Chương 1: Kim Ngưu

- Anh làm gì vậy? Đây là tiền của tôi!
Trước cửa nhà, có hai người một trai một gái đang giằng co một chiếc túi xách. Ngồi trong góc nhà có một cô bé tầm 4-5 tuổi ngồi khóc rưng rức. Người con gái sống chết ôm chặt lấy cái túi mặc cho người con trai đá lia lịa vào lưng, vào đầu. Hắn ta trông gầy gò, mặt mũi nhếch nhác, giọng nói lè nhè. Vừa nhìn người ta đã nhận ra đó là một thằng nghiện. Cô bé chạy ra ôm lấy chân hắn:
- Bố ơi! Bố đừng đánh mẹ nữa!
Hắn hất con bé ra làm nó văng về phía đống mảnh sành vỡ của chai lọ đựng rượu đã hết. Một mảnh cắm vào mắt con bé, nó khóc thét lên, máu chảy ròng ròng. Người con gái hét lên:
- Trời ơi Kim Ngưu con ơi!
Nói rồi vơ lấy một con dao lao về phía thằng khốn đang định cướp lấy cái túi xách rồi tẩu thoát:
- Mày đứng lại cho bà! - Cô túm lấy gáy hắn, rạch một nhát lên vai làm hắn đau đớn vứt cái túi lại.
- Khốn kiếp! Sao mày dám làm thế với con bé? Thằng khốn như mày...
Cô liên tiếp rạch thêm nhiều nhát lên mặt và tay hắn. Thế nhưng, sức lực của cô vẫn không thể áp đảo được một gã du côn hung bạo. Hắn vùng lên, cướp lấy con dao từ tay cô, không chần chừ một nhát đâm sâu vào bụng.
- Con đ*! Mày tưởng mày làm gì được tao? Chết mẹ mày đi!
Cô bé mặt tái mét nhìn cảnh tượng máu me của chính cha mình gây nên. Con mắt bị mảnh thủy tinh đâm vào trở nên trắng dã. Tên cầm thú kia cười sằng sặc nói:
- Thấy không con gái của bố! Rồi mày cũng sẽ giống như mẹ mày thôi. Nếu mày không biết nghe lời tao thì đừng trách tao ác.
Cô bé ôm lấy đầu mình, thứ nước chảy ra từ mắt không còn là nước nữa mà chính là máu. Nó nhìn thẳng vào mắt kẻ mà nó gọi là " bố " và hét lên đau đớn:
- Cái mẹ gì.... hự... khụ khụ... khọc... - Chưa nói hết câu, hắn như bị cái gì đó siết lấy cổ, các cơ quan trong cơ thể lần lượt bị phá nát, mạch máu giãn ra tới mức đứt toạch.
Hắn giãy dụa như một con cá mắc cạn, cơ thể co giật liên hồi. Máu chảy ra từ miệng, lỗ mũi, lỗ tai, hắn chỉ có thể vùng vẫy được một lúc rồi chết. Bấy giờ hàng xóm vì nghe tiếng gào quá dữ dội của con bé nên mới chạy sang. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì những người trẻ tuổi vội vàng lôi điện thoại ra chụp ảnh. Mãi sau đó mới có một người đàn ông trung niên gọi xe cấp cứu. Ngồi trong bệnh viện nhưng không được phẫu thuật, không có ai xem xét, không có ai hỏi han. Người nhà đều mất cả rồi, không có người đóng tiền viện phí thì Kim Ngưu không được để ý đến. Họ còn phải lo cho những người đã chịu kí cam kết " Người nhà có vấn đề gì bệnh viện không chịu trách nhiệm" đang xếp hàng ngoài kia. Trong phút chốc tưởng chừng như hoàn toàn mất hết hy vọng, một người con trai mặc đồ đen đeo mặt nạ đến trước mặt Kim Ngưu và nói:
- Cô bé, tôi cần em. Em phải sống.
- Mẹ cháu mất rồi, chú sẽ yêu cháu như mẹ cháu chứ?
- Chắc chắn rồi! - Anh ta cúi người, xem xét con mắt vẫn còn găm nguyên một miếng thủy tinh của Kim Ngưu. - Nhưng phải yêu nó trước đã.
Không cần biết anh ta nói thật hay nói dối. Cũng không cần biết liệu tương lai sẽ ra sao. Hy vọng duy nhất chính là nắm lấy bàn tay ấy, phó thác số phận tự xoay vần theo quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top