Chapter 2: Thánh Điện, phân khu và đứa trẻ ngoại lai

Trong một chế độ xã hội, luôn luôn có những kẻ đứng đầu, đương nhiên với cái thung lũng kì lạ này, nó cũng không ngoại lệ. Bọn họ có Thánh Điện với hai kẻ đứng đầu đầy quyền lực là Alex và Maria, dù bọn họ có ngỗ nghịch như nào thì đứng trước hai kẻ này vẫn phải cúi đầu thật sâu, bày tỏ lòng thành tôn kính.

Alex và Maria thuộc một tộc người cổ, họ có sức mạnh đặc biệt mà không chủng loài nào có, đó là tạo ra một chiều không gian tách biệt với thế giới thực, là tộc người quái nhân đầu tiên được biết đến. Chả ai biết họ đến từ đâu nhưng điều quái nhân nào thuộc tộc người cổ cũng biết đó chính là ngay từ khi sinh ra họ đã có một sứ mệnh to lớn, sứ mệnh bảo vệ những quái nhân khác, hay là tạo một đế chế với những con người quái dị để chiếm lấy mảnh đất của những con người yếu ớt, chúng ta chẳng thế nào đoán được mục đích của họ là gì, yên bình hay chiến tranh.

"Alex, con bé Aries lâu về quá, ngươi nghĩ có chuyện gì xảy ra không". Maria cất tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp, tràn đầy tình thương như một người mẹ hiền dịu đang ngóng trông con gái về nhà, nhưng gương mặt bà lại vô cảm, đôi mắt trắng trống rỗng vô hồn, có vẻ tiếng nói chứa chan tình cảm chỉ là ảo giác.

Trái lại với Maria đang cố giả vờ là một người mẹ rất lo lắng vì đứa con của mình, Alex chỉ phản ứng lạnh nhạt với lời nói của bà ta, bởi hắn là người biết rõ Maria hơn ai hết, à không, nói đúng hơn là bọn họ hiểu nhau hơn bất cứ ai.

"Bỏ cái giọng sởn da gà đó đi, ngươi không hợp đâu". Alex đáp trả với giọng điệu ghét bỏ, hắn thấy buồn nôn với sự giả tạo của bà ta.

"Vậy sao". Maria nghe Alex chế nhạo mình nhưng bà không hề tức giận mà chỉ thản nhiên đáp lời, trở về với dáng vẻ thường ngày.

Trong mỗi chiều không gian bẻ cong, Maria sẽ là người điều hướng dòng thời gian tự nhiên, khiến chúng bẻ ngoặt và bỏ qua nơi này, vì vậy dòng thời gian tại Aghast hoàn toàn do bà ta kiểm soát. Alex, ông ta sẽ tìm vị trí lỗ hổng của các chiều không, người tạo ra không gian giữa các kẽ hở hư không, bọn họ sẽ kết hợp sức mạnh tạo ra một thời không hoàn toàn tách biệt với sự vận hành vốn dĩ của Trái Đất.

----------------------------------------

Thung lũng Aghast có vẻ ngoài "bình thường", nó như được sao chép với không gian Trái Đất vậy, cỏ cây xanh ngát, bầu trời trong xanh, mặt trăng mặt trời, ngày và đêm, tất cả đều không khác gì so với Trái Đất. Nhưng cơ cấu vận hành nơi đây lại vô cùng đặc biệt, kẻ mạnh là ưu tiên.

Ở đây, thị trấn Aghast có tất cả mười một phân khu nhưng chỉ có mười phân khu trong phạm vi được phép sử dụng. Các quái nhân được phân chia khu ở theo năng lực, phân khu có số càng nhỏ thì quái nhân sống tại đó có năng lực càng mạnh, đương nhiên các nhiệm vụ với độ khó cũng ưu tiên được xếp theo phân khu, phân khu nhỏ độ khó cao. Đặt cược mạng sống vào các nhiệm vụ, đi đôi với lợi ích được hưởng. Đó là lý do vì sao Virgo Petit lại sẵn sàng giao dịch với Aries.

Như cô ta nói, phân khu IX tồi tàn quá sức chịu đựng, từ thiên đàng rớt xuống cống rãnh, đó là sự trừng phạt của Chúa. Trời sẩm tối, ánh đèn đường vàng vọt nhấp nháy, chớp tắt, dọc theo con đường mòn toàn đất và đá trở về phân khu IX , tiếng bước chân lao xao, Virgo bực bội đá mấy viên sỏi ngáng bước chân ả, đi một bước đá một viên, như thể có thể trút hết bực bội trong lòng vậy. Cái bóng đen lững thững bước về toà nhà tập thể cũ nát phía trước.

Cứ hòn đá này đến hòn đá khác bất đắc dĩ phải chuyển nhà, cho đến khi một tiếng "bộp" vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo, quỷ dị tại thung lũng.

Virgo lỡ chân đá một viên sỏi bay cao trên không trung, rõ ràng cô vừa đá trúng ai đó phía trước nhưng vì ánh đèn yếu ớt không thể chiếu rõ khuôn mặt của người kia, cho dù có trở về với Chúa, Virgo chẳng thể quên cái đôi mắt đỏ lòm như máu, người mà cô vừa nhờ vả lúc ban chiều, Aries Wright.

Đôi mắt máu hằn học nhìn thẳng vào Virgo, khiến cô ta lần đầu cảm nhận được áp lực vô hình của kẻ săn mồi, nếu cô mà khuỵ xuống ở đây thì e rằng không có cái mùa xuân thứ hai Aries sẽ do dự suy tính giao dịch với cô.

Aries nhìn chằm chằm, rồi dời đôi mắt xuống chân Virgo như đang nghĩ có nên chặt phăng đôi chân của cô ta không, nếu chỉ để đá sỏi vào mặt ả thì có vẻ nó không cần ở trên người rồi. Phải rồi, độ điên của Aries là thứ chúng ta không thể lường được.

Như chỉ cần suy nghĩ trong thoáng chốc mà không có sự chần chờ nào. Động tác tay nhanh chóng, Virgo chỉ có thể mơ hồ thấy nó. Một nhánh hoa mảnh màu đỏ bay nhanh về phía đôi chân của Virgo trong phút chốc, Virgo nhận ra ý định của Aries, nhưng phản xạ của cơ thể lại chậm chạp, dù đại não có gào thét dồn dập "TRÁNH RA! TRÁNH RA! TRÁNH RA!".

Trong một tíc tắc, Virgo ngã ngồi xuống mặt đất, cát bụi bay mù mịt cũng không thể che đi đôi chân vì cú nổ mà máu thịt lẫn lộn, một đống bầy nhầy treo trên cẳng chân xương trắng, máu cùng thịt từng chùm từng chùm rơi xuống đất, tạo tiếng vang "bẹp, bẹp". Tuy mặt cô trắng bệch, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ, con người nâu trà không hề mất kiểm soát, nó chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía trước như muốn khiêu khích đôi mắt đỏ kia.

"Aries à, cô biết rằng nó không có tác dụng với tôi mà, chúng ta không thể cùng thương lượng trong hoà bình hay sao".

Máu đã ngừng chảy từ khi nào, với tốc độ chóng mặt mọc ra từng thớ thịt trên xương trắng, khung cảnh đang xảy ra như được tua ngược về thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ. Virgo dùng tay chống xuống đất, làm điểm tựa từ từ đứng lên, đôi chân trắng ngần, không chút xây xát.

Người đối diện chỉ nhếch miệng một chút, cô ta đang cảm thấy thú vị trước khung cảnh trước mắt, máu thật là kích thích mà. Cô ta đứng ở trên cao trịnh thượng liếc nhìn, y như ả là một bề trên cao quý nhìn xuống thứ thần dân thấp bé, đương nhiên chắc chắn không có bàn tay nào chìa ra để kéo Virgo đứng dậy.

"Aries và hoà bình không bao giờ được đặt cạnh nhau, Vir à. Vả lại, tôi đến để thông báo, giao dịch được chấp nhận".

Các quái nhân ở phân khu thấp luôn có một khát khao, đó chính là chiến thắng Người Quản Lý phân khu, một khi thách đấu thành công Người Quản Lý, quái nhân đó sẽ được thăng cấp. Quái nhân có thể tạo thành một tổ đội không giới hạn số người, cũng có thể chọn bất cứ phân khu nào để khiêu chiến. Khi bước vào trận đấu, số phận lập tức được được chia làm hai con đường, giáng cấp hoặc thăng cấp, khoảng cách phân khu tối đa quái nhân được phép nhảy cấp, sẽ bằng khoảng số từ phân khu hiện tại đến phân khu cuối.

Bởi quy luật đó mà dù hợp tác với Aries thì Virgo cũng chỉ có thể khiêu chiến phân khu VIII, vì nơi ở hiện tại của Virgo là phân khu IX, cũng là phân khu cuối cùng trong giới hạn phân khu được phép sử dụng.

Nghĩ đến tương lai, Aries lại thấy phiền phức, nếu cùng chiến đấu, điều đó tương đương Aries sẽ bị giáng cấp, dù thắng hay thua cô đều bị giáng cấp, chọn khiêu chiến đồng nghĩa với việc bản thân chọn phân khu đó. Nếu không có gì khó đoán, ngày hôm sau Aries sẽ lập tức tham gia một cuộc chiến khác để trở về phân khu I.

Từ khi bị đày ải đến cái Thung lũng này, lần đầu Virgo cảm thấy vui vẻ, có lẽ cuộc sống khổ cực, nhàm chán đã khiến con người cô dễ dàng cảm động vì cái lời đồng ý đơn giản vậy.

"Hợp tác vui vẻ". Aries lại lần nữa để cho Virgo thấy bóng lưng cùng làn váy trắng đong đưa theo từng bước chân, ả dần biến mất trong màn đêm của Aghast.

Đến khi trước mắt chẳng còn gì, Virgo vẫn chìm trong miên man suy nghĩ.

"Vui cái khỉ khô".

----------------------------------------

Bệnh xá Delwyn, nơi chữa trị duy nhất trong thị trấn, những quái nhân có năng lực chữa trị sẽ thường chọn làm việc tại bệnh xá mà tránh đi mạo hiểm để bảo toàn tính mạng bởi những năng lực dạng hỗ trợ sẽ yếu thế nếu đối đầu với Kẻ Du Hành, thỉnh thoảng họ sẽ tham gia một nhiệm vụ để hỗ trợ tổ đội vượt qua thử thách, tăng khả năng sống sót trở về.

Dù thung lũng Aghast là nơi kẻ mạnh được ưu tiên nhưng bệnh xá Delwyn lại là chốn đặc biệt, mọi dịch vụ điều trị đều miễn phí và một khi đã vào nơi đây, các quái nhân phải tuân theo người chữa trị dù họ có yếu hơn đi chăng nữa, một trong những nơi dưới trướng trực tiếp của Maria, bởi vậy các quái nhân đều phải tuân theo luật lệ được đặt ra khi ở trong bệnh xá.

Màn đêm yên tĩnh, không khí trong bệnh xá lại lặng im đến kì lạ, cơn gió luồn qua khe cửa sổ, tràn vào trong phòng, thỉnh thoảng lại có tiếng giường sắt kẽo kẹt. Scorpio bừng tỉnh, mắt mở thao láo, đôi đồng tử mở lớn bởi dư chấn của hoảng sợ trước khi bất tỉnh, hai tay run rẩy vồ lấy cái cổ của mình, nỗi đau thể xác mơ hồ khiến cô vẫn bàng hoàng, không tin vào sự  thật. Một lúc lâu sau, Scorpio mới thực sự tin rằng mình vẫn chưa chết, thậm chí cô còn không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào, chống hai tay xuống giường, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt đảo quanh, có vẻ bản thân đang ở một nơi nào đó như bệnh viện, Scorpio cũng chẳng biết nữa, một đứa trẻ ăn xin làm sao có thể biết được hình dáng bệnh viện như thể nào.

Bản tính đa nghi khiến cô không thể nằm yên một chỗ được, trong mọi tình huống, tin tưởng bản thân luôn là một quyết định đúng đắn. Lúc đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh băng, một con rùng mình nhẹ lan toả khắp cơ thể, nhưng điều đó không thể cản bước Scor, cô rón rén đi về phía mặt trăng, cửa sổ được mở duy nhất trong căn phòng, Scorpio nín thở bước qua từng giường bệnh. Vốn dĩ, cô định tẩu thoát bằng cửa sổ, nhưng có vẻ kế hoạch này không khả thi, bởi cơn buồn nôn mắc nghẹn ở cổ họng trước cái độ cao đáng sợ này, đây có lẽ là tầng cao nhất Scorpio từng được đến. Nơi cô ở, những toà nhà cao tầng, chỉ cần Scorpio lảng vảng gần đấy, đã bị ném đi không thương tiếc rồi, dù có chút cảm thán trong lòng nhưng cô vẫn phải đi.

Quay đầu nhìn về phía cửa chính của căn phòng, Scorpio bước nhanh đến đó như thế ai đó sẽ trói cô lại và bán cô đi cho bọn buôn người vậy, nhưng khi vừa chạm tay đến tay nắm cửa, cô sững người lại, Scor chìm vào trong suy nghĩ, liệu sau cánh cửa này, cô có được tự do, hay lại là địa ngục, nhớ lại những cơn đói cồn cào ruột gan, Scor chỉ có thể cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đói, cuộn mình bằng tấm chiếu rách để ngăn cản gió đêm lạnh lẽo. Bàn tay vốn nắm chặt cánh cửa bỗng thả lỏng, rồi buông xuôi.

Trong phòng lại vang lên tiếng cọt kẹt bởi sự rung lắc của chiếc giường, thân hình nhỏ bé chui lại vào trong chăn, rồi yên tĩnh nằm đấy, hình như Scorpio tham lam hơi ấm của chiếc chăn dày dặn, mùi hương sạch sẽ của giường đệm.

Quả thật trải qua ngọt ngào rồi, thì thật khó quay đầu.

----------------------------------------

TRUYỆN ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD CỦA Chau_Sa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top