Đêm Say

Màn đêm phủ xuống những khu phố một màu ảm đạm và trầm lắng. Khắp các con hẻm nhỏ, cái lạnh gió mùa trượt nhẹ khắp chốn, lan tỏa vào không gian thứ hơi thở lành lạnh và sắc nhọn.

Hai giờ sáng. Một con phố mà em chẳng biết tên.
.

Kim Ngưu đứng co ro dưới cột đèn điện le lói sáng. Những tảng sáng mờ mờ hắt lên ánh cam vàng bao phủ gương mặt đầy son phấn của cô.

Quả thực sự mệt mỏi và chán chường luôn xâm chiếm cơ thể Kim Ngưu qua một cách thức chán ngắt nào đó. Nó lặng lẽ, yên ả và thỉnh thoảng giật lên trong bộ não rệu rã thứ âm thanh rầu rầu như một kẻ sắp chết vì bệnh tật. Kim Ngưu chán ghét mọi thứ, kể cả gương mặt ngột ngạt nhưng kiếm ra tiền của cô. Cô luôn cần tiền, tới mức sẵn sàng bán đứng chính mình.

Khẽ chà sát đôi bàn tay thô ráp và chai sạn mong kiếm lấy chút hơi ấm, Kim Ngưu vô thức nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ mà đáng lẽ ra nên vứt bỏ từ rất lâu rồi. Về một mái nhà, một người con trai, hay bất cứ thứ gì khác,...

Một con điếm không nên giữ những thứ gì quá tốt đẹp cho mình.
Dù là hiện tại, hay là quá khứ, tất cả đều quá xa xỉ.
Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu, cô dựa lưng vào cây cột. Từ khuôn miệng đo đỏ thì thào tuôn ra những âm điệu êm và nhẹ.
'anh ấy chẳng đến, dù đã hứa'

Nhưng em thì có quyền đòi hỏi gì đâu chứ.

.

Xử Nữ nhẹ nhàng cựa mình. Làn da trắng mịn màng của cô ngay lập tức tiếp xúc với hơi ấm của người nằm cạnh. Cô chẳng ngủ nổi, trong một căn phòng lớn và trong một đêm lạnh thế này.

Đôi mắt màu chàm của Xử Nữ sáng rực hình ảnh phản chiếu ngọn đèn ngủ treo trên tường. Cô mệt mỏi, khe khẽ thở ra làn hơi mỏng thơm mùi rượu vang đỏ. Bằng cách nào đó, nó luôn át đi tất thảy mùi nồng nặc của việc làm tình.

Đa phần những gã đàn ông đều phát nghiện cô vì mùi hương này. Thứ hương dịu nhẹ, hắt lên cay và ngọt cũng một lúc, tan vào không gian và ngấm cả vào da thịt khiến họ tưởng rằng một con điếm cũng có thể trở thành công chúa hay nữ hoàng.
Xử Nữ nhỏm dậy, cô khẽ lật tấm chăn bông bước xuống giường. Từ sàn nhà, hơi lạnh ngấm sâu vào da thịt Xử Nữ, những ngón chân cô hơi xanh lại, và không khí tràn qua từng tấc da thịt khiến cô khẽ rùng mình một cái. Xử Nữ vội vàng bước vào phòng tắm, mỗi nhịp chân khiến luồng không khí áp sát vào cơ thể không một mảnh vải, tô lại sắc đỏ tím của những dấu hôn cuồng nhiệt mà cô chán ghét.

Nhân Mã chẳng bao giờ chịu dịu dàng với cô, luôn là vậy, anh ta là một thằng công tử chết tiệt với một mớ quy tắc lủng củng cho việc phải sex như thế nào thì mới hợp lí.
Ngủ như chết đến 5 giờ sáng cũng là một trong số chúng.
Và có lẽ việc tuyệt vời nhất anh từng làm là bao nuôi Xử Nữ. Chí ít, cô đã không còn phải tiếp rượu đêm ngày ở quán bar và làm tình với một đống loại đàn ông kì quặc từ đâu rớt xuống.

Xử Nữ trầm mình trong bồn tắm nước nóng, việc tắm khuya trong thời tiết lạnh thế này chẳng tốt chút nào nhưng cô muốn để tâm trí mình yên lặng một lúc. Như bao lần khác...

Một con điếm lẳng lơ và trần trụi cố ôm giữ những suy nghĩ mộng mơ chỉ khiến tâm hồn đau khổ thêm xơ xác mà thôi. Cái xấu sẽ chẳng bao giờ đứng chung chỗ với thứ tốt đẹp, mọi ước muốn rồi cũng hao mòn đi cùng thời gian, và Xử Nữ cũng vậy. Thứ cô che giấu sau vẻ mặt sắc xảo ấy là một nỗi buồn vô tận cùng những suy nghĩ viển vông xa vời.
Cô luôn nghĩ nhiều, nhưng làm được thì chẳng có bao nhiêu.

'em. nhớ anh'

.

Nhân Mã hơi cáu vì lúc tỉnh dậy không thấy Xử Nữ như mọi lần. Cô ta có thể làm bất cứ thứ gì nhưng nhất định phải tuân theo nguyên tắc của anh. Kể cả có bị bắt cóc trong đêm chăng nữa thì sáng ra mở mắt bắt buộc phải thấy cô ta khỏa thân nằm trên giường, tuyệt đối không được phá lệ. Đáng nhẽ với số tiền lớn bỏ ra mỗi tháng, anh phải nhận lại sự ngoan ngoãn hơn thế cơ mà.
'con khốn chết tiệt này, bốn giờ sáng đéo đi ngủ mà lông nhông ở đâu cơ chứ'
Nhân Mã bực bội rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Anh biết thói quen của cô gái này, cô ta thích ngâm mình trong bồn sứ, cô ta thích uống rượu, thích ăn đồ ngọt,... Và thỉnh thoảng, khi buồn, cổ sẽ hút thuốc dù từng ghét cay ghét đắng cái mùi nồng nặc chết người ấy.

Họ đã sống chung với nhau gần một năm thì phải.

Quả thực Xử Nữ đang ở đây. Đôi mắt xám đen của Nhân Mã rộn rạo trượt trên da thịt của ả gái đang thiu thiu ngủ trong bồn tắm. Hơi nước bốc lên dày đặc chẳng đủ che kín thân thể xinh đẹp đang dần tím lại.

Gương mặt Xử Nữ hơi xám, đôi môi vô thức hé mở thuận theo nhịp hô hấp của lồng ngực khiến sự hiện diện của cô càng thêm mong manh, tưởng như có thể tan vào không trung chẳng khác nào bọt nước. Xử Nữ gầy, cánh tay mảnh khảnh khẽ tựa lên thành bồn tắm một cách tự nhiên khiến  hương thơm của dầu dễ dàng phết nhẹ lên từng phiến da thịt, như cách Xử Nữ phết mứt dâu lên bánh mì mỗi sáng, êm đẹp và dịu dàng.

Nhân Mã chẳng bao giờ thích nghi được việc luôn nhìn nhầm con đĩ thành một nàng tiên xinh đẹp và thuần khiết nào đó. Bởi bất cứ ai đều có thể có sự nhầm lẫn đáng nguyền rủa này.
'này xử nữ'
Anh bước tới gần bồn tắm, nhẹ nhàng bế cô dậy, làn da lạnh ngắt của Xử Nữ cọ cọ trong lòng bàn tay Nhân Mã chẳng khác nào chạm phải tuyết. Ở khoảng cách gần thế này, Nhân Mã mơ hồ cảm nhận được hơi thở mảnh tựa sợi chỉ, dễ dàng bị cắt phăng đi dù chỉ bằng một con dao cùn sứt mẻ.
'rốt cuộc cô ở đây bao lâu rồi vậy?'
Nhân Mã vội vàng ném Xử Nữ lên giường, thô bạo quấn một lớp chăn dày cộm quanh người cô. Anh tốn tiền là để được chăm sóc, chứ không phải làm mấy việc vớ vẩn thừa thãi thế này. Nhân Mã anh vốn là kẻ ghét vướng vào rắc rối, song con đàn bà kia lại luôn kéo anh vào mớ hỗn độn của chính cô ta.
'nếu chết thì cũng đừng chết trong nhà tôi'

Con ả chết tiệt này.

.

Sáng tinh mơ. Buổi sáng đượm màu sương và ngọn gió lạnh lẽo đổ tràn ra các con phố đông người. Mặt trời không có chỗ đứng trong ngày hôm nay, tầng sáng mỏng cùng hơi ấm xa vời sau rặng mây xám bạc teo quắt lại trước khi chạm đến mặt đất.

Bạch Dương ngủ vùi trong đống chăn nệm, cô chẳng muốn dậy chút nào, dù tuần trước đã trốn gần như tất cả các tiết học toán số.

Cốc cốc.
'tiểu thư, nếu để chủ tịch biết rằng hôm nay cô bỏ học thì toàn bộ chi phí tiêu dùng trong tháng tới sẽ bị cắt đó ạ.'

Bạch Dương nhíu mày khó chịu, cánh tay trắng mịn khẽ thò ra khỏi lớp chăn, quơ lấy bất cứ đồ vật gì gần đó và ném mạnh về phía cửa.
'tôi biết rồi, giờ thì phiền ông im miệng cho tôi ngủ đi'
Không xin được tiền bố thì cô xin tiền mẹ, thế mà ông già ngoài kia cứ lảm nhảm làm phiền Bạch Dương trong một mớ thuyết giảng chết tiệt nào đó để ép quy tắc và gia giáo vào người cô.

'cả phu nhân cũng không dung túng cho cô lần này đâu, nếu cô vẫn nghĩ vậy'

Thế là Bạch Dương buộc phải đầu hàng trước năng lực thần thánh có thể đọc suy nghĩ người khác của lão quản gia.
Không khí lạnh thô bạo bóp nghẹt lấy thân thể yểu điệu của nàng thơ và tất nhiên bộ váy ngủ xinh đẹp mỏng tang như giấy chẳng bao giờ giúp cô giữ ấm mỗi lần rời khỏi giường.

Má Bạch Dương hây hây đỏ ửng và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tia sáng rạng ngời. Dù cái lạnh vẫn đang cấu véo da thịt đi nữa thì sắc da của Bạch Dương cũng chẳng đổi, luôn hồng hào tươi tắn tựa cánh hồng nhung mềm mại. Đó là khí chất chẳng hề dấu diếm của nàng tiểu thư biếng nhác mà cô vẫn luôn tự hào.

Bạch Dương sinh ra đã là công chúa, chẳng có thứ gì khiến cô vướng bận cho được. Cô đến trường là để nghe những lời nịnh nọt, cô về nhà là để hưởng sự chăm sóc tuyệt đối nên có ở địa vị của một gia đình danh giá. Sinh ra đã thuộc về lồng son, đâm ra lối suy nghĩ của Bạch Dương cũng tẻ ngắt và chỉ có quẩn quanh đến trang sức, phấn son hay quần áo, chẳng hơn, cũng chẳng kém.

.

'aries, tối nay đi chơi với tôi không?'
Aries, đó là cái tên đặc biệt mà Song Tử đặt cho cô. Bạch Dương luôn cảm thấy thích thú khi được gọi như vậy, nó thân mật và khiến cô cảm thấy mình đặc biệt hơn trong mắt Song Tử hơn những cô gái khác ngày ngày vây quanh anh.

'được thôi, nhưng về trước 10 giờ tối nhé, tôi không được phép về quá muộn, anh biết đấy... '
Bạch Dương mân mê lọn tóc xoăn mềm mại màu hạt dẻ, đôi mắt cô len lén nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh, cố gắng tạo cho mình vẻ kiêu sa và hờ hững khi nói chuyện với Song Tử.
Vì ai mà chả muốn tốt hơn trước mặt người mình thích. Nhất là với đứa trẻ từ nhỏ đã muốn gì được nấy như Bạch Dương, Song Tử là một ngoại lệ khó nhằn tô điểm thêm chút gam màu trong cuộc sống tẻ ngắt của cô.

Song Tử chẳng hài lòng với câu trả lời này mấy, anh chán nản ngắt lời Bạch Dương.
'ừm, vậy cô nên ở nhà thì hơn, rất xin lỗi nhé aries'
'cái...'
Cái quái gì vậy?
Song Tử luôn có phương án khác, Bạch Dương cũng chỉ là một trong số đống người anh có thể chọn để hẹn đi chơi mà thôi. Anh vội vàng bỏ đi, để lại nỗi tức nghẹn cho vị tiểu thư danh giá kia.

Bạch Dương cảm tưởng mọi ánh mắt trong lớp đang đổ dồn về phía cô, rằng ai cũng biết vị hoàng tử đã gạt phăng cô đi trong cuộc vui tối nay.
Đó chẳng khác nào sự sỉ nhục triệt để lòng tự tôn của con gái nhà tài phiệt, tựa như một con rắn độc trườn vào trái tim thơ ngây, bóp chết Bạch Dương bằng nỗi tức giận và trùm lên tâm trí cô sự cáu kỉnh chẳng nên có.

'đùa nhau đấy à?'
Tưởng cô ưu ái hắn nên muốn làm gì thì làm chắc.
Đôi bàn tay xinh đẹp bấu chặt lấy gấu váy và vẻ mặt chẳng giấu nổi sự tức giận dường như biến Bạch Dương thành trò cười cho những bạn học trong lớp. Tất nhiên họ sẽ chẳng dám cười lớn đâu nhưng tất cả những tiếng khúc khích và mấy lời bàn tán tởm lợm sau lưng cô khiến Bạch Dương chỉ muốn ói vào mặt tất cả bọn chúng.

Cô luôn cô độc, như lúc này, hay như những lần khác. Việc đi học chỉ khiến Bạch Dương thêm chán nản mà thôi, nó phóng đại sự dối trá hiện hữu xung quanh cô và lôi tuột một tay mơ chẳng hiểu sự đời vào hố sâu của mặc cảm.

Luôn là vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top