Chương 37: Ác mộng


Đông Nhạc quốc chìm trong cái rét, theo Thiên Bình nói thì đây là lần đầu tiên nhiệt độ Đông Nhạc xuống thấp đến như vậy. Người dân có chuẩn bị bao nhiêu áo ấm, bao nhiêu lò sưởi vẫn không đủ.

Một cơn bão vừa qua đi. Khắp nơi được tuyết trắng che kín. Người dân khoác trên mình khá nhiều lớp áo ùa ra ngoài cùng nhau dọn sạch tuyết trên đường đi. Trẻ con lại khá thích thú vui đùa với nhau.

Cả cánh rừng phía Nam bị tuyết phủ trắng xoá, lạnh lẽo vô cùng. Dù là hung thú hay những động vật bé nhỏ cũng đến thời kỳ ngủ đông. Tất cả đều yên tĩnh đến lạ thường.

"Hộc...hộc."

Trên sườn núi Hoàng Sơn, vị thiếu nữ bạch y như với gương mặt thanh tú hệt như một nàng công chúa tuyết đang gấp gáp chạy về phía trước. Làn da trắng ngần vì cái lạnh mà trở nên tái xanh. Nếu không phải nàng có mái tóc dài đen nhánh, được xoã tung bay tự do, thì có lẽ cả cơ thể như hoà nhập vào màu trắng của tuyết.

Đột nhiên bước chân nàng dừng lại, phía trước mặt là một vực núi không tính là sâu, nhưng chỉ bước thêm bước nữa nàng chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc vẫn tại nơi này.

"Viện Viện, dừng lại. Ta xin muội."

Giọng nói phía sau kèm theo những đợt thở dốc. Có lẽ là vì đuổi theo nàng đến đây.

"Ngươi lấy quyền gì để ngăn cản ta." Gương mặt thiếu nữ bạch y được gọi là Viện Viện kia liền biến sắc. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào  người phía sau.

"Cha muội là sư phụ của ta, muội là muội muội của ta. Sư phụ đã mất, ta tất nhiên sẽ thay người chăm sóc cho muội." Thanh y nữ tử mặt vô cùng lo lắng. Đôi mắt chăm chú nhìn bạch y nữ tử. Nàng sợ chỉ cần nàng lơ đãng một chút nành liền đánh mất người muội muội này.

"Ha ha ha. Muội muội? Ngươi không thấy lời ngươi nói buồn cười lắm sao?"

"Viện Viện, muội bình tĩnh đi. Mau lại đây, chỉ cần muội bước đến đây, chuyện gì ta cũng đồng ý với muội."

"Mạn Đà Thiên Yết. Ngươi có cái gì hơn ta. Cha ta yêu thương ngươi hơn ta, truyền lại cho ngươi tất cả tâm huyết y học của ông ấy. Còn ta chỉ có thể chạy theo sau ngươi học lõm. Tại sao?" Bạch y nữ tử đột nhiên khóc lớn, gương mặt thanh tú xẹt qua vài tia đau lòng.

"Viện Viện muội hiểu lầm rồi, sư phụ rất thương muội. Người muốn muội được tự do chọn lựa điều mình thích..."

"Ngươi câm miệng cho ta." Thiên Yết còn chưa nói hết câu liền bị người trước mặt quát mắng đến không nói được nữa.

"Ngươi ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa. Nhưng lại đâm sau lưng ta. Cha ta yêu thương ngươi. Thiên Bình ca ca cũng chỉ thương ngươi. Ngay cả Song Tử ca ca ngươi cũng muốn cướp."

"Là ta, là ta cứu chàng ấy. Là ta không ngại khó khăn đi tìm nấm Mộc Liên giúp chàng ấy trị độc. Cũng là ta một ngày một đêm cắt máu làm thuốc dẫn cho chàng ấy. Nhưng tại sao? Tại sao trong mắt Song Tử chỉ có ngươi?"

"Là ngươi dụ dỗ Song Tử ca ca của ta. Là ngươi cướp mọi thứ của ta. Hại cha không thương ta. Nam nhân ta yêu không yêu ta."

"Mạn Đà Thiên Yết, Lý Viện ta hận ngươi. Sau khi ta chết, ta muốn nguyền rủa ngươi cả đời không ai thật lòng yêu ngươi. Một đời này ngươi sống trong trong nỗi ám ảnh về ta. Ta nguyền rủa ngươi không thể có được tình yêu của Song Tử ca ca, nếu không dù ta có chết cũng sẽ không tha cho hai người các ngươi."

Vừa nói hết câu, thân thể Lý Viện lao người xuống vực núi. Nụ cười dữ tợn vẫn còn nằm trên môi. Tiếng cười vang vọng cả một cánh rừng.

Máu. Bạch y trên người Lý Viện nhuốm màu của máu. Máu loan xuống nền tuyết trắng hệt như những đoá hoa bỉ ngạn. Tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Thiên Yết đứng trên vách núi đầy sững sờ như không tin vào cảnh tượng trước mặt. Người nàng xem như muội muội của mình lại lựa chọn cái chết cũng không tha thứ cho nàng. Thiên Yết khóc không thành tiếng. Tại nàng, tất cả là do nàng nên mới có kết cục này. Người nằm đây đáng lẽ phải là nàng.

Từng đợt gió lạnh lẽo bao vây lấy Thiên Yết, tuyết vương hẳn lên mi mắt khiến đôi mắt nàng nặng trĩu. Cố gắng chống đỡ bản thân để không gục ngã. Lạnh. Cái lạnh thấu xương của thời tiết cũng không bằng cái lạnh trong lòng Thiên Yết.

Trước ánh mắt tuyệt vọng của Thiên Yết, thân xác không nguyên vẹn của Lý Viện bỗng dưng cử động. Hai mắt ả ta đen ngòm hõm sâu vào trong, nước mắt màu máu không ngừng tuông ra. Nụ cười trên môi càng dữ tợn hơn. Nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng hoảng sợ của Thiên Yết.

"Thiên Yết, Thiên Yết. Ta hận ngươi. Đền mạng cho ta."

"Mau đền mạng cho ta. Ha ha ha."

"Viện Viện. Viện Viện."

Thiên Yết bật dậy ngồi trên giường. Cả người ướt đẫm, quần áo dính sát vào người vì mồ hôi. Thiên Yết đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy nơi đây là phòng của nàng ở cung Phụng Ly, Thiên Yết liền biết mình vừa gặp ác mộng. Giấc mộng này theo nàng từ ngày này qua ngày khác, nó như đang nhắc nhở cho bản thân nàng về những việc trong quá khứ.

Dựa sát vào thành giường phía trong, hai tay ôm lấy đầu gối, Thiên Yết gục mặt xuống giữa hai chân.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khóc nghẹn ngào đầy uất ức vang lên.

Ta không chịu đựng được nữa rồi. Lý Viện, muội tha cho ta đi có được không?

Không một ai nghe được tiếng Thiên Yết, chỉ có bóng đêm ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của nàng.

Sáng hôm sau, trong lúc Thiên Yết ngồi nghiên cứu cách trồng một loại thảo dược mới, vừa đợi điểm tâm sáng được mang lên.

Cánh cửa phòng Thiên Yết bật mở. Nàng vẫn không ngẩng đầu lên. Một ngày ba lần vào các bữa ăn cánh cửa này sẽ được mở ra, còn lại đều được khoá chặt. Hôm nay chắc chắn vẫn là như vậy thôi. Nàng quen rồi.

"Thiên Yết."

Tiếng nói xa lạ mà quen thuộc khẽ khàng cất lên từ phía sau. Thiên Yết liền xoay người lại.

Bảo Bình đứng ngược với ánh sáng, váy áo màu trắng tinh khôi, được ánh nắng rọi vào hệt như vầng hào quang bao quanh nàng ấy.

Rất đẹp. Với Thiên Yết mà nói Bảo Bình là một nữ nhân nào đó mà nàng không thể với tới, như một nàng tiên nữ hạ phàm, gột rửa những tạp niệm trong lòng Thiên Yết.

"Thánh nữ?"

"Còn gọi một tiếng Thánh nữ ta liền không để ý đến muội." Gương mặt lạnh lùng trời sinh của Bảo Bình nhăn lại, có chút không vui. Nhưng đôi mắt lại ôn hoà, chứa đầy ý cười.

"Sao tỷ có thể vào đây?" Thiên Yết khá bất ngờ. Không phải Ma Kết đã căn dặn không người nào được phép vào đây ngoại trừ cung nữ đưa cơm sao?

"Ta đã dành ba ngày ở Phật đường cầu bình an cho Xử Nữ, cũng như hoá giải mọi lỗi lầm cho muội." Sau khi nhìn thấy ánh mắt Thiên Yết cụp xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau, nàng biết Thiên Yết đã làm hết sức mình rồi.

"Yết nhi, sau này có chuyện gì đừng để trong lòng một mình. Chúng ta đã kết bái tỷ muội, cũng không phải để trưng bày."

"Bảo Bình tỷ tỷ, ta biết rồi." Thiên Yết hướng Bảo Bình cười dịu dàng.

Bảo Bình cho nàng cảm giác rất thoải mái, hệt như một người chị cả bao bộc yêu thương lấy muội muội của mình. Bây giờ Thiên Yết mới nhận ra, Bảo Bình cùng Ma Kết là một loại người. Bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm khắc, không quan tâm thế sự, nhưng tuyệt đối là người trọng tình cảm hơn ai hết. Xử Nữ sai Ma Kết có thể bao che khuyết điểm. Thiên Yết nàng sai Bảo Bình một mặt khuyên răng dạy bảo, một mặt giúp nàng chuộc lỗi.

Trái tim đầy vết xước đột nhiên được một dòng nước thuốc chữa lành. Tâm trạng Thiên Yết tốt hơn bao giờ hết. Điều nàng cần làm bây giờ là hướng Kim Ngưu cùng Xử Nữ tạ lỗi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top