Chương 7: Công chúa Bắc Mạc quốc


Nếu nói Đông Nhạc Quốc quanh năm suốt tháng bốn mùa cây cối hoa cỏ thay phiên nhau đua sắc. Thì Bắc Mạc quốc lại trái ngược hoàn toàn, bao quanh Bắc Mạc là cả một hoang mạc rộng lớn, không có lấy một mảnh rừng.

Vị thế của Bắc Mạc đứng thứ hai trong tứ quốc không phải vì kinh tế phát triển hay nguồn quân lực hùng mạnh, mà nó dựa vào vị trí địa lý quá khắc nghiệt. Muốn xâm nhập vào Bắc Mạc phải đi một hoang mạc không biết bão cát sẽ xuất hiện lúc nào. Vậy mà Mạc Lãnh Bạch Dương đã dùng ba tháng để đánh chiếm thành trì chủ chốt của Bắc Mạc, buộc họ phải giơ cờ đầu hàng, chỉ những việc mà tưởng chừng như chưa ai làm được mà Bạch Dương hắn làm được.

Hoàng cung Bắc Mạc quốc.

"Hoàng nhi, con hãy hiểu cho người làm vua như trẫm"

Một vị hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, dáng người khá to lớn, mặc trên người bộ long bào đỏ, đường viền ánh kim vàng mà chủ vua chúa mới được sử dụng.

Vị hoàng hậu ngồi kế bên cũng lộng lẫy không kém, sắc đỏ nhuộm toàn thân, một con chim phượng hoàng sống động như thật được thêu trên đuôi váy, sa hoa hết sức. Xung quanh là các bậc quan lớn trong triều đình. Các vị công chúa, hoàng tử đều được đứng hai bên đức vua và hoàng hậu.

Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào vị nữ tử đang quỳ ở chính điện kia. Một thân hoàng y lung linh điểm xuyến những đoá mẫu đơn nho nhỏ. Phần trên mái tóc được bới lên gọn gàng cố định bằng một cây trâm ngọc, đuôi tóc xoăn nhẹ xoã ra tự do. Điều làm các văn võ bá quan trong triều ngỡ ngàng nhất chính là dung nhan của nàng.

Ở Bắc Mạc có lời đồn, quyền lực tối cao nhất thuộc về hoàng tộc. Nhưng điều gây tò mò cho người khác nhất chính là nhan sắc của nhị công chúa Đông Phương Cự Giải. Nàng quanh năm suốt tháng đều quanh quẩn trong cung của mình, ít khi tiếp xúc với người khác. Nếu có ai may mắn được gặp nàng thì cũng chính là gương mặt của nàng đã hoàn toàn bị che lại. Có người nói nàng quá xấu nên không dám để người người thấy mặt. Lại có người đồn rằng vì nàng rất đẹp nên sinh ra kiêu ngạo không muốn gặp ai. Hôm nay chính là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, gương mặt của nàng mới hoàn toàn xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người. Gương mặt nhỏ bé xinh xắn, cái miệng chúm chím khẽ khép mở nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn thoạt nhìn rất linh hoạt, nếu Kim Ngưu có ở đây chắc chắc sẽ liệt kê người này vào dàn nữ nhân của nàng. Nhưng hiện tại đôi mắt ấy lại ánh lên những nỗi uất ức cùng tuyệt vọng. Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày nàng phải xuất phát đến Đông Nhạc Quốc kia.

Nghe được lời nói của vị trên long ỷ kia, Đông Phương Cự Giải không khỏi cười nhạo chính mình. Kể từ khi nàng có trí nhớ, thì người bên cạnh chăm sóc từng chút cho nàng không phải là người phụ hoàng hay mẫu hậu đã sinh ra nàng, mà chính là Phượng mama, người đã bị bọn họ ban chết cách đây ít ngày, vì cả gan ngăn cản không muốn nàng phải đến Đông Nhạc Quốc xa xôi kia. Mười tám năm không nhìn ngó đến nàng, nàng sống như vô hình trong hoàng cung lạnh lẽo này, phụ mẫu không thương yêu, huynh đệ tỷ muội lại ganh ghét. Bây giờ lại muốn nàng có thể hiểu cho họ. Thật nực cười.

"Phụ hoàng, mẫu hậu hãy nhận của nhi thần ba lạy này."

"Cái thứ nhất, cảm ơn phụ hoàng, mẫu hậu đã ban cho nhi thần sự sống." Vừa nói Cự Giải vừa đập mạnh đầu mình xuống sàn trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai mở miệng ngăn cản. Vị hoàng đế ngồi trên kia, gương mặt thế nào lại ánh lên sự kiêu ngạo, xem điều trước mắt chính là hiển nhiên. Người làm hoàng hậu kế bên được Đông Phương Cự Giải gọi hai tiếng mẫu hậu lại gật đầu khen ngợi, không có một chút thương xót nào dành cho Cự Giải. Các nụ cười khinh bỉ luôn hiện diện trên môi của các nàng công chúa xung quanh.

Lúc Cự Giải nàng ngẩng mặt lên, những điều này đã đáp thẳng nào mắt nàng, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót. Đến cùng chẳng có một ai thương nàng.

"Cái thứ hai, cảm tạ ơn nuôi dưỡng."

"Cái thứ ba, đây sẽ là điều cuối cùng nhi thân có thể làm cho đất nước này."

Cái gập đầu cuối cùng vừa dứt, lòng Cự Giải cũng lạnh dần, đôi mắt dần không còn tiêu cự. Không một ai biết nàng đang nghĩ gì. Cho đến lúc nàng đã yên vị trên kiệu, vị hoàng hậu vừa rồi mới lã chã khóc lóc, thế nhưng lúc này Đông Phương Cự Giải đã chết tâm rồi.

Đợi đến khi ra khỏi cửa thành Bắc Mạc, Cự Giải mới bừng tỉnh. Khi nàng biết chính mình trở thành công cụ quy hàng, nàng không khóc. Khi Phượng mama người nuôi dưỡng nàng chết dưới mặt nàng, nàng không khóc. Đến khi nhìn thấy tất cả sự vô tình trong ánh mắt phụ mẫu, nàng vẫn không khóc được. Nhưng hiện tại nàng khóc. Khóc đến thảm thương. Ngày ấy, khi Bắc Mắc bị đánh chiếm phải giương cờ quy phục Đông Nhạc Quốc, thì kết cục này đã được nàng biết trước rồi. Nàng chưa từng hy vọng gì nên việc thất vọng tất nhiên sẽ không có.

Từ giờ trở đi nàng sẽ sống cho chính mình, sẽ không vì bất cứ ai mà quỵ luỵ. Từ giờ sẽ không còn nhị công chúa Bắc Mạc quốc, mà chỉ là một Đông Phương Cự Giải, một nữ nhân bình thường con dân của Đông Nhạc Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top