Chương 15: Dùng thân phận người bình thường kết giao bằng hữu


Tửu lầu Hương Ký là một trong các sản nghiệp của nhà Lý Văn tại Kinh thành Đông Nhạc. Lầu một, dùng để tiếp đãi các khách hàng thông thường không phân chia cấp bậc. Lầu hai phục vụ theo các phòng riêng biệt, đa số là đặt trước hoặc là khách đặc biệt của Lý Văn gia.

Lý Văn Kim Ngưu mang theo Song Ngư đi đến đây trực tiếp bước thẳng lên tầng hai tiến về phía căn phòng nằm cuối cùng. Hôm nay quán rất đông khách, cũng may là căn phòng này được nàng bao cả tháng, nếu không chắc cũng không tới lượt nàng ngồi ở đây.

"Đến rồi, mau lại đây ngồi xuống."

Song Ngư và Kim Ngưu vừa bước vào cửa, còn chưa kịp định hình lại những gương mặt xa lạ trong căn phòng liền bị Xử Nữ hấp tấp ấn ngồi xuống ghế.

"Ở đâu ra hai vị mỹ nữ thế này." Kim Ngưu không khỏi hưng phấn, hết liếc nhìn Bảo Bình lại quay sang đá mắt với Cự Giải.

"Bạch y là Thánh nữ Thiên Cung, hồng y chính là công chúa Bắc Mạc."

Bạch Nguyệt Xử Nữ biết rõ bản tính háo sắc của Kim Ngưu, không mặn không nhạt nói ra hai câu.

Oành. Lỗ tai Kim Ngưu giống như sắp thủng rồi. Thánh nữ a? Công chúa a? Thân phận cao quý như thế lại bị Kim Ngưu nàng xem là mỹ nữ liếc mắt đưa tình từ nảy giờ nha.

"Song Ngư gặp qua Thánh nữ điện hạ, Song Ngư gặp qua Bắc Mạc công chúa." Song Ngư nàng từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như mật rót vào tai.

"Không cần phải hành lễ như vậy đâu. Ta tên Đổng Thiên Bảo Bình, cứ gọi ta là Bảo Bình là được. Hiện tại không phải Thiên Cung, ta cũng không phải Thánh nữ gì. Ta chỉ muốn là một người bình thường kết giao với mọi người thôi."

Lời này vừa nói ra, trên môi Bảo Bình liền nở nụ cười chói mắt. Đã ra khỏi cái gì gọi là Thiên Cung rồi, hãy cho nàng được sống như người bình thường thôi. Được vui vẻ với bằng hữu, được nói những lời thật tâm từ trong lòng. Không quy củ, không lễ nghi. Không cần phải nghe những câu nịnh nọt.

"Đúng vậy, ta là Đông Phương Cự Giải, không phải công chúa Bắc Mạc. Cứ gọi ta là Cự Giải thôi." Cự Giải chính là nói thật, khi rời khỏi hoàng cung Bắc Mạc nàng chỉ là Đông Phương thị Cự Giải, cái nhị công chúa Bắc Mạc kia, chết rồi. Môi Cự Giải cười tươi rói, nhưng đôi mắt lại long lanh như sắp khóc. Nói không đau là giả, nói không để tâm nữa cũng chính là dối lòng.

Những người trong phòng thấy một màn này, mặc dù không biết lý do. Nhưng thấy Cự Giải không muốn đề cập đến, bọn họ cũng không đành lòng hỏi nhiều.

"Ngưu tỷ, tới tỷ rồi kìa." Đợi mọi người đã giới thiệu bản thân xong xuôi, nữ tử háo sắc Kim Ngưu vẫn đứng đó như tượng sáp. Mắt trợn to, miệng còn chưa khép lại. Không tin vào tai mình nha. Thánh nữ mỹ nữ rồi tới công chúa tiên nữ kia muốn làm bằng hữu với nàng. Kim Ngưu nàng sống tới đây là đã dùng hết vận may của mình rồi.

"Hahahaha" Bỗng nhiên Kim Ngưu ngước mặt lên trời cười to, làm mọi người trong phòng bị một phen hoảng hốt.

"Ta tên Lý Văn Kim Ngưu, hai mỹ nữ lại đây để gia ta sủng hạnh các nàng nào. Hahaha."

Bảo Bình ta có thể rút lại lời nói vừa rồi không?

Môi Song Ngư co rút mấy cái, hệt như lần đầu gặp nàng a. Ngày đó Kim Ngưu cải nam trang đòi sủng ái nàng, còn doạ cho nàng một trận.

"Đủ rồi nha, hôm nay hẹn hai người tới đây là muốn cùng nhau dạo phố a. Kim Ngưu tỷ đừng có doạ người nữa. Mất mặt quá đi. Trên đường tới đây ta nói tốt cho tỷ rất nhiều a."

"Xử nhi, nàng đừng ghen lung tung, ta vẫn yêu thương nàng nhất có được không?"

Điên rồi. Kim Ngưu thấy sắc đẹp liền điên rồi. Không thoát khỏi cõi tiên bồng được rồi.

"Bình tỷ, Giải tỷ. Chúng ta đi thôi. Để Xử tỷ đưa chúng ta đi dạo phố. Đừng quan tâm đến con người kia nữa." Song Ngư thật sự muốn đào hố chôn Kim Ngưu xuống nha. Vừa quen người mới đã làm mất mặt quá rồi. Ai còn dám làm bạn với bọn họ nữa a.

Bảo Bình cùng Cự Giải nhìn ba người kia vui vẻ với nhau mà không phải để ý đến địa vị. Muốn nói gì liền nói. Muốn làm cái gì liền làm. Trong lòng cả hai chợt thấy ấm áp lạ thường, lại còn có cả vị chua xót trong cổ họng. Thật ghen tị. Nàng muốn được như vậy.

Kết giao với bọn họ quả là ý kiến không tồi.

Lại nói, cách căn phòng của bọn Kim Ngưu chỉ có một vách tường. Hai người nam nữ đang ngồi đối diện với nhau.

Vị nữ tử nhàn hạ nhâm nhi tách trà trên tay. Các hành động đều nhẹ nhàng mềm mại hết sức. Thu vào tai các câu nói ở bên kia vách tường, không khỏi có chút buồn cười. Nàng chưa gặp ai có thể tự nhiên như bọn họ. Thánh nữ, công chúa, lại còn đại tiểu thư Lý Văn gia, còn có một kỹ nữ thanh lâu. Nàng chưa từng gặp mặt, nhưng nghe tên liền đoán được. Các giai cấp địa vị được tập hợp ở đó, nhưng lại hoà hợp đến không kẽ hở.

Nam tử đối diện lại không vui vẻ như vậy. Lúc đầu hắn nghe đều thấy rất bình thường, ngay cả khi nghe được tên Xử Nữ đối tượng ám sát của hắn, trên mặt vẫn là lạnh như băng không một dao động. Thế mà khi nghe được giọng nói hào sảng, thoải mái của nữ tử kia, lửa nóng trong lòng đột ngột tăng lên.

Trong đầu liền hiện lên ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không sợ hãi, ngược lại còn rất kiên định. Nàng nói với hắn "Ta ra giá gấp đôi." Rồi bảo thú cưng của nàng đánh lén khiến hắn phải dùng hết sức bình sinh để chạy. Giọng nói này hằn sâu trong trí nhớ khiến hắn không thể nào không nhận ra giọng nàng. Thật là, mặt mũi hơn hai mươi năm của hắn quăng cho chó ăn rồi. Ai nghe được điều này chỉ có cười chết.

Đột nhiên cảm giác được người đối diện sát khí nồng nặc, Mạn Đà Thiên Yết tỏ vẻ thắc mắc. Đã lâu rồi nàng có thấy hắn như vậy đâu.

"Ngươi làm sao? Giao dịch năm năm ngươi không thể nuốt lời, mà ra tay giết ta."

"Kh..ông, phả...i ngư..ơi." Phong Định Nhân Mã giọng  nói còn chưa mạch lạc, nghe liền biết hắn đã cố gắng để có thể nói ra.

"Hay cho một Lý Văn Kim Ngưu, ngươi sống không yên với ta đâu." Nhân Mã âm thầm mắng chửi Kim Ngưu, trong lòng liền lập ra hàng nghìn cách thức báo thù. Thù này không báo, ta không phải Phong Định Nhân Mã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top