Chương mười bốn

Làng Padd thuộc vùng Monstern là một ngôi làng có quy mô nhỏ, dân số chưa đến một ngàn người. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ trồng trọt, đặc biệt là lúa nước. Có một con sông nhỏ chảy dọc theo các mẩu ruộng ngày ngày bồi đắp phù sa cho chúng. May mắn là điều kiện tự nhiên khá thuận lợi nên năng suất lúa rất cao. So với thị trường chung trên lục địa Galmagi, gạo của làng Padd có chỗ đứng không nhỏ. Hạt gạo vừa thon dài vừa trắng tinh. Nấu thành cơm thì thơm và dẻo ngọt. Dạo gần đây giới quý tộc rất thích các món ăn được chế biến từ gạo nên thu nhập của người dân được dịp tăng cao.

Từ trên cao nhìn xuống, những cánh đồng lúa trông như những hình vuông nhỏ mang sắc xanh xen lẫn vàng. Chúng nằm sát cạnh nhau, cùng tạo thành tấm thảm mang màu xanh tươi mắt trải dài khắp một khoảng đất. Sagitta đưa đôi mắt sáng rực quan sát tất cả, cố gắng không bỏ sót bất cứ hình ảnh nào trong chuyến du lịch đầu tiên của mình.

"Chúng ta hạ cánh ở đâu vậy tiểu thư?"

"Ở đằng kia! Ta nghĩ chúng ta nên cho Liliflorum đáp xuống đó. Như thế sẽ bớt gây chú ý hơn."

"Vâng! Mọi người bám chắc vào nhé!"

Lilirium hào hứng hét lớn. Chuyện này nó đã nhắc trước rồi đấy nhé, chốc nữa có ngã lăn quay ra đất thì tự chịu lấy. Sau khi đọc thần chú, Liliflorum rơi xuống dưới như tên bắn. Báo hại ba con người ở đây phải khổ thân bám chặt vào cột nhà nếu không muốn bản thân bị văng mất.

Rầm!

Hạ cánh an toàn!

Tổn thất của cải... 0%!

Tổn thất về người... 0%!

Tổn thất tinh thần... 100%

Ba con người như vừa được trở về từ cõi chết, đồng loạt nằm vật vờ ra đất. Không chừng ba hồn bảy vía của họ vẫn còn vướng ở trên bầu trời cũng nên.

"Ba người có sao không vậy?"

"Không sao...!"

Sagitta vừa nói vừa bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn đang sắp sửa dâng trào. Đúng là chuyến đi đáng sợ mà. Cô đánh mắt sang Leonel và Gemias. Hai chàng trai đã đứng dậy từ khi nào rồi, hiện đang ngồi trên bàn đá như lúc đầu. Nhìn thoáng qua thì thấy lạnh lùng, ngầu lòi đấy nhưng nhìn kĩ mới biết hóa ra vẫn còn sót lại vài tia kinh hồn.

"Đây là đâu?"

"Mảnh đất trống cách làng chừng năm trăm mét."

"Sao không vào làng?"

"Nếu có một căn nhà bất ngờ xuất hiện trong làng thì người dân sẽ nghi ngờ mất."

"Có khác gì nhau."

"Người dân làng này ngoại trừ đi ra ruộng thì còn lại đều không ra ngoài đâu."

Gemias khoanh tay, nhướn mày tỏ vẻ không tin. Rõ ràng khi nãy mới nói đây là lần đầu tiên đến làng này, sao hỏi tới cái gì cũng trả lời được hết. Sagitta liền mỉm cười.

"Khách quen của Yurino mà. Tuy chưa từng đến làng nhưng tôi vẫn hay nghe ông kể về họ."

"... tôi đi đây."

Gemias lạnh lùng thông báo. Anh đeo thanh kiếm ra sau lưng rồi quay đầu đi một mạch.

"Khoan đã! Ngươi tính đi đâu?"

"Vào làng."

"Không định ăn trưa sao?"

"Ăn trước đi."

Lilirium nhìn theo bóng lưng cô độc của Gemias đang tiến dần về phía làng Padd. Đoạn bay đến trước mặt Sagitta lầm bầm.

"Tiểu thư, tên đó đáng sợ quá! Người gì đâu mà xung quanh toàn là sát khí."

"Gemias là thợ săn quỷ mà."

"Em biết, nhưng cứ cảm thấy hắn còn ác hơn cả quỷ."

"..."

"Hắn mạnh đấy... một ma thuật sư cấp cao."

Leonel lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng. Mắt cậu cụp xuống, khuôn mặt theo đó cũng trở nên cứng nhắc. Nụ cười hằng ngày vẫn hay hiện hữu trên môi nay biến mất dạng.

Sagitta tò mò tiến đến gần khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Leonel.

"Tớ cứ tưởng khi về già con người ta mới đạt được danh hiệu ấy."

"Do thiên phú. Tên thợ săn quỷ đó có thiên phú ngay từ bé. Hơn nữa lại được nuôi nấng trong một gia tộc lớn mạnh như vậy, đạt được danh hiệu ma thuật sư cấp cao cũng chỉ là chuyện thường."

"Có người đồng đội như cậu ấy quả thật tốt."

"Chưa chắc. Cậu ta không chỉ có mạnh thôi đâu..." Leonel chỉ vào đầu mình ra hiệu. "... mà còn có cái đầu lạnh nữa đấy. Gemias không phải loại người dễ dàng xem người khác là đồng đội."

"Vậy thì phải làm đủ mọi cách mang cậu ấy về phe mình."

"Sagitta này... cậu quan tâm Gemias quá rồi đấy."

Leonel chau mày nói. Giọng nói không được dễ chịu như thường ngày, minh chứng cho việc cậu đang cảm thấy khó chịu.

"Cậu ấy có duyên với Liliflorum. Ông tớ từng nói những như thế không nhiều, nhất định phải chiêu mộ."

"Để làm gì?"

"Chiến tranh không bao giờ là tốt cả, nhưng con người cần một cuộc khởi nghĩa. Thương lượng là không thể, chỉ còn cách chiến đấu mà thôi. Ông tớ đã từng lên kế hoạch về chuyện này nhưng chẳng may lại qua đời. Nhà Domalys thì mãi chẳng thấy động tĩnh gì."

"Cậu chấp nhận rủi ro?"

"Chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn. Mọi người có thể căm thù tớ cũng được, tớ hoàn toàn ổn với chuyện đó. Chỉ là tớ thà rằng phải đứng lên đấu tranh một lần còn hơn chịu cúi đầu mãi mãi."

"Tớ hiểu rồi."

Leonel nhẹ nhàng nói. Cậu có thể cảm nhận rõ sự quyết tâm của Sagitta thông qua ánh nắt bừng bừng lửa giận của cô. Bản thân Leonel là thần, bảo vệ cuộc sống của con người là điều hiển nhiên. Thế nên trong mắt cậu lũ quỷ là một thứ nguy hiểm cần phải được loại bỏ. Hơn nữa sự im lặng từ Skiadom quả rất kỳ lạ. Từ trước đến nay thần chưa bao giờ từ chối lắng nghe lời nguyện cầu của con người. Galma vĩ đại ưu ái họ bậc nhất, không có chuyện lại để con người rơi vào tình cảnh đau thương như hiện giờ. Càng nghĩ Leonel lại cảm thấy trí nhớ ủa mình có chút mơ hồ. Tại sao cậu lại có cảm giác bản thân dường như đã bị mất đi một đoạn ký ức quan trọng nào đó. Chết tiệt! Leonel cuộn chặt bàn tay lại thành nấm đấm. Chắc chắn cậu đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, thứ có thể giải thích được các vấn đề mà bản thân thắc mắc.

"Leonel."

Giọng Sagitta vang lên bên tai đầy dịu dàng. Cô lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi khi gọi tên người khác sẽ đặc biệt nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Cậu ổn không? Mặt cậu xanh xao quá."

"Tớ ổn."

"Làm thần khổ thật nhỉ?"

"Haha, không đâu. Vừa được bất tử vừa mạnh mẽ, sao lại khổ được cơ chứ."

"Nhưng lại gánh trách nhiệm to lớn trên vai, chẳng phải như vậy sao?"

"..."

Lúc này Leonel mới chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Sagitta. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ nên cậu không hề nhận ra cô đã ở bên cạnh từ khi nào. Cô ngồi gần cậu đến nỗi chỉ cần khịt mũi nhẹ một cái là đã có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ tỏa ra ngay. Cậu nhất thời bị kích động, bí mật đưa tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình. Leonel có cảm giác chỉ cần thả tay thì nó sẽ chui ra ngoài và hét lên với Sagitta mấy lời xấu hổ mất.

Sagitta bất ngờ đặt tay mình lên trán Leonel, mặt bày ra vẻ lo lắng:

"Mặt cậu đỏ hết cả rồi. Không phải lại sốt nữa chứ?"

Nghe xong mặt Leonel càng đỏ tợn. Cậu nhấc tay cô ra khỏi trán mình, cố gắng điều chỉnh nhịp tim lại ổn định. Sagitta mà cứ làm thế khéo cậu sẽ chết vì bất ngờ mất. Mặc dù Leonel không hề ghét nó một chút nào.

"Tớ ổn mà. Chỉ do trời hơi nóng thôi."

"Phải rồi nhỉ. Monstern nổi tiếng nóng nhất lục địa mà."

"..."

Sagitta chợt nhìn xuống, nhận ra từ nãy đến giờ tay mình đã bị Leonel nắm chặt, hiện vẫn chưa có dấu hiệu buông ra. Tay cậu rất to, bao bọc bàn tay bé xíu của cô ở bên trong. Sự ấm áp nó mang lại khiến Sagitta khát khao được đắm chìm mãi mãi. Tim cô đập thành từng hồi vội vã. Cảm tưởng chỉ cần Leonel nhẹ siết chặt bàn tay, nó sẽ nổ tung ngay lập tức. Một trải nghiệm mới lạ mà trước nay chưa từng có. Mỗi khi ở cạnh cậu, Sagitta luôn cảm thấy thoải mái và an toàn. Không phải chỉ riêng gì thần, mà là do những hành động quan tâm từ cậu. Hiện tại cô không thể gọi tên thứ cảm xúc đang xâm chiếm lồng ngực mình là gì. Chắc khi nào rảnh Sagitta sẽ lên căn phòng của ông nội tìm thử xem có quyển sách nào viết về cảm xúc của con người không. Có thể cô sẽ biết được câu trả lời.

"Tiểu thư!"

Leonel giật mình thả tay Sagitta. Cậu hít sâu một hơi rồi lại quay về với trạng thái ung dung thường ngày của mình.

"Sao vậy Lilirium?"

"Người nhìn này!"

Hai bàn tay tinh linh xòe ra, để lộ sắc trắng xinh đẹp ra trước cặp mắt tò mò của Sagitta. Hàng lông mày cô ngay lập tức nhíu chặt lại. Đỡ lấy vật thể lạ từ tay Lilirium, cô cẩn thận quan sát một hồi lâu rồi mới mở lời.

"Em tìm được những thứ này ở đâu?"

"Ở đằng kia! Cách cổng làng tầm hai trăm mét."

"Dẫn ta đến chỗ đó mau!"

Giọng Sagitta liền trở nên nghiêm trọng.

Leonel thừa biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ ngoan ngoãn đi theo mà không hề hé răng nửa lời. Thứ đang nằm gọn trên tay Sagitta lúc này đây chính là những đóa bách hợp trắng muốt. Lạ nỗi, cánh hoa lại xuất hiện các đốm đen nhỏ như giọt mực. Chúng như đang ăn mòn hoa, nhấn chìm đóa bách hợp vào bên trong sắc đen rùng rợn. Xét theo những gì cậu đọc được từ cuốn sách ma thuật của Sagitta, chuyện này chắc chắn không phải do ô nhiễm môi trường sống hay bị động vật phá hoại gì cả. Trên cả lục địa Galmagi rộng lớn như thế này, thứ duy nhất có thể tổn thương bách hợp chỉ có thể là máu quỷ mà thôi.

Leonel khịt mũi. Cậu ghét cái mùi này. Mặc dù chỉ vừa ngửi qua vài lần nhưng nó liền "vinh dự" góp mặt vào danh sách những thứ cậu ghét nhất trên thế giới. Cái mùi hôi thối đến độ tởm lởm của quỷ. Xem ra làng Padd nguy hiểm gần kề. Khắp nơi trong không khí đều có mùi của quỷ. Có lẽ chúng đã bao vây cả vùng này rồi, chỉ cần đêm xuống là bắt đầu tàn sát ngay.

"Đến rồi!"

Giọng Lilirium vang lên kéo Leonel trở về với thực tại. Nơi họ vừa dừng chân chỉ là một mảnh đất trống nằm xen kẽ giữa các thửa ruộng. Chúng nằm dọc theo con đường dẫn vào làng Padd, trông ra xa là có thể thấy được cổng vào. Hoa bách hợp mà Sagitta cầm trên tay được trồng ở đây. So với "Thiên đường trắng" của Yurino, hoa ở đây trông có vẻ ốm yếu hơn nhiều. Cánh hoa trắng muốt rơi đầy trên thảm cỏ xanh. Sự kết hợp màu sắc tương phản đến mức khiến người khác khó chịu. Màu đen từ máu quỷ đang dần thấm đều cành hoa. Trắng điểm đen, đen lại điểm trắng, hoàn toàn tạo cảm giác quái lạ đến rợn người.

"Là quỷ! Màn chắn bảo vệ cuối cùng của ngôi làng này sắp bị phá vỡ rồi."

"Sớm nhất là đêm mai quỷ sẽ tấn công nơi này."

"Làm sao bây giờ tiểu thư?"

Lilirium hoảng hốt nói. Sagitta đăm chiêu suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Leonel. Không phải cô không tin vào năng lực của bản thân, nhưng những việc thế này cậu giỏi hơn nhiều. Dù gì hỏi ý kiến của cậu trước cũng an toàn hơn.

"Cậu nghĩ sao Leonel? Gemias chắc đã biết chuyện này."

"Đợi anh ta về rồi chúng ta sẽ bàn bạc. Quỷ ở đây chắc chắn chỉ là loại tầm thường. Chỉ khi tất cả hoa bách hợp đều lụi tàn, nếu không thì chúng chẳng dám bén mảng đến đây đâu."

"Được rồi. Vậy tớ sẽ đi chuẩn bị bữa trưa." Sagitta nhìn sang Lilirium rồi trầm giọng. "Giúp ta một chuyện nhé!"

...

Gemias chậm rãi bước đi trên con đường đất dẫn khỏi làng. Cậu vừa ngắm bầu trời vừa nhớ lại những gì người trưởng làng đã nói cách đây ít phút.

"Làm ơn! Xin hãy cứu lấy chúng tôi! Trẻ em trong làng cứ biến mất liên tục. Chắc chắn là do con ả phù thủy đó giở trò. Xin ngài hãy giết ả! Chúng tôi sẽ cho ngài thấy làng Padd hào phóng cỡ nào."

Dáng vẻ sợ hãi đó thì không thể nào là giả dối được. Cảm tưởng như từng tế bào trên người trưởng làng run rẩy theo từng lời ông ta nói. Hai mắt hằn đầy tia máu chứng tỏ đã nhiều đêm mất ngủ. Mặc dù Gemias biết quỷ chính là nỗi ác mộng của con người, nhưng khi nhìn vào thái độ của tất cả người dân ở đây, anh lại cảm nhận được một sự điên cuồng kì lạ. Tại sao họ không nhắc đến quỷ, mối nguy hại lớn nhất mà cứ luôn miệng lải nhải về phù thủy. Kiến thức hạn hẹp chăng? Gemias không biết. Thứ duy nhất anh biết chính là phải mau chóng diệt trừ ả "phù thủy" theo ủy thác. Nếu không người trong làng sẽ bị nỗi sợ xâm chiếm đến mức hóa điên mất.

Bước chân Gemias chợt dừng lại khi anh đảo mắt thấy những đóa hoa bách hợp nằm rủ rượi trên nền cỏ. Ban nãy trên đường đến làng có dịp thấy qua nhưng do vội vã nên không dừng lại xem kỹ. Nhìn vào những đốm đen li ti rải rác trên cánh hoa, đầu Gemias ngay lập tức bật ra một suy nghĩ. Anh cẩn thận bọc một đóa bách hợp vào trong khăn tay rồi tiếp tục quay trở về Liliflorum. Có vẻ như ba người kia đã biết chuyện này rồi. Nhìn vào mấy vết cỏ đỏ xung quanh là hiểu. Xem ra cũng được việc đấy chứ.

"Cái...!!"

Gemias mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy thứ trước mặt. Anh quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân đã quay về đúng mảnh đất trống mà Liliflorum đáp xuống. Nhưng tất cả đều giống hệt như lúc Gemias rời đi, duy mỗi căn nhà theo lối Âu đang sừng sững trước mặt. Nhà trọ đâu mất rồi, sao lại thay thành một căn nhà cũ kỹ thế này?

"Xin ch-"

"A! Ngươi về rồi à?"

Gemias sững người đến nỗi quên cả bực tức khi bị Lilirium cắt ngang lời nói của mình. Anh ném cái nhìn nghi hoặc về phía cô gái đang vừa nướng bánh vừa vu vơ hát trông rất đỗi yêu đời.

"Chuyện này là sao?"

"Như anh thấy đấy. Tôi đang mở một tiệm bánh."

"Ngay tại đây? Trong hai ngày?"

"Lâu đấy chứ. Tay nghề của tôi không tệ, khoảng thời gian hai ngày chắc chắn sẽ bán được không ít."

Gemias sải bước đến bàn ăn lớn đặt giữa nhà. Xem ra chỉ có bên ngoài là thay đổi chứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Anh ngồi phịch xuống ghế, tiện tay vứt cái khăn tay đang gói đóa bách hợp lên trên mặt bàn.

Leonel vừa trông thấy liền nhếch môi.

"Quý ngài đây sẽ không bao giờ được phụ nữ yêu thích nếu đem đóa hoa đó đi tặng đâu."

"Cậu đang thấy khó chịu vì bản thân sống quá lâu à?"

"Đủ lâu hơn quý ngài săn quỷ đây."

"Ồ?" Gemias hứng thú nhướn mày. "Chắc chỉ mười tám đấy chứ?"

Sagitta ngưng hẳn công việc nướng bánh của mình lại. Cô nhìn Gemias với ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong một loạt những con số bất kỳ mà vẫn chọn ra được câu trả lời đúng. Hơn nữa thái độ lại rất dứt khoát và tự tin, thế là anh ta không đoán mò? Chỉ cần nhìn vào mặt một người là có thể đoán chính xác tuổi của họ sao? Đầu Sagitta quay cuồng trong đống câu hỏi nối tiếp nhau. Tuổi của Gemias vẫn còn là một ẩn số. Cô dù nhìn cỡ nào vẫn không đoán ra tuổi của anh ta. Chẳng lẽ có bí kíp gì đó do gia tộc truyền lại?

Sagitta nhìn sang Leonel đang khoanh tay cười nhạt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

"Nếu tính theo tuổi ở đây thì cũng tầm cỡ đó."

"Tuổi ở đây? Cậu đến từ nơi khác à?"

"Tất nhiên. Tôi đến từ phía trên bầu trời... Thiên giới đấy!"

Gemias kích động đứng bật dậy. Câu nói của Leonel như một lời nói đùa vô cùng nhạt nhẽo. Dù vậy khuôn mặt của cậu ta chẳng hề có tí cợt nhả nào. Anh biết cái mùi bất thường tỏa ra từ Leonel ngay từ lần đầu gặp mặt. Trực giác của một con người chinh chiến bao năm qua đã nói như thế. Nhưng Gemias chưa bao giờ nghĩ rằng lí do của chuyện đó chính là do cậu ta đến từ Thiên giới. Nói cách khác, chàng trai đang đứng trước mặt đây không phải là con người?

Hai hàng lông mày của Gemias nhíu chặt lại. Tay anh chạm vào chui kiếm, chỉ cần một động tác nhỏ là sẵn sàng rút ra.

"Cậu là ai?"

"Tôi là thần!"

Leonel lạnh giọng. Đôi đồng tử màu cam sáng rực lên, bắn ra một tia nhìn thách thức về phía Gemias.

Gemias nhíu mày. Anh chợt nhớ về những cuốn sách trong thư viện của gia tộc mà mình đã từng đọc khi nhỏ. Đối với loài người, "Thần" là một khái niệm rất đổi xa vời. Chưa có ai từng tận mắt thấy được "Thần", hoặc là họ đã bị xóa đi ký ức về chuyện đó. Theo như các câu truyện dân gian được truyền miệng nhau suốt mấy trăm năm qua, khi lục địa xuất hiện, có một vị thần đã tạo hóa ra vô vàn chủng loài, trong đó có con người. Đó là Galma vĩ đại, người mà sau này trở thành tín ngưỡng duy nhất trên toàn đại lục.

Skiadom chính là nơi dừng chân cuối cùng của Đấng sáng tạo vĩ đại. Người ta truyền tai nhau rằng nơi đó còn có các vị thần được Galma vĩ đại tạo ra với mục đích thay Ngài ấy trông coi lục địa. Họ sở hữu hình dạng chẳng khác gì loài người, nhưng sức mạnh và trí tuệ lại vượt bậc hơn hẳn. Mah ưu ái các vị thần tựa như một món quà dành cho bầy tôi trung thành nhất của Ngài. Con người chẳng may ở gần, chắc chắn sẽ bị Thần lực ép đến mức ngất xỉu, tệ hơn nữa là chết.

Và hiện tại Gemias đang phải đối đầu với thứ Thần lực ghê gớm đó.

"Thời tiết bên ngoài có vẻ tốt. Anh thấy sao?"

"Ồ! Tất nhiên rồi. Nếu phá nát chỗ này thì tiền thưởng từ nhiệm vụ cũng không đủ để đền."

Gemias nhếch môi cười.

Trong chớp mắt, thân ảnh cả hai liền biến mất. Sagitta và Lilirium hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Leonel! Gemias! Hai người định đánh ở đây thật sao?"

"Đừng lo Sagitta. Tớ đã dựng kết giới rồi, bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì đâu."

"Được rồi. Hai người đừng nặng tay nhé!"

Tưởng chừng tiểu thư của mình sẽ nổi giận lôi đình và bất chấp nguy hiểm để chạy ra để ngăn cản hai tên kia lại, nhưng thái độ bình thản ngay sau đó của Sagitta làm Lilirium giật mình. Nó vừa nói vừa vẫy hai cánh tay đầy hốt hoảng:

"Tiểu thư! Người không ngăn họ sao?"

"Đây là trận chiến của hai người đàn ông. Chúng ta tốt nhất đừng xen vào!"

"Hai tên trẻ con thì có! Lỡ Leonel giết Gemias luôn thì sao?"

"Không đâu. Gemias mạnh lắm đấy! Ta từng nghe đồn rằng thợ săn quỷ mạnh ngang ngửa thần mặc dù chỉ là con người."

"Đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ!"

Sagitta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài trước nhà rồi đưa tay tóm lấy Lilirium đang la hét inh ỏi. Cô đặt tiểu tinh linh ngồi ngay ngắn trên đùi mình, giọng đều đều:

"Đó có phải là sự thật hay không... chúng ta sẽ được chứng kiến ngay thôi!"

Lilirium trố mắt ra nhìn tiểu thư của mình. Trong đầu nó ngay lập tức hiện lên mấy chữ "điễn rồi à" nhưng lại không dám thốt ra. Xét về khoản này thì Sagitta y hệt như phiên bản thứ hai của chủ nhân đời trước. Đúng là sức mạnh di truyền! Biết rằng dù có lải nhải thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì Sagitta cũng sẽ mặc kệ, tiểu tinh linh đành phụng phịu ngồi yên quan sát trận đấu.

Sau khi xác nhận Sagitta và Lilirum đã ở chỗ an toàn, Leonel lúc này mới quay đầu lại nhìn Gemias. Ngay trên khuôn mặt cậu lúc này là sự tập trung cao độ, thổi bay đi vẻ vui vẻ thường thấy. Mắt Leonel đảo một vòng khắp người đối thủ, không kiềm được sự run rẩy vì hưng phấn. Đã lâu rồi cậu chưa có một trận đánh đúng nghĩa. Tay chân sắp ngứa ngáy đến chết rồi.

"Chiến thôi!"

Leonel đấm hai tay vào nhau. Mah trong người cậu được dịp tuôn trào sau khoảng thời gian dài kiềm nén, tỏa ra khí tức kinh người.

"Trận đấu này sẽ diễn ra dưới sự bảo hộ của Thần Chiến tranh, người tham gia bắt buộc phải thề trên khế ước không được giết đối phương."

Lilirium ngước mặt hỏi Sagitta:

"Leonel đang nói gì vậy tiểu thư?"

"Để đảm bảo tính công bằng cho mỗi trận đấu, khế ước sẽ được lập ra giữa những người tham gia. Nếu như họ đồng ý, Thần Chiến tranh sẽ bảo hộ trận đấu đó. Ai dám phản bội thì sẽ chịu hình phạt nặng nề nhất."

"Gemias có hiểu không?"

"Tất nhiên rồi. Bất cứ ai trên lục địa này cũng đều biết. Nhất là những dũng sĩ hoặc ma thuật sư mưu cầu một trận đấu công bằng, họ bắt buộc phải thề trên khế ước."

Sagitta bật cười khi thấy Lilirium chau mày đăm chiêu:

"Thề trên khế ước chính là vẻ đẹp của một trận đấu. Điều đó chứng tỏ người tham gia tôn trộng lẫn nhau và khao khát chiến thắng một cách trong sạch nhất. Nó diễn ra dưới sự đồng ý của cả hai bên. Đối với các trận đấu phát sinh từ một phía, khế ước hoàn toàn không tồn tại."

"Em hiểu rồi thưa tiểu thư. Hừm... lâu lắm rồi em mới thấy có người lập khế ước như vậy."

"Ta cũng vậy."

Quay trở lại với Gemias, anh sau khi nghe xong câu nói liền dứt khoác gật đầu một cái.

"Nào, xướng danh đi kẻ dám thách thức thần linh."

"Gemias Twimons."

"Ta, Thần Chiến tranh Leonel Skiadom chấp nhận lời thách đấu của ngươi!"

Leonel vừa dứt lời, từ trong tay liền vụt ra một luồng sáng chói lòa.

Sagitta và Lilirium chưa kịp hết bất ngờ về thân phận của Leonel thì ngay lập tức bị thứ nằm trong tay cậu thu hút. Đó là loại vũ khí thân dài được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết uốn lượn ánh sắc vàng.

"Thần... thần thương!?"

Sagitta rút từ trong người ra quyển sách bất li thân của mình, nhanh mắt lướt qua mục lục rồi lật đến trang sách đề tên Thần Chiến tranh. Do chưa có con người nào có cơ hội gặp gỡ thần nên hình minh họa trong sách chỉ là được vẽ ra từ trí tưởng tượng. Tất nhiên là ở ngoài đời thực đẹp hơn nhiều. Lướt sơ qua phần giới thiệu, Sagitta ngay lập tức thấy được bức hình miêu tả vũ khí của Thần Chiến tranh - Thần thương Skiel!

"Trong đây viết là uy lực của Thần thương Skiel vô cùng lớn. Các thung lũng và rãnh núi sâu trên khắp lục địa Galmagi đều là tàn tích từ vết chém của nó."

"Khoan đã tiểu thư! Với sưc công phá lớn như vậy, cả nơi này sẽ bị tàn phá mất."

"Không... không hẳn. Ta nghĩ là cả vùng Monstern thì đúng hơn."

Sagitta méo mặt khi hết nhìn Leonel rồi lại nhìn sang phía Gemias.

Trái với thái độ của một con người đối đầu với thần thánh, trên gương mặt Gemias vẫn không có lấy một tí sợ hãi. Anh thong thả đánh giá đối thủ, vẻ mặt thoải mái như đang đứng ngắm cảnh. Và ngay sau đó, Gemias rút kiếm ra khỏi bao. Sát khí bao quanh anh như lớp màn chắn. Thứ mà ngay cả quỷ còn phải run sợ khi cảm nhận được huống chi là con người.

Sagitta cảm tưởng như trái tim bị người nào đó bóp chặt, nhịp thở ngay lập tức rối loạn. Áp lực từ hai người kia tỏ ra thật sự đáng sợ, Đến cả tiểu tinh linh vỗ ngực tự hào mình đã sống cả trăm tuổi trong lòng cũng không ngừng run rẩy:

"Tiểu thư... khí áp thật kinh người! Người nên vào nhà đi! Em sẽ tạo màn chắn bảo vệ người!"

"Không sao đâu Lilirium, ta có thể chịu được. Ta buộc phải làm quen với nó nếu muốn đồng hành với họ sau này. Em đừng lo, khi nào thấy không ổn ta sẽ vào nhà ngay."

"Vâng..."

Leonel nhìn về phía Sagitta đầy lo lắng. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy tò mò và kiên quyết của cô, cậu mới biết mình đã làm chuyện dư thừa. Nếu vậy thì cậu nên tập trung vào trận đấu của mình thì hơn. Xem kìa! Anh chàng thợ săn quỷ kia cũng rất nóng lòng rồi.

"Hỡi dòng chảy ma thuật ở khắp nơi, ta triệu hồi ngươi. Hãy đến bao quanh cơ thể ta và thực hiện mệnh lệnh!Tham chiến."

Leonel và Gemias cùng đồng thanh. Vừa dứt lời, cả hai như hai tia chớp lao vào nhau. Âm thanh kim loại do va chạm mạnh vang lên đầy chói tai. Nhưng đối với những người trong trận đấu, đó chẳng khác gì những hồi trống đánh thức sự hiếu chiến bên trong họ.

Cả hai tách nhau ra ngay sau đó. Chỉ cần một đòn đánh là đủ, bây giờ họ đã có thể nắm được thực lực của đối phương rồi.

Leonel chẳng nói chẳng rằng phóng về phía Gemias với tốc độ kinh hoàng. Cậu xoay Thần thương một vòng rồi đâm mạnh xuống đất. Gemias ngay lập tức bật người ra sau, thành công tránh được đòn tấn công chết người. Không chỉ dừng lại ở đó, Leonel dùng thương làm điểm tựa rồi tung một cú đá. Gemias nghiêng đầu sang một bên để né, nhưng vẫn không kịp. Anh lau đi vết máu trên má rồi cười nhạt.

"Nếu đây là sức mạnh của Thần Chiến tranh thì đúng là nực cười. Đừng khinh thường tôi, Leonel!"

"Ồ? Chẳng phải quý ngài Gemias đây vẫn còn giấu một con át chủ bài sao? Tôi rất muốn xem đấy."

"Tôi cũng đang định dùng đây."

Gemias vung thanh kiếm chém ngang không khí một đường dài. Khóe miệng nhàn nhạt nói:

"Quỷ nguyền."

Ngay lập tức, một cuộn sóng mạnh mẽ như vòi rồng đổ sụp xuống người Gemias. Trực giác Leonel mách bảo đây không phải là chiêu thức tầm thường. Luồng Mah xung quanh anh ta đã chuyển thành màu đen hết cả rồi. Giống hệt như lần đụng độ với tên áo choàng đen ở Yurino. Thần chú bị nguyền rủa bởi ma thuật bóng tối! Hơn nữa một con người sở hữu lượng Mah khổng lồ như thế, khắp lục địa chẳng còn được bao nhiêu.

Sagitta ngay lập tức thấy khó thở. Cô cảm thấy buồn nôn không ngừng. Mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Thật đáng sợ! Tuy không đủ làm cô ngất xỉu như lần ở "Thiên đường trắng" nhưng uy lực tỏa ra vẫn khiến người bình thường như Sagitta không thể trụ vững.

"Tiểu thư!"

Lilirium nhanh chóng tạo một màn chắn xung quanh để ngăn cản luồng Mah hắc hóa kia làm hại đến chủ nhân mình.

"Lili...rium... hãy vào phòng ta... lấy thanh kiếm ra đây..."

"Vâng!"

Tiểu tinh linh tức tốc làm theo lời Sagitta. Nó sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì tiểu thư sẽ không thể trụ được nữa. Trao thanh kiếm cho Sagitta sau khi quay trở ra lại, Lilirium lo lắng nhìn cô.

"Tiểu thư... không sao chứ?"

Sagitta mỉm cười so đầu Lilirium. Từ lúc chạm tay vào thanh kiếm, sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại.

"Ta ổn! Thanh kiếm này sẽ bảo vệ ta, và cả em nữa! Mau lại đây! Trận đấu vẫn chưa kết thức đâu!

"Vâng!"

Dáng hình Gemias hiện ra sau cơn lốc đen. Đôi đồng tử màu vàng kim của anh hiện giờ đang ánh lên sắc đỏ vô cùng quỷ dị. Cánh tay phải lộ ra dưới ống tay áo đầy xương xẩu trông chẳng khác gì quỷ. Không! Gemias đã biến thành quỷ! Lấp ló sáu mái tóc đen bồng bềnh của anh là cặp sừng nhỏ màu huyết. Đặc trưng rõ nhất của giống loài này.

"Thú vị đấy!"

Leonel buông ra một lời cảm thán.

Gemias nhếch môi cười, làm lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. Mắt anh ánh lên tia nhìn chết chóc đầy man rợn. Có thể khiến đối phương ngã gục vì sợ hãi nếu đối mặt với nó.

"Cảm ơn vì lời khen."

Giọng Gemias bình thường vốn đã trầm, nhưng bây giờ thì còn trầm hơn gấp bội. Sắc lạnh đến mức khiến người khác rợn gáy. Anh vung thanh kiếm bị nhuộm bởi sắc đỏ của máu về phía trước, chém một đường thật mạnh về phía Leonel. Trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện một vết nứt dài như vực sâu.

Leonel nhìn vào phần vai áo bên tay trái bị rách toạt, khóe môi liền không kiềm được mà nở nụ cười. Đây rồi, trận chiến mà cậu luôn mong đợi. Cuối cùng cũng có kẻ dám thách thức với thần linh. Mah xung quanh người Gemias vẫn không ngừng tăng. Động tác theo đó nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Nếu Leonel lơ là, chắc chắn sẽ hối hận.

"Xem ra thứ anh vừa sử dụng là thần chú trang bị. Uy lực lớn đến thế thì tôi mới thấy lần đầu."

"Đây là cấm thuật được truyền lại của gia tộc Twimons."

"Ồ! Một con người dám sử dụng cấm thuật, Khá khen cho hành động dũng cảm đó đấy."

"Hừ!"

Gemias chém liên tục về phía Leonel. Cường độ ngày một nhiều với tốc độ xoáy gió. Tưởng chừng như anh đang tạo một tấm lưới được đan từ những nhát chém, cứ thế dồn dập con cá Leonel bé nhỏ mắc vào.

Gemias áp sát Leonel để không cho cậu cơ hội lẩn tránh. Anh vung mạnh than kiếm xuống, nhưng liền bị Thần thương chặn lại. Leonel nhanh chân tung một cước vào ngực Gemias.

"Tí nữa thì chết rồi!"

"Để xem cậu chịu được bao nhiêu đòn."

"Tôi nghĩ là không ít đâu."

"Demon Quake."

Gemias bất ngờ nhảy đến vung mạnh kiếm xuống chỗ Leonel đang đứng. Dưới đất ngay lập tức hiện lên vòng tròn ma pháp màu đỏ thẫm với các kì tự kì lạ mà cậu cho đó có thể là gia huy của tộc Twimons. Mah từ thanh kiếm kết tinh thành một cơn sóng dữ dội đổ xuống người Leonel.

"Thôi chết!"

Leonel nghiến răng. Đòn này cậu không thể tránh kịp rồi. Để bảo vệ cho thân xác được lành lặn, cậu ngay lập tức tạo một kết giới xung quanh mình.

" Explode."

Như đoán trước được hành động của Leonel, Gemias ngay lập tức phủ đầu. Mah tỏ ra từ thanh kiếm kết tinh thành những hạt bụi nhỏ rồi phát nổ. Leonel văng ra xa, Cây cối xung quanh bị cơn nổ làm cho ngã rạp. Kể cả Liliflorum cũng rung lắc mấy phần.

Sagitta nhìn theo Leonel đang nằm sõng soài trên mặt đất với ánh mắt lo lắng. Cô không dám cất tiếng gọi cậu, bởi vì làm thế chỉ tổ khiến cậu mất tập trung. Chuyện duy nhất cô có thể làm hiện giờ là cầu mong cho Leonel được bình an. Tuy cậu bất tử nhưng chắc chắn vẫn sẽ trải qua những cơn đau giống như con người. Chiêu thức khi nãy của Gemias nếu gặp người bình thường đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Quả thật vô cùng mạnh mẽ! Bằng chứng là kết giới từ thanh kiếm của cô và Lilirium đã xuất hiện vài vết nứt rồi. Sagitta nhìn sang phía Gemias, hiện tại đang chuẩn bị chấm dứt trận đấu. Anh tuy hóa quỷ nhưng có lẽ vẫn còn giữ lại được ý thức ban đầu. Hành động luôn cẩn thận và chính xác, không hề điên cuồng một chút nào. Cô biết là anh rất mạnh, nhưng không ngờ là có thể mạnh đến mức độ này. Xem ra nếu có Gemias làm đồng minh, cuộc đấu tranh của Sagitta sẽ vô cùng thuận lợi.

"Đau thật đấy!"

Leonel lảo đảo đứng dậy. Cậu đưa tay ôm lấy phần bụng phải, nơi máu đang không ngừng chảy ra như suối. Nếu không nhờ có thần cốt thì cái mạng này của cậu xem như đi tong.

"Nếu tôi không đáp trả lại anh thì thật không phải phép."

"Hừ! Tới đây!"

Leonel xoay Thần thương Skiel một vòng trên cao với nụ cười kiêu ngạo. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội thể hiện sức mạnh của nó cho Gemias thấy. Không thể để anh ta xem nhẹ cái danh Thần Chiến tranh được.

"Thunderstorm ."

Bầu trời ngay lập tức tối sầm lại. Mây đen kéo đến che khuất cả một mảng trời xanh. Sấm chớp bắt đầu nổi lên đì đoàng, báo hiệu một thứ đáng sợ sắp đổ dập đến. Leonel giơ cao thương, ngay lập tức một tia sét đánh thẳng xuống.

"Đây là...?"

"Sức mạnh của Thần thương Skiel."

Leonel nắm chặt cây thương đang được bao bọc bởi các tia sét trong tay. Trong chớp mắt, cậu tiếp cận Gemias với một tốc độ kinh hoàng làm anh không kịp trở tay. Đầu thương vừa chạm vào người Gemias thì liền lập tức nổ tung.

"Lightning Domain ."

Dứt lời, vòng tròn ma pháp liền xuất hiện ngay phía dưới chân Gemias. Các tia sét trên bầu trời liên tục đánh xuống mặt đất. Chúng tạo thành một khu vực nằm trong tầm tấn công của sét y hệt như tên chiêu thức. Nếu không may gặp phải thì cơ hội sống sót là rất thấp. Tất nhiên Leonel không hề muốn vi phạm khế ước, nhưng anh biết, anh chàng thợ săn quỷ kia chắc chắn sẽ không dễ chết đến thế đâu.

Gemias dùng kiếm đỡ lấy các tia sét. Dù vậy vẫn có vài lần bị đánh trúng. Cả cơ thể ngay lập tức đông cứng tưởng chừng như không thể cử động được nữa. Biết rằng nếu tiếp tục như thế thì mình sẽ gục trước. Muốn hóa giải chiêu thức chi bằng tấn công người tạo ra nó còn hơn. Nghĩ là làm, Gemias nghiêng người tránh né những tia sét. Anh phóng về phía Leonel như cơn gió.

"Đỡ này!"

"Kết thúc trận đấu này nào!"

Leonel cầm chặt Thần thương Skiel. Thời khắc trận đấu kết thúc sắp đến rồi. Đây sẽ là đòn quyết định!

"Thunder Judge."

"Bloody Rage."

Hai luồng sức mạnh va vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn.

Sagitta nheo mắt lại trước thứ ánh sáng chói lòa đang che phủ khắp nơi. Một lực đạo mạnh mẽ dội đến phá tan đi kết giới xung quanh. Cô và Liliflorum văng ngược ra xa. Cả hai đạp vào mặt tường rồi nằm bệt trên sàn.

"Tiểu thư... khụ khụ... người không,,, khụ... sao chứ...?"

Lilirium vừa nói vừa ho sặc sụa, trong khi Sagitta do thân thể con người nên không thể nào chịu được đồng thời hai luồng Mah giải phóng như vậy được. Cô liền phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu thư!"

"Ta không sao! Mau đến xem hai người họ thế nào!"

Khung cảnh xung quanh gần như bị phá hủy hoàn toàn. Mắt đất nứt ra thành từng đường, các lỗ hổng vẫn còn bốc khói từ dư âm của trận đấu, cây cối xung quanh đều đổ rạp.

Sagitta ra lệnh cho Lilirium kiểm tra Gemias rồi chạy như bay đến bên Leonel xem xét tình hình. Khắp nơi trên người cậu đều bị thương, nặng nhất là ở bụng. Kỳ lạ là máu đã ngưng chảy từ lâu và miệng vết thương đang từ từ khép lại.

Sagitta chạm tay vào má Leonel, vội vã gọi tên cậu.

"Leonel."

"Sagitta..."

Cô liền cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay phải. Có thứ gì đó đã bao bọc nó. Leonel chậm rãi nâng mi mắt. Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô, tay nắm lấy tay Sagitta rồi áp vào má mình.

"Cậu thấy sao rồi? Đau lắm không?"

Leonel chậm lắc đầu. Cậu chợt để ý đến vết máu còn vương lại bên khóe môi Sagitta, liền dùng tay lau đi, giọng dịu dàng:

"Có đau không?"

"Tớ không sao đâu. Chỉ mất tí máu thôi. Ngồi dậy được chứ?"

Leonel nhoẻn miệng rồi từ từ nâng người với sự trợ giúp của Sagitta. Cậu hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở của mình. Mah trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn trở lại như cũ. Leonel vươn vai một cái rồi đứng bật dậy như chưa hề có vết thương nào ở đây.

"Lâu rồi tớ mới đấu một trận thú vị như thế, thật sảng khoái!"

"Cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Tớ là thần mà, mấy cái vết thương cỏn con này chẳng là gì."

"Nghe lời tớ, Leonel. Tớ lo cho cậu lắm đấy. Không thể cứ lấy cái danh thần đó ra mà mạo hiểm mãi được."

Leonel ngây người khi thấy khuôn mặt lo lắng của Sagitta. Trước giờ chưa từng có ai dùng vẻ mặt này nhìn cậu cả, ngoài cô ra. Leonel đã khao khát điều này từ rất lâu rồi, mãi cho cho đến hiện tại, cậu mới có thể cảm nhận được nó. Cậu thích được người khác quan tâm dù họ có la mắng mình đi chăng nữa. Tận sâu trong tâm hồn Leonel, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu đi tình thường mà thôi.

Leonel cúi người xuống, vô thức cầm lấy tay của Sagitta đặt lên đầu mình.

"Leonel, sao vậy?"

Cậu giật mình tỉnh người khi nghe thấy giọng nói khó hiểu của cô. Leonel lúng túng ra mặt. Sagitta vừa trông thấy liền hiểu ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Sagitta... tớ..."

Leonel nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô mà không nói nên lời. Rốt cuộc chỉ biết cúi mặt để cho cô tự do xoa đầu mình. Không thể để Sagitta trông thấy khuôn mặt đáng xấu hổ này được. Thật sự, hiện tại Leonel đang cảm thấy rất vui.

"Cậu đã làm rất tốt rồi. Bây giờ thì nghĩ ngơi nhé."

"Ừm..."

"Tiểu thư! Gemias..."

"Gemias làm sao?"

Sagitta và Leonel nhanh chóng tiến đến chỗ chàng trai tóc đen đang nằm vật ra đất với hàng loạt vết thương đang rí máu. Gemias đã trở về với hình dạng thường ngày. Mái tóc đen rối xù che đi mắt anh, cặp sừng quỷ cũng đã biến mất.

"Hắn còn sống."

"Tất nhiên rồi. Ta đâu thể vi phạm khế ước."

"Nhưng tình hình không được khả quan lắm."

"Nếu cứ để anh ấy nằm ở đây thì sẽ chết thật đó."

Sagitta và Lilirium chạy vào nhà để chuẩn bị giường và băng gạc. Leonel choàng tay Gemias qua vai mình rồi nâng người anh lên một cách nhẹ nhàng. Cậu vẫn không quên được hình thái trang bị kỳ lạ ban nãy của Gemias. Nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt.

Leonel hạ giọng:

"Anh rất mạnh, nhưng đáng tiếc là trận này tôi đã thắng."

Đợi khi nào Gemias tỉnh lại cậu nhất định phải tra hỏi anh ta rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top