Chương 16: Tiểu Dược Dược, là nàng?


Chợ đêm vào những ngày này quả thật rất náo nhiệt. Mặc dù thời tiết về đêm có vẻ lạnh, nhưng vì là một ngày vui, nên đa số mọi người đều không tiếc khoác lên trên mình những trang phục lộng lẫy nhất. Tuấn nam, tài nữ đều được dịp những ngày như thế này mà trao đổi giao lưu với nhau.

Không hiểu lí do gì, có lẽ là vì đột nhiên có thêm một người ở bên cạnh, nên Mạn Đà Thiên Yết bỗng nhiên phá lệ, lần đầu thản nhiên đi dạo phố.

"Đây là lần đầu tiên ta cùng người khác đi dạo chợ đêm a, ngươi nên hãnh diện vì điều đó."

Trước quầy bán lồng đèn, Thiên Yết đang chăm chú lựa cho mình một cái đẹp nhất. Chợt liếc nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không tình nguyện lắm, bèn mở lời trêu chọc cái tên trẻ con này.

"Câ...m miệ...ng" Hắn không phải trẻ con đâu mà dạo phố, đường đường đệ nhất sát thủ như hắn bây giờ lại phải tháp tùng người khác đi dạo, hắn đang rất mất mặt đây. Nàng đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không.

Thiên Yết sống chung với Nhân Mã không lâu, nhưng cũng tính là khá gần gũi, nên nàng hiểu rõ các biểu cảm trên gương mặt của hắn. Khi nàng đề nghị xuống núi dạo chơi, hắn liền đá nàng sang một bên ngồi mài kiếm. Nàng liền lôi giao hẹn năm năm ra nói, hắn vung kiếm chặt gần hết giàn hoa của nàng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo sau.

Nghĩ tới một đường đi đến đây, Nhân Mã không biết đã doạ chạy hết bao nhiêu người, Thiên Yết liền che miệng cười khúc khích, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

"Tiểu Dược Dược."

Người Thiên Yết bỗng nhiên cứng lại sau khi nghe tiếng nói kia. Cảm nhận được nữ nhân bên cạnh có vẻ không đúng lắm. Nhân Mã liền cảnh giác nhìn xung quanh. Đập vào mắt hắn là nam nhân tử y đứng lẩn trong đám người đang nhanh chân tiến về phía này. Nhân Mã tự nhận mình rất anh tuấn, nhưng đối diện với nam tử trước mặt này dường như hắn còn thua kém hẳn một bậc. Nếu hắn là nữ nhân chắc chắn sẽ bị gương mặt này mê hoặc.

Đôi mắt phượng chứa đầy nhu tình nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thiên Yết, khiến nàng không dám thở mạnh.

"Tiểu Dược Dược, là nàng có đúng không?"

Bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy bả vai của Thiên Yết, xoay người nàng lại.

Thiên Yết nghiêng đầu sang bên tránh né ánh mắt người đối diện. Nàng biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy bức tường kiêng cố trong lòng nàng phút chốc sẽ vỡ vụn.

"Ta không phải Tiểu Dược Dược gì đó của ngươi, Mã đại ca người này ta không quen."

Thiên Yết vừa dứt lời, mũi kiếm của Nhân Mã lập tức kề sát cổ nam nhân kia. Thì ra muốn hắn làm hộ vệ trong lời nói của nàng chính là đuổi hết tất cả nam nhân dòm ngó đến nàng a. Một đời sát thủ như hắn xem như vứt rồi.

Nam nhân kia dường như không quan tâm vào việc khác, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Thiên Yết, vẫn không có ý định gì là sẽ buông tay. Nếu lần này hắn buông có phải nàng sẽ lại biến mất hay không?

Lưỡi kiếm sắc bén. Máu tươi rỉ ra. Đáy mắt Thiên Yết dâng lên vẻ không đành lòng. Gật nhẹ đầu với Nhân Mã, nàng khẽ nhắm mắt lại xem như mọi thứ không liên quan đến mình.

Nhận được cái gật đầu từ Thiên Yết, Nhân Mã tay kia vừa thu kiếm, tay còn lại dùng năm phần nội công đánh một chưởng về phía ngực người kia, khiến hắn lui về phía sau vài bước, mùi tanh nồng nặc bên trong miệng tràn lên lại bị hắn nuốt xuống.

Một giây này, Nhân Mã liền ôm ngang Thiên Yết phóng lên cao rồi mất hút dưới ánh mắt nhiều người vây xem.

Đến khi người kia ngước mặt lên, vị trí đó đã không còn hình bóng của nàng.

"Tiểu Dược Dược, ta bị thương rồi." Đôi mắt hắn cứ nhìn trân trân vào quày bán lồng đèn, nơi nàng vừa đứng lúc nảy. Nỗi thống khổ khiến hắn quên cả vết thương trên cổ và ở ngực. Khó khăn lắm mới gặp được nàng, thế nào lại để nàng chạy thoát. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy mà mất nàng sao?

"Ca ca, sao người lại đứng thẫn thờ ở đây vậy. Hiếm lắm mới có dịp ra ngoài dạo chơi. Chúng ta cùng đi thôi."

Đường phố trở lại với sự náo nhiệt vốn có của nó. Hôm nay có các tiết mục ảo thuật, còn có sơn đông mãi võ. Người xem tụ tập đông như kiến, lơ là vài giây là có thể lạc mất nhau.

Quả đúng như vậy, đi lạc thật. Mà người đi lạc ở đây lại là người lần đầu được ra ngoài tiếp xúc với thế giới xung quanh. Nàng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, hứng thú đến nỗi quên mất mình là ai, giây trước chạy chỗ này, phút sau đã thấy nàng ở chỗ kia. Lúc đầu nàng còn kéo theo Cự Giải, một hồi lại dẫn theo Song Ngư, nhưng rồi một lúc cả bọn đã dần thấm mệt không chạy nổi nữa nhưng tuyệt nhiên Đổng Thiên Bảo Bình nàng vẫn còn rất sung sức.

"Giải Giải, muội xem cái này có đẹp không?"

Không ai đáp lời nàng. Cảm thấy có gì đó không đúng, Bảo Bình liền xoay người tìm kiếm đám người Kim Ngưu.

Đâu rồi? Sao không thấy ai hết vậy?

Chẳng lẽ...mọi người đi lạc rồi sao?

Bảo Bình vừa đi nhanh vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Trên đầu nàng đội đấu lạp có tấm màng dài che khuất, cái này do Song Ngư bắt nàng phải đội lên để che đi mái tóc bạch kim đặc biệt này. Vì quá hấp tấp tìm người, tấm mạn che mắc vào trang sức trên đầu người khác. Nữ nhân kia quá bất ngờ không kịp phản ứng bị Bảo Bình kéo ngã về phía sau. Đổng Thiên Bảo Bình cũng vì không chịu được sức nặng mà chúi người về phía trước.

Một cánh tay rắn chắc khoẻ mạnh vòng qua ôm lấy eo Bảo Bình, để nàng áp chặt vào lồng ngực hắn. Tay còn lại đỡ lấy bả vai người kia.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói vừa trầm thấp vừa ấm áp rót vào tai Bảo Bình. Ngước mắt nhìn vị nam nhân vừa đỡ lấy mình, tim Bảo Bình bỗng đập nhanh liên hồi. Gương mặt đỏ bừng nóng rực. Nàng thầm cảm ơn Song Ngư đã đưa nàng mạn che mặt này, nếu không nam nhân này sẽ thấy hết sự bối rối trên mặt nàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top