Chương 41: Ta đến trễ rồi sao?
Tại căn nhà hoang sâu trong con hẻm nhỏ, ba tên nam nhân vây lấy một thiếu nữ. Cả người nàng chỉ chỉ còn lại chiếc quần lụa mỏng cùng với cái yếm nhỏ che đậy cảnh xuân sắc bên trong. Da thịt hoàn toàn để lộ ra ngoài trước những đôi mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình.
Kim Ngưu dùng hết sức lực còn lại để vùng vẫy. Đạp được một tên ngã ra ngoài, nàng liền bắt lấy khoảng khắc này mà vùng người lên muốn chạy.
Bàn tay thô ráp, đen đúa nắm lấy bả vai Kim Ngưu, một lần nữa đem nàng ném trên đất. Sự lạnh lẽo thấm vào da thịt nàng, cơn đau từ cơ thể làm Kim Ngưu không thể kiềm nổi nước mắt. Không. Dù có chết Kim Ngưu cũng không thể yếu đuối khóc lóc như vậy.
Nghĩ đến đây, Kim Ngưu nhắm chặt hai mắt lại. Cả cơ thể đau nhức khiến nàng không muốn cử động. Nàng có thể cảm nhận rõ rệt từng ngón tay đang chu du trên người mình. Làn da trắng như ngọc nay điểm xuyến thêm những vết hôn đỏ chói.
Kim Ngưu ta thề rằng, một khi được ra khỏi nơi này, ta sẽ không cho các ngươi chết toàn thây.
Xoẹt.
Cảm giác ấm nóng vương lên gương mặt Kim Ngưu. Nàng nhíu mày, mùi vị tanh nồng của máu quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Kim Ngưu mở bừng mắt ra.
Dưới ánh sáng lập loè của ánh lửa, một thân hắc y cao lớn đứng sừng sững giữa căn nhà. Trường kiếm trên tay nhiễm máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Tấm màng che của đấu lạp bay phất phơ theo gió, lộ ra một nửa gương mặt. Hệt như một tu la đến đòi mạng.
Nhìn thấy Kim Ngưu mở to mắt nhìn mình, Nhân Mã hắn không biết làm gì. Lướt qua hai tên cặn bã đang ôm lấy vết thương trên người tên lão đại. Nhân Mã cởi lấy áo khoác ngoài của mình, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của Kim Ngưu.
Lý Văn Kim Ngưu nhìn người trước mặt, trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi. Sao hắn lại ở đây? Hắn đến đây là muốn mạng nàng sao? Hắn thấy được cơ thể đã nhiễm bẩn của nàng rồi sao? Nhưng điều Kim Ngưu không ngờ nhất đó là nàng bất chợt bật khóc.
Bị người ta đánh, nàng không khóc.
Bị người ta gửi trò đồi bại, nàng nhất định không khóc.
Ngay cả khi sắp thất thân, Kim Ngưu nàng vẫn không khóc.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nam nhân trước mặt, tất cả sự sợ hãi, sự hoảng loạn đều được nàng bộc lộ rõ rệt, những kiềm chế trong lòng phút chốc bị vỡ tan. Trong lòng dường như có một chút cảm giác an toàn.
Vương tay, Kim Ngưu ôm lấy người nam nhân trước mặt, vùi vào trong lòng ngực rắn chắc của Nhân Mã mà khóc to.
"Ta đến trễ rồi." Sắc giọng lạnh lùng của Nhân Mã như từ cõi âm truyền đến khiến ba tên kia run lẩy bẩy.
Kim Ngưu nghe được nói kia, sự sợ hãi trong lòng như tan biến, ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt kia, ra sức lắc mạnh đầu. Vì đột nhiên Kim Ngưu cử động mạnh, áo choàng của Nhân Mã khoác trên người Kim Ngưu rất lỏng lẻo liền trượt xuống để lộ ra cái cổ đầy vết xanh đỏ.
Nhân Mã nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, trong mắt chứa đầy sự tức giận đến ngay cả hắn cũng không nhận ra. Đưa tay cởi trói cho Kim Ngưu, Nhân Mã phủ hẳn áo choàng lên đầu nàng, rồi buộc chặt lại, một tấc thịt cũng không để lộ ra ngoài.
Xong xuôi hết thảy, Nhân Mã kéo Kim Ngưu vào lòng mình, một lần nữa ôm lấy nàng.
"Ngươi ngươi là đệ nhất sát thủ Phong Định Nhân Mã của Định Quang giáo?" Tên lão đại là người sống trên giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp qua tên sát thủ kia, nhưng người đời đồn đại rất nhiều về hình dáng đặc trưng của y. Hắn làm sao có thể không ghi nhớ chứ. Thiên a, hôm nay ra đường làm ăn gặp phải vận cứt chó gì lại gặp phải Phong Định thiếu chủ?
"Hiểu lầm, thiếu chủ đại nhân, là hiểu lầm." Tên lão đại ôm lấy vết thương sâu hoắm trên vai, nở nụ cười giã lã với Nhân Mã.
Không nói một tiếng nào, tay Nhân Mã nhấc lên, trường kiếm trên tay bỗng chốc bay về phía tên lão đại. Một kiếm xuyên thẳng yết hầu, cơ thể hắn ngã xuống đất, máu tươi trào ra như thác, chết không nhắm mắt.
Hai tên còn lại nhìn thấy lão đại của mình chết mà còn không kịp biết lý do liền hoảng loạn, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy ra ngoài. Nếu bọn hò còn ở lại đây, người chết tiếp theo sẽ không còn ai khác.
"Giết."
Nhân Mã thấp giọng nói một câu nhưng không có người nào đáp lại. Kim Ngưu cũng có chút khó hiểu, nàng không muốn để hai tên kia chạy thoát, nhưng với tình thế hiện tại nàng không thể làm được gì, nàng không thể mở miệng nhờ Nhân Mã. Nhưng Kim Ngưu lại không nghĩ đến, sáng hôm sau, người dân bàng hoàng phát hiện ra ba thi thể, đầu và tứ chi được chặt đứt lìa ra đặt bên cạnh thi thể. Hình Bộ đã điều tra rất nhiều tháng nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bất cứ manh mối nào. Cho đến khi Kim Ngưu nói ra mọi việc, mọi chuyện mới lần lắng xuống.
Trở về với hiện tại, tiếng thở đều đều của người trong lòng làm Nhân Mã có chút buồn cười. Nàng sao có thể buông lỏng cảnh giác với hắn mà ngủ ngon như vậy sao? Là nghĩ hắn không dám làm gì nàng hay là nghĩ Nhân Mã hắn không phải là nam nhân? Cái nữ nhân chết tiệt này.
Tuy nhiên nhìn gương mặt đang say giấc kia, Nhân Mã không đành lòng đánh thức nàng.
Hôm nay nàng mệt rồi ta cho phép nàng ở trong lòng ta ngủ một lần vậy.
Đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên của Kim Ngưu, Nhân Mã không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp nàng. Sự kiên định không chút sợ hãi kia thu hút ánh nhìn của hắn. Dù bị hắn đánh đến thương tích đầy người, đôi mắt kia tuyệt nhiên không hoảng loạn. Ngay vừa lúc nảy hắn bước chân vào đây chính là thấy nàng đang nhắm mắt ép buộc bản thân không được khóc.
"Giả vờ mạnh mẽ như vậy cho ai xem, hửm."
Nghĩ đến đây Nhân Mã lại tức giận. Lạc Ưng của nàng đâu? Không phải lúc đánh nhau với hắn một người một chim đánh hăng say lắm sao? Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì lúc nào cũng có mặt. Đừng để ta thấy mặt ngươi, thấy ở đâu liền vặt lông ngươi ở đó.
Đêm. Màn sương mù lờ mờ phủ kín không gian. Hàng chục ngọn đuốc được thắp lên sáng bừng một gốc phố. Nhiều người dân không khỏi tò mò đưa mắt ra ngoài tìm hiểu.
Song Tử cùng gia đinh trong phủ đã tìm kiếm suốt một canh giờ, nhưng người lại chưa thấy tung tích. Chuyện này còn làm kinh động đến phủ tướng quân của Bạch Dương. Vì thế người phủ tường quân cũng gia nhập đoàn người tìm kiếm.
Lòng Song Tử tràn đầy sự lo lắng. Hệt như ba năm, trước cái ngày mà Tiểu Dược Dược của hắn đột nhiên biến mất, hắn cũng đã điên cuồng tìm kiếm suốt nhiều ngày, nhưng một sợi tóc cũng không tìm được. Cho đến khi hắn gặp được nàng, thì đã là chuyện của ba năm sau.
Mặc dù ngày thường hắn không hề thể hiện rõ tình cảm dành cho Kim Ngưu, nhưng nàng ấy là muội muội ruột duy nhất của hắn, làm sao hắn không thương nàng đây. Nếu Kim Ngưu xảy ra chuyện gì, dù đào khắp Đông Nhạc hắn cũng nhất định tìm ra người.
"Thiếu gia, thiếu gia, người xem." Một người thị vệ phủ Lý Văn hối hả chạy đến nơi Song Tử cùng Bạch Dương đang đứng. Trên tay còn cầm theo một mảnh ngọc bội, mặt trên đó còn khắc một chữ "Kim".
"Nói mau, ngươi tìm thấy nó ở đâu." Song Tử nhanh tay bắt lấy ngọc bội xem xét. Đúng là ngọc bội của Kim Ngưu, Song Tử hắn cũng có một cái y hệt như vậy, nhưng mà là chữ "Song". Là cha của bọn họ dùng khối ngọc Phỉ thuý đúc thành, mặt trước là tên lót của cả hai, mặt sau chính là hoa văn đặc hiệu hình đài hoa sen bên trong là một con rồng của gia tộc Lý Văn. Hắn có thể cam đoan rằng, trên khắp Hoàng Đạo Đại Lục này chỉ có hai mảnh duy nhất, không tìm ra mảnh thứ ba.
"Bẩm đại thiếu gia, là ở trong một căn nhà hoang trong hẻm nhỏ, nếu không phải tiểu nhân lạc đường lỡ bước đi đến đó, chắc chắn sẽ không ai tìm ra nơi này."
"Đưa ta đến đó."
"Thiếu gia, nhưng ở đó không một bóng người. Tiểu nhân nhặt được ở bên ngoài cửa."
"Song Tử, ta nghĩ hiện tại chúng ta nên hồi phủ Lý Văn xem thử Kim Ngưu đã về nhà hay chưa."
Bạch Dương đứng một bên nghe từ đầu, hắn liền chắc chắn Kim Ngưu đã xảy ra chuyện, nàng không thể một mình đến ngôi nhà hoang đó được. Mà tại đó bây giờ không có ai, một là đã có người cứu Kim Ngưu rồi, hai là, Bạch Dương chỉ mong vế đầu tiên thành hiện thực.
Song Tử cho người đi theo tên gia đinh kia, phong toả ngôi nhà hoang đó, không để một ai tiến vào. Còn hắn và Bạch Dương tức tốc chạy về phủ Lý Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top