Chương 6: Trở thành người Lý Văn gia
Đông Nhạc Quốc, tại một con hẻm nhỏ không ai để mắt đến.
"Mở cửa, mau mở cửa"
Lý Văn Kim Ngưu hơi thở có phần dồn dập, hấp tấp đập cửa một căn nhà nhỏ. Hai cánh tay nhuộm đỏ máu nhưng sắc thái trên gương mặt vẫn vẫn trấn tĩnh, dường như không có bất cứ điều gì có thể làm nàng biến sắc. Thế nhưng có trời mới biết, trong lòng nàng lúc này lại rối như tơ vò, nếu nàng còn mất bình tĩnh vào lúc này, thì ai sẽ xử lý tàn cục đây.
Cánh cửa nhỏ dần mở ra, nữ tử một thân váy dài xanh nhạt xuất hiện, điểm lên đó là những cánh hoa đỏ li ti. Tóc được nàng ấy thả tuỳ ý, đôi mắt phượng to tròn thu hẹp ở đuôi mắt có phần hơi xếch lên, cái mũi cao thẳng tắp hoà với khuôn miệng nhỏ xinh màu hoa anh đào. Nhìn người trước mặt, Lý Văn Kim Ngưu vẫn không khỏi ngỡ ngàng như lần đầu gặp gỡ. Một nét đẹp huynh thành không ai sánh được. Trước đây Kim Ngưu luôn nghĩ Xử Nữ chính là vị nữ tử xinh đẹp nhất nàng từng biết, cho đến khi gặp được Tịnh Nhã Song Ngư, Xử Nữ không thua kém nàng ấy, nhưng ở Song Ngư có một nét gì đó rất thu hút ánh nhìn, vừa đáng yêu ngọt ngào, lại vừa mị hoặc quyến rũ.
"Vào trong rồi nói"
Nhìn thấy sự bất ngờ ánh lên trong mắt Song Ngư, Kim Ngưu không đợi nàng lên tiếng, ra hiệu cho nàng cùng dìu Xử Nữ vào trong.
Nhà Song Ngư rất đơn giản, một cái bàn tròn ở giữa, phía sau bức bình phong chính là giường ngủ của nàng. Giường ngủ cũng khá to, chăn nhung ấm áp.
Nếu hỏi tại sao nàng quen được Tịnh Nhã Song Ngư, thì chính là do bản năng thích hóng chuyện của nàng. Ngày đó nghe mọi người đồn đãi ràng hoa khôi thanh lâu Đông Hoa rất xinh đẹp, lại kiêu ngạo chỉ bán nghệ, không bán thân. Nàng đã mang Xử Nữ cải nam trang, bỏ ra không ít tiền để được chiêm ngưỡng dung nhan này. Sau khi trò chuyện vài lần, ba người các nàng dường như rất hợp tính nhau, cứ ngỡ đã quen biết từ lâu, bèn kết giao bằng hữu. Khi biết rõ thân phận của các nàng, một sự bất ngờ lướt qua trong mắt nàng ấy rồi biến mất. Không kiêng dè, không nịnh hót, Song Ngư vẫn là Song Ngư, dịu dàng thấu hiểu lòng người.
Đợi Song Ngư băng bó vết thương cho Xử Nữ và cho chính mình, Kim Ngưu mới thuật lại toàn bộ sự việc dưới cái nhìn hoảng hốt của Song Ngư.
"Sao chứ? Có người muốn giết Xử tỷ?"Song Ngư vẫn không hết hoảng sợ.
"Ta hiện tại không thể đưa Xử Nữ về hoàng cung, nếu không cả hoàng cung sẽ dậy sóng mất. Đợi muội ấy tỉnh, ta sẽ đem về Lý Văn phủ, nhờ ca ca ta xin phép cho muội ấy ở lại thôi." Xoa xoa mi mắt có phần mệt mỏi, Kim Ngưu âm thầm thở dài, đang yên đang lành lại bị ám sát, bây giờ ra đường cũng không thoải mái nữa.
"Mà khoan đã, muội ngước mặt lên ta xem." Nâng khuôn mặt tuyệt trần của Song Ngư lên đối diện với mắt mình, Kim Ngưu mới giật mình, bây giờ chuyện Xử Nữ đã giải quyết xong, tâm nàng vừa mới buông lỏng lại tiếp tục tức giận.
"Muội lại bị bà ta đánh nữa có đúng không?"
Song Ngư đã cố gắng đem mặt mình tránh đi, nhưng với sức lực của nàng làm sao bằng được với người tập võ lâu năm như Kim Ngưu chứ. Đôi mắt to tròn lúng liếng của Song Ngư bỗng ngập nước.
"Hôm qua tú bà muốn muội tiếp khách, muội không muốn lại liền bị bà ta đánh" Tịnh Nhã Song Ngư nàng sống không hổ thẹn với bất cứ ai, dù sống trong hoàn cảnh nước đục nhưng nàng vẫn quyết giữ bản thân mình trong sạch.
"Ta sẽ chuộc thân cho muội, ta không để muội sống như vậy được nữa." Kim Ngưu nghe vậy liền đập bàn đứng lên nhanh chân bước ra ngoài, nhưng lại bị Song Ngư ngăn cản. Từ lâu nàng đã xem đây là nhà, nếu rời khỏi nơi này nàng phải đi đâu đây. Một cô nhi như nàng, không phụ mẫu, không nơi nương tựa thì ai sẽ cần nàng đây.
"Ngư nhi muội đừng lo lắng, đợi chuộc thân muội ra, muội đến phủ ta ở. Chẳng lẽ muội sợ ta không nuôi nổi muội."
"Nhưng mà, muội..."
"Không nhưng mà gì cả, nếu muội còn xem ta như tỷ tỷ thì để ta xử lý chuyện này"
Phịch.
"Tỷ tỷ, Song Ngư kiếp này sống làm người của tỷ, chết làm ma..."
Không đợi Song Ngư nói hết câu, Kim Ngưu đã vội vã chen vào, cái gì chết cái gì sống. Nàng chỉ biết đối với nàng, Song Ngư và Xử Nữ là bằng hữu cũng là tỷ muội của nàng. Ra tay giúp đỡ muội muội nhà mình chính là lẽ đương nhiên.
Ngày đó, đợi đến khi Xử Nữ tỉnh lại, Kim Ngưu mang theo Song Ngư quang minh chính đại bước chân ra khỏi Đông Hoa thanh lâu trước ánh nhìn của bao nhiêu người.
Kể từ bây giờ không còn hoa khôi thanh lâu nữa. Mà chỉ còn lại Tịnh Nhã Song Ngư người của Lý Văn gia. Ngày đó Kim Ngưu tuyên cáo với tất cả mọi người, ai còn nhạo báng quá khứ của Song Ngư cũng chính là đối đầu với Lý Văn phủ, sẽ trở thành cái gai trong mắt Lý Văn phủ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top