cảm giác yên bình và ấm áp như thế này, chắc chắn ai cũng muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ tàn lụi.

"A! Leonel, và cả Sagitta nữa."

Arami vui vẻ reo lên. Cô chạy vào nhà định mang thêm ghế ra cho nhóm Leonel, nhưng Sagitta đã nắm tay Arami kéo lại. Cô ôm lấy hết mấy hộp bánh mochi, sau đó nhanh tay đẩy lưng hai anh chàng bên cạnh. Việc nặng nhọc như thế không thể để con gái làm được, đã đến lúc hai cậu ấy thể hiện sự ga lăng của phái mạnh rồi. Leonel và Gemias không hề phản đối, dù Sagitta không nói thì họ cũng tự giác làm chuyện này.

"Nghe nói cậu thích hoa bách hợp, tớ có hái vài bông cho cậu."

Sagitta nói sau khi đã yên vị trên ghế. Cô giơ giỏ hoa bách hợp mà Lilirium mang theo nãy giờ đến trước mặt Arami.

"Thích thật đấy! Tớ cảm ơn, Sagitta yêu dấu!"

Arami hào hứng nhận lấy giỏ bách hợp. Cô vội vã chạy vào nhà, sau đó liền trở ra với một lọ hoa nhỏ trên tay. Arami cắm ngay những đóa hoa vào trong lọ, miệng không ngừng ngâm nga hát. Sagitta nhìn Arami vui vẻ như vậy bất giác cũng thấy vui lây. Cô tự nhủ lần sau sẽ mang thêm vài đóa xuống cho cô ấy nữa. Đoạn Sagitta cúi đầu chào ông Kaeru.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người vì sự đột ngột này ạ."

"Đừng khách sáo như thế, dù gì ta cũng xem cháu như cháu gái mà."

"Ế? Kaeru đây mà?"

Lilirium bay đến trước mặt ông Kaeru rồi ngạc nhiên nói.

"Gọi là ông Kaeru."

Ông ấy liền gõ cây gậy gỗ lên đầu tiểu tinh linh một phát, tương tự như những lần Leonel ăn nói bố láo trước mặt ăn. Lilirium lăn qua lăn lại trên mặt kêu đau ầm ĩ. Cả ba người Sagitta, Leonel và Gemias đều khá là bất ngờ khi thấy ông Kaeru có thể nhìn thấy Lilirium. Không cần phải giải thích thêm, chắc chắn trước đây ông ấy đã từng trọ lại Liliflorum. Giống hệt trường hợp của ông chủ tiệm rau hồi sáng.Trái lại Arami lại tỏ ra hoảng sợ khi thấy ông mình gõ vào không khí, sau đó còn nói chuyện với nó. Phải chăng ông ấy đã quá giờ đến nỗi lẩm cẩm rồi.

"Ông đang làm gì vậy ạ?"

Leonel quan sát tất cả, cậu nhíu mày khi nghe Arami nói như thế.

"À không có gì đâu, cháu đừng lo lắng quá."

"Vâng..."

Arami tiếp tục với công việc pha trà của mình. Cô cẩn thận đưa từng tách cho mọi người, nhưng lại chừa Leonel ra. Khi cậu hỏi về tách trà của mình đâu, cô chỉ phồng má giận dỗi. Cô chỉ vào đống bánh mochi trên bàn, bắt đầu tra hỏi cậu như hỏi cung tội phạm.

Sagitta nhìn mà chỉ biết cười khổ. Cô lén đẩy tách trà của mình qua cho Leonel, phần mình thì lấy bình rót đầy tách của cậu. Có như thế Arami mới không nghi ngờ. Xem ra cô ấy giận thật rồi. Không biết nếu lúc đầu bốn người bọn cô không ăn mà mang cả đống hộp đến thì Arami sẽ phản ứng ra sao nữa. Mặc dù trong số đó cũng có phần của Gemias. Lại nói đến anh ta, dường như Gemias không hề có sức hút với Arami như Sagitta dự đoán. Arami chỉ chăm chú mỗi một mình Leonel, chẳng hề quan tâm việc ngồi ở đây vẫn còn một anh chàng đẹp trai khác nữa.

Gemias không quan tâm khung cảnh ồn ào xung quanh, chỉ lạnh nhạt ngồi uống trà. Sự vui vẻ ở thị trấn này làm cậu thấy khó chịu. Ai nấy đều vô tâm vô tư sống qua ngày, miệng lúc nào cũng thường trực một nụ cười. Họ dường như không hề biết đến mối đe dọa đang hoành hành ở ngoài lục địa kia. Trong khi họ ngồi trò chuyện ở đây, bọn quủ đã giết hại biết bao người vô tội nữa rồi. Như thế quả thật không công bằng. Con người mới sinh ra đều bình đẳng như nhau, nhưng theo thời gian, sự bất công sẽ ngày càng hiện rõ. Gemias tự thấy mình đang lãng phí thời gian khi ngồi ở đây tận hưởng không khí lễ hội vui tươi này. So với bình thường không biết anh đã diệt bao nhiêu con quỷ với khoảng ấy rồi. Nếu là anh của lúc trước chắc chắn sẽ thích thú với những dịp như này lắm, nhưng anh của hiện tại thì không. Bây giờ trong đầu Gemias chỉ có mỗi một chuyện là tiêu diệt quỷ dữ với tư cách là thợ săn quỷ cuối cùng trên lục địa. Trừ khi nào loài quỷ bị tận diệt, và con người lấy lại được địa thế của mình, lúc đó anh mới có thể thoải mái mỉm cười được.

"Chàng trai trẻ."

Gemias ngẩng đầu lên. Anh nghe ra ý tứ của câu nói này, rõ ràng là đang hướng đến anh chứ không phải ai khác.

"Cậu là khách trọ nhỉ?"

"Phải."

"Cậu tên gì?"

"Gemias."

"Ồ? Là người mà cậu đánh xe đã nói ban sáng."

"Ông muốn gì?"

"Cậu thấy thị trấn này thế nào?"

"Ý ông là sao?"

"Chỉ là một câu hỏi mà dân địa phương thường hỏi du khách về vùng đất của mình thôi."

Gemias lạnh nhạt trả lời.

"Nó rất yên bình."

"Cậu cũng nghĩ thế sao? Ở thị trấn này, cậu hoàn toàn không có đất dụng võ đấy, thợ săn quỷ trẻ à."

Gemias trợn mắt nhìn ông Kaeru. Anh tức giận đứng phắt dậy, làm cho Sagitta ở bên cạnh xém đánh rơi tách của mình, còn Lilirium đang ăn bánh thì giật mình nhào về phía trước. Cả Arami cũng ngưng chất vấn Leonel khi nghe thấy tiếng động lớn như vậy.

"Ngồi xuống đi Gemias, cậu không muốn gây sự chú ý đâu đúng không?"

Sau khi thấy Gemias bực dọc ngồi xuống ghế, ông Kaeru tiếp tục nói.

"Đừng tỏ ra khó chịu như vậy, ta đâu làm gì cậu."

"Ông biết tôi?"

"Tại sao không? Chắc hẳn Sagitta cũng nhận ra cậu nhỉ?"

"Phải, chỉ sau vài câu."

"Dù gì cha cậu cũng từng đến đây kia mà."

"Ông biết cha tôi? Nói đi, ông là ai? Đừng có tỏ vẻ bí hiểm như vậy."

"Ta ư? Ta là thị trưởng của Yurino, bạn rượu của cha cậu và ông nội Sagitta."

"Ông có nghe về trận đại hỏa hoạn ở Monstern vào tám năm về trước?"

Gemias ngập ngừng một hồi rồi mở lời. Có lẽ ông ta biết về vụ hỏa hoạn Monstern vào tám năm về trước. Dù gì sự kiện lần đấy đã làm chấn động lục địa khi nó lên trang nhất của các tờ báo. Nó trở thành trận đại hỏa hoạn có tổn thất lớn nhất trong lịch sử Galmagi, về cả người lẫn vật chất. Toàn bộ người dân vùng đất đều chết cháy, duy mỗi Gemias sống sót được. Đặc biệt là thành phố Cenmons, nơi nhà chính của gia tộc Twimons tọa lạc, trở thành nơi thiệt hại nặng nề nhất. Mặc dù các tờ báo vẫn hay rêu rao là do người dân nào đó sơ ý đốt lò để lửa lan ra các nhà khác, nhưng Gemias có đầy đủ chứng cứ để phản bác lại giả thuyết đó. Cậu nghi ngờ có người đứng sau cố tình hãm hại gia tộc của mình, chắc chắn là thế.

"Thành thật chia buồn với gia tộc cậu. Cậu đang nghi ngờ về nguyên nhân."

"Phải. Tôi nghĩ mọi chuyện không chỉ đơn thuần là hỏa hoạn."

"Có điều này ta phải nói trước, gia tộc cậu qua mấy đời đều hết lòng với con người, không thể nào có chuyện đi gây thù chuốc oán với kẻ khác."

Ông Kaeru uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp: "Cha cậu là một người vô cùng chính trực và chân thành. Người dân Yurino lúc ấy vẫn còn ác cảm với người bên ngoài, vậy mà ông ấy lại khiến họ buông bỏ suy nghĩ đó. Cha cậu đã dạy cho thanh niên trẻ của thị trấn bọn ta rất nhiều kĩ năng chiến đấu, Yurino nợ ông ấy một lời cảm ơn. Chỉ là không ngờ một người vui vẻ, nhiệt tình như ông ấy lại đẻ ra thằng con mặt đơ láo toét như cậu."

Gemias tức mình trước lời móc mỉa của ông Kaeru. Không phải nể tình ông ta cho anh biết về cha, hơn nữa lại còn tuổi cao sức yếu, không thì Gemias đã lao đến cho ông ta một đấm rồi.

"Tóm lại, ta chỉ nghe tin tức từ các đoàn lái buôn, nhưng cả ta và ông nội Sagitta đều nhận ra ẩn khuất bên trong đó."

"Tôi vẫn đang điều tra."

"Thu được gì không?"

"Trước khi trận cháy diễn ra, có một gia đình đã biến mất. Người ta không thể tìm thấy xác của họ, cứ như bốc hơi đi vậy."

"Cậu nghi họ?"

"Tôi không thể khẳng định khi chưa có đủ chứng cứ."

"Cậu vất vả quá nhỉ?"

"Tôi là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Twimons. Tất nhiên phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng."

"Nghỉ ngơi đi. Trong thị trấn này, cậu có thể tạm quên mấy chuyện đó."

Gemias nhíu mày, anh không ngờ là ông Kaeru và Sagitta lại có cùng suy nghĩ như vậy. Cả hai đều khuyên cậu nghỉ ngơi. Rốt cuộc ý của họ là gì chứ? Một mình phiêu bạt qua khắp nơi, gặp biết bao con người, tốt có, xấu có, Gemias đã hình thành một sự nghi ngờ với mọi thứ. Anh không thể dễ dàng tin vào một người ngay lần đầu gặp mặt dù họ có đối xử tốt với anh đi chăng nữa.

"Cậu đừng có khó chịu về sự vô tư của người dân nơi đây nữa. Để có thể vui cười như thế, bọn ta cũng đã đấu tranh rất nhiều. Gần đây nhất còn chiến đấu với quỷ."

"Quỷ? Mà cũng đúng thôi, ông đã nói cha tôi đã dạy họ kĩ năng chiến đấu mà. Một ma thuật sư với bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ giết quỷ. Huống hồ gì thị trấn của ông lại có hàng trăm người."

"Ở đây không có ma thuật sư nào cả. Phải chăng chỉ có cậu và Leonel thôi."

"Cái gì? Không ai cả?"

"Thế nào? Bất ngờ lắm chứ gì."

"Cùng lắm chỉ là vài chục người nếu tính trên cả lục địa."

"Haha, có lẽ Mah bỏ quên bọn ta cũng không chừng."

"Vậy ai đã tiêu diệt con quỷ?"

"Tất cả."

Ông Kaeru bật cười khi thấy khuôn mặt khó tin của Gemias. Anh phản ứng như thế cũng đúng thôi, bởi vì từ trước đến giờ trong lịch sử loài người, chỉ có ma thuật sư mới có thể tiêu diệt quỷ. Những người bình thường, hay còn gọi là "con rơi của Mah", sẽ lui về hậu phương để được an toàn. Nếu như lời của ông ta nói là đúng, thì thời đại đã bắt đầu thay đổi rồi.

"Không cần biết có phải là ma thuật sự hay không, khi quỷ xuất hiện trước mặt, con người sẽ đều chiến đấu."

"Một người không thể sử dụng ma thuật chắc chắn sẽ bị chê cười..."

"Nhưng một người không biết đấu tranh vì cuộc sống của mình sẽ đáng bị chê trách hơn."

"Có bao nhiêu người ngoài kia có thể suy nghĩ như thế?"

"Thời đại đã bắt đầu thay đổi rồi. Lần này, tất cả con người sẽ cùng nhau đứng lên đấu tranh. Các ma thuật sư và thợ săn quỷ như cậu sẽ không phải gánh vác trách nhiệm ấy một mình nữa."

Suốt bao nhiêu năm đơn độc giết quỷ, Gemias luôn muốn có người nói với mình điều đó. Không cần là ma thuật sư, không cần phải là thợ săn quỷ, chúng ta đều có thể đứng lên giành lại cuộc sống vốn có mà tổ tiên đã để lại. Khi quỷ xâm phạm đến hòa bình và hạnh phúc, chắc chắn ai cũng sẽ đứng lên chiến đấu để giành lại quyền lợi của mình. Ngay từ khi được tạo ra, dòng máu kiên cường ấy đã được hòa quyện với Mah, chảy trong khắp huyết mạch của giống loài. Sau tất cả, thứ con người cần nhất vẫn là sự đoàn kết. Dù quỷ có lớn mạnh thế nào, chỉ cần chúng ta sát cánh bên nhau, chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích. Nếu như mọi người hiểu ra chuyện này, thì sẽ không có chuyện quỷ lên nắm quyền ở Galmagi từ mấy chục năm qua rồi.

"Cậu thấy mấy đứa nhóc ở Liliflorum thế nào?"

"Ồn ào... nhưng cũng rất ấm áp."

"Con đường sau này cậu sẽ không phải đi một mình nữa. Chúng nó sẽ sát cánh bên cạnh cậu, và cả thị trấn bọn ta nữa."

"Mấy người đang ủ mưu lừa tôi à?"

"Hừm! Chỉ là có một nhãi ranh tóc vàng nói chắc chắn sẽ có những người chung chí hướng với nó. Cậu chính là người nó nhắc đến, bởi thế đám nhóc Liliflorum đó mới tìm cách giữ chân cậu ở lại đấy."

Gemias tạm thời không trả lời, bởi vì cảm xúc trong lòng hiện tại đang rối như tơ vò. Anh lơ đễnh nhìn xung quanh. Con đường không có dấu hiệu giảm người mà ngày càng tăng lên. Mấy đứa trẻ chạy rong ruổi khắp nơi, bật cười giòn giã mỗi khi thấy thứ gì chúng yêu thích. Các cô gái khi đi ngang cũng lén liếc nhìn, không hề chạy đến làm phiền. Thỉnh thoảng có vài người mỉm cười với anh, làm Gemias cảm thấy họ cũng không đáng ghét cho lắm. Sau đó anh lại quan sát những người trước mặt mình. Arami vẫn còn đang phồng má giận dỗi, tuy vậy vẫn không ngừng buôn chuyện với Sagitta. Leonel ngồi bên cạnh thì ngoan ngoãn lắng nghe, chốc chốc lại cười khổ khi bị Arami lườm. Lilirium và ông Kaeru nói cái gì đó, anh nghe loáng thoáng là chuyện hồi xưa khi ông ấy còn ở Lilifloeum. Nói vậy thôi chứ có mình tinh linh nói, ông Kaeru chỉ uống trà và im lặng lắng nghe.

Bất chợt âm thanh trầm bổng từ đâu vang đến. Không những khiến cho Gemias chú ý mà còn là tất cả người dân đang có mặt ở đây. Mọi người đang đi trên đường đều dừng bước lại để lắng nghe, rồi họ quay sang nhìn nhau với một nụ cười. Đám đông đồng loạt kéo tay nhau chạy về phía cây cổ thụ. Âm thanh theo đó cũng dồn dã và vang lên với tiết tấu ngày càng nhanh. Trong khi Gemias và Leonel vẫn còn đang ngẩn ngơ với chuyện dang xảy ra, thì các cô gái đã đứng bật dậy. Arami hớn hở hòa mình vào đám đông.

"Gì vậy?"

Gemias ngơ ngác hỏi.

"Đến rồi... tiết mục vui nhất của bữa tiệc."

Ông Kaeru uống hết trà trong tách rồi cũng chậm rãi bước đi.

Sagitta nhanh chóng đẩy lưng Leonel về phía trước, giọng hào hứng chẳng kém gì những lúc tò mò.

"Chúng ta cũng đi thôi."

"Có chuyện gì vậy Sagitta?"

"Cậu sẽ biết sớm thôi. Mau lên!"

Leonel phì cười trước thái độ hối thúc kì lạ của Sagitta. Nhưng dựa theo khuôn mặt của những người đang vội vã lướt qua, cậu đoán chắc chuyện sắp tới mà cô úp mở chắc chắn rất thú vị. Lilirium có lẽ cũng đã biết chuyện gì, dù đang ở lại chờ mọi người, nhưng có thể thấy mắt của nó nhìn chằm chằm về phía cây cổ thụ không ngớt giây nào. Sau đó cả ba người cùng quay đầu lại nhìn Gemias, cái nhìn chòng chọc khiến anh giật mình.

"Gì?"

"Đi thôi!"

"Tôi không muốn-"

"Cũng phải đi."

Lilirium kéo vai áo yukata của Gemias, cố gắng lôi đi.

"Này này!"

"Đừng có nhăn nhó vậy nữa, anh cứ tận hưởng bữa tiệc này đi."

"Tôi..."

Sagitta đưa tay về phía Gemias, cả Lilirium cũng buông tha cho vai áo của anh mà làm hành động tương tự. Leonel thì vẫn không nhúc nhích, nhưng không hề tỏ ra khó chịu gì cả. Gemias thở dài một hơi, sau đó bước đến bên cạnh ba người họ. Anh có cảm giác nếu mình không làm theo khéo họ sẽ đứng ở đây chờ mãi cũng nên.

"Yosh! Đi thôi nào!"

Bốn người cùng đi về phía cây cổ thụ.

Ở đó có một bãi đất trống với thảm cỏ xanh mướt. Người dân đứng chen kín hết một vùng, khó khăn lắm nhóm Sagitta mới chui lọt vào bên trong.

Âm thanh khi nãy phát ra từ đây, chính xác hơn là từ nhóm gồm bảy người đang ngồi ở trung tâm. Họ ngồi thành một hàng thẳng, trên ta là các nhạc cụ khá lạ lẫm đối với hai chàng trai. Sagitta liền nhanh chóng giới thiệu. Ngồi ở chính giữa là một phụ nữ tầm tuổi trung niên chơi đàn shamisen. Bên trái là đàn koto, bên phải là đàn biwa. Cả hai đều được chơi bởi các cô gái trẻ. Tiếp đó là một thanh niên trẻ đánh trống wadaiko và một người đàn ông lớn tuổi đánh trống tsuzumi. Đứng ở hai bên rìa là một cặp nam nữ chơi shakuhachi và nohkan. Đây đều là các nhạc cụ truyền thống của Yurino. Khi những đứa trẻ ở đây lớn lên, chúng buộc phải chọn học chơi một trong số các nhạc cụ này, theo lời ông nội Sagitta từng nói là để duy trì truyền thống và nét văn hóa xưa. Tuy vậy đều phải chia nam nữ rõ ràng. Nữ thì bắt buộc phải thông thạo một trong ba nhạc cụ như đàn shamisen, đàn koto và đàn biwa. Nam thì phải biết chơi trống wadaiko và trống tsuzumi. Sáo shakuhachi và nohkan thì được tự do chọn lựa. Nhưng mấy năm gần đây người dân lại thay đổi quy định này. Những đứa trẻ có thể chọn chơi bất cứ loại nào mà chúng muốn, không phân biệt giới tính. Bởi vì họ cho rằng việc phân chia nam nữ như thế chẳng khác gì đang ép buộc bọn trẻ. Âm nhạc là phải được chơi bằng cả trái tim nhiệt huyết và một linh hồn tự do. Có thế thì âm thanh phát ra mới có thể lay động lòng người, xoay chuyển trời đất.

Mọi người bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Họ di chuyển thành vòng tròn rồi hát vang những bài dân ca của thị trấn. Không khí xung quanh dần trở nên náo nhiệt. Người dân không quan tâm đến bầu trời đêm trên đầu mình, vẫn cứ tiếp tục ca hát nhảy múa. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của Yurino.Dưới ánh sáng lấp linh của đá cầu vồng, các cặp đôi liền bắt đầu nắm tay nhau nhảy. Dần dần mọi người đều chọn ra bạn nhảy của mình rồi tiến vào thảm cỏ. Những người còn lại thì lui ra xa, tai thưởng thức âm nhạc, mắt ngắm nhìn các cặp đôi nhảy.

Leonel cúi người về trước, tay đưa về phía Sagitta, mỉm cười nói:

"Liệu tiểu thư đây có muốn nhảy với tôi?"

"Rất sẵn lòng."

Sagitta bật cười khi đột nhiên Leonel lại tỏ ra trang trọng như vậy. Cô đặt tay mình vào tay Leonel. Ngay lập tức cậu nắm chặt lấy nó, bằng một hành động hết sức nhẹ nhàng, cậu đã kéo cô ra giữa thảm cỏ. Hai người bắt đầu nhảy múa với nhau như bao cặp đôi khác. Lilirium cũng bay đến góp vui.

Gemias im lặng nhìn theo họ. Anh để ý Sagitta hoàn toàn tin tưởng Leonel. Cô ấy luôn quan tâm và lo lắng đến cậu ta trước tiên. Điều đó khiến Gemias thắc mắc về mối quan hệ của hai người. Theo anh được biết thì phụ nữ phải luôn giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông. Nhưng Sagitta thì lại hoàn toàn thoải mái, chẳng lẽ cô ấy không xem Leonel như đàn ông. Nếu thật vậy thì anh xin đại diện cho toàn phái mạnh trên lục địa này chia buồn với cậu ta.

"Gemias!"

Lilirium kịch liệt vẫy tay về phía anh.

Leonel nhướn mày thách thức Gemias, giơ bàn tay đang nắm tay Sagitta lên. Mặt cậu ta hiện tại đang rất thỏa mãn. Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây rồi. Không phải cậu ta đang sợ anh cướp mất cô ấy chứ. Đáng tiếc, Gemias không có hứng làm vậy. Cùng lắm chỉ xem Sagitta là bạn không hơn không kém. Mà nếu như anh muốn, chưa chắc gì Leonel lại có thể thắng được. Sagitta thì hoàn toàn không biết cuộc đấu mắt giữa hai chàng trai, cô vẫn vô tư mỉm cười.

Cả ba người đều nhìn về phía Gemias, đồng loạt nở nụ cười. Họ đứng ngược với ánh sáng, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tuy chúng không thể thắp sáng màn đêm rộng lớn phái trên được, nhưng có thể xua tan một phần đêm u tối trong trái tim Gemias. Anh nhận ra từ lúc mình quen biết Sagitta, Leonel và Lilirium, cuộc sống như bước sang trang mới. Cảm giác ấm áp mà nhà trọ Liliflorum mang đến y hệt như lúc Gemias còn ở gia tộc Twimons. Nó gợi nhớ đến gia đình anh.

"Thế nào?"

Ông Kaeru xuất hiện kế bên tự lúc nào, mở lời.

Gemias mỉm cười. Không phải cười nhạt, không phải cười trừ, cũng không phải cười chế giễu. Chỉ đơn giản là một nụ cười xuất phát từ niềm vui thuần khiết nhất. Tận sâu trong thân tâm anh đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm giác ấm áp và náo nhiệt nơi đây gợi nhắc đến quê hương của Gemias. Nó làm sống dậy những kí ức tuổi thơ mà anh đã từng chôn vùi theo trận đại hỏa hoạn tám năm về trước. Có lẽ ông Kaeru và Sagitta đã đúng, Gemias cần được nghỉ ngơi. Thị trấn này sẽ chữa lành vết thương trong tâm hồn anh.

"Chắc tôi phải nghỉ phép vài hôm."

"Haha, được thế thì đám nhóc Liliflorum sẽ vui lắm đó."

"Tôi đang lo cho cái lỗ tai của mình đây. Nhưng dù gì cũng cảm ơn ông, ông già."

Ông Kaeru không nói không rằng mà gõ lên đầu Gemias. Anh theo phản xạ đưa tay vào thắt lưng, định rút kiếm ra phản đòn. Nhưng sau đó mới nhớ chựt ra chúng đều nằm ở nhà trọ Liliflorum cả rồi. Gemias kím đáo nhìn về phía ba người kia, cũng may là họ không thấy cảnh này. Nếu không anh sẽ bị cười cho thối mặt.

"Ông làm gì vậy, ông gi-"

"Gọi là ông Kaeru."

"V-vâng!"

Gemias đáp ngay tắp lự. Mặc dù anh cũng không hiểu lí do vì sao mình lại ngoan ngoãn làm theo lời ông ta như vậy. Chỉ là khuôn mặt nghiêm khắc của Kaeru nhắc Gemias nhớ đến cha mình. Mà anh thì chúa sợ ông ta. Bây giờ thì thêm một người có thể khống chế cái tính láo toét của anh rồi. Chỉ không ngờ là vẫn có thể gặp được.

Gemias ngước nhìn bầu trời sao phía trên. Anh muốn lại được ngắm nó một lần nữa, với những người quan trọng của mình, ở tại nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top