Chapter 1: Aghast Valley

Thế giới xung quanh ta có muôn vàn những kì bí mà con người dù có tìm tòi hàng trăm năm cũng không thể lí giải được, đồng thời cũng không có cách nào chứng minh nó tồn tại, hay chỉ là những câu chuyện dân gian doạ gạt lũ trẻ khi chúng không ngoan ngoãn.

Trong đó có một câu chuyện hết sức kì lạ. Chuyện kể rằng ngày nọ, tại miền Đông Đại Lục có một người mang bộ dạng rách rưới đến đáng thương, những nét kinh hoàng hằn sâu trên khuôn mặt hắn, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt vô hồn, đồng tử co nhỏ, khuôn miệng há to, hắn không thể nói lên bất cứ từ nào trong suốt một tuần. Khu rừng Gió Hú, nơi mà người dân của một bộ lạc gần đó phát hiện ra hắn, hắn đứng ở bìa rừng, đằng sau lưng là một khu rừng tràn ngập sự chết chóc, nhưng "kẻ rách rưới" kia nói rằng, trong đó có một thị trấn đều là những kẻ quái dị mang trong mình sức mạnh đặc biệt, nơi đó là một thế giới hoàn toàn trái ngược với các định luật vật lí mà các nhà khoa học đã tìm ra.

Ngày càng có nhiều người vì thoả mãn trí tò mò, không biết quý trọng mạng sống mà đâm đầu vào rừng Gió Hú, nơi chằng chịt sương mù cùng những con thú hung hăng, nguy hiểm. Nếu một trăm người đi vào thì chỉ có một người duy nhất đi ra và kể lại, nó sẽ mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mộng của người sống sót. Đó là sự trừng phạt cho sự tò mò ngu ngốc và cái giá phải trả cho mạng sống của ngươi.

Người thoát ra cho đến hiện tại chỉ chưa đến mười người, một nửa tự sát vì những giấc mộng kinh hoàng ám ảnh họ hằng đêm, còn lại thì sống trong trạng thái điên loại từ ngày này qua ngày khác, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Họ kháo nhau rằng, đi sâu vào trong rừng, trải qua muôn vàn trắc trở, gian lao. Khi ngươi bước đến giữa khu rừng, ma trơi dẫn lối, những ngọn lửa xanh biếc le lói trong màn sương mù dày đặc, từng hình ảnh trong quá khứ hiện ra như một thước phim. Khu rừng sẽ tấu lên khúc nhạc như chỉ dành cho cuộc đời người bước vào trái tim Gió Hú, đó sẽ là niềm an ủi cho những thử thách mà ngươi đã vượt qua. Tại nơi này ngươi sẽ được ban một điều ước.

"Aghast Valley"

___________________________

"Hộc, hộc, hộc,. . ."

Một thân ảnh gầy guộc, đen đúa, len lỏi qua các thân cây cổ thụ, băng qua những bụi gai sắc bén, đạp lên đống bùn sình nhầy nhụa, cố gắng vươn mình về phía trước, như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó cực kì đáng sợ. Cứ một chốc lại ngoái lại phía sau lưng, nheo nheo đôi mắt hằn lên những tia máu sau nhiều ngày mệt mỏi, cô muốn biết thứ đang rượt mình rốt cuộc là cái quái gì.

"Chết tiệt, bọn khốn kia lại cứ thế bỏ mình lại".

Hơi thở cô dần hỗn loạn, nếu không thể nghĩ ra đối sách với "thứ đen thui" kia thì chỉ có chờ chết. Bỗng cả thân người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chỉ trong chớp mắt thôi, thứ vốn đằng sau cô nay lại sừng sững ngay trước mắt, vốn tưởng đã có thể kéo dài khoảng cách, nhưng "nó" lại dễ dàng bắt kịp, có vẻ "nó" đã thấy chán khi chơi trò đuổi bắt nhảm nhí này lâu như vậy.

Thân hình bàu nhàu như đống bùn biết đi, cánh tay "nó" chảy ra chất lỏng nhớp nháp, đen sì, từng cục rơi xuống, hoà vào màu đất, đầu ngón tay chĩa ra những chiếc móng sắc nhọn, dài ngoằng, nắm chặt cái cần cổ yếu ớt, toàn bộ không khí trong cơ thể như bị rút cạn, hai chân cô bé dù vùng vẫy mãnh liệt với mục đích được nới lỏng ở cổ, nhưng không thể làm lung lay cánh tay đang treo lơ lửng cái cổ đáng thương đó, dù chỉ một chút.

Chợt những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua sượt qua óc cô như một thước phim tua chậm, phải rồi, bản thân phải bỏ mạng ở nơi đây, vì cái gì chứ. Tại sao cô phải chịu những đày đoạ này, bọn thượng lưu thì gọi bọn họ là lũ mọi rợ, rồi dùng năm đồng tiền vàng để thuê những người mà chúng khinh thường vào đây, kiếm tìm thứ gọi là điều ước, thứ mà bọn chúng còn chẳng biết có thật hay không. Tại sao cùng là con người lại kẻ trên kẻ dưới.

Hơi thở nồng nặc sự hôi thối phả vào mặt thiếu nữ, nó thì thầm vào tai cô những từ ngữ thối nát mà chẳng thể hiểu được, tâm trí trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt dần mờ nhoà và trước khi mất ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy một làn váy trắng đung đưa ngang tầm mắt của mình, rồi mọi thứ tối sầm.

"Ngươi doạ con bé đến ngất rồi kìa".

"À mà từ doạ có lẽ hơi nhẹ so với lực tay của ngươi nhỉ".

Bóng váy trắng đung đưa ban nãy vui vẻ bắt chuyện với Ngạ Quỷ, là một người con gái đậm vị quyến rũ và tràn ngập hơi thở của người phụ nữ thành thục.

"Aries Wright, ngươi nhiều chuyện thật đấy".

Con quỷ có vẻ khó chịu trả lời bằng cái giọng ken két như mấy thanh sắt mài vào đá vậy, nhưng đáp lại nó chỉ là cái nhún vai đầy thản nhiên, trước sự quấy nhiễu của một người khác, nó đang chuẩn bị thưởng thức con mồi vừa mới bắt được nhưng con ả này lại ngăn nó, quả thật miếng ăn đến mồm còn bị cướp, nó có chút bực mình với bọn dị hợm này rồi.

"Ta cũng không muốn đâu, nhưng nó được Thánh điện chọn, ta phải mang nó về thôi"

"Thay vào đó, ta sẽ bù cho ngươi con này, mập mạp hơn nhiều"

Một chốc thôi, trên tay Ngạ Quỷ không còn là con bé yếu ớt, gầy gộc mà là một người đàn ông béo tròn, cổ hắn nặng trĩu vì trang sức vàng lấp lánh, trong mắt Aries thì nó không khác gì một cái xích cổ màu vàng cả. Ông ta là cội nguồn của tội ác này, Aries chỉ tiện tay thanh lọc cho cái xã hội đầy ô nhiễm này thôi, sự tàn bạo của một con người coi thường mạng sống của dân đen như ông ta, khiến ả ngứa mắt dù chính cô ta cũng chả tốt đẹp gì, hay chỉ là tự dưng muốn tìm thứ gì đó vui vẻ chút, có lẽ vậy, thi thoảng Aries Wright còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa cơ mà.

"Thế nhé, hẹn gặp lại". 

Nói rồi, thân hình quyến rũ vác theo người thiếu nữ kia trên vai, rồi nhảy qua các cành cây đi về phía sâu khu rừng để lại phía sau một khung cảnh man rợ. Tiếng xác thịt bị xé toạc, nội tạng người đàn ông quý tộc vắt vất vưởng trên bộ móng của con quỷ, nó cúi đầu húp sột soạt như đang thưởng thức bữa súp thịnh soạn trên các bàn ăn quý tộc. Chất lỏng đặc sánh màu đỏ tràn lan, thấm xuống mặt đất bẩn thỉu, đỏ đen lẫn lộn, cảm tưởng như cả khu rừng cũng đang thưởng thức bữa tiệc đẫm máu.

Tiếng gió vun vút, xượt qua gò má tuyệt mĩ của Aries, đối với một kẻ dị hơm như cô ta thì chút gió đó chỉ như đang mơn trớn, xoa dịu đi sức nóng của cơn thịnh nộ ẩn sâu trong lòng. Kẻ đứng đầu ở Phân Khu I như cô ta mà lại phải đích thân rước Người được chọn về, đây đúng là một nỗi sỉ nhục.

"Mừng cô đã về Aries Wright, cảm phiền giảm tốc độ khi đi ở trong Thị Trấn nhé"

Chẳng mấy chốc mà cả hai người đã đi qua ranh giới giữa hai thế giới,  Aries cùng "của nợ" ở trên vai đang ở trước cổng Thị Trấn, tiện đáp lại lời chào của Carla, một con nhỏ láo toét và phiền phức, cô ta nhìn có vẻ thân thiện nhưng bụng dạ thì đen ngòm như nước cống. Aries từng một lần lỡ miệng gọi cô ta là bạch tuộc chấm bi mà bị cấm không cho ra khỏi thị trấn tận một tuần, chẳng qua Aries cũng chỉ sợ cái chức danh của cô ta thôi, Kẻ Canh Giữ.

"Chà, kẻ đứng đầu của khu I mà lại đi đón Người được chọn à. Không ngờ, Aries Wright kiêu kì mà tôi biết lại là một người tốt bụng đến vậy". 

Carla vừa nói vừa cười ha hả, tràng cười của cô ta như những cú vả thật mạnh vào mặt Aries. Mới vừa rồi thôi, cô còn đang nghĩ đi đường nào thì không đụng mặt bọn kia thì lại quên mất "con chó trông nhà" một ngày hai tư giờ kia.

"Im đi, trước khi tôi xé xác cô ra cho lũ quỷ không đầu ăn và nhét ngọc kí ức vào một con cún"

Tức thời, Carla liền im lặng vì cô biết Aries làm được, chọc cô ta quá giới hạn thì cái chức danh này cũng chẳng bảo vệ nổi bản thân cô nữa, rõ là ở thị trấn này Aries độ nổi tiếng tương đương với sự điên loạn của cô ta.

"Hừ"

Nhìn thấy Carla đã quay lưng đi với tâm trạng bực bội, cơn phẫn nộ của Aries đã thuyên giảm được phần nào nhưng liếc mắt nhìn thiếu nữ bẩn thỉu, quần áo rách nát, mùi tanh của máu vẫn thoang thoảng trong không khí, mái tóc rối bù, cả người đầy những vết bầm tím, đặc biệt là cái cổ nhỏ bé đó, nếu Aries không có mặt kịp thời thì cái đầu của ả đang lăn lóc ở một nơi, bọn Ngạ quỷ chỉ thích ăn tim mà thôi, vì nó là cội nguồn của những cảm xúc thuần tuý nhất nơi con người, còn cái đầu thì chứa đầy những sự ô uế, dơ bẩn mà xã hội loài người xây dựng.

Chiếc váy trắng yêu thích nhất trong tủ đồ ở nhà của Aries vì vác cô ta lên vai mà giờ đây đã dính những vết bẩn mà cô biết chắc rằng nơi ở tiếp theo của cái váy chính là khu phế thải, mặc kệ vậy, dù sao mất đi một cái váy trắng thôi, Aries còn hàng trăm kiểu váy trắng khác ở nhà, cô sẽ đòi lại tất cả từ Maria sau vậy, bản thân không thể chịu thiệt một chút nào.

Chịu đựng cơn buồn nôn mắc nghẹn ở cổ họng, Aries cố gắng vác Người được chọn trên vai, đi đến bệnh xá Xenia, chắc chắn là không thể để một cái xác bất tỉnh gặp Alex và Maria với cái bộ dạng thảm hại này được và sẽ ra sao khi họ biết Aries vì niềm vui thích khi thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ quật cường chạy thoát khỏi Ngạ quỷ mà để mặc không cứu. Dù không có khả năng tiên tri như mấy đứa phân khu IX nhưng cô có thể ngờ ngợ ra hình phạt mà bản thân phải chịu rồi nếu mọi chuyện lộ ra ngoài ánh sáng.

"Chắc Alex đã biết rồi, ông ta có chục cái mắt cơ mà". Aries nhủ thầm trong lòng và hơn hết cô hi vọng ông ta đừng có bép xép với Maria nếu không mọi chuyện sẽ cực kỳ phiền phức và cô thì chẳng thích phiền phức chút nào.

Trước khi vào bệnh xá Xenia, Aries thả "khối thịt" ở trên vai rơi tự do xuống mặt đất, có thể từ trấn động mà nghe ra cơ thể tàn tạ kia lại càng tổn thương nặng hơn, nhưng Aries cho rằng đó là cái giá xứng đáng cho sự hi sinh đầy tự hào của chiếc vày mà cô ta thích nhất.

"Nhẹ nhàng với bệnh nhân nào, dù sao cô cũng sẽ là người trả Ep mà"

"Cô có vẻ nhiều lời hơn mọi ngày, Virgo yêu dấu ạ. Chữa trị tốt cho cô ta, rồi gửi đến Thánh Điện". Aries quay người định rời đi luôn và trong đầu chẳng có nổi một ý nghĩ là sẽ ở lại và hỏi thăm sức khoẻ Virgo Petit, dù sao hai người nào thân thiết đến nỗi có thể tán dóc vài câu.

"Sao một mạng người qua lời cô lại như một món hàng thế, dù sao cô ta cũng được chọn để vào đây, chắc cũng có gì đó đặc biệt hơn người thường rồi"

Chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay Virgo lại chủ động kéo dài cuộc trò chuyện vốn dĩ chẳng quá nổi ba câu như này, đó là điều duy nhất Aries thắc mắc lúc này.

"Tôi không có thừa kiên nhẫn cho cô đâu"

"Được rồi, được rồi, không cần vội như vậy, sắp tới các Quản Lí Khu sẽ tổ chức đợt đánh giá lại, hy vọng chúng ta sẽ có một hợp tác nho nhỏ, tôi chán cái khu tập thể tồi tàn ở Phân khu IX rồi"

Virgo Petit được mệnh danh là Hầu Cận của Chúa nhưng lại phải ở trong một toà nhà cũ nát, những vết ố vàng vọt do mưa bám vào các mảng tường, cơ sở vật chất tồi tàn, hệ thống đường ống nước luôn trong tình trạng tắc nghẽn, phòng cách âm dở tệ. Môi trường sinh hoạt của cô bị thu hẹp lại rất nhiều so với khi còn ở với Chúa, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà Chúa đã giáng cô xuống đây, thậm chí cô còn chẳng biết kì hạn hình phạt là đến bao giờ.

"Tôi sẽ suy nghĩ".

Lần này Aries dứt khoát quay người, chỉ để lại cho Virgo một bóng lưng cùng với mớ suy nghĩ rối ren, cô ta vẫn khó ưa như vậy, không đồng ý cũng chẳng từ chối, một sự mơ hồ đến bực mình.

Nhưng nơi đây quyết định địa vị bằng những cuộc đánh giá đầy đau đớn cả về thể xác và tinh thần, sau trận chiến là các khối thịt chằng chịt vết thương mà nó cũng chẳng dễ dàng gì hồi phục, bởi thứ sức mạnh tổn thương bọn họ là một trong những tuyệt đối chỉ sau Maria và Alex.

Một lẽ dĩ nhiên, trong xã hội chém giết, xác người dùng để lót đường đi thì loại năng lực hệ hỗ trợ của Virgo cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Vì thế cô cần sự hợp tác, nhưng người có thể nâng cô lên thì chẳng mấy ai, càng trên cao thì tầm mắt của họ không bao giờ chiếu xuống phía dưới, hiếm có ai tình nguyện giúp đỡ kẻ yếu cả.

___________________________

TRUYỆN ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD CỦA Chau_Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top