Chương 28: Bách độc bất xâm?
Xử Nữ cùng Thiên Yết bước vào trong phòng trước ánh mắt của mọi người. Thiên Yết đã được gột rửa, thay một bộ trang phục mới màu xanh lam nhẹ nhàng, điểm xuyến lên đó là những hình bông sử quân tử nhỏ li ti. Khuôn mặt dường như tươi sáng hơn lúc nảy. Bên môi còn treo nụ cười ngọt ngào.
"Tiểu Dược Dược?"
Trái tim Song Tử đập nhanh chưa từng thấy. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ hiện tại đang ở trước mặt. Sau ngày hôm đó hắn đã tìm nàng khắp nơi, nhưng nàng cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Song Tử nhanh chân bước về phía Thiên Yết, đột nhiên một cánh tay ngăn lấy không để hắn tiến thêm bước nào.
Đưa ánh mắt có phần khó chịu nhìn vào Thiên Bình, hắn không hiểu tại sao Thiên Bình lại phải ngăn hắn. Hắn cũng chỉ muốn được nàng nhận thức.
"Đừng để muội ấy khó xử." Thiên Bình hắn hiểu Thiên Yết hơn bất cứ ai. Nếu hiện tại Song Tử vội vã đến đó, kinh động đến Thiên Yết, chắc chắn muội ấy sẽ lại lựa chọn trốn tránh.
Song Tử nghe hiểu ý của Thiên Bình, vẻ mặt không cam tâm quay trở lại ghế ngồi. Cái cảm giác nhìn người mình yêu ở trước mặt nhưng phải xem như không thấy, nó đau đến thế nào.
"Dân nữ thỉnh an Cẩm An bệ hạ, thỉnh an Hoàng Tinh vương gia." Mấy ngày qua nàng bận chữa bệnh cho Cự Giải có thể lượt bỏ những lễ nghi này. Mặc dù lúc nhỏ đã từng gặp qua, nhưng hiện tại hai người họ đã ở một vị trí khác, nàng cũng muốn dành một sự tôn trọng cho họ.
"Không phải trẫm đã nói muội được miễn tất cả quy củ trong cung sao?" Ma Kết nhìn Thiên Yết đặt một vách ngăn ở giữa mình và mọi người liền nhíu mày khó chịu. Ngoài Song Ngư, Bảo Bình và Cự Giải, những người còn lại đều đã quen biết nhau từ nhỏ, đều cùng nhau vượt qua tất cả mà lớn lên, tình cảm gắn kết hơn bất cứ ai. Nay gặp lại cứ ngỡ người xa lạ.
"Ca ca đừng trách Thiên Yết tỷ tỷ a, tỷ ấy đã giải độc cho phi tần đầu tiên của huynh nha."
"Xử nhi, muội lại nói bậy cái gì đó. Có phải muốn bị cấm túc nữa hay không?" Ma Kết ánh mắt vô tình lướt qua Song Ngư, thấy vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên như cũ, bên cạnh Cự Giải lại có vẻ bối rối mặt đỏ hết lên. Hắn không khỏi có chút tức giận.
"Ây da ca ca muội chỉ đùa thôi mà." Xử Nữ vội vàng núp sau lưng Thiên Yết né tránh ánh mắt muốn giết người kia.
"Xử nhi, ta nghe nói hiện tại muội đứng đầu hậu cung, muội không thể nói đùa như vậy a." Nàng đã thấy ánh mắt tối sầm lại của Thiên Bình, nhưng nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ. Huynh ấy là người không bao giờ để lộ ra bất cứ điều gì trên gương mặt, nhưng đôi mắt ấy là nơi thật lòng nhất của sư huynh nàng.
"Muội biết sai rồi. Xin lỗi ca, xin lỗi Giải tỷ, xin lỗi Song Ngư, ta không nên đùa như vậy." Vừa nói xong, Xử Nữ liền hướng Ma Kết làm mặt quỷ trêu chọc. Đừng nghĩ nàng mấy ngày nay lo cho Cự Giải liền không để ý đến ca ca của nàng. Nơi nào có Song Ngư, nơi đó liền có ca ca. Huynh ấy còn thấy đau lòng khi Song Ngư cứ thức đêm chăm Cự Giải. Từ khi nàng ấy xuất hiện, trong mắt vị huynh trưởng kia, nàng đã không còn là duy nhất nữa rồi. Còn nghĩ nàng không biết hai người là quan hệ gì sao?
Song Ngư vừa nghe thấy Xử Nữ xin lỗi mình, nàng vẫn còn ngơ ngác. Nhìn một lượt khắp phòng đều là những nụ cười đầy ẩn ý. Ngay cả Ma Kết kia cũng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Song Ngư vội cúi thấp đầu né tránh. Nhìn hành động này của Song Ngư, mọi người cho là nàng thẹn thùng.
Cự Giải nghe xong lời nói của Xử Nữ liền che miệng cười, mỗi lần cười cả người liền nhói lên bởi những dấu ngân châm nhỏ. Thiên Bình nhìn thấy nàng cười như vậy, tâm hắn cũng mềm theo. Điều này làm sao có thể qua mắt Thiên Yết.
"Được rồi, Đông Phương công chúa, ta có việc muốn nói với người."
Thiên Yết bước chân về phía Cự Giải đang ngồi trên giường. Kim Ngưu và Bảo Bình hiểu ý liền đứng lên tách sang hai bên nhường lại chỗ ngồi cho Thiên Yết.
Ánh mắt Thiên Yết lướt qua Bảo Bình rồi chợt dừng lại. Mái tóc bạch kim. Gương mặt lạnh như băng nhưng không thể che đậy nhan sắc khuynh thành của nàng ấy. Đây là Thánh nữ, nữ nhân tôn quý nhất ở Hoàng Đạo đại lục hay sao? Lúc chữa bệnh nàng không để ý, hiện tại tâm buông lỏng nàng mới phát hiện ra Bảo Bình. Nếu dùng từ đẹp để miêu tả nàng ấy thì chính là đánh giá quá thấp rồi.
Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Yết, Bảo Bình đành nở nụ cười thẹn thùng. Đều là nữ nhân sao Thiên Yết có thể nhìn nàng như vậy chứ?
"Gọi ta Bảo Bình là được rồi."
"A, xin lỗi ta lần đầu được thấy người." Thiên Yết nhìn lén bị người ta bắt gặp không khỏi ngại ngùng.
"Thiên Yết tỷ, người có gì muốn nói với ta sao?" Lời tạ ơn lúc nảy khi tỉnh dậy nàng đã nói với Thiên Yết. Nàng ấy lại nói đều tính tất cả lên người sư huynh Thiên Bình của nàng. Cự Giải có chút không hiểu. Nhưng Thiên Yết cứ mập mờ bảo sau này nàng sẽ hiểu.
"Công chúa, ta biết người có thể đã biết ta sẽ nói đến vấn đề gì rồi phải không?"
Cự Giải cúi đầu, rũ mắt xuống. Đôi môi cắn chặt đến rỉ máu.
"Yết Yết, ý của muội là muội biết độc trên người công chúa xuất phát từ đâu sao?" Đôi mắt Thiên Bình lạnh dần, ngay cả Ma Kết ở bên cạnh cũng không hiểu tại sao Thiên Bình lại như vậy.
"Công chúa ta sẽ hỏi người vài câu. Lúc nhỏ có phải người đã được ngâm mình trong nước thuốc?"
"Phải, là hoàng đế Bắc Mạc bảo đó là cống phẩm từ Dị quốc ở phía Tây, đã lâu rồi ta không nhớ là quốc gia nào." Tay Cự Giải bấu chặt vào tấm chăn trên chân mình. Ánh mắt hoang mang khác thường.
Nghe thấy Cự Giải gọi phụ hoàng của mình là hoàng đế Bắc Mạc, ánh mắt Thiên Yết có chút không hiểu. Nhưng đó là việc riêng, nàng không muốn đề cập đến.
"Cơ thể người là bách độc bất xâm. Ta nói có đúng không?"
Nghe được lời Thiên Yết, tất cả mọi người trong phòng không khỏi bất ngờ, bách độc bất xâm, đây là điều mà con người ham muốn nhất ngoài trường sinh bất tử.
Không nghĩ đến nữ nhân mỏng manh này lại ẩn chứa bí mật lớn như vậy. Nếu để người khác biết được điều này, có đem nàng ra làm thí nghiệm hay không? Mọi người đều không dám nghĩ đến.
"Sao sao tỷ lại biết?" Cự Giải kinh ngạc, chuyện này là điều bí mật của nàng, không thể có người nào biết được. Nàng luôn xem đây là món quà trân quý nhất nàng được nhận từ phụ hoàng của mình, là tia hơi ấm duy nhất của người thân.
"Trong lúc giải độc cho người, ta đã cho vào máu người vài loại cực độc khác. Nhưng tất cả đều bị cơ thể người hấp thu và không có biểu hiện gì là trúng độc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top