Chương 30: Thiên Bình, lão hồ ly

Thanh Long điện.

Rầm.

Ma Kết tức giận, hòm trang sức của Bắc Mạc bị hắn ném phăng xuống đất. Các hạt trân châu trắng đục vương vãi khắp nơi. Quý công công đứng bên cạnh, hai chân mềm nhũn ra, sợ hãi. Mỗi lần bệ hạ của hắn nổi giận, là sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy a.

"Hay cho một đế vương Bắc Mạc, dám tính kế trẫm? Còn không nghĩ đến trẫm làm sao mà ngồi lên ngai vàng."

"Hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến uy danh Đông Nhạc quốc chúng ta. Chỉ cần người ra lệnh, ta lập tức san bằng Bắc Mạc." Bạch Dương hắn là người chưa bao giờ tức giận với bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại, hắn thực sự muốn diệt tận gốc Bắc Mạc.

"Không ổn. Chiến tranh vừa qua chưa bao lâu. Dân chúng Bắc Mạc còn chưa tái thiết lập cuộc sống. Người sai là hoàng thất Bắc Mạc, nếu lại chiến tranh, dân chúng sẽ là người chịu thiệt." Sư Tử hắn không quan tâm đến vị trí đế vương, nhưng chuyện của Đông Nhạc vẫn là chuyện của hắn. Hắn không thể cho qua chuyện này.

"Phò tá thái tử Bắc Mạc lên ngôi, để hắn làm hoàng đế bù nhìn. Bắc Mạc vẫn nằm trong tay chúng ta." Thiên Bình không biết từ đâu ung dung đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng thư thái, cứ như hắn đang kể một câu chuyện đời thường.

"Đã tâm tình xong rồi sao?" Song Tử ngồi nghe từ nảy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Hắn còn đang mãi nghĩ đến chuyện Thiên Yết. Vừa thấy Thiên Bình vào hắn liền nhớ đến vài chuyện làm lòng hắn uất nghẹn. Nhịn không được mở miệng trêu chọc Thiên Bình.

"Ừ xong rồi. Nàng ấy đã ngủ." Thiên Bình thản nhiên ngồi xuống ghế, nụ cười bên môi như có như không. Song Tử tiểu đệ đệ, nghĩ rằng đủ sức để lên mặt với ta sao, đệ còn non lắm.

Quý công công vội vàng rót cho Thiên Bình một tách trà.

Hắn từ tốn thưởng thức. Tốt. Trà ngon.

"Thiên Bình, huynh muốn chúng ta can thiệp vào hoàng thất Bắc Mạc." Ma Kết dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Phải, ta muốn đục rỗng Bắc Mạc." Đôi mắt Thiên Bình chợt lạnh lẽo, nghĩ đến Cự Giải nằm trên tay hắn không ngừng nôn ra máu. Lại tưởng tượng đến cảnh hắn không đưa Thiên Yết đến kịp. Thì có phải...? Hắn cười.

"Được, chuyện này ta giao cho huynh cùng Bạch Dương. Ta muốn có kết quả, không thể có hậu quả." Ma Kết hắn tin tưởng vào trí não của Thiên Bình và cả sự oai dũng của Bạch Dương.

"Được." Cả Bạch Dương cùng Thiên Bình đồng thanh.

Ở đây không có người ngoài. Bọn hắn cứ thoải mái với nhau như vậy.

"Hồi bẩm hoàng thượng, cung nữ cung Phụng Ly muốn bẩm báo." Thị vệ canh cửa phía ngoài lớn tiếng vọng vào trong phòng.

"Tiến vào"

Cánh cửa bật mở ra, một cung nữ hình dáng có phần lớn hơn so với đại đa số nữ nhân Đông Nhạc. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng cũng xem là dễ nhìn.

"Nô tì thỉnh an...."

"Miễn lễ. Có chuyện gì?"

Không đợi cung nữ kia nói hết câu, Sư Tử đã lên tiếng ngăn cản. Hắn chán phải nghe những lời này lắm rồi.

"Bẩm bệ hạ, Cẩm Ly công chúa muốn truyền lời đến người." Nô tì kia đột nhiên ngừng lại, ho khan vào tiếng điều chỉnh giọng nói.

"Hoàng thúc, ca ca, Thiên Bình ca ca, Bạch Dương ca ca, Song Tử ca ca. Các huynh đêm nay nhớ đến cung Phụng Ly nha, muội có mở tiệc."

Cung nữ kia dựa vào tông giọng của Xử Nữ, thể hiện một màn y hệt điệu bộ của nàng ấy, lời đã dứt từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào đáp trả. Nàng cũng không dám ngẩng đầu lên xem xét.

Khoé môi Ma Kết co giật vài cái. Ở đâu ra cái trò truyền lời như thế này đây. Còn nữa, không cho ra ngoài cung chơi, muội ấy liền mở tiệc trong cung. Còn ra thể thống gì nữa không?

"Trở về báo lại với công chúa,bọn ta sẽ đến đúng giờ." Song Tử đột nhiên lên tiếng. Bình thường hắn không bao giờ tham gia vào các bữa tiệc nhàm chán này của Xử Nữ và Kim Ngưu. Tuy nhiên hôm nay lại có Thiên Yết ở đây, hắn làm sao có thể không tranh thủ cơ hội.

Cung nữ kia vâng dạ vài tiếng rồi lui ra ngoài. Bên trong căn phòng lại trở về vẻ u ám. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

"Mọi người đều quen biết Thiên Yết?"

Giữa không gian yên tĩnh, giọng Song Tử trầm ấm vang lên. Mỗi lần nhắc đến Thiên Yết đôi mắt hắn liền trở nên dịu dàng, tâm như có dòng nước mát chảy qua.

"Đã gặp vài lần, là sư muội của Thiên Bình." Sư Tử không biết mối quan hệ giữa Song Tử và Thiên Yết. Hắn cũng chỉ nghĩ đến bọn hắn là bằng hữu quen biết từ nhỏ thôi.

"Là sư muội bí ẩn lúc nhỏ thường cùng Thiên Bình vào tàng thư các đọc sách?"

"Phải, chẳng lẽ ngươi chưa gặp nàng." Bạch Dương không hiểu, không phải mấy người bọn hắn đều quen nhau lúc nhỏ sao. Sao bây giờ nghe Song Tử nói cứ như không biết nàng ấy vậy.

"Ta chỉ biết nàng ấy vào ba năm trước. Thiên Yết là người ta đã kể với mọi người. Nếu biết nàng ấy là sư muội của Thiên Bình ta đã không phải tìm kiếm lâu như vậy." Nàng là nữ nhân cả đời này ta không muốn đánh mất. Mắt Song Tử rũ xuống, như đang nhớ lại giây phút lần đầu gặp nàng. Khoé miệng hắn giương lên một nụ cười mãn nguyện.

"Ta không can thiệp vào chuyện riêng của hai người. Nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở đệ, Thiên Yết đã chịu đựng rất nhiều mới có thể bước đến ngày hôm nay. Đừng để muội ấy lại tổn thương." Thiên Bình xem Song Tử là huynh đệ của mình, còn Thiên Yết lại là muội muội hắn yêu thương nhất. Cả hai đều quan trọng với hắn, hắn không muốn cả hai cùng đau khổ.

Không biết Song Tử có nghe lọt tai lời Thiên Bình nói hay không. Chỉ biết hắn hiện tại nhắm mắt ngả người ra sau ghế. Không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Vô cùng yên tĩnh, nếu hiện tại không phải nghe thấy tiếng hít thở đều đều kia, có lẽ sẽ nghĩ đây chỉ là một bức tượng.

"Được rồi, có ai cho ta ý kiến về Đông Phương Cự Giải hay không?"

Mỗi lần nghĩ đến Cự Giải, Ma Kết liền nhớ đến huynh muội hắn của lúc nhỏ cũng bị đàn áp như vậy. Đều là những hoàng tử, công chúa nhưng chỉ cần vua cha không yêu thích liền sẽ trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Cũng may tiên đế cũng không phải người tàn ác như hoàng đế Bắc Mạc, ngay cả con ruột của mình cũng không tha.

Lòng Ma Kết vô cùng chua xót. Đến bây giờ hắn mới biết vì sao lần đầu gặp Cự Giải, hắn lại muốn che chở cho nàng. Đó không phải là tình yêu, mà là vì hắn đồng cảm, hắn xem Cự Giải thành muội muội của mình mà đau lòng.

Ma Kết lại nhớ đến đôi mắt phượng xinh đẹp kia cùng với nụ cười ngọt ngào của Song Ngư. Nhớ đến sự tỉ mỉ của nàng ấy khi chăm sóc cho Cự Giải. Nhớ đến đôi mắt kiên cường chống lại lệnh của hắn. Trái tim Ma Kết liền mềm mại.

"Người không muốn nạp làm phi, nhưng cũng không thể để nàng ấy trở thành cung nữ cho Xử Nữ được. Muốn tìm một thân phận để tuỳ tiện ra vào hoàng cung e là hơi khó." Bạch Dương hắn vốn mọi ngày đều ở quân doanh, làm sao có thể hiểu nỗi mấy thể loại nữ nhi tình trường, liếc mắt đưa tình của đám bằng hữu của hắn chứ.

"Ma Kết, con để nàng ấy tự lựa chọn số phận của mình đi. Ta nghĩ Đông Phương Cự Giải cũng muốn như vậy." Lòng Sư Tử hiện tại không ở đây. Hắn cũng chỉ muốn trả lời qua loa ai ngờ lại nói trúng ý muốn của Ma Kết.

"Được, nghe theo hoàng thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top