Chương 26: Vì sư huynh ta sẽ liều mạng cứu nàng
Phụng Ly cung.
Tịnh Nhã Song Ngư hai ngày nay đều túc trức tại nơi này. Từ việc cho Cự Giải uống thuốc đến cả lau mình thay quần áo đều một tay Song Ngư làm.
Ma Kết hờn trách bảo những việc này cứ để các cung nữ làm. Nhưng Song Ngư không muốn, chưa có sự cho phép của Cự Giải, nàng không muốn bất kỳ ai đụng chạm vào. Cơ thể nữ nhân là vô giá.
Với sự kiên quyết của nàng, Ma Kết cũng dần không đề cập đến vấn đề này nữa.
"Giải Giải vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại sao?" Đổng Thiên Bảo Bình từ phía sau đưa đến cho Song Ngư một ly trà nóng.
"Hôm nay tỷ ấy uống thuốc nôn ra một ngụm máu. Thái y còn nói hơi thở tỷ ấy yếu dần rồi. Nếu quốc sư không về kịp, muội không biết..."
Song Ngư không dám nói nữa. Hôm nay thấy Cự Giải kháng cự lại với thuốc, nàng rất sợ. Mặc dù chưa quen biết được bao lâu, nhưng sự thật là Cự Giải rất thành tâm đối xử với nàng, một công chúa cao cao tại thượng chưa từng vì quá khứ của nàng mà khinh bỉ. Có bao nhiêu người nghe đến từ thanh lâu mà không nghi kỵ chứ.
Bảo Bình nghe thấy vậy nước mắt lại chực chờ rơi. Một thiếu nữ đáng yêu như kẹo ngọt lại không có người nào thật tâm yêu thương, nàng ấy bị như vậy, đại ca nàng chỉ biết ngày ngày đến đòi công lý cho Bắc Mạc. Chưa bao giờ nghe được một câu hỏi thăm hoàng muội của mình.
Cạch. Cánh cửa được đẩy mạnh ra từ phía bên ngoài. Thiên Bình mang theo Thiên Yết cùng Nhân Mã nhanh chân bước vào. Đôi mắt Bảo Bình cùng Song Ngư sáng lên.
"Dân nữ bái kiến Quốc sư đại nhân." Song Ngư tiến lên một bước hành lễ.
"Không cần hành lễ. Thiên Yết muội lại đây xem đi." Thiên Bình kéo tay Thiên Yết đến trước giường, tay chân hắn cuống quýt cả lên.
"Huynh bình tĩnh đi, để muội xem."
"Thiên Yết tiểu thư, hôm nay Giải tỷ vừa uống thuốc đã nôn ra máu, thái y nói tỷ ấy chỉ còn một tia hơi thở." Song Ngư không biết nữ nhân trước mặt là ai, nhưng thấy Thiên Bình bảo nàng ấy đến xem Cự Giải, nàng chắc rằng nàng ấy chính là người có thể cứu được Cự Giải trong lời nói Thiên Bình mấy ngày trước. Nàng đem tình hình của Cự Giải nói cho nàng ấy.
Thiên Yết ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào người Cự Giải. Lạnh, cả người lạnh toát. Nhưng hơi thở lại nóng rực.
"Xoay mặt đi." Giọng Thiên Yết nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng có lực, mọi người nghe xong có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu vì sao nàng muốn làm vậy.
Đưa tay kéo phanh áo lót Cự Giải ra, ở vùng ngực trái đỏ cả một mảng. Khi nàng ấn nhẹ vào, hai chân mày Cự Giải bỗng nhíu lại. Hơi thở có vài nặng nhọc hơn.
"Ra ngoài, Nhân Mã huynh để túi đồ của ta lại."
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong phòng dù muốn hay không muốn cũng phải lui ra ngoài. Bảo Bình khóc thành tiếng. Được Song Ngư dìu đi. Bảo Bình nàng chưa từng yếu đuối như vậy. Nhưng không hiểu sao nàng có cảm giác sợ.
Đến khi căn phòng hoàn toàn không còn một ai, Thiên Yết mới tiến đến túi đồ của mình, lấy ra một túi ngân châm có đến vài trăm cái.
"Là ai hạ độc người, ta nghĩ người có thể đã biết. Sư huynh của ta vì người mà mất bĩnh tĩnh, đây là lần đầu ta thấy được. Cho nên ta sẽ dốc sức cứu sống người. Ta mong người có thể đối xử tốt với huynh ấy."
Cây châm đầu tiên được Thiên Yết cắm ở huyệt bách hội (huyệt ở giữa đỉnh đầu).
Tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong phòng. Bảo Bình đẩy nhẹ Song Ngư ra muốn xông vào, nhưng lại bị Bạch Dương vừa mới đến cản lại.
"Thánh nữ, xin người bình tĩnh, hãy tin tưởng vào mắt nhìn người của Quốc sư đại nhân."
Từng tiếng hét vang lên ngày càng đau đớn. Hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực Bạch Dương. Cơ thể Bảo Bình run lên.
Trước mặt nhiều người, Bạch Dương không thể vô lễ với nàng, cứ đứng đờ ra đó để nàng tựa vào.
"Ca ca, tại sao vừa vào cửa muội đã nghe tiếng la của Cự Giải? Có chuyện gì với tỷ ấy sao?" Xử Nữ cùng Kim Ngưu vừa ở sau khuôn viên chăm cho chú bạch hổ của Kim Ngưu. Vừa về đến cửa điện đã nghe tiếng hét, liền vội vã chạy đến đây.
"Là sư muội của Thiên Bình đang chữa bệnh cho nàng ấy." Ma Kết vừa bãi triều, hay tin Thiên Bình đã về đến. Nên đã cùng Sư Tử, Bạch Dương đến đây.
Đôi mắt Xử Nữ đảo vài vòng, dừng lại ở nam nhân hắc y đang đứng trước cửa phòng, ngăn không để ai lại gần. Hắn rất đẹp, mày kiếm sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài hơi xếch lên đang nhìn thẳng vào nàng. Môi mỏng nở một cười như có như không.
Không hiểu sao Xử Nữ rất sợ hãi người nam nhân này. Đứng ra phía sau, bám lấy áo Sư Tử né tránh tầm mắt của hắn.
Cảm nhận được người sau lưng mình run rẩy, Sư Tử hướng ánh mắt theo nơi nàng vừa nhìn đến. Chống lại ánh mắt của Nhân Mã, Sư Tử có chút khó hiểu. Xử Nữ có quen biết nam nhân này hay sao?
Không chỉ có Xử Nữ mới phát hiện ra hắn. Mà cả Kim Ngưu cũng thấy có gì đó quen thuộc. Khí tức trên người hắn là cùng một loại với tên sát thủ Định Quang kia. Lạnh lùng đầy mùi chết chóc.
Không thể nào là người đó được. Hắn không thể cứ hiên ngang đặt chân vào đây được.
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Kim Ngưu lại tập trung vào căn phòng phía sau lưng hắn. Tiếng hét đã giảm đi.
Phía bên trong, một tầng mồ hôi bao lấy khuôn mặt kiểu diễm của Thiên Yết. Nàng có thể cảm nhận được váy áo trên người ướt đẫm, dính sát vào người. Không biết qua đến bao lâu. Đã đến cây châm cuối cùng.
Bàn tay cầm ngân châm của nàng run bần bật, trong miệng còn có mùi tanh của máu. Hai mắt mông lung đang cố gắng tìm tiêu cự. Nàng đã dùng hết nội lực của mình để áp chế độc trên người Cự Giải. Chuyện này đã vượt quá khả năng cho phép của nàng.
Nhìn người đang nằm trên giường với gương mặt nhăn nhó, đôi môi tím đen. Thiên Yết không cho phép mình được gục ngã. Đây là nữ nhân sư huynh nàng để ý, nàng không thể để nàng ấy xảy ra chuyện gì.
"Cự Giải, chuyện này người nợ ta, đều tính lên người sư huynh hết đi."
Vừa nói xong, Thiên Yết dùng hết sức lực còn lại của mình đặt xuống châm cuối cùng.
Phốc. Cự Giải đang nằm trên giường nôn ra rất nhiều máu đen. Sắc mặt nàng ấy dần dần có sắc hồng trở lại. Thiên Yết nhoẻn miệng cười. Nàng ngất lịm đi trên người Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top