Chương 43: Hồi Thiên Cung
Cuối tháng Mười, Đông Nhạc quốc chính thức bước sang mùa Đông. Những cơn mưa cuối mùa cứ liên tục kéo đến. Không khí bình thường đã se se lạnh nay vì mưa mà trở nên ẩm ướt hơn hẳn.
Cánh cổng hoàng cung một lần nữa được mở rộng. Lần này là để đưa tiễn Thánh nữ hồi Thiên Cung.
"Bảo Bảo, không thể ở lại một chút nữa sao?" Đôi mắt to tròn của Cự Giải bình thường đã rất xinh đẹp nay lại thêm ngân ngấn nước mắt mà càng thu hút người hơn. Cự Giải không muốn khóc, vì Bảo Bình đã dặn nàng phải cười. Nhưng nước mắt không tự chủ được mà cứ tuông rơi.
"Giải Giải, một ngày, hai ngày hay là một tháng đi chăng nữa thì đến lúc đó cũng phải chia ly." Bảo Bình đưa tay xoa nhẹ hai má Cự Giải, nàng ấy là người mà nàng không muốn nói lời chia tay nhất.
Bảo Bình muốn đưa Cự Giải theo đến Thiên Cung, nhưng Thiên Cung là nơi nào chứ, không phải là chỗ chung thân của một người mỏng manh như Cự Giải.
"Bảo Bảo" Cự Giải khóc to. Từ khi gặp nhau tại khách điếm kia, một đường đến Kinh thành Đông Nhạc đều là Bảo Bình che chở cho nàng. Khi Cự Giải bị trúng độc, Bảo Bình là người lo lắng nhất. Một Thánh nữ cao cao tại thượng kia lại nước mắt lã chã bên cạnh giường của nàng. Những ngày ở Đông Nhạc này đều là Bảo Bình cùng nàng bầu bạn. Cự Giải chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm tình thân thì bây giờ lại phải biệt li.
Tại sao? Tại sao những người nàng yêu mến đều không có ai muốn ở bên cạnh nàng? Tại sao ai cũng muốn bỏ rơi nàng mà đi?
"Ngoan, Giải Giải của ta là ngoan nhất. Mau vào trong đi, thân thể của muội không khoẻ, đứng ngoài trời lạnh rất dễ bị cảm." Bảo Bình cởi áo choàng trên người mình xuống, khoác tay phủ lên, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Cự Giải.
"Xử nhi, Giải Giải rất thích ngắm hoa, muội thường xuyên đưa muội ấy đi xem hoa nhé. Muội ấy không thể chịu lạnh được, nên trong phòng phải luôn có lò sưởi. Còn nữa Giải Giải không chịu được tịch mịch, thỉnh thoảng đưa muội ấy đến nhà Ngưu nhi chơi. Ta nhờ muội chăm sóc Giải Giải nhé."
Bảo Bình nói một tràng, mỗi câu đều là Giải Giải, Giải Giải. Người nàng không yên lòng nhất là Cự Giải, nàng ấy ở đây chỉ một thân một mình, một tý võ phòng thân cũng không biết, lỡ như lại bị người ta ức hiếp thì phải làm sao. Bảo Bình âm thầm thở dài.
Nước mắt Cự Giải theo từng câu nói của Bảo Bình mà ngày càng nhiều hơn, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Bảo Bình không muốn buông ra. Cả người đã run run vì lạnh, nay lại vì khóc mà trở nên đứng không vững. Xử Nữ phải ôm lấy thân người Cự Giải mới làm nàng ấy không ngã xuống.
"Bảo Bình tỷ tỷ, đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại." Thiên Cung nằm ở trung tâm tứ quốc, cách Đông Nhạc nửa tháng đi đường, một quãng đường khá xa. Muốn gặp lại cũng là chuyện không khó, nhưng làm sao có thể vào được Thiên Cung chứ. Vừa mới thân thiết đây, bây giờ lại nói lời từ biệt, Xử Nữ cũng có chút không nỡ. Nhưng Bảo Bình đã rời nhà rất lâu rồi, không thể cứ mãi ở ngoài rong chơi được, nàng ấy còn phải gánh vác cả Thiên Cung.
Bảo Bình mỉm cười dịu dàng, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy tay mình, vội vàng xoay ngoài bước đi.
Trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng vô tình liếc sang người Bạch Dương. Nam nhân kia vẫn như vậy. Trên mặt không một chút biểu cảm, nhìn không ra được hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng Bảo Bình chính là vì điểm này của hắn mà bị thu hút.
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng đơn độc kia, lại nhớ đến nữ nhân ngày đó cùng hắn thả hoa đăng, đôi mắt nàng trong sáng như ánh trăng hướng hắn nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt Bạch Dương bỗng trầm xuống. Hắn thầm nghĩ, nếu như hắn bảo nàng ở lại, có hay không nàng sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh hắn. Nhưng, tất cả chỉ có hắn tự mình đa tình.
"Bảo Bảo, muội có thể thường xuyên gửi thư cho tỷ không?"
Bảo Bình vừa đi đến cỗ xe ngựa xa hoa kia, đôi chân vừa nhấc lên nhưng vì giọng nói của Cự Giải phía sau mà lại đặt xuống. Viết thư? Thiên Cung không bao giờ chấp nhận bất cứ món đồ gì có thể lọt vào trong toà tháp, ngoại trừ thư từ qua lại giữa các đế quốc. Điều này đã là luật lệ từ lâu của Thiên Cung giáo.
"Không được. Giải Giải, chỉ có ta mới có thể gửi thư cho muội."
Để lại một câu, Bảo Bình lặp tức bước lên xe ngựa, không để cho Cự Giải lại tiếp tục hỏi nguyên nhân.
Nhưng câu nói của Bảo Bình vô tình lại làm cho Ma Kết có phần bất ngờ, sự nghi hoặc trong lòng ngày một nhiều hơn. Bạch Dương bên cạnh cũng có thể nghe ra điểm khác thường này. Thiên Cung cùng lắm chỉ là một nơi dùng để cầu phúc cho người dân. Việc viết thư là hết sức bình thường. Nhưng tại sao Bảo Bình lại nói chỉ có thể gửi ra, mà không thể gửi vào? Chẳng lẽ Thiên Cung thật sự có bí mật?
Cỗ xe ngựa xa hoa trắng muốt của Bảo Bình bắt đầu khởi hành. Văn võ bá quan lần lượt quỳ xuống, hệt như lúc đầu nghênh đón nàng. Trên đường lớn, người dân nép sang hai bên đường, mặc kệ đường đã ướt vì mưa, đồng thời quỳ rạp xuống đất.
"Cung tiễn Thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân thượng lộ bình an."
Đợi đến khi cỗ xe ngựa qua khỏi cổng thành, Bảo Bình mới ngoảnh đầu lại, nước mắt tựa như kiềm nén từ bao giờ lập tức trào ra. Nàng lưu luyến Cự Giải, càng lưu luyến khoảng thời gian ở lại đây có thể cùng mọi người vui đùa. Mặc dù có sợ hãi, có lo lắng nhưng nàng cảm nhận được sự tự do, sự quan tâm của tất cả mọi người, nàng thực sự không muốn rời đi.
Nói với Cự Giải khi tiễn nàng đi, nàng ấy bắt buộc phải cười. Nhưng chính nàng bây giờ lại không thể cười nổi.
Bảo Bình ôm chặt lấy mặt mình, cố gắng đè ép không để tiếng nấc thoát ra khỏi miệng, không thể để người ở ngoài nghe thấy.
Lần này chia li đến bao giờ mớ có thể gặp lại.
Có lẽ là.
Không bao giờ.
Cho đến lúc bóng người cuối cùng trong đoàn người Thiên Cung khuất dạng, Cự Giải vẫn tiếp tục mỏi mắt đứng trông theo. Mọi người xung quanh được lệnh của Ma Kết đã rời đi từ lúc nào.
Đông Phương Cự Giải cũng không phải người cố chấp không hiểu chuyện. Nàng hiểu Bảo Bình là người đứng đầu Thiên Cung, làm sao nàng ấy có thể mãi ở đây được chứ. Nhưng không hiểu sao, Cự Giải có linh cảm rất xấu, cảm giác như sẽ không bao giờ được gặp lại Bảo Bình nữa vậy.
Điều này đã luôn quanh quẩn trong đầu nàng kể từ khi nàng nhìn thấy tia không vui trong mắt Bảo Bình, khi nàng ấy thông báo muốn hồi Thiên Cung. Kim Ngưu vừa xảy ra chuyện, Bảo Bình đã rời đi. Đối với người trọng tình nghĩa như Cự Giải mà nói thì đây là một cú đả kích lớn.
"Đông Phương Cự Giải, vào trong thôi." Không để Cự Giải trả lời, Thiên Bình tiến lên một bước, không nói không rằng bế Cự Giải lên xoay người đi hướng Phụng Ly cung.
Người Cự Giải rơi vào lòng ngực ấm áp, lúc này nàng mới giật mình, nhìn xung quanh liền thấy rất nhiều cặp mắt kinh ngạc đang nhìn vào mình, mặt Cự Giải liền đỏ lên.
"Quốc sư đại nhân, ta đi được, ngài mau thả ta xuống."
"Câm miệng."
Nhận được ánh mắt đáng sợ đầy cảnh cáo của Thiên Bình, Cự Giải liền câm như hến, nàng đem mặt mình chôn sâu vào ngực hắn, che giấu gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của mình. Nước mắt khi đưa tiễn Bảo Bình cũng bị rút ngược vào trong, không dám lộ ra bất cứ cử động nào nữa.
Trái ngược với sự kinh ngạc của nhiều người, Thiên Yết lại che miệng cười khúc khích, người làm sư muội như nàng sao có thể không nhìn ra là hắn động tình với Cự Giải chứ. Nàng có nên hướng Ma Kết cầu thân giúp sư huynh hay không? Nghĩ đến người thanh tâm quả dục như Thiên Bình đột nhiên có thê tử, hắc hắc Thiên Yết nàng có cười chết không ấy chứ.
"Thiên Yết tỷ, có chuyện gì vui sao?" Xử Nữ bên cạnh nhìn Thiên Yết đứng cười cười một mình liền thắc mắc.
"Xử nhi a, trẻ nhỏ không nên hiểu biết quá nhiều có biết không?" Nhìn đôi mắt tò mò có chút ngốc nghếch của Xử Nữ, Thiên Yết lại muốn trêu ghẹo nàng.
"Ta đã qua tuổi cập kê rồi, còn nhỏ cái gì nữa nha." Xử Nữ vỗ ngực đầy tự hào, làm ra vẻ người lớn.
"Thì ra là vậy, Ma Kết huynh, Xử nhi hình như muốn thành thân thì phải." Vừa nói xong Thiên Yết nhanh chóng chạy đi để lại Xử Nữ tức đến mặt nóng lên.
"Mạn Đà Thiên Yết, tỷ đứng lại cho muội. Dám chơi muội à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top