Chương 5

Chương 5: Cô Bé Của Quá Khứ (2) 

Sau khi lục lọi được mớ ký ức hỗn độn, họ trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Chiếc xe dừng chân trước cánh cửa đang rộng mở. Cửa được mở bên phía Thiên Yết. Anh xách hai chiếc vali đi xuống; ngay lập tức có người đến mang chúng thay anh. Bạch Dương cũng bước xuống và theo sau Thiên Yết vào nhà chính.

Tất cả những người đang ở các khu vực bên ngoài, ai thuộc nhà chính đều tập trung đầy đủ không sót bất kỳ ai. Tất cả nhanh chóng tập hợp bên ngoài phòng của vị gia chủ. Thiên Yết đẩy cửa đi vào. Theo sau anh là Bạch Dương và Uyên Thư. Song Tử đã được đưa tới phòng khác để chờ Uyên Thư. Ngay khi Thiên Yết bước vào phòng thì không khí thoáng hẳn nhưng sự hiện diện của Bạch Dương đã khiến mọi thứ trầm xuống:

_ Con trai, con gái! Các con đã về. 

_ Cha! - Thiên Yết nhỏ giọng và cúi đầu chào. Anh chỉ liếc mắt nhẹ nhìn Bạch Dương rồi thầm thở dài. Có vẻ như đứa em gái này của anh vẫn chưa tha thứ cho cha.

_ Tiểu Dương! Con cũng chịu về rồi à! - Người đàn ông già nằm trên giường trầm giọng nói. Ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

_ Người không cần phải vậy! Con chỉ đơn giản là theo anh trai mình. Nếu để anh ấy về một mình thì không biết sẽ thế nào. - Bạch Dương cười xòa nói. Ai nghe có vẻ nó vô phép nhưng trên thực tế thì Bạch Dương vẫn còn đang giữ phép tắc. Nếu không thì sẽ chẳng đàng hoàng như vậy.

_ Con...vẫn chưa tha thứ cho ta sao? - Người đàn ông u sầu nói. 

_ Con sẽ suy nghĩ về điều ấy. - Bạch Dương cúi đầu rồi lùi ra phía sau nhường đường cho Thiên Yết.

_ Cha! Người cho gọi con trở về phải chăng có chuyện gì. - Thiên Yết lễ phép nói. 

_ Sức khỏe ta đã yếu. Nay ta gọi tất cả ở đây đông đủ là để nói về việc phân chia tài sản và quyền hành trong gia tộc. Cứ theo di chúc mà phân chia toàn bộ. Riêng cổ phần của tập đoàn thì hiện ta nắm 72% cổ phần. Số cổ phần này cũng sẽ được giao lại cho Thiên Yết. Đồng nghĩa với việc Thiên Yết sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. - Người đàn ông nằm trên giường từ tốn nói. - Luật sư Hạ! Anh hãy đọc bản di chúc của tôi.

_ Vâng, thưa chủ tịch. - Vị luật sư họ Hạ đứng ở góc bây giờ đi ra. Anh ta cầm theo một tệp giấy A4. Mở tệp và lấy ra ba tờ giấy. - Tôi xin đọc vào nội dung chính luôn. Tôi, Yên Thái, xin để lại tất cả tài sản cho gia đình bao gồm: 3 căn nhà ở ngoại ô phía tây, 2 mảnh đất ở phía tây, 12 thỏi vàng, 72% cổ phần, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và quyền hành trong gia tộc. 72% cổ phần và vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đều sẽ giao lại cho con trai lớn của tôi là Yên Thiên Yết; quyền hành trong gia tộc sẽ giao lại con trai lớn là Yên Thiên Yết và con gái lớn là Yên Bạch Dương; 2 mảnh đất ở phía tây sẽ giao lại cho con gái lớn là Yên Bạch Dương; 3 căn nhà ở ngoại ô phía tây sẽ được giao cho vợ tôi Hà Anh Túc, con trai út Yên Thành Nam và con gái út Yên Uyên Thư; 12 thỏi vàng sẽ chia đều cho các thành viên trong gia đình. Tôi cam kết đây là toàn bộ tài sản mà tôi sẽ để lại cho gia đình. Ngoài ra, 27% cổ phần của tập đoàn Giang Á sẽ thuộc về con gái lớn là Yên Bạch Dương. Đây là tài sản riêng nên sẽ không ai được tranh giành. 

_ ... - Tất cả đều đưa mắt nhìn Bạch Dương. Họ không dám tin vào tai mình.

_ Cha! Chị ấy đã bao giờ ở đây đâu? Cũng không làm gì được cho gia đình này sao cha lại cho chị ấy nhiều như vậy? - Uyên Thư cẩn thận hỏi. 

_ Nó là con gái lớn nhất của ta cũng là người tài giỏi nhất nhì trong gia đình này, có gì mà không thể? Nó luôn âm thầm làm mọi thứ cho cái nhà này mà chẳng ai biết cả. - Ông Yên Thái từ tốn nói. Ông đã khiến cho Bạch Dương chịu đựng nổi khổ lớn nhất trong cuộc đời. 

_ Cha! Vậy còn mẹ? Mẹ cũng sẽ phải chịu sự quản lý của chị ấy sao? - Uyên Thư khá tức giận.

_ Tất nhiên! Tiểu Dương nắm quyền nên tất cả đều phải nghe theo sự giàn xếp của nó. - Ông Yên Thái mỉm cười dịu dàng. Từ lâu ông đã biết Uyên Thư chẳng ưa gì Bạch Dương nên khi mà Bạch Dương muốn ra ngoài thì đứa con gái này đã ủng hộ tuyệt đối. 

_ Cha! Nếu đã xong thì con xin phép. Vẫn còn công việc đang chờ con. - Bạch Dương lên tiếng. 

_ Dương! Ở lại hôm nay đi. - Thiên Yết lên tiếng. - Hôm nay em ấy đã khá mệt nên mong cha thứ lỗi và để em ấy đi nghỉ trước.

_ Không cần xin phép. Trời đều đã tối rồi, các con hãy đi nghỉ đi. - Ông Yên Thái gật đầu. - Thiên Yết, hãy tiếp tục chăm sóc Tiểu Dương.

_ Vâng ạ! - Thiên Yết lễ phép cúi chào rồi quay người đi ra cùng Bạch Dương. Trên đoạn đường về phòng, Thiên Yết chỉ âm thầm quan sát thái độ của Bạch Dương. Anh biết cô em gái nhỏ của anh rất hận người cha mình. Vì ông ta ngoại tình mà người mẹ cô yêu thương nhất đã tự sát. Sau cái ngày tang lễ diễn ra, Bạch Dương đã quỳ trước ngôi mộ lạnh lẽo kia suốt bốn ngày không ăn uống gì cả. Sau đó anh đã làm mọi thứ cho cô em gái nhỏ bé của mình nhưng tuyệt đối anh sẽ không để Bạch Dương ly khai khỏi Yên gia. - Tiểu Dương, về nghỉ thôi, hai hôm nữa là xong mọi thứ.

Bạch Dương chỉ gật đầu rồi chẳng nói gì thêm. Dừng chân trước cánh cửa gỗ đào, Bạch Dương ngước nhìn. Những hoa văn trên cửa như đang chuyển động. Những sự chuyển động vô hình chỉ có Bạch Dương và Thiên Yết nhìn thấy. Chúng đang chào đón họ trở về. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt kia. Thật hiếm thấy...Thiên Yết đưa tay mở cửa, mọi thứ bên trong hoàn toàn gọn gàng và chẳng có gì thay đổi suốt 16 năm qua...

_ Chẳng thay đổi gì.

_ Vâng! - Bạch Dương bước vào phòng rồi mở cửa ban công. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo sự mát mẻ và thoải mái.

_ Tiểu Dương! Em có thấy Song Tử có gì đặc biệt không? - Thiên Yết thuận tay treo áo khoác lên cây treo rồi đi ra ban công.

_ Có một chút. Không quá giống với cô bé ngày trước. Em thấy thiếu cái gì đó. - Bạch Dương gật đầu và đi vào pha trà. Căn bếp nhỏ trong phòng vẫn sạch sẽ không một hạt bụi khiến Bạch Dương có chút rung động. Nhưng rồi cô chẳng để ý nữa mà bắt đầu pha trà. 

_ Song Tử ấy...bị mất trí nhớ. - Thiên Yết nói. - Em ấy đã gặp em suốt thời gian em học ở Serty mà phải không?

_ Anh nói em mới nghĩ tới. Hồi còn học đại học em vẫn thường lui đến đó để dạy lễ nghi và cũng hay gặp qua em ấy. Gần đây thì ít hơn thôi. - Bạch Dương ngẫm lại và khẳng định. - Không lẽ đã có chuyện gì? 

_ Ngày mai anh sẽ cho người điều tra một chút. - Thiên Yết đưa tay vuốt nhẹ tóc của Bạch Dương. - Trễ rồi, em đi nghỉ đi. Chúng ta không thể trở về liền được. 

_ Ừm! Anh cũng nghỉ sớm đi. - Bạch Dương gật đầu rồi đi vào trong phòng. Thay quần áo nhanh chóng, cô chui vào trong chiếc chăn ấm quen thuộc và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thiên Yết nhìn theo  từng hành động ấy mà phì cười. Đã lâu rồi không được thấy cái tính dễ thương của cô em gái nhỏ của mình. Anh cũng trở vào lấy quần áo đi tắm. Dòng nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thiên Yết bắt đầu suy tính về những việc sắp xảy ra: tập đoàn, Souhait, cuộc sống,... Anh nên làm gì với những người sẽ không phục tùng. Có quá nhiều việc sắp xảy ra mà anh không đoán được. Thiên Yết vừa bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại rung: Không có tên hiển thị...

_ Alo, Thiên Yết nghe.

_ Tôi đây! - Đầu dây bên kia là Thiên Bình. - Souhait chúng ta có rắc rối. 

_ Chuyện gì? - Thiên Yết trầm mặc hỏi. Nếu anh đoán không sai thì bên phía tập đoàn đã cho người hành động khi Bạch Dương đi vắng.

_ Bên phía tập đoàn Giang Á cho người đến. Họ bảo đã mua chỗ của chúng ta. - Giọng của Thiên Bình bực bội hẳn ra. - Bọn họ nhây quá mức rồi.

_ Đến vào giờ này? Bao nhiêu người? - Thiên Yết hỏi.

_ Bốn người. Đều là người của phòng kế hoạch bên đó. - Thiên Bình đáp.

_ Gọi Xử Nữ đi! Cậu ta học luật nên dễ đối phó. Còn không bảo họ muốn gì thì chờ mai đi. - Thiên Yết cực khó chịu. Dám nhân lúc ai cũng bận mà chọt vào à? Giang Á giỏi lắm. - Nếu họ không rời đi thì cả Giang Á đừng trách tôi. 

_ Ok! Họ đi rồi! - Giọng của Thiên Bình vui hẳn lên. - Ngày mai nhờ hai người. Nếu bên Giang Á định đăng bài về tôi và Ma Kết thì cứ để tụi này lo!

_ Ừm! Xong rồi thì nghỉ sớm đi. - Thiên Yết thở dài rồi cúp máy. Sau đó anh nhìn Bạch Dương vẫn đang say giấc thì thở phào. Không bị đánh thức, thật tốt. 

Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, Thiên Yết cũng tranh thủ đi ngủ. Ngày mai hứa hẹn sẽ mệt hơn hôm nay đây. Chui vào chiếc chăn ấm, Thiên Yết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*******

Song Ngư sau khi đến bệnh viện thì gặp được ông chủ tiệm bánh. Anh liền tiến đến gần. Chỉ bao lâu đâu, mới khi chiều anh còn gặp, gương mặt kia vẫn hồng hào nhưng giờ lại xanh xao mệt mỏi. Song Ngư đến gần và cởi áo khoác đưa cho ông:

_ Cháu xin lỗi!

_ Không cần xin lỗi đâu! Con có làm gì sai đâu chứ? - Ông ấy mỉm cười dịu dàng đáp. 

Song Ngư ngồi xuống ngay bên cạnh và im lặng. Tuy mọi thứ xung quanh đang ồn ào nhưng xunng quanh hai người họ thật yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến kỳ lạ...

---[5]---

Author: Aki

Xin đừng mang truyện đi mà chưa xin phép! Các bạn muốn mang truyện đi đâu xin hãy nhắn tin cho Aki và trả lại link page mà các bạn re-up truyện của Aki.

Lưu ý khi up lại, up sau Aki 4 ngày (chương mới nhất), không chỉnh sửa bất kỳ cái gì, để tên tác giả là Aki và kèm link wattpad của Aki nhé!!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!! >^<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top