Chương 1: Về Nhà
Sân bay Quốc Tế Nội Bài - Nhà Ga T2
Cự Giải chậm rãi đặt chân xuống bậc thềm. Bên cạnh anh, các hành khách quốc tế người người tấp nập qua lại, tay xách theo đủ mọi loại kiện hàng hành lý và bước đi trong sự gấp rút. Đảo mắt một vòng quanh khung cảnh quen thuộc, thu vào đầu nhịp sống đầy hối hả của người dân đất Hà Thành, Cự Giải khẽ thở hắt ra một hơi, dáng vẻ vẫn đầy từ tốn đi đến tìm băng chuyền của mình.
Cuối cùng cũng về đến nhà sau một chuyến công tác vất vả cùng chuyến bay dài đằng đẵng, Cự Giải không có hơi sức để hòa vào dòng người hối hả kia. Vì thế, anh chỉ khoanh tay đứng một bên chờ đợi hành lý ký gửi của mình chuyển tới. Trong lúc chờ đợi, Cự Giải mở điện thoại lên và tắt chế độ máy bay; và gần như ngay lập tức, thiết bị trong tay anh rung lên, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang có một cuộc gọi đến.
Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, đôi mày đang nhíu lại mệt mỏi của Cự Giải khẽ giãn ra. Làm anh suýt tưởng rằng đối tác gọi đến tiếp tục bàn công việc, may mà không phải.
"Canh giờ chuẩn thật."
- Alo? Bình à?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, song, ngữ điệu âm thanh lại có phần hơi chùng xuống, là chất giọng đặc trưng mà đã lâu rồi anh chưa nghe.
| Đại ca, anh đáp xuống rồi hả?|
- Vừa mới đây thôi, có việc gì thế?
| Có chi mô. Em chỉ hỏi thăm thôi mà. Mấy giờ anh về rứa?|
Dáng vẻ thư thái của Vũ Cự Giải hoàn toàn biến mất khoảnh khắc chất giọng Huế ở bên kia (cố gắng) hoan hỉ đáp lời anh. Dù tông giọng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng anh đã quá thân quen với thằng em chí cốt để nhận ra sự bất thường trong cách nói chuyện của thằng bé.
Phạm Thiên Bình chỉ sử dụng giọng địa phương mỗi khi cực kỳ tức giận...
"Chắc chắn là có vấn đề."
- 45 phút nữa anh về tới nhà. Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện nhé?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, khiến Cự Giải bất giác thấy căng thẳng theo. Rồi, giọng nói ấy nhẹ vang lên, chẳng buồn giải thích, chỉ thông báo một câu trước khi cúp máy cái rụp:
| Ma Kết với Song Tử đang lái xe đến đón anh. Lát nữa chúng nó sẽ gọi.|
Cất điện thoại vào túi, Cự Giải khoanh tay quay lại nhìn băng chuyền trước mắt. Nhưng giờ đây, sự thư thả của vài phút trước đã bị thay bằng dáng vẻ gấp rút với sự kiên nhẫn dần bị mai một theo thời gian. Từng kiện hành lý trôi qua trước mắt Cự Giải, khiến anh ngày một bực bội khi mãi vẫn chưa thấy đồ của mình. Sao mà lâu thế không biết? Anh chỉ ký gửi có một chiếc thùng cạc tông thôi mà, sao mà nãy giờ vẫn chưa thấy đâu thế này?
Vừa nhắc Tào Tháo Táo Tháo đến. Trên dãy băng chuyền dần xuất hiện chiếc thùng cạc tông khổng lồ ghi thông tin liên lạc của anh. Cự Giải vội chạy đến và bê thùng hàng đó ra khỏi băng chuyền, đặt lên xe đẩy. Cái thùng này chứa đầy thức ăn, đặc sản, quà lưu niệm mà Cự Giải đã mua trong chuyến công tác; vốn là định làm quà cho mấy đứa nhóc ở nhà, vì nếu anh về tay không thế nào chúng nó cũng sẽ giãy đành đạch không chịu, nhưng giờ xét tình hình nhà cửa thì anh thà đem đống này phát cho nhân viên công ty còn hơn.
Cái thùng khủng bố nặng vừa đúng 23kg đặt trên chiếc xe đẩy trông chênh vênh vô cùng. Cự Giải vừa chật vật sắp xếp nó lại, quay xe đi thì đột ngột va phải một người phụ nữ gần đó. Khoảnh khắc đối phương giật mình ngã ngồi ra sàn, cũng là lúc thùng hàng chất đầy đồ ăn, quà vặt trên xe của Cự Giải chao đảo rồi đổ ầm ra đất.
Lúc này đây, Cự Giải hối hận sâu sắc vì đã hà tiện mà dùng mấy cái thùng cũ trong khách sạn, thay vì đặt mua quách một chiếc thùng xốp rộng rãi, chắc chắn. Vì giờ đây, dưới tác động của nội lực lẫn ngoại lực, "vật chứa" kia cuối cùng chẳng thể chống chịu được nữa mà rách toác, khiến đồ đạc bên trong vương vãi hết ra sàn.
- Chết! Thành thật xin lỗi anh!
Cự Giải còn chưa kịp thở dài kêu than với đời, thì đã nghe giọng nói bên cạnh thay anh ré lên đầy hoảng hốt. Rồi từ góc mắt của anh, bóng hình mảnh mai của cô gái kia đã lao đến chỗ đống hàng mà nhặt hết những đồ vật bị đổ ra ngoài.
Cự Giải lúc này mới nhận ra đấy là người bị xe đẩy của mình va phải. Có lẽ cô ấy tưởng rằng do cú va chạm kia làm đổ hết đồ đạc của anh nên mới xin lỗi. Nghĩ vậy, Cự Giải cũng thấy hơi áy náy, cũng do thùng hàng của anh bao bọc không chắc chắn nên mới xảy ra cớ sự này, anh cũng là người va vào người ta trước mà giờ còn để người ta phụ dọn dẹp cho, thật không phải phép chút nào.
Và vì thế, Cự Giải cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái kia, phụ cô nhặt hết đồ ăn bánh trái bị rơi ra từ trong thùng, nhỏ giọng trấn an:
- Không phải lỗi của cô. Là do tôi đóng gói không kỹ với không cẩn thận va phải cô. Xin lỗi.
Vừa dứt câu, anh thấy người kế bên mình khựng lại. Và khi Cự Giải khẽ quay qua, đối phương đã dúi vào tay anh đống bánh trái mình đang nhặt dở, cùng một nụ cười tỏa nắng đầy yêu kiều khiến anh thoáng ngẩn ngơ.
Chất giọng Nam giản dị, thoải mái trái ngược với vẻ ngoài quý phái, sang trọng của cô như rót mật vào tai anh. Hiếm khi Cự Giải nghe giọng đàng trong rõ ràng như bây giờ:
- Gì chứ, làm tôi tưởng là tại tôi không hà. Thôi cũng hên là không rơi vỡ gì.
Phải nói, Vũ Cự Giải đây không phải là người háo sắc, nhưng bất thình lình đối diện với một gương mặt diễm lệ đẹp tựa điêu khắc, trong một tình huống hoàn toàn không nằm trong dự liệu, khiến người đàn ông của chúng ta quên luôn cả việc hô hấp. Nhưng đó chỉ là trong phút chốc, vì sau đó cô dúi vào tay anh những món đồ cô vừa nhặt được, rồi lục đâu đó trong túi xách của mình một túi bóng kín, trao nó cho anh:
- Tôi chỉ có cái bọc này thôi, anh dùng tạm để đựng đồ nha. Giờ tôi phải đi rồi, còn chút xíu nữa anh lụm nốt nha, chào anh.
Đối diện với sự nhiệt thành đó, Cự Giải nghệch mặt ra một lúc, tay vẫn ôm đống đồ lỉnh kỉnh trông ngố vô cùng. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại sự bình tĩnh để nở một nụ cười lịch sự đáp lại cô:
- Cảm ơn cô.
- Hong có chi.
Sau khi nhanh tay nhét mấy món lặt vặt xong xuôi, người phụ nữ còn vui vẻ tặng anh một cái nháy mắt trước khi đứng dậy và xách vali bỏ đi.
Dõi theo bóng lưng yêu kiều kia rời đi, Cự Giải không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh vốn không tin vào tình yêu sét đánh hay mấy cái ngôn tình ba xu của đám nhóc thời nay, nhưng phải nói cô gái vừa rồi rất biết cách tạo ấn tượng tốt đối với người khác giới đấy.
Cho đến khi anh nhìn lại bãi chiến trường rơi vãi hết ra sàn.
"Chút xíu" à? Chưa thấy khúc đó cho lắm.
Nhìn xuống cái túi nilon trong tay, Cự Giải cứ có cảm giác mình vừa bị lừa, vừa bị bỏ lại một mình dọn dẹp hậu quả.
Bị cô ta chơi một vố rồi.
Cũng may phần lớn đồ ăn Cự Giải mua đều đã được đóng gói kỹ ở bên trong, nên thật ra chúng cũng chẳng vương vãi ra nhiều đến vậy, thoắt cái chưa đầy 2 phút đã gom lại hết. Vừa loay hoay kiếm cái thùng mới đựng tạm và sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng xong, thì điện thoại Cự Giải lại tiếp tục rung lên.
- Alo?
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lẫn với âm thanh rè nhiễu ồn ào bên ngoài, không cần nhìn người gọi anh cũng biết ngay là ai.
|Đại ca, tụi em đến sân bay rồi. Anh ra ngoài chưa ạ?|
- Chưa, nãy giờ anh loay hoay xếp đồ trong này. Chú mày đỗ xe tạm đâu đó đi, ngoài đó đông, không đợi lâu được.
Đáp lại anh, là một khoảng lặng kéo dài khoảng chừng ba giây. Và rồi, giọng nói của cậu em trai lại vang lên lần nữa, có phần hơi e dè.
|Thật ra, em đang ở làn xe ưu tiên. Anh cứ đi ra là sẽ thấy.|
- Hả?
Lúc này, đôi tai Cự Giải cuối cùng cũng bắt được thứ âm thanh nền ồn ào ở bên ngoài, ở trong điện thoại, lẫn ở bên phía anh. Ngay lập tức, anh nhận ra ngay đó là cái gì.
"Thiệt hả trời?!"
Không tin vào suy đoán của mình, Cự Giải vội vàng xách vali và đẩy xe hàng ra khỏi cổng ga đến quốc tế. Đập vào mắt và tai anh, ngay tại trạm đưa đón ngay trước sân bay, ở làn xe giữa được ưu tiên, tiếng còi đặc trưng và ánh đèn xanh đỏ kêu réo inh ỏi cả một vùng, thu hút sự chú ý của toàn bộ du khách xung quanh.
Cự Giải ngay lập tức muốn quay đầu đi vô. Anh sẽ KHÔNG đi xe cảnh sát về nhà, xin cảm ơn.
Nhưng người đàn ông chưa kịp làm thế, thì đã bị hai người trong xe bắt gặp. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh lớn, một trong hai chàng trai đã mở kính xuống, và ngoác mồm ra gào cho cả cái sân bay nghe:
- ĐẠI CA! VŨ CỰ GIẢI! TỤI EM Ở ĐÂY NÈ!!
Tại sao lúc không cần thì thằng quỷ Song Tử lại to mồm đến thế hả?
Người còn lại, ngồi bên phía tài xế, cũng ló đầu ra theo Song Tử. Gương mặt vẫn lạnh như tiền dù giọng nói có chút thúc giục:
- Đại ca, lên nhanh đi ạ. Lỡ xe của mấy ông bên bộ Quốc Phòng tới thì mệt.
Thế từ đầu mày chạy xe tới đây làm gì hả Nguyễn Ma Kết?!
Không có thời gian để càm ràm, Cự Giải nhanh chóng ném hết hành lý vào cốp xe với sự trợ giúp của Song Tử. Còn nghe cậu chàng cảm thán một hai câu về cái vali của anh, song, người anh lớn đã quá mệt mỏi để mà nói thêm. Bây giờ, anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức để nghỉ ngơi thôi.
À nhưng dễ gì mà được nghỉ ngơi, chắc đang có một bãi chiến trường chờ đợi anh ở nhà.
Thế là, trước ánh mắt tò mò cùng vô vàn lời xì xào bàn tán của mọi người tại sân bay, người đàn ông trong bộ vest lịch lãm và khí chất bất phàm đã bước vào chiếc xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi kia, và được hai người đàn ông khác chở đi. Ngày hôm đó, tại sân bay Nội Bài, không ít người đã có suy nghĩ rằng:
Đẹp trai thế mà đi tù, tiếc thật.
--
Ngồi vắt chéo chân ở băng ghế sau, Cự Giải cuối cùng cũng được ngả lưng trong phút chốc. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng nhạc dân ca quan họ lọt vào tai anh, khiến anh nhíu mày chồm ra phía trước:
- Một tháng không gặp, gu âm nhạc của chú mày trở nên khác thường hồi nào thế, Song Tử?
Song Tử ở ghế phụ quay lại, nhìn anh một lúc rồi nghiêng đầu cười trừ. Cậu lắc đầu như thể muốn nói "Không phải em", rồi đưa tay chỉ vào màn hình phía trước, nơi một playlist nhạc đang chực chờ được phát. Toàn là những bài dân ca, bolero, nhạc đỏ, nhạc vàng, v.v... của những thập niên 70-80.
Cự Giải nhìn list nhạc trước mặt, rồi nhìn qua Song Tử, rồi cuối cùng hướng mắt qua chủ nhân của chiếc xe, người đang chăm chăm nhìn đường phía trước, nhanh chóng hiểu ra.
Sao anh có thể quên mất rằng đây là xe của đồng chí cán bộ gương mẫu Nguyễn Ma Kết cơ chứ? Yêu quê hương đất nước đến thế là cùng.
Mà nói đến xe mới nhớ:
- Sao lấy xe cảnh sát đến đón anh mày thế? Ô tô ở nhà gặp trục trặc à?
Chất giọng trầm khàn của Ma Kết vang lên, đáp lại anh một cách tỉnh bơ:
- Mới dùng xe này đưa hai đứa Dương với Bảo lên đồn kí biên bản, tiện đến giờ anh hạ cánh nên em chạy đi đón luôn.
Hai chữ "biên bản" khiến Cự Giải thoáng nhíu mày, nhưng chỉ thế thôi, không còn phản ứng nào khác. Tưởng gì, hóa ra vẫn là chuyện của mọi ngày. Lần này lại là cái gì đây? Vượt đèn đỏ? Quá tốc độ? Quên đội mũ bảo hiểm?
- Xi nhan trái nhưng rẽ phải, bị camera bắt được nên phạt nguội.
Giờ còn có trò "Dương đông kích tây" nữa à?
Cự Giải thở dài, bảo sao khi nãy nghe giọng Thiên Bình thấy căng thẳng. Chưa vào năm học mà mỗi đứa một cái biên bản vi phạm An Toàn Giao Thông rồi, hạnh kiểm yếu thật chứ chả đùa. Thật tình, lớp 12 rồi mà chẳng chịu lo gì cả.
- Em có dặn đàn em châm chước, không gửi biên bản lên Ban Giám Hiệu rồi, đằng nào cũng chưa khai giảng. Nhị ca đang giận điên lên đây.
- Vất vả cho mấy đứa quá.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường về nhà. Sự hào hứng được về nghỉ ngơi của Cự Giải đã giảm xuống một nửa khi vừa nghĩ về những gì đang chờ đợi mình ở căn biệt thự ngoại ô kia, chưa gì anh đã thấy một cơn đau đầu chuẩn bị ập đến rồi. Để giải khuây, Cự Giải mở điện thoại lên kiểm tra. Nãy anh chỉ vừa mới tắt chế độ máy bay, mà bây giờ thông báo email, tin nhắn, và hệ thống ập đến muốn tràn ra khỏi màn hình. Và kiểm tra danh bạ thì hàng tá cuộc gọi nhỡ từ các số lạ cũng đập vào mắt.
Cự Giải quyết định mặc kệ không gọi lại, và mở Zalo lên đầu tiên. Chủ yếu chỉ là tin nhắn cảm ơn từ đồng nghiệp và khách hàng sau chuyến công tác vừa rồi, cùng với đó, nổi bật hơn cả là lời mời đi nhậu trong group chat của ban lãnh đạo mà anh không biết bản thân bị thêm vào lúc nào.
Cự Giải lặng lẽ out group.
Và ngay khi anh định mở ứng dụng nhắn tin còn lại để kiểm tra, thì bong bóng chat của cuộc đối thoại trước lúc lên máy bay đã đập vào mắt, liên tục nhảy tin kêu réo Cự Giải vào seen. Nhìn tên nhóm, anh còn tưởng mình bị add vào nhầm group của mấy đứa trẻ trâu nào đó. Cho đến khi avatar và nội dung tin nhắn quen thuộc hiện lên, gương mặt của Cự Giải khẽ giãn ra, hóa ra là mấy đứa trẻ trâu nhà mình.
- Sao mà lậm kiếm hiệp hết rồi mấy đứa này?
Song Tử quay đầu xuống giải thích:
- À, gần đây mới có bộ ngôn tình xuyên không gì đó mấy đứa nhỏ thích xem. Xong group chat nhà mình bị biến thành bang phái giang hồ luôn rồi.
- Anh đang nói mấy đứa lớn tụi mày đấy. Cái gì mà "Nhị ca" với chả "Đại ca" ở đây vậy? Nãy thằng Bình kêu anh như thế là cũng hơi ngờ ngợ rồi. Tụi mày bị đám nhóc tì nhà mình đồng hóa hết rồi hả?
Đối diện với sự chất vấn của anh cả, hai người đàn ông ngồi ghế trước đồng loạt quay lên nhìn đường, từ chối đưa ra câu trả lời. Thằng nào thằng nấy đỏ mặt đến tận mang tai, rõ ràng là cũng bị cuốn theo chiêu trò của mấy đứa em mà không biết. Cự Giải thấy cảnh này chỉ phì cười, khiến cả hai người kia giật nảy. Thôi, cũng chỉ là mấy biệt danh vô hại, anh hùa theo chúng nó vậy.
Đằng nào thì, anh thấy có vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều:
- Tụi nó làm trò gì khiến thằng Thiên Bình lúc nào cũng hiền khô kia giận tới mức không kiềm được giọng Huế của nó luôn thế?
- À thì... anh đọc tin nhắn đi là rõ.
- Đang lướt đây.
Ngón tay đang lướt từng dòng tin nhắn, tình hình đúng là hơi căng thẳng thật. Cự Giải nhập một dòng chữ trên bàn phím, ngay khi vừa định ấn send, thì đột nhiên chiếc điện thoại trong tay reo lên, cắt ngang động tác của anh. Đôi mắt hổ phách đằng sau cặp kính khẽ nheo lại khi thu vào dãy số lạ lẫm hiện lên trên màn hình. Anh có cảm giác không lành.
Chiều giờ hơi bị nhiều cuộc gọi rồi, nhưng chỉ riêng cuộc gọi này, khiến anh cảm thấy bản thân sẽ không muốn nghe nhưng lại không thể không bắt máy. Cái thứ linh cảm chi tiết đến kỳ lạ này, Cự Giải gọi nó là "trực giác". Và nhiều lúc nó chính xác đến đáng sợ.
- Alo?
Chất giọng đều đều đầy chuyên nghiệp một người phụ nữ vang lên:
|Phải số điện thoại của anh Vũ Cự Giải không ạ?|
"Tiếp thị à?"
Cự Giải nhíu mày, toan cúp máy, cho đến khi giọng nói kia tiếp tục giới thiệu (hay thông báo):
|Em là người ở bên sân bay Nội Bài. Có hành khách muốn gặp anh ạ.|
- Hả?
Sự thảng thốt của Cự Giải đánh động cả hai chàng trai đang ngồi ghế trước. Song Tử quay lại kiểm tra, thì thấy ông anh của mình đang trong trạng thái há hốc mồm như không thể tin vào tai mình. Sau đó, anh thấy Cự Giải bối rối nói xin lỗi, rồi đại loại những câu như "Tôi sẽ quay lại ngay" hay "Đợi một lát" đầy khó hiểu
Quay qua nhìn Ma Kết cũng đang hoang mang không kém, Song Tử tính đợi anh cả cúp máy rồi hỏi có chuyện gì mà gấp gáp thế. Nào ngờ, cuộc gọi kia vừa ngắt, đã thấy Cự Giải đã đập mạnh tay vào lưng ghế trước mặt, lớn tiếng thúc giục:
- Ma Kết! Quay xe!
--
Hớt hải chạy ngược về sân bay, Cự Giải chỉ có thể nuốt ngược câu chửi thề vào trong và xả mấy câu chửi đời ra ngoài. Có thằng em Song Tử đang đi sau lưng, phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng. Dù cho, anh cảm thấy mình sắp không giữ lại được chút kiên nhẫn còn sót lại trong ngày hôm nay rồi.
Đã rơi đồ rớt đạc, đi xe cảnh sát về nhà, mấy đứa em cãi lộn còn chưa xử lý xong, bây giờ...
Lại còn cầm nhầm hành lý người ta nữa chứ!
Mà không. Nói chính xác hơn, là người ta cầm nhầm hành lý của mình mới đúng.
- Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?
Đến được quầy lễ tân của sân bay, Cự Giải vội đọc tên và số điện thoại để đi nhận lại hành lý. Nữ nhân viên sau khi kiểm tra thông tin kỹ lưỡng thì đã hướng dẫn anh đến một phòng chờ, và tại đó, anh nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều trong bộ váy sang trọng đang vắt chân ngồi đợi anh, cùng một biểu cảm đối lập với vài phút trước, trên gương mặt in rõ bốn chữ cực-kỳ-khó-chịu.
Là người phụ nữ xinh đẹp đã bị Cự Giải va phải khi nãy và phũ phàng bỏ lại anh dọn dẹp hậu quả ấy mà. Chắc lúc cô rời đi đã cầm nhầm vali của anh, sau đó mới đem lại cho nhân viên sân bay để trả và nhờ họ liên lạc. Nếu thế, thì cô ta rõ ràng là người có lỗi ở đây. Vậy thì sao trông cô ta khó chịu, hậm hực với anh thế?
Ngay sau đó, Cự Giải đã có câu trả lời của mình, khi đối phương bước đến trước mặt anh và cất giọng, thái độ trái ngược hoàn toàn với sự niềm nở lúc trước:
- Mục đích anh để thông tin liên lạc trên vali là cái gì mà gọi cháy máy cũng không trả lời vậy hả Vũ Cự Giải?
À, hóa ra là trong những cuộc gọi nhỡ kia có của cô ta à? Trên vali có ghi cả số điện thoại lẫn tên của anh nên chắc nhờ đó mà cô ta biết.
- Tôi mới đi có vài bước khỏi cổng là nhận ra liền, mà quay lại kiếm khắp cái sân bay chả thấy anh đâu. Gọi điện thoại cũng chả được. Anh lủi vô cái nơi xó xỉnh nào vậy??
Giờ đây, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp đang ngang ngược vặn ngược lại mình kia, Cự Giải không khỏi cảm thấy vỡ mộng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Nhưng có một điều là, vì sống ở đất Hà Thành này từ nhỏ, tiếp xúc với đủ mọi tông giọng từ chửi bới đến mỉa mai; nên đối với cô gái này, dù sắp sửa bùng nổ ngay trước mắt anh, Cự Giải cũng chẳng cảm thấy chút đe dọa nào. Cùng lắm, chỉ thấy đối phương như là đang giận dỗi trách móc mà thôi.
Nhưng mà, không cảm thấy bị đe dọa không có nghĩa là không cảm thấy bực bội, nhất là khi, sự kiên nhẫn của anh đang ngày một thưa dần. Và đó chính xác là những gì mà Cự Giải đang cảm thấy khi cô gái này dúi một ngón tay lên vai anh, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ dù mình chỉ đứng tới mũi đối phương:
- Anh có biết anh làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi không?
Phựt!
Đó là âm thanh sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Cự Giải đứt toạc.
- Chẳng phải, có điều gì cô cần phải nói sao?
Giọng nói âm trầm của Cự Giải vang lên, cắt ngang mọi tràng lải nhải của đối phương. Người phụ nữ kia khẽ khựng lại, nhíu mày khó hiểu. Cô không khỏi nhận thấy có sự thay đổi trong thái độ của người trước mặt, song, vẫn chưa hết bực tức để mà bận tâm về điều đó.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng nói tiếp, thì người đàn ông kia đã bước một bước tiếng về phía cô, thu hẹp khoảng cách và áp đảo mọi tầm nhìn. Giật mình vô thức lùi một bước, cô ngẩng đầu nhìn lên, và thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt hổ phách kia, đầy sự hằn học:
- Chẳng phải, điều đầu tiên cần làm khi lấy nhầm đồ của người khác là phải xin lỗi sao?
Khó chịu, người phụ nữ đốp chát lại:
- Tôi đã tìm đủ mọi cách để trả lại cho anh rồi còn gì? Là do anh không-
- Tôi chưa nghe thấy câu xin lỗi.
Cứng rắn ngắt lời cô, Cự Giải chẳng buồn giữ phép lịch sự mà nhường nhịn đối phương nữa.
Anh chả dễ dãi đến mức tình nguyện đứng im nghe người ta đặt điều vô lý, và anh cũng chả có ý định đó.
Nhưng người kia cũng chả vừa, quyết ngang ngược đến cùng:
- Anh cũng cầm nhầm của tôi mà! Nếu không phải do anh đụng trúng tôi thì đã chẳng xảy ra chuyện này.
- Giờ cô đi đổ ngược lại cho đối phương à?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Và sự thật là ANH đang làm tốn thời gian của tôi.
- Người lãng phí thời gian của tất cả mọi người ở đây chỉ có cô mà thôi.
- Anh-
Hai ba giọng nói khác cùng với hai bóng người chen vào giữa cả hai.
- Thôi thôi.
Cự Giải nhận ra một trong số họ là của Song Tử, người đã lao ra chắn giữa anh và người phụ nữ không biết trời cao đất dày kia, ngăn không cho cả hai tiếp tục cuộc cãi vã. Người còn lại, có lẽ là người thân hoặc đồng nghiệp của đối phương, đang kéo tay cô ta lại mà khuyên nhủ.
Bên phía Cự Giải, Song Tử cũng đang nở nụ cười hiền hòa mà vỗ vai anh như muốn vuốt trôi đi cơn giận. Cậu thấp giọng bảo anh bình tĩnh lại, trước khi đẩy anh lùi lại vài bước, tách xa khỏi người phụ nữ kia. Bên phía đối phương cũng có hành động tương tự.
Được thằng em dỗ ngọt, cộng với một khoảng lặng để suy nghĩ và bình tĩnh lại, Cự Giải hít một hơi thật sâu để nguôi đi cơn giận của mình. Nghĩ lại thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, chắc do ồ ạt ập đến liên tục khiến anh bùng nổ. Vuốt mặt thở dài, giờ đây khi sự phẫn nộ đã qua đi, thì chỉ còn lại mệt mỏi mà thôi.
Anh muốn về nhà ngay bây giờ.
Nghĩ là làm, Cự Giải với tay lấy lại hành lý của mình (lần này không nhầm nữa), và quay lưng đi ra khỏi phòng chờ, thản nhiên bỏ ngoài tai tiếng "Này!" bực tức gọi với lại của người phụ nữ kia, không một lần ngoái đầu lại.
Song Tử thấy thế cũng chỉ kịp cúi đầu chào mọi người ở lại một cái rồi vội chạy theo anh cả. Cự Giải chẳng thèm chậm bước chân để đợi cậu em, hay bất kỳ ai. Tâm trạng của anh không cho phép điều đó.
Mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại người như cô ta nữa.
--
- Thế... Hai người lâu như vậy là do đại ca ở lại cãi lộn với con gái nhà người ta à?
Nghe tường thuật đầy đủ đầu đuôi câu chuyện từ Song Tử xong xuôi, Ma Kết nhướng mày đánh mắt qua ông anh cả giờ đây đang ngồi ở vị trí phụ lái.
Cự Giải cởi mắt kính, hai ngón tay xoa nhẹ sống mũi, cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Anh ngả lưng ra ghế, mệt mỏi đáp:
- Người gì đâu mà vừa đanh đá vừa cứng đầu. Ai nói gái miền Nam hiền vậy trời?
- Phân biệt vùng miền là không tốt nha ông anh. Nhà có hai đứa miền Nam đó, tụi nó hiền khô.
- Và báo nữa. Mà thôi, so ra cũng còn ngoan ngoãn chán, ít ra không làm tao khùng lên chỉ trong vài ba câu nói như cô ta.
Song Tử ở phía sau chồm lên, vô tư buông một câu bình luận nhằm xoa dịu tình hình:
- Mà cô gái có phải người nổi tiếng không ta? Trông quen lắm.
Cự Giải phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm, mắt đã nhắm lại chuẩn bị đánh một giấc:
- Xinh đẹp mà cái nết như vậy thì chỉ có nổi nhờ tai tiếng thôi.
Ma Kết nghe những lời này, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền bỗng nở một nụ cười ranh mãnh:
- Lần đầu tiên nghe đại ca thừa nhận một cô gái nào đó "xinh đẹp" à nha.
Song Tử vừa nghe đã nhanh chóng hiểu ra, chồm người ra trước hóng kịch vui:
- Gì thế gì thế? Gu của đại ca hả?
Cự Giải hé một con mắt liếc hai thằng em đang nhe răng cười nham nhở kia, khó chịu vặn lại:
- Không đứa nào nghe được hết câu à? Với Ma Kết, mày dẹp ngay cái điệu cười đó cho anh. Học từ con Ngư hay gì?
- Oan quá.
Quyết định kệ cho chúng nó thích nghĩ gì thì nghĩ, Cự Giải tiếp tục quay lại tìm kiếm giấc ngủ. Ngày hôm nay đã quá dài rồi, anh còn phải lấy lại sức để về giải quyết hậu quả đám nhóc ở nhà gây ra nữa.
Mà, nói mới nhớ, anh lỡ hẹn Thiên Bình 45 phút nữa về tới. Lúc thằng bé gọi là 7 giờ tối, hiện tại đã gần 8 giờ. Từ nhà ra sân bay đã xa, nãy giờ lại còn dây dưa với người phụ nữ kia phí hết nửa tiếng, lúc về đến nơi chắc là tối muộn luôn rồi.
- Để anh báo lại với cả nhà là mình về muộn.
- Nói với họ là 15 phút nữa mình về.
Tuyên bố hùng hồn kia khiến Cự Giải khựng lại. Anh quay đầu nhìn qua Ma Kết, người vừa đưa ra phát ngôn táo bạo kia, vừa khó hiểu vừa cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Họ mới vừa ra khỏi cổng thu phí. Từ sân bay về đến nhà cũng phải mười mấy, hai chục cây số. Ma Kết nghĩ sao mà mười lăm phút về kịp?
Song Tử ngồi phía sau, rướn người lên, nhìn ông anh đang ngơ ngác của mình mà giải thích:
- Anh nghĩ tại sao tụi em lại lái xe cảnh sát tới đây? Để được nhường đường cho nhanh chứ sao?
Hả?
- Anh có biết là 18h45 anh hạ cánh, thì Ma Kết hoàn tất thủ tục giấy tờ cho tụi nhóc để bắt đầu đi là 18h30 không?
Gì cơ?
- Anh quên lý do tại sao anh Ma Kết lại trượt ngành Cảnh Sát Giao Thông mà đi làm bên Cơ Động rồi hả?
Ê ê, đùa không vui nha hai đứa.
- Anh hiểu lý do em nhảy ra băng ghế sau ngồi chưa?
- Bám chắc vào.
Giọng nói của Ma Kết đã bị át đi bởi tiếng còi nhường đường inh ỏi, cùng tiếng gầm hết tốc lực của động cơ ô tô. Và cũng bị át đi bởi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Cự Giải.
Chàng cảnh sát trẻ nắm chặt vô lăng, dứt khoát nhấn ga, và chiếc xe lao vun vút như không có ngày mai trên con đường quốc lộ.
Bỏ lại hồn phách của người anh trai già tội nghiệp, người đã ra đi vì tụt huyết áp lần thứ n trong ngày.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top