Chap 1: Chỉ vì một lỡ tay...

- Sư Tử, nhanh lên!- Bảo Bình ngồi trên chổi bay nói to với cái người trong căn phòng toàn màu cam ấy.

- Rồi rồi, Bảo à, cần gì phải kêu to như vậy!- Lấy cây chổi màu vàng kim óng ánh có gắn những viên đá quý vụn màu cam, có khắc những họa tiết cổ xưa lên, Sư Tử bay ra ngoài, nhìn đến cây chổi của Bảo Bình - Ủa, đây đâu phải chổi thần của cậu?

Sư Tử nhắc, bây giờ Bảo Bình mới để ý tới chổi thần của mình, lúc nãy cô vội vã bay sang nhà Sư Tử nên lấy nhầm cây chổi lau nhà, hẳn nào thấy nó kì kì:

- Cậu bay ra chỗ Xử Nữ đi, mình đi về thay chổi một chút!

Nói rồi, không đợi Sư Tử kịp ư, ớ gì, Bảo Bình bay luôn về nhà. Lắc đầu cười khổ nhìn cô bạn, Sư Tử liền điều khiển chổi bay đi về phía chỗ Xử Nữ. Hôm nay các cô được Hội đồng tối cao giao cho một nhiệm vụ khá nhẹ nhàng đó chính là đi giết yêu quái. Chả hiểu sao Hội đồng tối cao lại giao cho các cô nhiệm vụ đó vì những nhiệm vụ đó là nhiệm vụ dành cho phù thủy thực tập hoặc phù thủy thấp cấp, rõ ràng các cô là những phù thủy mạnh nhất ngay cả Hội đồng tối cao cũng đánh ngang tay. Thực không hiểu nổi!

- A, Xử Nữ, mình tới rồi nè!- Ngồi từ trên cao thấy bóng dáng cô bạn mình, Sư Tử hét to lên.

Đáp xuống, ngay tại cô bạn mình, vừa đáp xuống đã gặp đúng một vật thể lạ.

- Ui, a, cái gì vậy nè?- Sư Tử ngồi ngay một cái gì đó mềm mềm ấm ấm.

Trong khi chụy Sư đang suy nghĩ thì cái vật thể "mềm mềm, ấm ấm" đó không chịu được ,liền cố gắng thoát ra khỏi cái body vô cùng nặng của chụy.

- Sư...à, ...cậu xuống ngay cho tớ!- Vật thể lạ hét to lên, lập tức thu hút sự chú ý của chụy Sư nhưng đáng tiếc không phải cái người bị chụy ngồi lên mà là cái cây chổi thần nằm bên cạnh. Cây chổi đó là một cây chổi màu xanh lá cây có gắn những đá quý màu xanh lá vụn, có khắc những họa tiết cổ xưa đặc biệt có cây hoa sao quấn cách điệu khắp cán chổi.

- Cái chổi này...không phải là của...Cự Giải sao?- Sư Tử thắc mắc đưa ngón áp trỏ đưa lên cằm tự hỏi, rồi tự hiểu ra, cô bật dậy ngay đỡ cái vậy thể lạ kia lên.- Cự Giải cậu có sao không?

Cái vật thể lạ kia bị đè bẹp đến mức không thể nào mà mở mắt ra được, Cự Giải lấy tay để lên thái dương của mình xoa xoa, cô bị Sư Tử lắc đến chóng mặt rồi nè. Đang cố giữ cho mình bình thường trở lại thì một vụ nổ gần đó xảy ra khiến cho cô giật mình.

- Nè, Sư à, sao lại có tiếng nổ vậy? Chúng mình đi xem!- Cự Giải nói xong kéo tay Sư Tử ra chỗ tiếng nổ.

Tiếng nổ phát ra cũng không xa lắm, đi mấy bước là đến. Cảnh tượng hiện giờ không thể nào mà tưởng tượng được. Cây cối thì bị chảy gần nửa, chính giữa thì có một cái hố rõ to, bán kính chắc 3, 4 mét, trong cái hố đó là hai cô gái, một cầm quyền trượng, một cầm cái đàn, trước mặt hai cô gái đó là một con quỷ nói chính xác hơn là một con yêu quái thân hình gầy gò, tai thì dài, tay chân thì lại ngắn,người cứ còng xuống như loài vượn cổ. Nhận ra hai cô gái đó, Cự Giải liền kêu lên, đồng thời bay tới đó:

- Xử Nữ, Thiên Bình! Cái tên yêu quái chúng ta cần xử lí đây sao?

- Ừ, tụi mình vừa mới giao chiến với nó được 1 chiêu, cái con này phòng ngự cũng mạnh đấy, nhưng bọn mình vừa hạ mức phòng thủ và tấn công tới mức thấp nhất rồi, Sư  Tử cậu ra tay đi!- Xử Nữ gật đầu nhẹ, chỉ hướng con yêu quái nói.

Gật đầu với Xử Nữ, Sư Tử xòe tay ra một thanh quyền trượng vàng kim trên đỉnh là hình tượng mặt trời được điêu khắc tinh xảo , phía dưới có những sợi dây ngọc nhỏ rủ xuống. Niệm chú ngữ khó hiểu, Sư Tử chỉ quyền trượng vào con quỷ hét lớn:

- Ánh sáng Mặt Trời, trừng phạt!

Một lượng sức mạnh lớn từ cây quyền trượng phi tới con quỷ với tốc độ nhanh kinh người, và biến thành mũi nhọn đi qua tim của con yêu quái, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất thành một đám cát bụi.

- Giải quyết xong việc rồi, chúng ta đi về!- Xử Nữ nói với đám bạn mình.- Đi bằng chổi hay dịch chuyển không gian?

- Dịch chuyển không gian cho nhanh!- Sư Tử nhanh nhảu ra ý kiến, cô đưa mắt hình cún con nhìn cái tảng băng Thiên Bình, với ánh mắt khẩn cầu của cô bạn thân Thiên Bình chỉ biết gật đầu. Giơ thanh quyền trượng màu bạch kim trên đỉnh có hình mặt trăng khuyết điêu khắc tinh tế quấn là các dây ngọc trai, bên trong vòng khuyết đó có một viên đá kim cương dạng hình thoi, phía dưới là các dây ngọc nhỏ rủ xuống, nhẩm chú ngữ không gian, Thiên Bình nâng thanh quyền trượng lên cao chuẩn bị dịch chuyển thì hai con người một xanh, một đỏ bay tới phi vào chỗ các cô và làm cho quyền trượng đổi thời gian. Chưa kịp nhận thức được gì thì 6 người biến mất không một chút dấu vết.

----------------------------------------------------------------------

Nhật Hoàng quốc, năm 930, Ngự hoa viên...

Trong Ngự hoa viên, có 7 thân ảnh bước đi, người đứng đầu là một người mặc lòng bào, khí thế uy nghiêm, vương giả, nhìn tầm chắc hơn 40, 41 tuổi, trên khóe mắt có vài nếp nhăn nhưng vẫn không làm lu mờ tuấn nhan, đằng sau là 6 người trẻ tuổi, dung mạo phải nói là tuyệt sắc.

- Hoàng nhi, ta cũng đã già rồi, bao giờ các con mới cho ta đứa cháu để bồng đây?- Người mặc long bào- Hoàng thượng Nhật Hoàng quốc than thở với 6 người con của mình.

- Phụ hoàng sao người lại nói như vậy? Người sẽ sống lâu trăm tuổi cùng với tụi con, sống với đất nước này!- Một thiếu nam tầm 18 tuổi mặc cẩm bào màu lam đi tới cầm lấy tay phụ hoàng của mình nói.

- Chỉ biết dẻo miệng!- Hoàng thượng sủng nịnh ấn ấn trán đứa con trai của mình.

- Phụ hoàng, chuyện nạp phi thì hãy để sau tính đi, tụi con chưa muốn lấy vợ!- Một nam tử cẩm bào màu lục đi tới gần, hai tay kính cẩn thưa chuyện.

- Các con thì lúc nào chẳng để sau tính, Ngưu nhi à, con đã 19 tuổi rồi, đã quá tuổi để nạp phi, khi bằng tuổi Mã nhi, ta đã bị Thái thượng hoàng bắt nạp phi rồi. Có vẻ ta đã dung túng các con quá rồi không?- Hoàng thượng chỉ vào người thiếu niên đang ôm tay mình, thở dài.

Không nói gì, không khí trầm mặc, 7 người đi trong Ngự hoa viên vô cùng ngượng ngùng, nếu như không có cái vụ này.

- Á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: