Chương 19:Buổi tiệc bắt đầu


Đêm nay, cả hoàng cung Đông Nhạc sáng rực trong sắc vàng ấm áp. Tiếng nhạc du dương vang vọng cả một bầu trời.

Quan văn, quan võ đều mang theo cả gia quyến của mình. Dường như họ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Quần áo, trang sức ai cũng lộng lẫy vô cùng. Nếu con gái họ có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng hoặc vương gia là tốt rồi.

"Thánh nữ cùng Bắc Mạc công chúa đến." Giọng của thị vệ gác cửa vang lớn làm cả quảng trường đang nhốn nháo bỗng im thin thít.

Đây không phải lần đầu họ được gặp Thánh nữ cùng công chúa Bắc Mạc, nhưng lần nào họ cũng kinh ngạc vì nhan sắc của cả hai người. Đặc biệt là hôm nay cả hai lại không mang mạn che mặt. Song song cùng nhau bước vào, khiến cả hội trường choáng ngợp đến hít thở không thông. Vị công công chủ quản đưa họ đến đúng vị trí ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống Cự Giải liền nhận thấy quá nhiều ánh mắt nhìn vào mình, còn có cặp mắt như muốn giết chết nàng của thái tử Bắc Mạc kia. Tại sao ư? Vì hôm nay nàng mặc không phải là quốc phục Bắc Mạc mà chính là trang phục truyền thống của Đông Nhạc, kín đáo nhưng không che lấp được từng đường cong quyến rũ của nàng.

"Hoàng muội, muội đây là có ý gì. Chưa gả ra ngoài đã vội phủ sạch quan hệ với chúng ta?" Đông Phương Thanh Kỳ trong giọng nói chứa đày sự tức giận, nhưng đây không phải nhà mình hắn không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói chỉ cho mình Cự Giải nghe được.

"Đại ca, ta là đang nhập gia tuỳ tục. Trước mặt nhiều người không hiểu về Bắc Mạc, ta không thể vận quốc phục khoe da thịt nhiều như vậy được." Cự Giải cười nhẹ nhàng, lời nàng nói ra rất có lý khiến cho Thanh Kỳ kia không thể phản bác được.

"Hừ" Hắn gầm nhẹ, xem như cho qua chuyện này. Nhưng sẽ không có lần sau như vậy đâu.

Hội trường lại tiếp tục náo nhiệt, lâu lâu sẽ có vài người chỉ trỏ về phía Cự Giải để bàn luận. Đa số đều là của những tiểu thư nhà quan lại trong triều. Cự Giải mặc kệ, những lời này nàng đã nghe nhiều đến quen tai. Cứ xem như ruồi muỗi vo ve là được.

Chỗ ngồi của Bảo Bình lại đặc biệt yên tĩnh. Dường như không ai dám mạo phạm đến nàng. Lúc đầu sẽ có một vài người đến mời rượu nhưng đều bị từ chối, cứ như vậy liền không có ai dám tiến đến gần nữa.

"Hoàng Tinh vương gia giá lâm." Giọng thị vệ gác cửa lại vang lên.

Người vừa bước vào chính là Bạch Đường Sư Tử. Hôm nay hắn phá lệ, không còn một thân hắc y thay vào đó là hồng y chói mắt, áo khoác dài trắng tinh điểm xuyến trên đó là đầu hổ đỏ chói khát máu. Mái tóc buông thả tự nhiên. Không có gì đáng nói nếu như trên tay hắn không có bó hoa mẫu đơn thuần sắc đỏ kia. Tại sao màu đỏ trên người hắn lại không có vẻ gì dung tục mà ngược lại làm nổi bật lên nhan sắc yêu mị của hắn.

Tiến thẳng về ghế ngồi của mình, chỗ của hắn là kế bên ngang vị trí của hoàng thượng. Hắn không lấy làm lạ gì. Bởi vì đây là đặc quyền của hắn từ trước đến nay rồi.

"Miễn lễ đi, đừng quỳ nữa."

"Tạ ơn vương gia."

"Hoàng thượng giá lâm. Cẩm Ly công chúa giá lâm. Quốc sư đại nhân đến." Âm thanh lảnh lót của Quý công công vang vọng cả hội trường.

Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Sư Tử cùng Bảo Bình mặc dù không cần quỳ cũng đứng lên đón tiếp.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Cẩm Ly công chúa thiên tuế thiên thiên tuế."

"Quốc sư đại nhân vạn an."

Bạch Ngọc Ma Kết cùng Xử Nữ song song bước vào cửa điện. Hôm nay hắn mặc long bào vàng óng, con rồng to lớn bay múa theo từng đường kim mũi chỉ sống động như thật. Mái tóc dài đen nhánh được bới gọn lên đỉnh đầu, cố định bằng vương miện mạ vàng, ở giữa còn có viên hồng ngọc đỏ tươi. Đôi mắt nghiêm nghị băng lãnh quét một lượt khắp hội trường, khiến tất cả không dám nhở mạnh.

Đi kế bên hắn chính là Bạch Nguyệt Xử Nữ. Vẫn là một màu đỏ màu yêu thích của nàng. Chỉ có điều hôm nay Xử Nữ trang điểm khá đậm. Nàng muốn ra oai a, mà ra oai cái gì nàng cũng không rõ. Chỉ là đột nhiên muốn trang điểm theo kiểu này thôi.

"Hừ, có cái gì hay, cũng chỉ là một đôi huynh muội loạn luận mà thôi." Lời này tất nhiên là nằm trong suy nghĩ của của thái tử Bắc Mạc, Đông Phương Thanh Kỳ. Lời đồn này đã có từ lâu, còn truyền hẳn sang nước khác, ai ai cũng đều biết. Hắn khinh bỉ.

Đôi mắt Cự Giải dừng lại ở người phía sau Xử Nữ.

Sao có thể? Sao hắn ta lại ở đây? Vừa rồi là quốc sư đại nhân? Chẳng lẽ hắn chính là quốc sư? Không phải chứ? Nàng không có vào rừng đào. Hắn không thể giết nàng a.

Bách Lý Thiên Bình nhận thấy Cự Giải đang nhìn mình, hắn hướng nàng cười, nụ cười tươi rói khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đối với Cự Giải chính là nụ cười chết chóc nha.

"Đáng yêu thật."

"Thiên Bình, huynh đừng cười nữa. Mọi người sợ chết khiếp rồi." Bạch Dương đi kế bên không khỏi nhắc nhở. Cứ mỗi lần cái tên này cười như vậy, không phải bão táp thì chính là mưa sa.

"Chỉ là đột nhiên bắt được một con thỏ đáng yêu thôi." Nụ cười bên môi Thiên Bình càng sâu hơn.

Đợi đến khi tất cả được yên vị, Bạch Dương mới chú ý đến Bảo Bình ngồi trên hắn một bậc. Hôm nay nàng ấy đã trở về với dáng vẻ lạnh lùng, không quan tâm thế sự. Bạch Dương lại nhớ đến hôm đó nàng cười ngây ngô cùng hắn thả hoa đăng. Xinh đẹp thuần khiết khiến hắn không thể nào quên được. Hôm nay hắn không hiểu sao còn cố ý chọn cho mình trang phục đẹp nhất để ghi điểm trong mắt. Không biết nàng có nhìn thấy không?

Giọng Ma Kết vang lên tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Đến lúc này Bảo Bình lơ đãng nhìn về phía Bạch Dương, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, gương mặt Bảo Bình chợt nóng rực. Trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Sao hôm nay cái tên đó lại anh tuấn như vậy chứ? Bảo Bình nàng còn chưa mời thái y đến khám đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top