Chương 5: Giao đấu


"Có thể nói với ta là ai thuê ngươi. Ta ra giá gấp đôi."

Nghe được câu hỏi, Phong Định Nhân Mã cảm thấy buồn cười. Trước giờ chưa từng có con mồi nào còn sống để hỏi hắn câu này. Nhìn vị thiếu nữ trước mặt, hắn đoán chừng tuổi của nàng cũng chưa đến hai mươi. Nhưng đường nét trên mặt lại toát lên vẻ thành thục, phóng khoáng. Đôi mắt to tròn kiên định không chút nào sợ hãi khi đứng trước mặt hắn.

Không nghe được câu trả lời, Kim Ngưu chợt nhớ đến lời đồn hắn bị câm. Được thôi nếu vậy hôm nay nàng quyết lật tấm màng kia xuống để xem hình dạng của hắn như thế nào. Liếc qua người Xử Nữ, gương mặt nàng trông tái nhợt đi hẳn. Kim Ngưu quyết định phải đánh nhanh thắng nhanh, đánh không được thì tìm đường chạy, nếu không Xử Nữ và cả nàng đều phải bỏ mạng tại nơi này.

Nghĩ là làm, Kim Ngưu nhanh tay bắn một lượt ba mũi tên về phía Nhân Mã, tên lao nhanh như cắt. Tốc độ của Nhân Mã cũng nhanh không kém, nghiêng người dễ dàng thoát khỏi, hắn đang đánh giá người trước mặt, lại không nghĩ đến nàng sẽ phản công. Mũi tên trước đó có thể bắn lệch kiếm hắn, có nghĩa là nàng cũng biết võ công, hắn sẽ không thể tiếp tục sai lầm nữa. Nếu không cái danh đệ nhất sát thủ, chưa một lần thất bại này phải vứt cho chó ăn rồi.

Trường kiếm lại một lần nữa giơ lên, lướt ngang qua cổ Kim Ngưu, nàng nhanh nhẹn ngả người ra phía sau. Lộn hẳn một vòng, thanh đoản đao trên tay phóng đến trước mặt Nhân Mã. Hắn giơ tay bắt lấy, nhếch môi cười, võ mèo cào này mà muốn chơi ám khí với hắn sao. Để ta cho ngươi biết thế nào là đệ nhất sát thủ.

Kim Ngưu còn đang ngỡ ngàng vì hắn có thể bắt lấy đoản đao của nàng một cách dễ dàng. Lại còn hoảng hốt hơn khi thấy hắn bỗng xuất thần nhập quỷ, trước mắt nàng hiện lên muôn vàn bóng đen lúc ẩn lúc hiện, làm nàng không thể nhận biết đâu mới là bóng thật của hắn. Ra đây mới là lúc hắn ám sát người sao. Còn lâu Kim Ngưu nàng mới có thể đánh thắng hắn. Cảm nhận được tiếng gió vùn vụt bên tai, cánh tay nàng lại nhiều hơn mấy vết chém. Không ổn, nếu cứ như vậy, hắn sẽ giết chết nàng cùng Xử Nữ mất.

"Lạc Ưng" Lời vừa dứt, một con chim ưng to bằng một nửa người trưởng thành bỗng xuất hiện trên bầu trời. Nó sải cánh chao lượn trên cao vài vòng, rồi đột ngột đập cánh nhắm thẳng bóng đen đang ẩn ẩn hiện hiện kia lao đến.

Nhân Mã vẫn còn đang thi triển Khinh Phong kiếm pháp của mình chợt nghe thấy nàng quát lên một tiếng, hắn còn đang nghĩ nàng quát cái gì, thì chỉ vài giây sau bộ móng vuốt của con đại ưng đã cắm vào trên lưng hắn. Nhíu mày. Không phải hắn đau vì bị cào trúng, mà chính là vì trên bộ móng của con chim kia có độc. Cả cơ thể Nhân Mã dường như không còn sức lực, hắn chưa từng trúng qua độc này nên làm gì có chuẩn bị thuốc giải. Có phải hôm nay hắn ra đường không coi ngày rồi không. Tại sao lại gặp phải chuyện trước nay chưa từng có thế này. Phất tay một cái, bột trắng lan toả khắp không gian, chờ đến khi bụi mờ tan biến, Nhân Mã cũng chẳng thấy hình dáng đâu.

"Không cần đuổi theo" Gọi Lạc Ưng quay trở lại. Cũng may là nàng mua được chất độc Định Thân tán này để phòng thân, nếu không bọn nàng đã không còn mạng mà quay về.

Cõng Xử Nữ trên lưng, nàng ta bị thương không nhẹ. Nếu bây giờ mà đưa nàng ấy về hoàng cung thì chắc chắn sẽ bị cấm túc vài tháng là ít. Đặt Xử Nữ lên lưng ngựa, Kim Ngưu cấp tốc hướng một nơi an toàn mà phóng đến.

Độc kia trên người tên sát thủ kia không dễ giải, là nàng mua được từ chợ đen, chỉ cần hít phải liền ba ngày ba đêm không thể nhúc nhích. Còn tên kia hắn bị trúng trực tiếp vào máu, nên nàng biết một thời gian nữa hắn không thể làm hại Xử Nữ, lại khoảng thời gian này nàng phải điều tra xem ai lại cả gan dám giết người trước con mắt nàng mà lại còn là Xử Nữ, tỷ muội của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top