Chương ba
"Ưm..."
Sagitta dụi mắt tỉnh dậy. Cô chợt nhận ra bản thân bằng một cách phi thường nào đó đã tự về phòng của mình.
"Chào buổi sáng."
Sagitta quay ngoắt sang phía giọng nói phát ra.
Leonel ngồi dựa lưng vào tường cách đó không xa, ung dung đọc sách. Tất nhiên là không hề đoái hoài đến khuôn mặt kinh ngạc mà cô dùng để nhìn mình.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đọc sách."
"Tớ biết. Nhưng tại sao lại trong phòng tớ?"
Sagitta hoang mang hỏi. Cơn buồn ngủ khi nãy giờ bị thổi một phát bay đi mất. Cô vội vàng quấn chăn quanh người, sau đó lén nhìn lại cơ thể của mình. May mắn là quần áo vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa là trang phục ngày hôm qua. Chứng tỏ Leonel vẫn chưa đụng chạm gì đến cô, nghĩ đến đây Sagitta liền nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thử hỏi xem mới sáng thức dậy đã có người ở trong phòng mình, mà lại là con trai nữa thì ai mà bình tĩnh được cơ chứ.
"Tớ đang bảo vệ cậu."
"Hở?"
Leonel ngẩng mặt lên. Cậu nhìn mái tóc trắng bù xù của Sagitta mà nhếch môi. Tối hôm qua có người nói muốn ngắm sao cùng cậu, vậy mà chưa được mấy phút thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu đã bế cô vào phòng, mỗi tội Sagitta ôm cứng ngắt, một hồi lâu sau mới chịu buông tay ra.
"Tớ cảm nhận được một lượng Mah đang đến gần đây."
Phải. Mới vừa tối hôm qua thôi. Leonel nhận thấy các vì sao trên bầu trời đã có sự thay đổi so với vị trí ban đầu của nó. Theo các giai thoại xưa, điều đó báo hiệu một điềm không lành sắp xảy đến. Huống hồ gì người trong thị trấn và cả Sagitta không thể sử dụng được ma thuật. Với danh xưng thần của Skiadom, tất nhiên cậu phải bảo vệ mọi người rồi.
"Mah sao? Không thể nào."
"Đừng lo lắng. Cậu có một vị thần đáng tin cậy ở cạnh mà."
"Có cậu ở bên tớ mới lo lắng đấy."
Sagitta bước ra khỏi tấm đệm, lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân. Cô tự hỏi bản thân có làm ra chuyện gì kì quặc trong lúc ngủ không, nếu có thì xấu hổ chết mất.
Leonel vẫn yên vị tại phòng Sagitta, mắt không rời quyển sách một giây nào. Do tình cờ nhìn thấy chồng sách cô hay đọc nên cậu đã tùy tiện lấy một quyển để giết thời gian. Tất tần tật những thứ về Galmagi một cách đầy đủ và chi tiết đến độ Leonel bắt đầu tò mò về vị tác giả viết nên nó. Lượng kiến thức trong quyển sách này vô cùng lớn, tất nhiên là nhìn qua bề dày đã có thể đoán ra được. Kì lạ là đây như một quyển sách vượt thời gian. Nó kể về quá trình phát triển của con người trên lục địa từ thuở sơ khai cho đến hiện tại, khi con số X906 nằm vỏn vẹn ngay trang cuối của mục lục. Một con người có thể sống đến hàng trăm tuổi sao? Tất nhiên là không. Leonel chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Vậy chỉ còn một cách để giải thích chuyện này. Rằng tác giả của quyển sách này là thần, hoặc chính thần dân Skiadom xuống lục địa sinh sống.
Leonel khép hờ hai mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp bìa da cũ kỹ của quyển sách. Một giây sau, cậu nở một nụ cười thích thú. Đúng như dự đoán, có một lượng nhỏ Mah tồn tại trong quyển sách này. Có thể đây là một chút tàn tích còn sót lại của vị tác giả lỗi lạc. Hiện tại là năm X910, và trang cuối cùng của quyển sách là X907, vậy tại sao ba năm qua ông ta không tiếp tục viết nữa. Leonel hoàn toàn không biết được. Có hỏi Sagitta cũng vô ích. Bởi vì dựa vào biểu hiện của cô đây chỉ là một quyển sách vô cùng bình thường như bao quyển sách khác. Lạ là cô sắc bén như vậy, chẳng lẽ lại không để ý đến lượng kiến thức khổng lồ trong suốt chín trăm năm ở bên trong nó?
"Đi thôi."
Sagitta ló đầu vào gọi.
Leonel định mở lời hỏi cô, nhưng rồi lại thôi. Cậu không muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề này. Sau đó liền bày ra vẻ mặt thắc mắc trước câu nói vừa rồi.
"Cậu bảo muốn ăn thịt mà. Đi thôi, chúng ta đến thị trấn."
"Không cần phải cố gắng vì tớ đâu."
"Cậu mà ngồi đó ảo tưởng nữa là tớ bỏ đấy."
Leonel lật đật đứng bật dậy, hối hả chạy theo Sagitta. Tuy cô nói vậy nhưng vẫn đứng đợi cậu ở trước nhà, tay cầm giỏ xách. Lạ nỗi cô còn mang theo áo choàng đen, trùm kín mít từ đầu đến chân như phù thủy.
"Đây là...?"
"Đừng để ý."
"Đang là buổi trưa đấy."
"Tớ chịu được. Mà cậu không mặc sao?"
"Nóng lắm."
Sagitta không muốn ép cậu, nhưng cô cũng không muốn thấy Leonel bị xa lánh như cô. Người dân ở đây thường có mái tóc đen huyền như gỗ mun, do đó họ không thích những người có tóc khác màu họ. Khi ông nội vẫn còn sống, vấn đề này thoải mái hơn nhiều. Nhưng ba năm trở lại đây sự kì thị này lại tiếp diễn với cường độ cao hơn cả ban đầu. Với mái tóc trắng của Sagitta và vàng của Leonel, nếu để lộ thì cả hai chắc chắn sẽ bị xua đuổi ngay. Đáng lẽ ra khi nãy cô nên trốn đi một mình mới đúng, tự nhiên chạy vào gọi cậu theo làm chi.
Sagitta lén thở dài, tiện tay lau đi mồ hôi trên trán. Thật tình, mặc như thế ra ngoài vào thời tiết tháng sáu đúng là điên mà. Chưa gì mà lưng cô đã nóng hừng hực như ở trong lò nướng rồi.
"Có sao không?"
Cô gật gật đầu đáp lại. Nắng nóng sắp làm Sagitta sảng đến nơi. Hai mắt thì mờ căm, còn miệng thì không đủ sức để nói gì nữa.
Leonel đưa tay chạm vào lưng Sagitta. Hành động đột ngột như thế khiến cô giật mình lùi ra xa.
"Gì vậy?"
"Lại đây."
Cô kịch liệt lắc đầu phản đối.
"Chỉ là một câu thần chú thôi."
Leonel đi đến gần Sagitta. Cậu cứ tiến một bước thì cô lùi một bước. Không đủ kiên nhẫn với thái độ cứng đầu của cô nữa, cậu nhân lúc cô không để ý mà nắm lấy tay Sagitta kéo về phía mình. Do mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cô không thể chống cự được, theo quán tính đập thẳng mặt vào ngực Leonel. Tay cậu chậm rãi duy chuyển tay ra sau lưng Sagitta, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú.
"Hỡi dòng chảy ma thuật ở khắp nơi, ta triệu hồi ngươi. Hãy đến bao quanh cơ thể ta và thực hiện mệnh lệnh!「 Gió băng 」."
Ngay lập tức, một làn gió mát lạnh thổi nhè nhẹ vào người Sagitta, xua tan hết cảm giác nóng bức từ nãy đến giờ. Cô như được sống lại một lần nữa, thoải mái vươn vai một cái.
"Ma thuật đúng là tuyệt vời. Cậu tuyệt thật đấy Leonel."
Cô hào hứng quay sang cậu. Đôi mắt tự khi nào đã sáng rực lên, điều đó làm Leonel có dự cảm chẳng lành. Thường thì Sagitta hay bày ra vẻ mặt này mỗi khi thấy hứng thú trước một chuyện gì đó.
"Nhận tớ làm học trò đi."
"..."
"Quên mất, tớ không thể triệu hồi Mah."
Sagitta ủ rũ nói. Nhưng cô không để cơn buồn bã chiếm giữ tâm trí mình lâu hơn nữa, liền vui vẻ quay sang hỏi Leonel.
"Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Chúng ta chưa ăn sáng."
"Ừ nhỉ..."
"Tớ sẽ ăn mọi món mà cậu nấu."
"Do cậu nói đấy."
Sagitta nhe răng cười. Nhìn cô như vậy cậu cũng thấy vui lây.
Cả hai cùng men theo con đường mòn dọc đồi Shirokaza để tiến vào trung tâm thị trấn. So với khung cảnh yên tĩnh ở nhà trọ, ở dưới đây náo nhiệt hơn rất nhiều. Đứng ở xa mà đã nghe thấy tiếng người dân buôn chuyện rôm rả cả rồi. Trái với sự hào hứng của Leonel, Sagitta bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Tim cô đập ngày càng mạnh, có cảm giác như sắp văng ra ngoài đến nơi. Cố kéo mũ áo choàng thấp xuống để che đi mái tóc và khuôn mặt của mình, cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
"Có tớ ở đây rồi."
Leonel quay sang nhẹ giọng nói. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cứ như lúc nào cũng cười vậy.
Nghe Leonel nói vậy Sagitta liền thấy yên tâm hơn nhiều. Trước giờ cô đều sống một mình, cô đơn vô cùng. Đôi khi gặp phải chuyện buồn thì chỉ có thể bó gối ngồi khóc, không có ai để chia sẻ cả. Dần dần cũng quen. Nhưng bây giờ Leonel bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, Sagitta lại thấy bản thân trở nên mềm yếu hơn rất nhiều. Tuy chỉ mới vài ngày thôi nhưng cậu đã khiến cô vô cùng an tâm mỗi khi ở bên cạnh. Phải chăng vị thần nào cũng toát ra một bầu không khí an toàn xung quanh mình? Sagitta tự cảm thấy con người mạnh mẽ mà cô cố tạo dựng mấy năm qua bỗng sụp đổ trong phút chốc. Làm ơn... chỉ một lần này thôi, hãy cho phép cô được dựa vào người khác. Khi chuyện này qua đi, Sagitta sẽ có đủ kỉ niệm để giúp bản thân có thể mạnh mẽ hơn trong tương lai.
"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"
"Đẹp thật đấy."
"Lại bắt chuyện đi."
"Như thế thì ngại lắm."
Một nhóm các cô gái trẻ tuôi xì xầm to nhỏ, mắt không ngừng liếc về phía bọn cô. Sagitta tưởng là do đuôi tóc của mình lộ ra ngoài, liền luống cuống sửa lại mũ áo choàng. Nhưng cô chợt nghĩ, họ đã có ý muốn làm quen như thế, đúng như mong ước bấy lâu nay, tại sao cô lại trốn tránh chứ. Chưa bao giờ Sagitta nghĩ mái tóc màu khác màu đã từng khiến cô bị xa lánh lại mang mọi người đến gần cô hơn.
Sagitta như ngừng thở khi thấy các cô gái đang đi về phía này. Cô sửa váy áo chỉnh tề, cố nở ra một nụ cười bản thân cho là thân thiện nhất rồi chờ đợi câu chào hỏi từ họ. Nhưng không...
"Cậu từ đâu đến vậy? Tớ chưa từng thấy cậu ở thị trấn này."
Sagitta kinh ngạc quay sang bên cạnh. Các cô gái ấy xoay quanh Leonel thành một hình tròn, do cách biệt chiều cao nên cậu đứng sừng sững như cây cổ thụ giữa bọn họ. Cô buông thõng hai vai đầy thất vọng. Hóa ra chỉ là do cô tự tưởng tượng ra. Cứ tưởng bản thân sẽ được mọi người chấp nhận và kết bạn chứ. Sagitta lén nhìn sang Leonel, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt khổ sở của cậu đang nhìn về phía mình.
Quên mất!
Sagitta cứ mãi lo lắng về việc cậu sẽ bị xa lánh bởi mái tóc sáng màu của mình mà không để ý rằng tên thần trước mặt cô đây còn sở hữu một vẻ ngoài hết mực điển trai nữa. Sau khi cắt tóc, tắm rửa sạch sẽ thì nhan sắc đúng là lên hương.
"Cậu tên gì vậy?"
"À... ừm... Leonel."
"Leonel thôi sao?"
"Leonel Skiadios."
"Cái tên thật đẹp đẽ làm sao!"
Cô gái tóc dài thốt lên.
"Tên của cậu nghe như một vị thần vậy?"
Sagitta hoảng hồn quay sang. Mấy cô gái này có thể đọc suy nghĩ hay sao mà đoán trúng phóc. Thì ra đây chính là trực giác phụ nữ trong truyền thuyết.
Leonel ngây thơ không biết ý nghĩa của câu nói là gì, cậu thản nhiên gật đầu.
"Tớ đúng là thần mà."
"Aaaa! Đã đẹp trai còn hài hước nữa cơ."
"Nhưng tớ-"
"Nè nè, cậu có muốn uống trà với tụi tớ không?"
Cô gái được nước lấn tới, hào hứng mời mọc Leonel.
Sagitta đứng ngoài lắc đầu. Nghĩ đến mà nản giùm họ, mời tên đó đi ăn là một sai lầm rất lớn. Một là ví tiền của các cô gái sẽ bốc hơi nhanh chóng, hai là quán trà đó sẽ hết đón khách được nữa.
Dường như sự náo nhiệt của các cô gái trẻ đã khiến những người còn lại trong thị trấn bắt đầu tò mò. Từng người, từng người kéo đến xung quanh Leonel. Dần dần tạo thành một đám đông lớn ngay giữa chợ. Yurino chưa bao giờ sôi nổi như ngày hôm nay trong vòng ba năm trở lại đây.
Sagitta nhìn sang cửa hàng thịt, hai mắt liền sáng rực lên. Sức hút của Leonel quả thật kinh khủng, những người phụ nữ khi nãy vẫn đang tranh nhau mua thịt nay đã đến chỗ cậu hết cả rồi. Đây chính là cơ hội ngàn vàng. Bây giờ hoặc không bao giờ có nữa. Cô quay sang phía Leonel rồi đưa ngón tay cái lên.
"Giỏi lắm!"
"Cứu tớ!"
Cô nhìn cậu khổ sở chật vật giữa những cô gái rồi cắn răng quay đi.
"Đợi tớ Leonel, sau khi mua được thịt rồi tớ sẽ cứu cậu ra."
Sagitta phóng vụt vào cửa hàng thịt, mắt đảo nhanh qua một lượt rồi chỉ vào miếng nằm ở trong góc.
"Làm ơn lấy cháu miếng thịt đó ạ."
Thật là may mắn, phần thịt ngon nhất để làm cà ri vẫn còn. Công lao của Leonel hôm nay rất lớn, nhất định tối nay phải đãi cậu ấy một bữa thật ngon mới được. Sagitta tự nhủ với bản thân như vậy.
"60 lil."
"Đây ạ."
Sagitta nhận lấy thịt để vào giỏ. Định bụng sẽ quay lại giải thoát cho Leonel, nhưng khi mới vừa quay đầu ra thì đã bị một người khác đụng trúng. Do cú va chạm khá mạnh nên cả hai đều ngã ra đất ngay sau đó.
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
"Cho cháu xin lỗi ạ."
Sagitta lúng túng đứng bật dậy, tay đưa ra định đỡ người phụ nữ trước mặt thì trông thấy đôi mắt của bà ấy đang mở to đầy kinh ngạc. Cả thị trấn ồn ào vào mấy giây trước đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Khi Sagitta ngẩng đầu nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều mang biểu cảm giống hệt người phụ nữ.
"Tóc.. tóc trắng? Chẳng lẽ nào là con bé trên đồi?"
Sagitta nghe như sét đánh ngang tai. Cô chợt để ý đến những lọn tóc trắng đang xõadài phía trước ngực mình. Do cú ngã khi nãy khá mạnh nên mũ áo choàng đã rơi ra, để lộ hoàn toàn mái tóc mà cô muốn che giấu. Không đợi những người dân ở đó phản ứng gì thêm, Sagitta cầm lấy giỏ xách chạy đi.
...
Dưới gốc cây cổ thụ già cuối thị trấn, Sagitta bó gối ngồi khóc một mình. Cô vẫn không dám tháo áo choàng xuống, bởi vì nếu làm thế người dân đi ngang qua sẽ bắt gặp mái tóc sáng màu của cô.
"Ông ơi..."
Sagitta nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Chỗ cô đang ngồi chính là nơi mà「 Cổng 」 từng tọa lạc. Những lúc ông dùng ma thuật để mở 「 Cổng 」, cô rất hay lẽo đẽo theo sau để học tập. Ngắm nhìn khung cảnh từng du khách từ thế giới bên ngoài bước ra khỏi cánh cổng kì diệu đó, Sagitta cảm thấy rất phấn khích. Họ mang theo rất nhiều vật phẩm từ khắp nơi trên lục địa. Thỉnh thoảng cô còn được tặng cho vài món quà nho nhỏ. Nhưng lý do chính mà Sagitta bất chấp theo ông đến đây chính là những lá thư từ nhà chính. Từ khi được gửi đến thị trấn Yurino, không giây nào là cô không nhớ đến gia đình của mình. Sagitta luôn háo hức chờ đợi những lá thư, những tấm vải mà họ gửi cho cô. Ít nhất điều đó minh chứng cho việc họ vẫn công nhận sự tồn tại của cô.
"Không biết bây giờ họ có ổn không?"
Sagitta khịt mũi. Cô lấy tay quẹt ngang mặt, lau đi hết những giọt nước mắt tủi thân khi nãy. Những lúc thế này, cô lại nhớ về gia đình của mình. Cô đã viết rất nhiều thư cho họ, còn học làm bánh. Nhưng từ khi ông mất, 「 Cổng 」 bị đóng lại nên không thể gửi đi được. Mãi cho đến khi một đoàn du mục đến thị trấn, Sagitta đã nhờ họ gửi đến nhà chính. Không biết những lá thư đó có đến tay người ở đó chưa, không biết là đã có ai đọc nó chưa. Sagitta có nhắc đến việc ông mất ở trong thư, mong là ở nhà chính sẽ thông báo cho toàn gia tộc.
Khí lạnh vẫn phả nhè nhẹ vào tấm lưng cô, nó làm Sagitta nhớ đến Leonel. Câu nói ban sáng cũng bất giác tua lại bên trong đầu. Phải nhỉ... cậu vẫn đang ở bên cạnh cô kia mà. Nếu để cậu bắt gặp cô khóc như thế chắc sẽ khó xử lắm. Không được, Sagitta không muốn thấy Leonel khó xử vì mình. Cô vỗ bôm bốp vào hai bên má, cốt muốn bản thân phải tươi tỉnh hơn.
"Yosh. Giờ chỉ cần ra vườn thu hoạch thêm cà rốt và khoai tây thôi!"
Sagitta hào hứng đứng dậy. Cô sửa sang lại áo choàng và với lấy giỏ xách, thầm cảm tạ trời đất là miếng thịt vẫn nằm gọn ở đó.
"Về th-"
Có thứ gì đó chắn ngang khiến cho Sagitta vừa quay sang đã đập thẳng mặt vào. Cô đau đớn ôm mũi ngồi thụp xuống đất, miệng phát ra mấy tiêng rên nhỏ.
"A!"
"Này."
Giọng nói này có chút quen thuộc với Sagitta, cô liền ngẩng mặt lên xem thử.
"L-Leonel!?"
Hóa ra khi nãy Sagitta đã đập mặt vào ngực cậu. Không biết có phải do đau không nhưng mặt Leonel đã hóa đen từ khi nào rồi. Đến bây giờ cô mới chợt nhớ là khi nãy bỏ chạy nhanh quá nên đã thất hứa, bỏ cậu một mình ở lại với mấy cô gái kia. Mặt Sagitta chuyển dần dần sang màu xanh, giọng nói bắt đầu run rẩy.
"Cậu... cậu vẫn an toàn ha?"
Leonel nhíu mày, có thể thấy gân xanh nổi lên khắp khuôn mặt góc cạnh. Chết thật, cậu khi giận lên trông đáng sợ quá.
"Tớ... à... tớ..."
Sagitta cúi thấp đầu, co rúm như sợ bị mắng đến nơi. Tại cô hết, chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà bỏ lại cậu, một người mới đến thị trấn lần đầu.
Leonel im lặng nhìn cô. Sagitta hoảng sợ khi nãy và Sagitta run rẩy bây giờ thật khiến cậu hiếu kì. Bởi vì khi ở với cậu, cô chưa từng bày ra biểu cảm như thế. Thấy cô như vậy, Leonel cũng không muốn dọa cô thêm. Cậu đành thở dài rồi đặt tay lên đầu Sagitta.
"Leonel?
Cô kinh ngạc khi thấy tay cậu đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đoạn Leonel nở nụ cười.
"Về nhà thôi!"
...
Sau khi cả hai quay trở lại nhà trọ Liliflorum, Sagitta đã nhanh chóng phi ra ngoài sau vườn để đào củ. Cô định nhờ Leonel làm giúp nhưng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, cô đành tự thân vác cuốc làm luôn cho nhanh. Chỉ là Sagitta không ngờ Leonel lại đi theo mình, với lí do là học tập thêm về đời sống con người. Tất nhiên là cô không phản đối gì, điều đó cũng tốt cho cậu.
Sagitta hướng dẫn tận tình cho Leonel từng loại rau củ cũng như cách chăm sóc chúng, giống hệt như ông từng chỉ dạy cô. Cậu ngoan ngoãn ngồi nghe mà không than phiền một lời nào. Khi thấy Sagitta vác cuốc lên định đào củ, Leonel đã nhanh chóng ngăn lại. Cậu giựt lấy cuốc từ tay cô, còn nói gì mà đời nào ai để cho con gái làm mấy chuyện như thế.
"Cà rốt... khoai tây... vậy là đủ rồi."
Sagitta điểm danh từng loại rau củ rồi nhặt chúng để vào rổ. Cô quay đầu lại gọi Leonel vào nhà. Cậu loi nhoi đi sau cô, miệng không ngừng hỏi về món ăn tối nay.
"Cậu định nấu gì thế?"
"Hehe."
"Món gì tên lạ vậy?"
"Cậu bị ngốc à? Tớ chỉ cười thôi mà."
"Không sao..." Leonel sau khi cất cuốc lại chỗ cũ thì quay lại ngồi vào ghế của bàn ăn. Cậu chống cằm nhìn Sagitta rồi nhe răng. "... cậu nấu món gì tớ cũng ăn hết."
Sagitta không trả lời cậu. Bởi vì hiện tại cô đang bị câu nói và nụ cười của Leonel làm cho xấu hổ. Từ giờ cô phải cẩn thận với tên thần này hơn mới được. Nhưng mà giờ nghĩ kĩ lại thì Sagitta mới để ý, Leonel chính là người con trai duy nhất mà cô nói chuyện nhiều như thế. Khi còn ở nhà chính Sagitta không được chơi đùa với ai cả, chuyển đến thị trấn còn thảm hơn. Mấy đứa trẻ ở đây lúc nào cũng trêu chọc cô vì mái tóc màu trắng hết.
Sagitta lắc đầu nguầy nguậy, cô cố gạt qua những ký ức buồn mà bản thân không muốn nhớ đến. Điều duy nhất hiện tại là cô nên tập trung vào nấu ăn thì hơn.
"Leonel."
"..."
Cậu không trả lời, đáp lại Sagitta chỉ là những tiếng thở nhè nhẹ. Leonel nằm dài ra bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nhắc mới nhớ, suốt cả đêm hôm qua cậu thức để bảo vệ cô nên không chợp mắt được tí nào. Hơn nữa sáng còn bị mấy cô gái khác rối rít vây quanh, đúng là không nghỉ ngơi được gì.
"Thôi vậy..."
Sagitta nhìn xuống nồi thịt đang sôi khẽ lầm bầm. Đợi đến lúc cậu ấy thức dậy rồi ăn cũng không muộn. Mặc dù cả hai đều đã bỏ qua bữa sáng và bữa trưa. Cô nhìn Leonel đang ngủ say sưa rồi nhìn lại nồi thịt một lần nữa.
"Đủ ăn không nhỉ?"
Chắc không đủ rồi...
Sagitta chạy khắp nhà. Khi chuyển đến Yurino cô hoàn toàn không có ai để chơi cùng. Thế nên đa số thời gian rảnh Sagitta đều tận dụng để học làm bánh. Do đó trong nhà lúc nào cũng có đầy đủ nguyên liệu.
"Mình nhớ là để ở đây mà..."
Cô nhăn trán nhìn ngăn tủ trống không trước mặt. Đoạn Sagitta lôi ra một tờ giấy và ghi ra đầy đủ những thứ cần thiết lên đó để tìm một lần luôn cho đỡ mất công chạy qua chạy lại. Như thế thì giấc ngủ của Leonel sẽ bị làm phiền mất.
Loay hoay một hồi Sagitta cũng tìm đủ nguyên liệu. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn những thứ trước mặt. Không biết Leonel có thích ăn đồ ngọt không, hay cô nên dùng đống bột này để làm bánh mì nhỉ?
"Cậu nấu món gì tớ cũng ăn hết."
Leonel đã từng nói như vậy nhỉ...?
Sagitta an tâm rồi. Thay vì phân vân giữa bánh ngọt và bánh mì chi bằng làm hết cả hai luôn. Vừa để kiểm tra tay nghề vừa sử dụng hết đống nguyên liệu để chúng khỏi chịu cảnh mốc meo luôn.
Trong khi Sagitta hào hứng suy nghĩ về hàng loạt các món bánh có thể làm, Leonel lại chìm sâu hơn vào trong giấc ngủ của mình.
"Mau biến khỏi Thiên giới đi! Ngươi không còn tư cách để trở thành thần nữa."
"Tại sao người không tin con, cha?"
"Ta chưa bao giờ xem ngươi là con cả."
Người con trai quỳ sụp xuống đất, đau khổ nhìn theo bóng lưng cao lớn sáng rực của người phía trước. Cậu mặc kệ hết những lời phỉ báng xung quanh, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má, một lòng chỉ mong người đó cho mình một lời giải thích.
"Chết đi!"
Một bàn tay đẩy tới, cả người cậu theo quán tính ngã xuống. Cánh cửa Thiên giới mở ra đón lấy người con trai, nhưng không bao giờ chào đón cậu quay trở lại nữa.
"Các ngươi... ta thề sẽ giết hết đám các ngươi..."
Cậu phẫn nộ hét lớn.
"Cậu có sao không?"
Leonel bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi cậu chảy nhễ nhại khắp mặt.
Leonel bắt đầu định hình lại xung quanh. Khung cảnh phòng ăn đập thẳng vào mắt cậu, điều đó khiến tâm tình cậu dịu xuống đôi chút. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi, hiện tại cậu vẫn đang ở nhà trọ Liliflorum cùng với Sagitta. Cô đang đứng đối diện cậu, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc tạo dề chưa tháo xuống. Duy mỗi đôi mắt vẫn nhìn cậu không rời với một vẻ lo lắng.
"Ừm..."
Cậu khó khăn gật đầu, đưa tay lau đi mồ hôi.
"Cậu đã hét lên trong lúc ngủ. Là ác mộng sao?"
"Quên nó đi."
"Đừng lo Leonel, cậu sẽ ổn thôi. Bởi vì có tớ và Liloflorum ở đây mà."
Sagitta tinh nghịch động viên cậu.
Leonel siết chặt nắm tay lại, cố kiềm nén cơn tức giận từ dư âm của giấc mơ ban nãy. Xém chút nữa cậu đã giải phóng sức mạnh của mình rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, cả Sagitta và Liliflorum sẽ bị tổn hại mất. Nếu là như vậy, Leonel chẳng khác gì kẻ giết người như bọn chúng đã nói. Chết tiệt! Giấc mơ khi nãy làm cậu thật khó chịu.
"Leonel?"
"Tớ không sao."
"Chúng ta ăn tối nhé?"
"Đã trễ như vậy rồi sao?"
"Đêm nay cậu không cần phải bảo vệ tớ nữa đâu. Phải ngủ cho đủ giấc nhé."
Leonel mỉm cười gật đầu. Hài lòng với hành động của cậu, Sagitta quay lưng lại bật bếp. Cô hâm nóng món ăn được chuẩn bị kỹ càng cho cậu từ buổi trưa.
"Dọn đĩa ra giúp tớ nhé!"
Cậu lon ton chuẩn bị bàn ăn. Do mùi thức ăn thơm quá nên đã chạy đến bên cạnh Sagitta để xem.
"Đây là..."
"Hehe, là cà ri đó."
"Cà ri sao?"
"Cậu từng ăn chưa?"
"Chưa bao giờ."
"Hãy ăn thật nhiều nhé, tớ đặc biệt nấu cho cậu đấy."
Sagitta nhanh chóng bày thức ăn ra bàn. Cô đặt nồi cà ri ra chính giữa, bên cạnh là bánh mì để ăn kèm. Tất nhiên là không thể thiếu món salad rau trộn đặc trưng của Sagitta.
"Đây là..."
Leonel khó hiểu chỉ vào những hột nhỏ trắng nằm yên trong nồi.
"Cậu mới thấy lần đầu nhỉ? Là cơm đấy."
"Cơm ư?"
"Chúng được nấu từ gạo."
Thấy cậu vẫn không hiểu, Sagitta tiếp tục giải thích.
"Thức ăn chính ở Yurino chính là cơm và những thứ liên quan đến bột mỳ. Để có được cơm thì phải trải qua rất nhiều quá trình. Đầu tiên là phải trồng lúa."
"Cánh đồng màu vàng ở phía Đông thị trấn đúng không?"
"Ừm. Sau khi thu hoạch lúa sẽ được đem đi xay để tách lớp trấu bên ngoài đi, phần bên trong chính là gạo. Mang về vo kỹ rồi bắt lên bếp đợi chín là được."
"Tuyệt vời thật."
"Tất cả các món ăn trên đời đều phải trải qua rất nhiều công đoạn. Thế nên để trân trọng điều đó, đừng bao giờ để thừa lại thức ăn nhé."
Sagitta đưa đĩa cơm với cà ri phủ lên trên đến trước mặt Leonel.
"Ăn thôi!"
Cả hai cùng đồng thanh rồi nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. Mùi vị đậm đà của thịt lan tỏa ra khắp khoang miệng ngay sau muỗng cơm đầu tiên. Sagitta và Leonel không hẹn mà cùng cảm thán:
"Ngon quá~"
Hai mắt Leonel sáng rực. Hương vị này thật đặc biệt, nó làm cậu không thể ngưng ăn được. Cơm rất mềm, hòa trộn cùng nước cà ri cay cay nhưng không kém phần thơm nức tạo thành sự kết hợp hoàn hảo. Khoai tây và cà rốt vừa chín tới, ăn vô cùng vừa miệng. Tóm lại là món cà ri này số dzách!
"Tớ chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Cậu giỏi thật đấy Sagitta!"
Sagitta mỉm cười nhìn Leonel. Cậu thích như vậy là cô vui lắm rồi. Món ăn này xem như là lời cảm ơn cho những việc Leonel đã giúp cô vậy.
"Ẩm thực của Yurino mang một phong cách khác so với những nơi khác. Nó đã tồn tại hàng trăm năm rồi."
"Kỳ lạ thật đấy! Tớ đã sống được mấy tr-"
Leonel đột nhiên im bặt. Xém chút nữa để lộ chuyện tuổi trước mặt cô rồi.
"Sao vậy?"
"K-không có gì."
"Leonel này, cậu đã sống được bao nhiêu năm rồi?"
"Hả?"
"Thì cậu là thần mà. Tuổi thọ chắc chắn sẽ dài hơn con người đúng không?"
"Ừm..."
Leonel đổ mồ hôi. Và cậu càng chắc chắn với dự cảm của mình hơn khi thấy hai mắt của Sagitta bắt đầu sáng rực lên không kém đá mặt trời là bao.
"Nè nè, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy Leonel? Nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu bằng tuổi với tớ."
"Chín... chín trăm..."
"Hở?"
"Tớ biết ngay mà. Bởi vậy tớ không muốn nhắc đến đấy.
"Không phải như vậy đâu. Tại tớ chỉ nghĩ cậu khoảng một hoặc hai trăm tuổi thôi."
"Do ngoại hình ư?"
"Ừm."
Leonel phản bác lại suy nghĩ của Sagitta. Bây giờ đến lượt cậu thuyết giáo cho cô hàng loạt thông tin về thần và Thiên giới Skiadom.
"Nói cho cậu biết, tớ đã tồn tại kể từ lúc Galmagi được hình thành đấy!"
"Thật hả?"
"Thời gian giữa Skiadom và Galmagi rất khác nhau. Một ngày của tớ bằng khoảng năm mươi năm của cậu. Do đó xét theo lịch Thiên giới thì tớ vẫn mới mười tám thôi."
"Ừm ừm."
"Kỳ lạ là tớ lại không biết đến thị trấn này đấy!"
"Hở?"
"Tớ lúc nào cũng quan sát lục địa. Nhưng chưa hề nhìn thấy thị trấn Yurino này một lần nào."
Nhìn vào vẻ mặt của Leonel, Sagitta biết chắc rằng cậu không nói dối. Nhưng những lời cậu nói ra đều rất khó tin, nhất là đối với một con người như cô. Và nó cũng khiến Sagitta càng chắc thêm về những suy luận của mình, rằng Yurino không phải là một thị trấn bình thường như vẻ ngoài của nó. Cô hoài nghi về sự yên bình kỳ lạ ở đây.
"Những món ăn ở đây rất đặc biệt. Kể cả trang phục và các kiến trúc cũng vậy. Yurino như tách biệt hoàn toàn khỏi Galmagi."
"Tớ cũng đã từng suy nghĩ giống hệt cậu khi lần đầu đến đây."
"Cậu không phải người thị trấn sao?"
"Tớ chỉ mới đến Yurino mười ba năm về trước thôi."
Leonel bắt đầu nhíu mày.
"Tớ đã từng nói là bị một mùi hương đã hấp dẫn và đáp xuống đây đúng không?"
"Và đó là hoa bách hợp."
"Thật sự thì chỉ khi đến gần với mặt đất tớ mới ngửi thấy. Ngay từ đầu tớ đã bị kéo đến nơi này rồi."
"Không lẽ là..."
"Rõ ràng là có ai đó muốn tớ đến Yurino này."
Sagitta bắt đầu căng thẳng. Không ngờ câu chuyện lại lái sang một hướng khác như vậy. Cô cần bình tĩnh lại sắp xếp các manh mối có được từ cậu.
Leonel tiếp tục kể. Dù cô không trả lời nhưng cậu biết cô vẫn đang lắng nghe.
"Mah ưu ái tất cả mọi thứ ở Galmagi. Bất cứ nơi đâu Mah cũng đều tồn tại. Trừ thị trấn Yurino này!"
"Cậu nói tớ mới nhớ, thị trấn yên bình một cách lạ lùng. Trong khi thế giới ngoài kia đang bị quỷ xâm chiếm."
"Quỷ ư?"
"Con người đã bị lũ quỷ đàn áp hàng thế kỷ nay. Năm X810, Hiệp ước Peafore đã ngăn chặn tình trạng này lại. Nhưng một trăm năm sau, năm X910, nó đã bị phá vỡ."
"Năm X910? Chẳng lẽ là hiện tại sao?"
"Đúng vậy." Giọng nói của Sagitta như lạc đi hẳn. Tay cô ghì chặt lấy cái muỗng, hai mắt đã dâng lên một nỗi căm ghét tột cùng. "Hiệp ước đã bị phá vỡ... bởi chính con người."
"..."
"Vào ngày 1 tháng 1 năm X910, quỷ lại một lần nữa trỗi dậy. Con người rơi vào tình trạng giống hệt một trăm năm trước đó."
"Các vị thần đâu?"
"Tớ không biết. Họ không hồi đáp lại lời cầu nguyện của con người."
"Vậy các ma thuật sư?"
"Đều biến mất."
Leonel câm lặng. Cậu không ngờ cuộc sống con người yên bình ngày nào đã biến mất, giờ họ chỉ có thể sống trong nỗi tuyệt vọng bao trùm trước mắt. Với danh xưng là thần, Leonel lại chẳng thể bảo vệ mọi người. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không thể nghe thấy những lời cầu cứu của họ.
Cả người Sagitta bắt đầu run rẩy, cô cúi thấp đầu xuống hết mức có thể. Giọng cô không còn như thường ngày nữa. Nó khàn đục, lại mang thêm vài phần phẫn nộ và uất ức.
"Con người là những sinh vật hùng mạnh bậc nhất. Không đời nào chúng tớ lại chịu nghe lời những tên quỷ xấu xa đấy. Nhất định con người sẽ giành lại mọi thứ thuộc về mình từ tay chúng, tớ tin chắc là như vậy."
"Xin lỗi... tớ đã không giúp được gì..."
"Ưm..." Sagitta lắc đầu. "Chỉ cần cậu vẫn lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng tớ là được. Con người sẽ không thua đâu. Chúng tớ khát vọng tự do và hòa bình hơn ai hết. Dù có mất mạng cũng phải mang tự do về lại cho giống loài."
"Đừng lo. Tớ sẽ ở đây bảo vệ con người... và kể cả cậu nữa."
Sagitta ngẩng đầu lên nhìn Leonel đầy ngạc nhiên. Cô mặc kệ gương mặt mình hiện đang rất khó coi vì nước mắt chảy tèm lem.
"Con người rất mạnh mẽ. Tớ biết điều đó. Tớ đã theo dõi họ hàng trăm năm qua rồi."
"Leonel..."
Cậu lại mỉm cười. Một nụ cười khiến Sagitta mỗi khi nhìn thấy đều rất an tâm. Cô vội đi rửa mặt rồi trở lại bàn ăn, cất giọng vui vẻ như bình thường.
"Đồ ăn nguội cả rồi. Chúng ta nên trở lại ăn thôi."
Trong chốc lát, nồi cơm và nồi cà ri đã được ăn hết. Sagitta mang những khay bánh ra khỏi lò, hào hứng mời Leonel ăn. Cả hai bắt đầu bàn luận về chuyện thức ăn rôm rả. Bầu không khí được cải thiện hơn rất nhiều.
...
Leonel sau khi treo đèn và đóng của nhà trọ thì đi ngược vào nhà bếp. Tất cả đều đã được lau dọn sạch sẽ. Còn Sagitta thì nằm ngủ ngon lành. Cậu tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng nhấc bổng Sagitta rồi mang vào phòng.
"Ngủ ngon."
Leonel cẩn thận đắp chăn cho Sagitta. Cậu nhìn cô đang ngủ say rồi chợt nhớ lại bữa ăn khi nãy. Đây đã là lần thứ hai Leonel chứng kiến cô khóc, và cậu không muốn thấy chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.
"Quỷ sao..."
Cậu thầm thì.
Có lẽ Leonel sẽ phải rời khỏi thị trấn này để tìm hiểu mọi chuyện thật rõ ràng. Sagitta có vẻ không nói dối cậu, bởi vì không có ai mang nỗi đau của mình ra để đùa giỡn cả. Vậy tại sao thần lại không đáp lại lời cầu nguyện của con người?
"Cha... tại sao cha lại bỏ rơi họ..."
Đấng sáng tạo Galma đã bỏ rơi loài người?
Nghe thật nực cười, nhưng Leonel bắt buộc phải tin là vậy. Cậu không còn cảm nhận được Mah nào từ ông ấy trên Galmagi nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ở Galmagi và cả Skiadom. Leonel nhất định phải tìm ra cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top