Chương mười ba

Mặt trời đã quay trở lại làm chủ bầu trời rồi. Tuy bản thân nó cũng là một ngôi sao, nhưng mặt trời không thể góp mặt vào màn đêm như mặt trăng hay các ngôi sao khác được. Nó đành chấp nhận ẩn mình vào bóng đêm, chờ đợi đến ngày hôm sau khi mà mình có thể tỏa sáng trở lại. Vào ban ngày, chẳng có thứ gì có thể sáng hơn nó, nó là chủ nhân của bầu trời cao xanh rộng lớn. Mặt trời đang thẩn thơ ngắm mây trắng trôi bồng bềnh, nhưng không quên nhiệm vụ ban phát ánh sắng đến cho thế gian. Những tia nắng ấm áp rời khỏi bầu trời, tinh nghịch dạo chơi khắp mặt đất. Chúng lướt qua lá cây, làm lóe lên giọt sương sớm vẫn chưa kịp tan. Chúng lướt trên mái nhà, sau đó tinh nghịch gõ vào cửa sổ. Có lẽ sẽ có người bị những tia nắng này đánh thức cho mà xem.

Hôm nay Yurino bất chợt im ắng khác thường.

Mọi người đều vui chơi suốt cả đêm hôm qua, cho đến khi vầng đông ở phía xa dần lộ diện thì đám đông mới bắt đầu tan rã. Mắt ai cũng thâm quầng như gấu trúc, tuy vậy họ vẫn không giấu được sự vui vẻ hiện diện trên khuôn mặt. Hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với người dân thị trấn. Có vẻ cuộc trao đổi cực kỳ thành công. Thế nên hàng hóa phải vận chuyển liên tục ra「 Cổng 」 để các lái buôn xem. Do đã lâu Yurino mới mở cửa trở lại nên có rất nhiều người không đợi được mà kéo đến một lượt trong ngày. Mọi người phải làm việc liên tục đến bở cả hai tai. Vậy mà họ không nghỉ ngơi mà còn dành cả buổi chiều để trang trí thị trấn. Sau đó thì ca hát nhảy múa không ngừng nghỉ xuyên đêm. Cho nên không lạ gì khi thị trấn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Những người sống trên đỉnh đồi Shirokaza cũng chịu tình trạng tương tự. Hôm qua bốn người ăn chơi cho đến sáng. Khi trở về nhà còn không chịu đi ngủ, một mực rủ nhau ra ngắm cảnh bình minh. Cho đến khi mặt trời như mang màu đỏ rực như hòn than thì mới chịu kéo nhau vô ngủ. Do đó mặt trời rọi đến mông rồi mà cửa nhà trọ vẫn chưa mở, chứng tỏ người ở trong vẫn chưa thoát khỏi mộng đẹp của mình.

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào con người lười biếng ở trong phòng. Chim đua nhau chuyền cành, líu lo líu lo khắp nơi. Người trong chăn bị tiếng động ồn ào làm phiền, liền trùm chăn kít mít cả đầu. Sau đó nghiêng người để tránh ánh sáng. Được một lúc lâu, cứ tưởng sẽ được yên ổn đánh một giấc nhưng không, một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Chàng trai bực bội tung chăn, đi đến kéo mạnh cửa sổ một cái xoạc. Anh nhìn chằm chằm đám chim với ánh mắt giết người. Chúng kéo cả hàng, cả họ lại đậu trên mái nhà, tạo thành buổi biểu diễn của "dàn đồng ca mùa hạ" cho anh nghe. Thảo nào lại ồn ào như thế.

Không còn tâm trạng để ngủ nữa, chàng trai mang bộ mặt lờ đờ vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau đó thay bộ trang phục cua mình rồi đi xuống nhà bếp. Anh đoán là những người kia vẫn chưa thức, nhưng khi đặt chân đến bếp, anh ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

"Chào buổi sáng, Gemias!"

Sagitta tươi cười chào anh, nhưng trông có vẻ thiếu tự nhiên.

Gemias gật đầu rồi ngồi xuống ghế của mình. Tự rót lấy cho mình một tách trà, anh vừa uống vừa đánh mắt sang Leonel và Lilirium đang nằm dài trên bàn ngủ, không kiềm được mà nhếch mép khinh bỉ. Hai người này đúng là bất chấp tất cả mà ngủ mà. Ai đời sửa soạn sạch sẽ tất cả rồi lại ngủ tiếp, sao không ngủ một mạch luôn đi. Phải chi anh cũng được như họ, nghĩ đến việc giấc ngủ của mình bị làm phiền mà Gemias không kiềm được lửa giận. Anh như bóp nát tách trà trong tay, gân xanh nổi lên đầy mặt. Nếu có dịp anh phải bắt hết đám chim đó rồi vặt lông chúng sạch, như thế mới vừa.

Sagitta làm xong bữa sáng từ đời nào rồi. Cô đẩy phần ăn đến trước mặt Gemias, sau đó lần lượt cho hai con người mê ngủ kia. Ở Yurino này không giống như ở Monstern, bữa sáng không hề có sự xuất hiện của trứng, bánh mì hoặc hơn nữa là bít tết. Tuy đã đi nhiều nơi với các món ăn khác nhau, Gemias vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy phần ăn được đặt trước mặt mình. Tất cả gồm một chén canh, một dĩa dài có lát cá chiên, một ít dưa muối và một chén có hột trăng trắng mà lần đầu tiên Gemias thấy. Sagitta sau khi nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của anh thì nhanh chóng giới thiệu các món ăn y như lần nói với Leonel. Cô sợ anh ăn không quen nên đã chiên thêm một cái trứng gà và một ít bông cải xanh trên dĩa. Gemias chăm chú lắng nghe Sagitta nói như một du khách thực thụ, mắt tỏ vẻ tò mò về các món ăn lạ lẫm đối với mình. Nhưng thứ khiến anh sốc nhất vẫn là vật thể lạ được gác ngay ngắn bên cạnh chén canh.

"Đây là..."

"Nó gọi là đũa. Ở Yurino chúng tôi đều sử dụng thứ này để ăn."

"Ra là thế..."

"Anh làm như thế này này."

Sagitta làm mẫu cho Gemias xem. Đến lượt anh cầm đũa gắp thử, thức ăn theo đó mà rơi tọt xuống dĩa lại. Dù có bắt chước như thế nào đi nữa cũng không thể khiến hai thanh đũa nằm song song nhau được. May là hai tên kia đã ngủ mất tiêu, nếu không họ mà thấy cảnh này chắc sẽ phá ra cười mất. Với bản tính hiếu thắng của mình, Gemias không hề muốn nếm trải thất bại. Anh khó khăn gắp thức ăn. Chúng cứ rơi cỡ tầm mấy chục lần nữa, cuối cùng anh mới có thể cầm đũa ăn được. Sau đó Gemias lại đưa mắt nhìn Leonel và Lilirium bắt đầu chuyển động khi mùi các món ăn bay lên khắp phòng bếp. Cả hai ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy đồ ăn trước mặt thì hai con mắt liền sáng rực. Cơn buồn ngủ dường như tiêu biến trong một cái chớp mắt.

"Ơ... Gemias... ngươi dậy trễ quá đó!"

Lilirium vừa dụi mắt vừa hỏi.

Khóe môi Gemias giật giật. Người dậy trễ ở đây đáng lẽ ra là nó mới đúng, tại sao lại đổ sang anh cơ chứ?

"Tinh linh cũng cần ăn à?"

"Chứ sao? Bộ ngươi tưởng ta hít không khí sống qua ngày à?"

"Chắc vậy..."

Gemias nghiêng đầu tránh cú đánh của Lilirium.

Có một điều mà Gemias đã đúc kết ra được sau khi ở trọ tại Liliflorum này. Anh cảm thấy tiểu tinh linh đang ra sức dồn cơm vào miệng ngồi ở bên cạnh đây là khó đối phó nhất. Dù làm bất cứ chuyện gì thì nó phải thao thao bất tuyệt mới chịu, không bao giờ mà từ im lặng có thể dùng với Lilirium. Điển hình là tại bữa ăn hiện tại, nó vẫn không ngừng liến thoắng về những chuyện trên trời dưới đất mà đêm qua nghe được từ "hội phụ nữ" dưới thị trấn. Sagitta rõ ràng là rất hứng thú, hai mắt sáng trưng chờ đợi tiểu tinh linh kể chuyện. Cô ấy không biết là phản ứng của mình như thế là đang tiếp tay cho nó tác oai tác quái nữa à? Duy mỗi Leonel vẫn bình thản ăn cơm, không hề phản ứng gì trước câu chuyện của Lilirium. Như Gemias đã nghĩ từ trước, ở cậu ta toát ra một loại khí chất vô cùng kì lạ, rất khác với những người mà anh từng gặp lúc trước. Thêm nữa tính cách lại dở dở ương ương. Bình thường thì dù có chuyện gì xảy ra cũng tỏ ra vẻ thản nhiên, nhưng khi nói chuyện Sagitta thì như biến thành người khác. Nhìn chung ba người trước mặt Gemias đây không có ai được bình thường cả. Lúc thì trò chuyện như pháo, lúc thì câm như hến. Nhắc đến họ thì vườn ngôn từ sau bao nhiêu năm đọc sách của anh bỗng nhiên cháy rụi, hoàn toàn không thể tìm ra được bất cứ từ gì để miêu tả họ. Gemias không biết trên lục địa này có bao nhiêu người thần kinh không được ổn, nhưng hiện tại thì anh tìm được ba người rồi.

"Anh có muốn ăn natto không?"

Sagitta đẩy một chén chứa những hột tròn màu nâu trông như đậu nành đến trước mặt Gemias. Anh đưa mắt săm soi thứ trước mặt, tự hỏi những sợi màu trắng dính giữa hạt đậu có phải là đường nấu chảy hay không. Với bản tính thích trải nghiệm những thứ mới lạ, Gemias liền gắp một ít thứ được gọi là natto bỏ vào miệng. Trước đó anh còn thấy Lilirium bày ra vẻ mặt hoảng hốt khi thấy, còn Leonel thì trơ mắt ra nhìn. Hai người đó không nói một tiếng gì, chỉ im lặng dõi mắt theo cho đến khi natto trên đầu đũa biến mất trong khoang miệng Gemias. Anh ngay lập tức đen mặt. Cái mùi vị này làm ăn muốn nôn ngay lập tức, nhưng như thế thì làm trái với chuẩn mực lịch sự, nên đành phải cắn răng nuốt ngược vào lại. Giờ anh hiểu lí do vì sao Leonel và Lilirium lại nhìn mình kinh ngạc như vậy rồi.

"Hơi khó ăn nhỉ?"

Sagitta cười khổ. Cả ba người bọn cô đều không thể ăn được natto. Thế nên nó nhanh chóng bị liệt vào danh sách đen của nhà trọ. Nhưng nếu khách muốn ăn, Sagitta vẫn có thể phục vụ theo ý của họ.

"... ừm."

"Ngươi cũng quá can đảm đấy!"

"Vừa tội!"

"Hai người còn nói? Sao lúc nãy không chịu ngăn tôi lại?"

Lần đầu tiên Gemias gào ầm lên với cả ba. Nhìn vẻ mặt uất ức của anh trông buồn cười thật sự. Thì ra anh còn có biểu cảm này, cứ tưởng chỉ có mỗi cái mặt lạnh lùng thôi chứ.

"Bình tĩnh! Bọn ta đang giới thiệu ẩm thực địa phương cơ mà!"

"Lừa ta thì đúng hơn!"

"Ngươi đoán đúng rồi đó!"

Leonel cười khúc khích.

Sagitta thở dài nhìn ba người trước mặt lời qua tiếng lại, thiếu điều lao vào xáp lá cà với nhau. Cô tự cảm thấy tội nghiệp cho Gemias, bị Leonel và Lilirium chọc cho tức điên kia mà. Xét về độ độc mồm độc miệng thì hai người đó không kém anh ta là bao. Nghe ba người cãi qua cãi lại mà nhức hết cả óc. Nhưng Sagitta sớm đã luyện được cảnh giới tập trung cao nhất rồi, ngồi ăn ra, cơ bản là không có thứ gì có thể xen ngang. Cô hoàn thành bữa ăn của mình, sau đó tiện tay dọn hết đống chén đĩa trên bàn. Cô sợ ba người kia hăng máu quá mà cầm nó lên chọi thì toi. Dù gì chúng đều mang tuổi đời khá lâu rồi, có thể liệt vào hàng đồ cổ chứ chẳng vừa. Bây giờ muốn mua lại cũng khó.

Cuộc cãi vã xem ra đã chấm dứt rồi. Cả ba đều nằm ườn trên bàn sau khi khẩu chiến, riêng Gemias vẫn không ngừng liếc xéo hai người kia. Sagitta bây giờ mới nhớ đến chuyện ban sáng. Theo lời Gemias đã nói thì anh ta sẽ rời đi ngay trong hôm nay. Bởi thế thay vì bộ yukata thường ngày của quán trọ, anh lại mặc bộ trang phục của mình. Có lẽ dù có bày ra bao nhiêu trò đi chăng nữa thì vẫn không giữ chân anh chàng thợ săn quỷ tham công tiếc việc này ở lại Yurino được. Sagitta luôn tin vào lời dạy của ông nội mình. Ông từng nói chỉ có những người có duyên mới có thể tìm đến Liliflorum, hãy cố gắng giữ chân họ lại. Rõ ràng Gemias tìm đến nhà trọ không phải do tình cờ, chúng đều có chủ đích. Và việc anh mang trong mình nguồn Mah của hạt giống cũng đã chứng tỏ duyên phận của Gemias với nơi này. Sagitta tin chắc rằng đã có ai đó sắp đặt cho anh đến với bọn cô. Nếu không tại sao anh lại tìm được lá thư của cha mình trong khi tất cả ở đều bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn chứ. Gia tộc Domalys và gia tộc Twimons đều là những gia tộc đứng đầu trong cuộc đấu tranh với quỷ. Gemias có chung chí hướng với bọn cô. Việc có một thợ săn quỷ trong nhóm sẽ giúp ích rất nhiều. Cho nên dù có bị xem là mặt dày đi chăng nữa cô cũng phải chiêu mộ Gemias về Liliflorum cho bằng được. Việc hòa hợp thì để từ từ mà tính. Đầu tiên chính là gieo hạt giống, việc mà hôm trước không thể hoàn thành do quên.

"Này Gemias, anh vẫn chưa có hạt giống đâu đúng không?"

"À... ừm."

"Lilirium, nhờ em nhé!"

Lilirium bay đếntrước mặt Gemias.

"Ngươi muốn tạo hạt giống ở đâu?"

"Tại sao phải làm thế?"

"Đây là quy định của nhà trọ. Ahaha... xin anh làm theo."

Sagitta gãi gãi mặt, sau đó bật ra một tràng cười vô cùng thiếu chân thật. Leonel mới nghe đã biết cô lại bày trò nữa, liền ngả người chờ đợi kịch hay. Để xem anh chàng quý tộc lạnh lùng trước mặt rơi vào bẫy như thế nào.

"Vai trái."

Lilirium quay sang nhìn Sagitta, sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, nó chạm tay vào vai trái của Gemias. Anh bất giác hiếu kì, tuy vẫn ngồi im không động đậy.

"Thề trên dấu ấn này, Liliflorum sẽ che chở cho ngươi. Và ngươi sẽ phải thề cống hiến sinh mạng của mình để bảo vệ chủ nhân và Liliflorum."

Gemias bày ra một vẻ mặt ngờ vực.

Lilirium mới biết mình lỡ lời, mặt mày tái mét nhìn Sagitta. Thấy vậy Sagitta đành xua tay rối rít, đánh trống lãng cho qua chuyện:

"Nghi thức thôi."

"Ta phải đồng ý?"

"Nếu được vậy thì tốt quá..."

Gemias im lặng nhìn Sagitta. Cái nhìn của anh khiến cô giật thót tim, liền đánh mắt sang chỗ khác. Đúng là không dễ dàng gì qua mắt anh. Không chừng Gemias nắm thóp cú lừa này cũng nên. Dù vậy Sagitta vẫn hi vọng anh sẽ đồng ý, xem như cô cầu xin anh luôn đấy.

"Ta đồng ý!"

Vẻ mặt của Sagitta liền rạng rỡ trở lại.

"Hỡi dòng chảy ma thuật ở khắp nơi, ta triệu hồi ngươi. Hãy đến bao quanh cơ thể ta và thực hiện mệnh lệnh!「 Kết ấn 」."

Vai trái Gemias nóng lên ngay sau câu thần chú của Lilirium, nhưng chỉ vài giây sau liền biến mất cùng với ánh sáng của Mah. Anh quên mất có con gái trước mặt mình, hiếu kì cởi áo ra xem. May mắn Leonel phản ứng nhanh, trong chớp mắt đã dùng tay bịt mắt Sagitta lại. Cậu trừng mắt nhìn Gemias, xém chút nữa anh ta đã hành xử thiếu lịch sử với phái nữ rồi. Mặc dù Leonel cũng từng có ý định như thế, nhưng cậu vẫn chưa cởi ra. Tiếc là Leonel đã bỏ rơi một người.

Lilirium nhìn Gemias không chớp mắt, thậm chí máu mũi đã chảy ròng ròng tự khi nào rồi. Bộ dáng thật quá thiếu liêm sỉ. Không ngờ tinh linh sống mấy trăm năm rồi mà vẫn mê trai cho được.

"Thân hình chuẩn đấy! Ta có một lời khen cho ngươi!"

"Cảm... ơn."

Gemias méo mặt, ngay lập tức mặt áo vào đàng hoàng. Anh tự nhủ mai mốt dù có gì đi chăng nữa cũng không được cởi áo ra trước mặt Lilirium.

Sagitta lấy tay Leonel ra khỏi mắt mình, tất nhiên là cô hoàn toàn không biết những chuyện vừa rồi. Sau khi đưa khăn giấy cho Lilirium lau đi mấy giọt máu mũi đáng xấu hổ của nó, cô liền hỏi:

"Anh không muốn ở lại đây sao Gemias?"

"Tôi còn có việc."

"Haizz... tôi biết là sẽ không bảo anh ở lại đây được mà."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì anh có duyên với Liliflorum."

"Cứ cho là vậy đi."

Gemias sửa soạn rồi quay đầu ra khỏi nhà trọ.

"Dù gì trên người anh đã mang hạt giống của Liliflorum, khi nào mệt thì hãy trở về nhé!"

Bước chân Gemias dừng lại, anh nhếch môi. Nhưng do đang xoay mặt với ba người kia nên họ không thể thấy được. Từ khi nào mà cái nhà trọ này lại trở thành ngôi nhà thứ hai của anh kia rồi. Từ sau khi sống sót và nhận ra sứ mệnh của thợ săn quỷ, anh đã mặc định rằng nhà của mình trên thế giới này chỉ còn có cái hòm lúc lìa đời mà thôi. Nhưng bây giờ có lẽ đã khác. Vẫn có nơi để Gemias trở về sau mỗi cuộc hành trình, vẫn có người cùng ngồi ăn cơm với anh. Phải chăng định mệnh thật sự có tồn tại? Lá thư của cha may mắn không bị lửa thiêu đã dẫn dắt Gemias đến với thị trấn này. Và ở đây, anh gặp những con người kì lạ nhưng tốt bụng. Đặc biệt là ba người dở dở ương ương ngay trước mặt. Riêng chỉ với họ, anh mới có thể lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng mà cư xử với tính cách thật của mình. Khi đứng trước mặt họ, Gemias có cảm giác thân thuộc đến lạ kì, dù chỉ mới gặp mặt một ngày. Ở họ có một sự tự nhiên không hề bị gò bó bởi bất cứ điều gì.

"Tất nhiên rồi."

"Không chừng mấy năm sau mới có thể gặp lại. Ngươi nhớ giữ sức khỏe đấy!"

"Hả? Ngươi nói gì vậy?"

Gemias bày ra vẻ khó hiểu khi nghe Lilirium nói vậy.

"Không phải sao?"

"Không. Ta đi tầm hai, ba ngày là về rồi."

"Cái gì?!"

Sagitta và Lilirium cùng đồng thanh.

Gemias thoáng giật mình trước phản ứng của họ, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

"Tôi đi làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ chứ? Ta đâu có nghe ngươi nhắc đến."

"Thợ săn quỷ thường nhận nhiệm vụ từ người dân. Sagitta, cô không biết sao?"

"Tôi... tôi tạm thời quên mất."

"Nhiệm vụ là gì vậy?"

Leonel nhướn mày.

"Truy tìm phù thủy."

"Phù thủy?!"

Hai mắt Sagitta sáng rực, cô rõ là rất hứng thú với hai từ này. Leonel nhanh chóng bịt miệng Sagitta lại, phòng việc cô sẽ thao thao bất tuyệt về bấ cứ thứ gì liên quan đến phù thủy mà mình đã được đọc.

"Ngôi làng đó ở khá xa, nên tôi phải đi ngay. Thế nhé?"

"Xin dừng chân!"

Sagitta và Lilirium vứt hết liêm sỉ mà nhảy ra ôm chân Gemias. Anh bị một cú bất ngờ nên đạp thẳng mặt xuống thảm cỏ trước mặt. Chưa kịp càm ràm về hai cái chân bị ôm cứng ngắt của mình, thì tầm mắt đột nhiên bị che tối. Leonel hiện đang đứng trước mặt Gemias, khoanh tay cười gian. Cậu đây rất là đang hứng thú với nhiệm vụ này, không thể nó vụt khỏi tay được.

"Quý ngài đừng vội vã thế chứ."

"Mấy người muốn gì?"

"Cho chúng tôi đi cùng."

Gemias ngây người ra. Anh chợt không biết mình có nên đạp Sagitta và Lilirium đang ôm cứng hai chân ra xong rồi lao lên cho Leonel một đấm không.

"Mấy người có phải thợ săn quỷ đâu."

"Đi chung với thợ săn quỷ thì cũng sẽ là thợ săn quỷ."

Lilirium hét lên.

"Hừm! Là săn quỷ hay bị quỷ săn?"

"Xin anh đừng lo. Nếu quỷ xuất hiện thì chúng tôi sẽ tự động chạy trước, nhất định sẽ không làm vướng chân anh."

Sagitta hét theo.

"Lúc đó tôi chết rồi cũng không chừng."

"Chúng tôi sẽ hốt xác anh về!"

Leonel nhếch môi cười ranh mãnh.

Gemias giật giật khóe môi, trợn trừng mắt nhìn ba con người đã lớn già đầu mà còn bày đặt chơi trò ăn vạ với anh. Đã vậy còn không nói ra câu nào ra hồn nữa. Tuy rằng Gemias rất muốn có đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ với mình, nhưng đám người Liliflorum này thì anh xin kiếu. Ở với họ lúc nào cũng rắc rối cả, không chừng cả lũ bỏ mạng như chơi chứ chẳng đùa.

Leonel nhân lúc Gemias không để ý liền nháy mắt với Sagitta. Cô liền hiểu ra ngay ý của cầu, lôi Lilirium vào ngược trong nhà trọ. Trong khi Gemias vẫn còn khó hiểu với hành động của hai người họ, thì Sagitta và Lilirium đã phóng như bay ra trở lại.

"Đủ chưa?"

"Đầy đủ tất cả."

Sagitta nhe răng cười với Leonel. Cô và tiểu tinh linh đã quay trở lại nhà trọ soạn đồ cho chuyến đi, đồ ăn và quần áo gì đều có cả. Phòng khi họ phải lang thang ngoài trời, những thứ trong túi vải này sẽ có ích. Hai bên tay Sagitta cầm hai túi vải lớn, làm Leonel tò mò không biết cô đã nhét gì vào trong đó. Cậu liền bước đến cầm lấy một túi vải nặng trịch trên tay cô, sau đó quăng túi còn lại cho Gemias. Anh vẫn còn đang ngây người với màn chuẩn bị thần tốc của hai cô gái, không để ý nên bị bao vải va vào mặt.

"Đi mau thôi!"

"Mấy người đúng là hết nói nỗi."

"Đừng bực mình thế chứ quý ngài Twimons, ba người chúng tôi chắc chắn sẽ có ích đó."

Gemias ngẫm nghĩ lại câu nói của Leonel. Cậu ta nói chí phải, ba người bọn họ rõ ràng là rất có ích với chuyến đi này cơ mà. Anh thật sự quá ngốc nghếch, xém chút nữa đã từ chối cơ hội tốt rồi. Lỡ khi nào có gặp quỷ Gemias chỉ cần quăng ba người đó ra làm mồi cho chúng là được. Vừa dụ được quỷ vừa thanh toán mấy cục nợ luôn. Vẹn cả đôi đường!

"Địa điểm là ở đâu vậy Gemias?"

Sagitta đỡ lấy cái túi vải từ tay Lilirium. Nó khá là nặng đối với một tiểu tinh linh nhỏ bé như vậy. Cô cẩn thận buộc nó phía sau lưng.

"Làng Padd ở Monstern!"

Gemias đáp ngay.

"A!"

"Có chuyện gì vậy Lilirium?"

"Em chợt nhớ ra điều này. Tiểu thư, thay vì đi bộ, sao chúng ta không đến đó bằng Liliflorum?"

"Ý em là..."

"Mọi người sẽ trầm trồ cho mà xem. Mau trở vào nhà trọ đi!"

Lilirium hối thúc ba người đang tỏ vẻ khó hiểu quay trở ngược lại nhà trọ. Khi tất cả đều yên vị bên trong Liliflorum, tiểu tinh linh bắt đầu hét lớn:

"Hỡi dòng chảy ma thuật ở khắp nơi, ta triệu hồi ngươi. Hãy đến bao quanh cơ thể ta và thực hiện mệnh lệnh!「 Dịch chuyển 」."

Nhà trọ bắt đầu rung lắc dữ dội. Gemias, Leonel và Sagitta do bị bất ngờ không kịp phản ứng, liền té lăn ra sàn. Sau đó lăn qua lăn lại trông chẳng khắc gì một trái bóng. Đồ đạc trong nhà cũng bắt đầu rời khỏi vị trí của mình, bừa bộn ở khắp nơi. Gió đập vào cửa sổ như muốn thổi tung nó khỏi khung, trong một khắc, Sagitta liền nhìn màu xanh kì lạ trước mắt. Tiếp sau đó Liliflorum cũng trở về trạng thái bình thường.

"Mau dọn dẹp đi Lilirium!"

Sagitta quăng lại một câu rồi chạy ra cửa chính. Riêng mỗi Gemias và Leonel thì vẫn không ngừng nhìn tiểu tinh linh với mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"「 Phục hồi 」."

Lilirium đọc một câu thần chú khác nữa. Thời gian trong nhà trọ như bị đảo ngược lại. Tất cả đồ vật hiện đang lăn lóc dưới sàn đã quay trở lại vị trí vốn có của mình. Giống như chưa hề có cuộc rung lắc nào đã diễn ra vậy. Tất nhiên là tiểu tinh linh không dám khoe khoang gì về sức mạnh của mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu hối lỗi trước hai tên ác quỷ đang nổi giận phừng phừng.

"Mọi người ra đây xem này!"

Tiếng gọi của Sagitta vọng vào, Lilirium xem đó là một tin tốt, liền thoắt một cái bay ra ngoài. Leonel và Gemias chậm rãi bước theo sau.

Sagitta đang ngồi ở bàn đá bên trong vườn, kịch liệt vẫy tay về phía cả ba. Cô hiện đang vô cùng phấn khích. Không ngờ suy đoán lúc nãy của mình lại đúng, tuy rằng nó vẫn rất khó tin. Cho đến khi cô chạy ra ngoài xem, mọi chuyện liền sáng tỏ. Cái màu xanh đó, rõ ràng trên thế giới này chỉ có duy nhất một thứ mang màu như vậy, bầu trời. Chưa bao giờ Sagitta được ngắm nhìn bầu trời gần như thế này, có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là ngay lập tức có thể chạm vào sắc xanh ấy ngay.

"Chúng ta đang bay!"

"Ngạc nhiên thật!"

"Lần đầu tiên tôi thấy ma thuật kiểu này đấy! Mấy người đúng là bí ẩn nhỉ?"

Lilirium rất thỏa mãn khi nghe những lời này, nó phỗng cả mũi lên.

"Nếu chúng ta đột nhiên biến mất như thế thì người dân thị trấn sẽ hoảng sợ mất."

"Tiểu thư đừng lo. Con người sẽ nhìn thấy ảo ảnh mà em để lại, họ vẫn sẽ nghỉ rằng Liliflorum vẫn còn ở đó!"

"Ta vẫn phải hái rau!"

"Yên tâm! Em sẽ gửi thư cho Kaeru."

Sagitta nghe thế mới bắt đầu thở phào. Cô vào nhà mang bánh và trà ra bàn, để mọi người có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Cô và Lilirium không ngừng liến thoắng về các tin đồn về phù thủy mà họ nghe được, sau đó thì không kiềm được phấn khởi khi được đến vùng đất khác. Cảm tưởng như hai người họ chưa từng có khái niệm đi du lịch là gì.

Gemias thầm thở dài. Vì lí do gì mà nhiệm vụ của anh lại trở thành một chuyến du lịch rồi. Đúng là lạc quan thật mà. Anh uống thêm một ngụm trà nữa rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời cao rộng với những đám mây trắng bồng bềnh phía trên. Không biết tự bao giờ Gemias đã quen thuộc với sự ồn ào của mấy người Liliflorum này rồi. Có vẻ ông Kaeru đã nói đúng, hiện tại anh không còn cô đơn. Con đường sau này Gemias sẽ không cần phải bước đi một mình nữa, bởi vì bên cạnh còn có bóng dáng của ba người họ cơ mà.

Thật tình, mấy người ở Liliflorum này đúng là rắc rối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top