Chương 33: Ngươi là Phong Định Nhân Mã?

"Nào, Tiểu Yết Yết của chúng ta, muội có nên giới thiệu nam nhân của muội cho chúng ta biết được chưa?"

Phụt.

Vừa nghe thấy câu hỏi của Kim Ngưu, Song Tử đang thưởng thức ly rượu trên tay không khỏi phun một ngụm. Nam nhân của Tiểu Dược Dược? Là ai? Còn ai khác ngoài ta?

Thiên Yết dù không liếc nhìn Song Tử, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ đầy nóng bỏng nhìn chăm chú vào nàng.

Vờ như không nhìn thấy. Thiên Yết hít một hơi thật sâu, rồi mới nở nụ cười say đắm lòng người. Thiên Yết không hề biết, nụ cười này làm cho hai má Thiên Yết càng ửng hồng hơn, đôi mắt hoa đào quyến rũ chết người đã vô tình làm người khác càng hãm sâu vào không thể nào quên được.

"Không có." Chỉ hai từ đơn giản, nhưng cũng đủ làm trái tim Song Tử như bị ai đó đâm một nhát. Ba năm trước đã cùng ước hẹn một đời một kiếp chỉ một người. Rồi bỗng nhiên nàng biến mất. Ba năm sau gặp lại, bỗng trở nên xa lạ. Ngay cả một cái liếc mắt, nàng cũng chưa từng cho hắn.

"Vậy người ngồi bên cạnh tỷ là ai đây? Tỷ đừng bảo không quen biết." Song Ngư nàng rất giỏi quan sát người khác. Nàng làm sao có thể không thấy được sự quan tâm của nam nhân kia dành cho Thiên Yết. Phải nói là như hình với bóng. Lúc Thiên Yết chữa bệnh cho Cự Giải, hắn một mực bảo hộ căn phòng, không để người khác quấy rầy nàng. Hắn còn mua một bàn thức ăn bồi bổ cho Thiên Yết sau khi nàng ấy tắm xong. Nếu nói không có quan hệ gì. Song Ngư nàng không tên Song Ngư nữa.

"À, hắn chỉ là hộ vệ của ta."

Sau câu nói của Thiên Yết, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nhân Mã. Hộ vệ? Hình dáng như thế này. Hơi thở ngạo nghễ như thế này. Làm hộ vệ? Có ma mới tin.

"Ngươi tên gì?" Không hiểu sao Kim Ngưu thực sự muốn biết tên của hắn. Hơi thở trên người, cùng với sự tĩnh lặng kia làm nàng cứ liên tưởng đến người đó. Cái suy nghĩ này từ khi gặp hắn nàng đã nghĩ như vậy.

Nhân Mã không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Đuôi lông mày hơi nhếch lên thể hiện rõ sự khiêu khích. Điều này làm cho Kim Ngưu rất thoải mái. Cứ có cảm giác bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay, không thở nổi.

"Phong Định Nhân Mã?"

Câu hỏi của Kim Ngưu không khỏi làm mọi người kinh ngạc. Phong Định Nhân Mã thiếu chủ tổ chức sát thủ Định Quang giáo. Không thể nào, không phải nói hắn không bao giờ để lộ mặt sao? Nhưng nếu là thật thì tại sao Thiên Yết lại quen biết hắn?

Thiên Bình trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Lúc hắn biết Nhân Mã trở thành hộ vệ cho Thiên Yết cũng đã rất bất ngờ. Nhưng ngoài hắn đã được Thiên Yết viết thư thông báo kia, thì tại sao Kim Ngưu lại biết rõ hình dáng của Nhân Mã?

Thiên Yết hiện tại khá bối rối, nàng đang nghĩ biện pháp để né tránh câu hỏi này. Nếu để Kim Ngưu biết được, thì Ma Kết cũng như Sư Tử sẽ biết nhiệm vụ ám sát Xử Nữ của Nhân Mã. Lúc đó hắn dù cho có giỏi võ cỡ nào cũng không thể nào thoát khỏi nơi đây.

"Phải."

Kim Ngưu trợn to mắt nhìn Nhân Mã, nàng không nghĩ đến hắn sẽ thản nhiên thừa nhận. Không phải hắn bị trúng Định Thân tán của nàng sao? Đáng lẽ hắn phải nằm trên giường không thể cử động mới đúng. Kim Ngưu chợt nhớ đến hắn đến đây cùng Thiên Yết. Vậy chẳng phải chính là Thiên Yết cứu hắn sao?

Nghĩ đến đây Kim Ngưu vội quay sang nhìn Thiên Yết, liền nhìn thấy ánh mắt chột dạ của nàng ta. Nàng liền khẳng định được câu trả lời.

"Tiểu Yết Yết, muội có biết được thân phận và những việc hắn ta đã làm hay không?"

"Ta biết." Thiên Yết cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Muội biết rõ nhưng muội vẫn để hắn vào cung. Muội là đang tiếp tay cho hắn thực hiện nhiệm vụ sao? Mạn Đà Thiên Yết."

Kim Ngưu nghe được câu trả lời của Thiên Yết thực sự rất tức giận. Bọn họ là cũng nhau lớn lên từ nhỏ. Thân thiết hơn cả tỷ muội ruột. Thiên Yết biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn tiếp tay cho giặc. Vậy lúc nảy bọn họ kết bái tỷ muội còn có ý nghĩa gì sao?

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ma Kết hắn không biết tại sao sau khi nghe được tên của Nhân Mã, Kim Ngưu lại tức giận đến mức gọi thẳng tên Thiên Yết. Dù cho Nhân Mã có là sát thủ đi nữa, nhưng hắn chỉ làm theo nhiệm vụ. Cũng không phải giết người vô tội vạ. Còn nữa giữa bọn họ và Nhân Mã dường như không có gì liên quan đến nhau. Không đúng.

"Ngươi đánh không lại ta, liền quay sang trách người khác." Nhân Mã tay chống cằm, ánh mắt giễu cợt làm Kim Ngưu tức điên lên.

Không nói lời nào, hai tay chống lên mặt bàn, Kim Ngưu lộn một vòng đá chân về phía Nhân Mã khiến hắn phải nhanh chóng đứng lên lui về sau chục bước.

Nữ nhân này vẫn chứng nào tật nấy. Cả hai lần hắn còn chưa làm gì nàng, nàng ấy liền giơ tay động chân với hắn. Quả thật hắn không muốn đánh nhau với nữ nhân, nhưng nàng động thủ trước, hắn chỉ là muốn tự vệ mà thôi.

Nếu Kim Ngưu nghe được tiếng lòng của Nhân Mã, có hay không sẽ phun một ngụm khinh bỉ mắng hắn vô sỉ? Cái gì là tự vệ? Ngày đó nếu không có Lạc Ưng giúp nàng hạ độc hắn. Cái tên Nhân Mã này chắc hẳn chôn xác nàng một chỗ với Xử Nữ rồi.

"Hôm nay ta phải đánh chết ngươi." Hôm nay Kim Ngưu không có cung tên, cũng không mang đoản đao bên người. Chỉ có một người một chim phối hợp với nhau, kẻ trước chim sau, người trái chim phải quần công với Nhân Mã.

"Ngươi có bản lĩnh đó sao?" Nhân Mã hôm nay hắn không muốn động thủ. Phải nói đúng là không thể động thủ. Hắn chỉ cần giơ tay đánh về phía Kim Ngưu, thì hôm nay dù có chết xác của hắn cũng không thể ra khỏi nơi này. Nhân Mã chỉ có thể sử dụng khinh công của mình một đường né tránh tất cả chiêu thức của Kim Ngưu.

Xử Nữ nhìn một màn này không thể không nhớ lại ngày hôm đó nàng kề cận cái chết như thế nào. Nếu lúc đó Kim Ngưu đến không kịp, có phải nàng đã không còn mạng mà đứng đây.

Nép sâu vào lồng ngực Sư Tử, cả cơ thể Xử Nữ run lên vì hoảng sợ.

Điều này làm Sư Tử nghĩ đến lần đầu Xử Nữ gặp Nhân Mã, cũng chính là biểu hiện này. Sát thủ? Nhiệm vụ? Một tháng mất tích? Đầu óc Sư Tử liền được thông suốt.

"Hắn đã từng làm hại con sao, Xử nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top