Chương 20: Kinh Hồng vũ


Mở đầu buổi tiệc chính là những màn khoe tài nghệ của một vài thiên kim tiểu thư. Chủ yếu là ghi ấn tượng với Ma Kết và Sư Tử, để có thể một bước thành phượng hoàng.

Năm nào cũng như thế cả Sư Tử và Ma Kết cũng chỉ liếc nhìn cho có lệ, hoàn toàn không để vào mắt.

"Hoàng thúc a, có phải là đến tuổi muốn lập thê rồi không?"

Nhìn trang phục đỏ rực của Sư Tử, Ma Kết không khỏi buồn cười, đã vậy không hiểu ai bày cho hoàng thúc của hắn cầm bó hoa mẫu đơn. Là muốn cầu hôn tiểu thư nhà nào sao? Ai có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thúc hắn đây?

"Là Xử nhi chọn trang phục cho ta, hoàng thượng người không cần nói khích." Ném cho Ma Kết một ánh mắt cảnh cáo, còn cười nữa hắn liền không nể tình.

"Thì ra là vậy, Xử nhi có phải muội thấy hoàng thúc già rồi nên muốn kiếm thê tử cho thúc ấy không?"

"Huynh mới già, cả nhà huynh đều già. Hoàng thúc còn rất trẻ, rất anh tuấn có được không?"

"Cả nhà của ta chỉ có muội và hoàng thúc."

"Huynh...huynh" Xử Nữ tức nói không nên lời.

Ma Kết và Sư Tử liền cười vui vẻ. Ba người bọn họ ở bên nhau chính là thoải mái như vậy. Hệt như lúc nhỏ, không địa vị, không toan tính.

"Tiểu nữ Nguỵ Xà Phu, thỉnh an Cẩm Ly công chúa."

Cả ba người họ Bạch đang cười nói vui vẻ với nhau, đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang không khỏi khó chịu, nhíu mày.

Nghe gọi đến tên mình, Xử Nữ liền ngước mắt nhìn lên, phía dưới chính là nữ nhân với trang phục màu tím nhẹ nhàng. Từng đường nét trên gương mặt đều tuyệt sắc, khuynh thành. Chiếc váy dài mở rộng ở phần cổ, thấy rõ cả xương quai xanh. Nàng ta hiện tại hơi cúi người xuống, cảnh xuân dường như vô tình ẩn ẩn hiện hiện.

Nhìn một màn này, Ma Kết sao có thể không hiểu dụng ý gì. Tâm hắn trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Hay cho Nguỵ thừa tướng. Giỏi cho Nguỵ thừa tướng. Muốn đem con gái mình đến cạnh trẫm như vậy sao?

"Nguỵ Xà Phu, Nguỵ thị?"

"Vâng là tiểu nữ"

"Ngươi là ai?"

Phụt. Là tiếng phun nước của Lý Văn Kim Ngưu đang ngồi nghe ở bên dưới. Xử Nữ của nàng giỏi a. Không khổ công nàng dạy dỗ.

"Xin lỗi, cứ tiếp tục đi, ta bị sặc nước."

Mặt Nguỵ Xà Phu đỏ bừng, tức giận. Phải nén giận mới có thể làm việc lớn a.

"Thưa công chúa, tiểu nữ Xà Phu là đứa con gái lớn dòng chính của hạ thần." Nguỵ thừa tướng sợ Xà Phu nổi giận làm hỏng kế hoạch, hắn đành phải lên tiếng giải vây.

"Có gì muốn nói với ta sao?"

"Thưa công chúa, tiểu nữ..."

"Lui xuống đi, ta muốn tặng quà cho hoàng huynh rồi."

Phụt. Lại là Lý Văn Kim Ngưu vô tình bị sặc nước. Nguỵ Xà Phu mặt chuyển xanh chuyển đỏ tức giận trở về chỗ ngồi của mình. Kim Ngưu giơ ngón cái lên khen ngợi Xử Nữ, miệng mỉm cười đầy nham nhở.

"Thật tức chết mình rồi. Tại sao con ả này không chết. Tốn biết bao nhiêu là tiền của mình. Ngươi cứ đợi đó, ngày ta lên ngôi hoàng hậu, ta sẽ tự tay mình giết chết ngươi." Trong lòng Nguỵ Xà Phu âm thầm mắng chửi Xử Nữ, nàng cho rằng Xử Nữ kia chính là vật cản lớn nhất của mình.

"Hoàng huynh, Xử nhi đã suy nghĩ rất nhiều về quà sinh nhật cho người. Nhưng nghĩ mãi không ra. Chỉ đành tặng cho hoàng huynh một điệu múa. Mong người có thể thấy được tâm ý của muội."

"Được, ta chờ xem."

Đợi đến lời này Xử Nữ liền nháy mắt với Kim Ngưu, rồi cả hai nhanh chân bước ra ngoài.

Cả hội trường liền tràn ngập các câu hỏi thắc mắc. Công chúa của bọn họ múa sao? Ai đánh cho bọn họ tỉnh cái đi. Mười tám năm, lễ nghi còn chưa học xong thì nói gì tới múa chứ. Ngay cả Ma Kết và Sư Tử khi nghe Xử Nữ bảo tặng điệu múa cũng không khỏi bất ngờ, bọn hắn rất mong chờ a.

Không đợi mọi người chờ lâu, tiếng nhạc bất chợt nổi lên. Đối với những người mới hiển nhiên là lần đầu nghe đến âm thanh này đều là vẻ mặt thưởng thức. Nhưng đối với người đã ở hoàng cung lâu từ thời tiên đế thì không khỏi quen thuộc. Vì âm thanh này kèm theo điệu múa thì chính là bài Kinh Hồng vũ - chỉ có Hoa Phi, phi tần trước kia của tiên đế có thể múa được. Kể từ khi Hoa Phi qua đời, tiên đế ban lệnh cấm triệt không được nhắc đến bất cứ thứ gì về Hoa Phi, ngay cả khúc Kinh Hồng vũ này cũng cấm không ai được phép múa.

Đôi mắt nhiều người mở to trừng trừng tỏ vẻ kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi. Hoa Phi chính là mẫu phi của hoàng thượng, là điều cấm kỵ trong lòng hắn. Ai? Là ai dám múa một khúc này? Lại dám bứt râu rồng sao?

Từng nữ vũ công chầm chậm tiến vào, ở giữa còn có một nụ hồng to cao vài trượng. Từng động tác của các vũ công đều xoay quanh nó.

Tay Ma Kết siết chặt, nhìn thấy Xử Nữ đã yên vị bên cạnh mình, hắn quay sang nhìn chằm chằm vào nàng. Không có sự tức giận, chỉ có ánh mắt nghi hoặc kia. Xử Nữ không thể biết điệu múa này như thế nào. Chỉ có lúc nhỏ đã nghe hắn kể đến. Nàng còn nhớ sao? Nhưng ai có thể múa được khúc này ngoài mẫu phi của hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top