Chương 4

Chương 4: Đủ Mọi Rắc Rối - Cô Bé Của Quá Khứ (1)

Song Ngư nhanh chóng thay đồ, ăn một chút rồi chạy lên lầu hai. Các vị khách vẫn đang chờ đợi Song Ngư. Ánh sáng được chỉnh xuống khá thấp giúp mọi thứ trở nên mờ ảo. Buổi tối thứ bảy ở lầu hai luôn được đặt trước và chỉ có 10 bàn đồng thời giá cả đặt bàn thì khá cao nhưng đáng đồng tiền. Những người đến đây vào các ngày thứ bảy tất cả chỉ để nghe Song Ngư hoặc Nhân Mã nói về những câu chuyện mà ngoài xã hội kia khó có thể nhìn thấy. Chỉ có những ngày thứ bảy thì họ mới có thể mở lòng và xóa bỏ những u uất trong lòng. Chẳng ai biết vì sao mỗi lần đến đây đều chẳng còn phiền muộn nhưng rồi thì họ cũng chẳng ai nhớ để mà hỏi. Xã hội này có quá nhiều phiền muộn rồi; họ cần giảm bớt đi những phiền muộn ấy. 

Những câu chuyện được bắt đầu rồi kết thúc. Ngay khi nó kết thúc thì ai cũng thẫn thờ. Song Ngư lẳng lặng rời đi. Xuống phòng nghỉ nhân viên, Song Ngư ngồi phịch xuống ghế và thở. Anh mệt quá!!!!! Phải đọc hết từng phiền muộn rất mệt!!!!!

Ở Souhait, từng nhân viên ở đây đều có những năng lực đặc biệt. Không đúng! Trên thực tế, ở khắp nơi ai cũng có những năng lực ấy, chỉ là họ không biết mà thôi. Riêng trong Souhait, những năng lực ấy đều sẽ dần được khai thác bởi Bạch Dương hoặc Thiên Yết. Năng lực của họ là tạo nên những tín vật may mắn và đọc trước tương lai, nhưng họ không thể thay đổi nó cũng như giúp đỡ ai đó thay đổi tương lai. Còn Song Ngư thì sở hữu đôi mắt nhìn thấu tương lai của người khác và đôi tai có thể nghe được tất cả những điều phiền muộn. Tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn. Hiện tại Song Ngư chỉ có thể nghe được những điều phiền muộn từ 20 người nên vào những ngày thứ bảy thường sẽ chỉ có 10 bàn, 1 bàn 2 người. Mỗi lần xong Song Ngư đều rất mệt nên Nhân Mã thường thay thế anh. Nhân Mã sở hữu đôi tai giống với Song Ngư nhưng không sở hữu đôi mắt không giống vậy...mà có được một đôi mắt nhìn thấu trái tim trùng với Kim Ngưu. Nhờ vậy mà Nhân Mã có thể giúp Song Ngư lẫn Kim Ngưu phần nào trong công việc...

_ Song Ngư, đi nghỉ được rồi! Hôm nay cậu hết việc rồi! - Tiếng của Bạch Dương vọng vào.

Song Ngư không trả lời mà thay đồ rồi đi thẳng về phòng của mình ở đối diện. Ngã mình lên chiếc giường nhỏ, Song Ngư nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng tiếng còi cảnh sát vang lên khiến anh chú ý. Mở cửa đi ra, anh nghe được cuộc trò chuyện:

_ Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho các vị? - Thiên Yết tiếp chuyện.

_ Xin hỏi có ai tên Song Ngư làm việc ở đây không? - Một viên cảnh sát hỏi.

_ Cậu ấy là nhân viên của chúng tôi. - Thiên Yết thành thật đáp. - Mời các vị vào bên trong nói chuyện. Đứng đây sẽ làm phiền các vị khách của chúng tôi.

Ba viên cảnh sát ấy đi vào trong. Đi ngang thấy Song Ngư đang đứng thì Thiên Yết cũng gọi vào luôn. Bên ngoài kia, Bạch Dương lựa lời nói với các vị khách và mọi thứ lại trở về như cũ. Song Ngư ngồi cạnh Thiên Yết đối diện với ba viên cảnh sát...

_ Cậu đây là Song Ngư?

_ Vâng. - Song Ngư gật đầu.

_ Cậu có biết đôi vợ chồng ở tiệm bánh Sun Flower cách đây hai con phố?

_ Tôi biết, tôi đã gặp họ vào chiều nay khoảng 5 giờ. - Song Ngư nghe hỏi thì nghi ngờ chút ít nên nói luôn cả thời gian mình gặp.

_ Tiệm bánh đã bị phóng hỏa lúc 6 giờ 30 phút, người đàn ông thì không sao nhưng người phụ nữ ở đó đã mất khi trên đường đến bệnh viện.

_ ...Là ai đã phóng hỏa? - Song Ngư trầm giọng hỏi. Lúc 6 giờ 30 phút, cách lúc anh rời đi được 30 phút. 

_ Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì để tìm nghi phạm nhưng vì anh là người duy nhất gặp hai nạn nhân trước đó nên anh bị liệt vào danh sách các nghi phạm. Có thể cho chúng tôi biết anh đã đến làm gì, nói những gì và rời đi lúc nào không?

_ Được! Mỗi tuần vào thứ bảy, tôi thường đến thăm hai người ấy. Có thể coi họ là ân nhân của tôi và là người giao bánh thường xuyên cho tiệm này. Hôm nay tôi cũng đến thăm họ như thường lệ sau khi làm xong ở công ty in ấn cách đây 3 dãy phố, đến nơi là chừng 5 giờ. Đó là thời gian đóng cửa nên tôi thường đến vào giờ đó để trò chuyện hỏi thăm sức khỏe. Họ đã mất đi đứa con duy nhất của mình và không thể có thêm ai nên những chuyện chúng tôi nói đến là sức khỏe của họ và dự định nhận nuôi một đứa trẻ vào thứ năm tuần sau và họ ngỏ lời đi cùng tôi. Tôi cũng đồng ý đi cùng họ vào hôm ấy. Sau đó tôi trở về đây và làm việc. Rời khỏi đó chừng 6 giờ và về đến đây khoảng 7 giờ 20 phút. - Song Ngư nói tất cả cho các viên cảnh sát ấy biết.

_ Trong khoảng thời gian ấy có ai có thể làm nhân chứng cho anh không?

_ Tôi nghĩ là có. Cách đây bảy căn nhà, có một người phụ nữ đã gặp tôi lúc tôi đang đi về. Gặp lúc mấy giờ thì tôi không rõ vì không có đồng hồ. - Song Ngư đáp.

_ Các cậu hãy đi xác nhận. Còn cậu đây thì sao?

_ Tôi và em gái biết hai bác ấy lúc mới bắt đầu mở chỗ này. Sau thì bắt đầu đặt hàng bánh mỳ từ đó. Gần đây vì bận bịu nên không đến thăm. - Thiên Yết kể lại.

_ Anh hai! Anh ra tiếp "khách của anh" đi kìa! - Bạch Dương mặt hầm hầm đi vào. - Chuyện bên phía cảnh sát đã xong chưa?

_ Chưa... - Thiên Yết đang trả lời thì bị cắt ngang.

_ À không, xong rồi! Nếu nghi ngờ ai hãy báo cho chúng tôi. Còn nạn nhân nam thì đang ở bệnh viện trung tâm, ông ấy nói sẽ làm tang lễ vào ngày thứ hai.

_ Cảm ơn anh, anh cảnh sát. - Song Ngư đứng lên cúi đầu.

Viên cảnh sát cũng đứng lên chào rồi rời đi. Song Ngư thất thần nhìn Bạch Dương rồi đi lướt qua cô để về phòng. Đây có lẽ là tin sốc nhất từ trước đến nay với anh. Bạch Dương thở dài và mở điện thoại gọi ai đó.

Bên ngoài, Thiên Yết cau mày nhìn hai người mặc vest đen đứng nghiêm trang ngay cửa. Các khách nữ có chút sợ hãi...

_ Chuyện gì đây? - Thiên Yết cau mày hỏi.

_ Đại thiếu gia! Lão gia cho gọi ngài và đại tiểu thư trở về. - Hai người ấy cung kính đáp.

_ Hả? - Thiên Yết kinh ngạc. Bị gọi về? - Lý do.

_ Lão gia không nói ạ!

_ Chậc. - Thiên Yết khó chịu. Vụ gì vậy chứ? Sao tự dưng rắc rối vậy?

_ Nhỏ kia có thể không về, chứ anh phải về chứ, anh hai! - Một cô gái mở cửa đi vào. Mái tóc vàng xoăn nhẹ được cột đuôi ngựa một cách gọn gàng, đôi mắt màu xám bạc giống hệt Thiên Yết, khoác lên một bộ đồng phục trường nữ sinh Serty. Cô ta toát nên khí chất thật tao nhã nhưng lời nói thì không giống vậy. - Anh là người thừa kế mà, phải về chứ. Cha đang được các trưởng bối hỏi thăm rồi.

_ Haizz. Ai không tới lại gặp ngay đứa mồm miệng độc địa và cái mặt khó ưa. - Thiên Yết bực bội lẩm bẩm.

_ Xin các vị khách thứ lỗi, bây giờ đã là 10 giờ, mong các vị rời đi để tránh đường tối ạ. - Cự Giải nhìn đồng hồ thì thông báo bằng mic. - Quản lý! Em xin phép đi trước.

_ À! Sư Tử, phiền cậu em đưa Cự Giải về, đường tối, đừng bỏ rơi em nó. Sẵn gọi em tôi thay đồ và ra đây. - Thiên Yết nhắn nhủ đủ thứ rồi quay sang nói với hai người mặc đồ đen kia. - Hai người kia tránh sang một bên, các vị khách của tôi phải về với gia đình.

_ Vâng, thưa đại thiếu gia.

_ Em dọn đồ rồi. - Bạch Dương xách hai cái vali nhỏ ra. - Song Ngư đang có việc nên sẽ hay trễ giờ làm, sẽ có một bác trai đến, bác ấy sẽ phụ trách bên làm bếp với Mã và Ngưu, vài ngày tới chúng tôi sẽ đi công việc, giao mọi thứ cho mọi người. Cái nào khó quá thì gọi cho tôi.

_ Ok baby! - Thiên Bình cười tươi và hôn lên má Bạch Dương một cái.

_ Thượng lộ bất bình an. - Ma Kết cười nhưng cặp mắt chẳng buồn nhúc nhích.

_ Bạn bè khốn nạn. - Thiên Yết liếc xéo rồi xách vali.

Anh và Bạch Dương hướng ra cửa. Bên ngoài, một chiếc limo dài đang chờ sẵn. Một cô gái khác cũng đang đứng chờ. Vừa thấy cô gái tóc vàng thì liền vui mừng nhưng không mở lời vì có hai người khác. Cô gái ấy là Ôn Song Tử, nữ thần âm nhạc của trường Serty. Thấy hai người lạ đi trước, Song Tử liền tránh đường. Thiên Yết dừng bước cầm chiếc vali của Bạch Dương và lên xe. Cô gái tóc vàng kia định lên kế tiếp nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Cô ta tức giận nhưng sực nhớ vẫn còn một người...

_ Chờ đến vệ sĩ nhắc nhở?! Thật không biết phép tắc. Con vợ hai tưởng mình là con vợ lớn!? - Bạch Dương không quá cao nhưng cô đã buộc cô gái kia phải ngước nhìn mình. Song đó, Bạch Dương đưa mắt nhìn Song Tử. - Trừ gia chủ, đại thiếu gia và đại tiểu thư, khách đi cùng mời lên xe trước.

Bạch Dương nói xong thì ngồi vào vị trí của mình. Song Tử nghe thấy thì ngạc nhiên. Vệ sĩ mời cô lên xe rồi mới mời cô gái kia. Chiếc limo bắt đầu lăn bánh và trở về Yên gia. Trên đoạn đường về, không khí trên xe thật im lặng và ngột ngạt nên Song Tử mạnh mẽ phá bỏ nó:

_ Cho em hỏi, hai anh chị là...

_ Là anh và chị của bạn em. - Bạch Dương cười xòa đáp. - Không cần căng thẳng. Trừ người không biết phép tắt chứ bình thường chị dễ nói chuyện lắm.

_ Phù. - Song Tử thở phào. Sau cô lén đưa mắt nhìn người bạn của mình. - Uyên Thư...cậu chưa từng kể về anh chị của mình cho tớ.

_ À. Đây là Yên Thiên Yết, anh trai mình và là trưởng nam. Còn đây là Yên Bạch Dương, chị gái mình, là trưởng nữ. Anh, chị, đây là Ôn Song Tử, bạn cùng trường của em. - Cô gái tóc vàng ấy là Yên Uyên Thư, em cùng cha khác mẹ với Thiên Yết và Bạch Dương.

_ Ah! Chị là Yên Bạch Dương!!!? Chị có nhớ em không? - Song Tử có chút kích động.

_ Hừm...Ôn Song Tử, nghe quen nhỉ??! - Bạch Dương lục lại trí nhớ.

_ Nếu anh không lầm...Bạch Dương đã đưa em vào tiểu học Serty vì em làm mất giấy giới thiệu cùng bảng tên. - Trí nhớ của Thiên Yết vô cùng phi thường.

_ ...ah! Là cô bé đi đâu cũng mang theo violin. - Bạch Dương cuối cùng cũng đào ra được kí ức đã bị chôn vùi...

---[4]---

Author: Aki

Xin đừng mang truyện đi mà chưa xin phép! Các bạn muốn mang truyện đi đâu xin hãy nhắn tin cho Aki và trả lại link page mà các bạn re-up truyện của Aki.

Lưu ý khi up lại, up sau Aki 4 ngày (chương mới nhất), không chỉnh sửa bất kỳ cái gì, để tên tác giả là Aki và kèm link wattpad của Aki nhé!!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!! >^<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top