Chương 40: Kim Ngưu gặp nạn


Mặt Trời dần khuất dạng sau những rừng cây. Thay vào đó là ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng khuyết. Cái se se lạnh của màn đêm bao phủ Đông Nhạc quốc.

Vào giờ này trên đường lớn Kinh thành chỉ lác đác vài bóng người hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc.

Riêng Kim Ngưu nàng lại bị Song Tử gọi đến tửu lầu Hương Ký giúp hắn giải quyết trận ẩu đả vừa xảy ra lúc nảy. Chuyện này là bình thường, làm ăn buôn bán tài giỏi như nhà Lý Văn cũng đâu thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người.

Mọi ngày chuyện kinh doanh đều là do Song Tử quyết định, chỉ khi có đánh nhau mới gọi đến tên nàng. Riết rồi cả Đông Nhạc đều gọi nàng là đả nữ, đụng đâu đánh đó. Cái gì vậy? Đều tại cái tên Song Tử kia mà cái thanh danh của nàng coi như vứt. Kim Ngưu nàng cũng là khuê nữ gia giáo, yểu điệu thục nữ có được không?

Và tất nhiên là điều này Kim Ngưu chỉ có thể nói trong lòng mình. Nếu nói trước mặt đám bằng hữu kia thì có bị bọn họ cười cho thúi mặt không chứ.

"Vị cô nương xinh đẹp này ban đêm mà đi đâu một mình thế này."

Kim Ngưu nghe được giọng nói kia liền ngó nghiêng một hồi, đoạn đường này không có ai, hắn là đang nói nàng sao?

"Ta đang nói cô nương đó, đi một mình nguy hiểm như vậy, hay là vào đây chơi với bọn ta đi."

Theo lời nói kia, trong con hẻm nhỏ tối đen liền xuất hiện thêm ba người nam nhân cao to lực lưỡng.

Kim Ngưu dựa vào ánh trăng kia để nhìn rõ ba người bọn họ. Nam nhân cao nhất kia nàng ước chừng đã đến độ tuổi tứ tuần, da màu vàng đồng điển hình cho người làm việc nặng nhọc ngoài trời, râu ria mép theo nụ cười ngả ngớn kia mà run run. Hai người còn lại trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn là cùng một loại người. Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm về phía Kim Ngưu, cả thân người lộ ra ba chữ 'không đứng đắn'.

"Nếu người các ngươi nói là ta, thì phiền các ngươi nên tìm hiểu kỹ ta là ai." Kim Ngưu bỏ lại một câu rồi tếu tục tiến về phía trước. Song Tử còn đang chờ nàng đến giải quyết công việc, nàng không rảnh cùng đám người xấu này giao du.

"Bắt lấy, hôm nay huynh đệ chúng ta phải sung sướng một bữa." Tên nam nhân cao nhất kia lớn tiếng ra lệnh cho hai tên còn lại bắt lấy Kim Ngưu.

Tên đầu tiên lại gần bị Kim Ngưu đánh vào một bên mặt khiến hắn lảo đảo một vài giây. Hắn không nghĩ nữ tử mềm yếu này mà sức lực lại mạnh như vậy. Tên thứ hai theo ngay phía sau nhìn thấy đồng bọn mình bị đánh liền đanh mặt lại, có vẻ cẩn trọng hơn một chút.

Trong đêm tối, hình ảnh giằng co của ba tên nam nhân và một nữ nhân đang diễn ra. Ban đầu là Kim Ngưu nàng chiếm thế thượng phong, nhưng sức nữ tử sao có thể so với nam nhân mà lại còn là ba tên rất to lớn. Kim Ngưu mất sức bị tên cao nhất đấm một phát vào bụng khiến Kim Ngưu khom người ôm lấy bụng mình. Trong lúc Kim Ngưu còn đang lơ đãng vì đau đớn, hai tên còn lại nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay Kim Ngưu và giữ thật chặt.

"Bọn khốn"

Không biết tên cao nhất kia lấy từ đâu ra một miếng vải, bịt chặt miệng Kim Ngưu không để nàng phát ra thêm một âm thanh nào.

"Tiểu mỹ nhân, ngoan nào, phục vụ ba người bọn ta một đêm, sẽ không làm nàng đau nha." Tay hắn vỗ nhẹ vài cái lên hai bên má Kim Ngưu. Xúc cảm mềm mại xọc thẳng lên đại não khiến cả người hắn căng cứng.

Ánh mắt căm phẫn chứa đầy vẻ chán ghét của Kim Ngưu càng làm tăng lên sự thú tính trong lòng bọn người trước mặt.

Bọn chúng lôi kéo Kim Ngưu vào một căn nhà hoang nằm sâu trong một con hẻm, bình thường không ai bén mảng đến. Đặt nàng nằm trên một đống rơm, trói hai tay Kim Ngưu lại. Một tên nhỏ con được phân công bắt đầu nhóm lửa vì tiết trời ban đêm rất lạnh. Hai tên còn lại lần lượt cởi ra bộ y phục trên người.

Kim Ngưu nhìn quanh căn nhà, quá xa lạ, nàng lần đầu biết đến nơi này. Phải làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ?

Trong lúc Kim Ngưu còn đang suy nghĩ cách trốn thoát, ngọn lửa lập loè đã được thắp lên, tên cao lớn nhất kia bắt đầu mò mẫm vuốt ve hai chân của nàng.

Bịch.

Kim Ngưu vung chân đá một cước vào mặt tên đó khiến hắn ngã người ra đất, hắn tức giận vội vàng ngồi dậy giơ tay hung hăng đánh vào má trái nàng. Máu tươi nơi khoé miệng rỉ ra. Cơn đau rát khiến khoé mắt Kim Ngưu ửng đỏ. Răng nàng cắn chặt vào mảnh vải trên miệng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Hai mươi năm sống trên đời, Kim Ngưu là vật báu trong tay Lý Văn gia, từ trên xuống dưới ai ai cũng đều cưng chiều nàng. Từ trước đến bây giờ nàng chưa từng phải chịu cảnh tủi nhục như vậy.

Đáy mắt Kim Ngưu ánh lên tia tuyệt vọng. Nhắm mặt lại, nàng không cho phép mình được khóc. Nàng không cho phép đám người dơ bẩn này thấy được sự uỷ khuất của mình.

"Lão đại, con ả này đánh người rất giỏi, chúng ta có nên đánh cho ả ngất rồi mới cưỡng bức hay không?" Tên kia vừa nhóm lửa xong quay sang liền thấy lão đại của hắn bị Kim Ngưu đánh, cũng không khỏi nhớ đến lúc nảy một mình nàng có thể đánh cho ba người bọn họ sắp răng rơi đầy đất.

"Nếu như vậy làm sao có thể nghe được tiếng rên la của ả. Ha ha ha đẹp như vậy tiếng rên rỉ chắc chắn rất dâm đãng." Người được gọi là lão đại nhìn Kim Ngưu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn lột trần hết y phục của nàng. Đầu lưỡi liếm liếm môi khiến Kim Ngưu trông thấy chỉ muốn buồn nôn.

"Được rồi vậy chúng ta cùng lên, ta đã không kiềm chế được nữa rồi." Nói xong hai tay hắn đem lớp quần còn lại trên người gỡ xuống. Hai người đồng bọn kia thấy vậy cũng làm theo. Cả ba người không một mảnh vải che thân không hẹn mà cùng tiến về phía Kim Ngưu.

Kim Ngưu lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cơ thể của nam nhân. Cơ bắp cường tráng khoẻ mạnh, nhưng lại khiến nàng khinh thường. Nàng cảm nhận rõ từng bàn tay đang vuốt ve lấy cơ thể mình. Có người còn cuối xuống đưa lưỡi dơ bẩn kia liếm lấy ngón chân của Kim Ngưu.

Thật ghê tởm. Kim Ngưu muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng trên miệng bị buộc chặt bằng mảnh vải, chỉ có thể lắc lư cơ thể, ra sức phản đối.

Kim Ngưu càng chống cứ, bọn chúng càng cảm thấy phấn khích. Quần áo trên người nàng bị chúng xé rách, có thể nhìn thấy rõ cái yếm đỏ thêu hoa tường vi lấp ló bên trong. Cơ thể trắng nõn nà dưới ngọn lửa càng thêm mị hoặc mê người.

Thật nhục nhã. Thật bẩn thỉu.

Song Tử đứng trước cửa phủ Lý Văn, hai chân không ngừng đi qua đi lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hôm nay tửu lâu có một cuộc ẩu đả giữa hai thực khách, vì số lượng rượu mang thương hiệu Lý Văn tháng này đã được bán hết, duy chỉ còn lại một bình. Hai người họ vì thế mà tranh giành nhau dẫn đến cãi vã, ném đồ đạc vào đối phương, doạ cho những thực khách khác một trận.

Song Tử cùng quản lý đã can ngăn nhưng không thể ổn thoả hai bên. Hắn đành phải buộc lòng gọi Kim Ngưu đến.

Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Hai vị khách kia hắn đã giải quyết xong xuôi từ lâu rồi nhưng Kim Ngưu vẫn chưa đến. Song Tử hắn đã cho người về nhà, nhưng Song Ngư lại báo rằng Kim Ngưu sau khi nghe được tin từ tửu lâu thì đã đi ngay đến đó rồi.

Lòng Song Tử nóng như lửa đốt. Lý Văn gia đã cho toàn bộ gia đinh trong phủ đốt đuốc tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chưa gặp được.

Phu Nhân Lý Văn - Mộc Nhã Đình mẹ ruột của Kim Ngưu, dựa vào người Song Ngư khóc ngất. Đứa con gái của nàng từ trước đến nay chưa bao giờ chơi trò mất tích như thế này bao giờ. Cùng lắm là cùng Cẩm Ly công chúa chạy ra ngoài chơi nhưng cũng biết đường thông báo cho gia đình. Nào có không thấy mặt mũi, không biết tung tích ở đâu như bây giờ.

"Song Ngư, muội cùng mẫu thân vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài đây gió lạnh, kẻo mẫu thân lại ngã bệnh."

"Không cần, ta ở đây chờ Ngưu nhi của ta, không gặp được con bé sao ta có thể an tâm nghỉ ngơi được."

"Nhưng..."

Song Tử hắn chưa nói hết câu lại nhìn thấy cái lắc đầu từ Song Ngư. Hắn chưa hiểu hết ý, thì Song Ngư đã gọi người đem thêm lò sưởi và áo ấm khoác lên người Mộc Nhã Đình.

"Muội chăm sóc cho mẫu thân, ta cùng mọi người ra ngoài tìm kiếm." Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Kim Ngưu là người vạch trần Nhân Mã trước mặt mọi người khiến hắn ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy tên đó có quay trở lại làm hại Ngưu nhi nhà y hay không? Song Tử hắn không dám nghĩ nữa.

"Đại ca, huynh cẩn thận." Lòng Song Ngư rối như tơ vò nhưng hiện tại chỉ còn một mình nàng có thể làm chỗ dựa cho nghĩa mẫu, nàng không cho phép mình hoảng loạn doạ đến nghĩa mẫu thì lại toang.

Song Ngư đặt Mộc Nhã Đình ngồi trước nhà, vây quanh là các lò sưởi lửa bốc nghi ngút, hai tay nàng xoa xoa bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của nghĩa mẫu mình. Sau đó lại ôm bà vào lòng.

"Nghĩa mẫu, Ngưu tỷ sẽ bình an trở về mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top