Chương 2: Dấu vết - Track (2)
" Nàng là người bị lãng quên
Hỡi ôi, nàng là người bị lãng quên
Vì không một ai nhớ tới nàng nữa
Buồn thay, thật đáng buồn thay... "
___________________________________________________________
- Nào, các vị thương nhân - Bá tước Thompson cười vui vẻ, tay nâng ly rượu vang - Hãy ăn uống thật no say nhé! Hôm nay ta thết đãi các người.
Nói xong, bá tước uống một ngụm lớn. Vigro cũng hưởng ứng theo, có vẻ như anh chàng này khá là thích tiệc tùng, rất nhanh chóng đã kéo Aries ra giữa sân khấu khiêu vũ theo mọi người. Ngược lại, Cancer không hề thích không khí ồn ào này một chút nào cả, nên cô chọn một khoảng trống và ngồi vào đó quan sát. Bỗng, Cancer rùng mình.
" Có một luồng năng lượng thật lạ." Cancer nghĩ thầm, và lần này cô cảm thấy trường năng lượng ngày một rõ nét hơn, phải chăng người mà các cô cần tìm đang ở ngay gần đây? Cancer nhẹ nhàng đứng dậy, khe khẽ bước chân rời khỏi căn phòng tiệc, nơi Vigro cùng Aries vẫn đang say sưa hưởng thụ.
"Là cô ấy sao?" Cancer nhìn thấy một cô gái dáng vẻ mảnh khảnh, đang lấp ló đằng sau một bức tường, ánh mắt của Cancer dừng lại theo hướng của cô ấy. Nhưng khi Cancer tới gần, cô ấy đã chạy ra phía một con tuấn mã, bên hông còn giắt một con dao găm nhỏ. Cô gái ấy có mái tóc dài chấm lưng được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ trên môi đầy tinh nghịch. Cô nhanh chóng trèo lên lưng ngựa, bị giật mình, con tuấn mã hí vang, nhưng cô đã nhanh chóng kìm chặt dây cương, thuần thục điều khiển nó. Thấy tình thế không ổn, Cancer vội sử dụng sức mạnh của mình, tạo ra một cơn lốc làm cát bị thổi bay tứ tung, che mất tầm nhìn của con tuấn mã. Con tuấn mã bờm bạc hí lên một tiếng nữa, cô gái ngồi đằng sau cũng cố gắng trụ vững trên lưng nó, lúc này, cô nghe thấy tiếng ai đó từ phía sau.
Cancer dùng tốc độ của gió để tạo đà cho chân của mình, lướt tới phía cô gái trẻ.
- Cô là ai?
Cô gái ngồi trên lưng tuấn mã trông thật kiêu căng và cao ngạo, mái tóc của cô dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ hơn nữa, trông cô lúc này giống như một vị tướng quân trẻ tuổi.
- Tôi... là... thương nhân.
Cancer cố gắng nói rõ ràng.
- À, ra là khách của bá tước Thompson sao? Vậy cô gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Cô... có sức mạnh.
Cancer không muốn nhiều lời, lập tức đi thẳng vào vấn đề, bởi cô đoán, cô gái trước mặt mình cũng không phải một người đơn giản, và có khi cô ấy cũng biết được có sự tồn tại của những nguồn năng lượng bí ẩn từ bản thân mình.
- Sao cô biết? - Cô gái trẻ ngạc nhiên tột cùng - Rốt cuộc, cô là ai?
- Cancer Mandela. - Cancer vừa dứt lời, phía sau lưng cô bỗng nổi lên những cơn gió gào rít mãnh liệt, cỏ và lá khô bị thổi tung lên. Những cơn lốc va vào nhau, rồi tan vào hư không, tựa như những chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Tuy thế, cô gái đứng trước mặt Cancer không lấy đó làm hoảng sợ, cô gái trẻ nhảy xuống từ lưng ngựa, đối diện với ánh mắt của Cancer mà mỉm cười đầy đắc thắng.
- Chào Cancer, rất hân hạnh được gặp.
...
- Nguy, Vigro, tỉnh dậy ngay, Cancer đi đâu mất rồi!
Aries lay lay Vigro đang nằm dài trên ghế, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Nhưng cậu ta xem chừng không có vẻ là dậy được nữa rồi.
"Cạch".
- Cancer! - Aries mở to mắt kinh ngạc - Cậu đã đi đâu?
Cancer vẫn giữ một trạng thái như trước, nhìn Vigro trước mặt, cô đỡ cậu ta dậy, rồi bảo Aries:
- Về phòng. Tôi có chuyện.
Aries Sword khó hiểu trước câu trả lời của Cancer, nhưng cũng chạy theo sau lưng cô nàng.
- Rốt cuộc là có chuyện gì nguy hiểm sao? Cancer? - Aries dò hỏi, nhưng cô chưa kịp dứt lời, mở cửa phòng ra, có một cô gái khác nữa cũng ở trong phòng. Điều đó càng khiến cô hoang mang hơn, lẽ nào... bị bại lộ? Không thể nào, hơn nữa, có một gì đó rất đặc biệt ở trên người của cô gái này, có cảm giác của... đồng đội.
- Xin chào, tôi là Libra! - Cô gái khẽ cười - Cứ gọi tôi là Lib! Đừng sợ, chúng ta đều là bạn và mang những sức mạnh!
- Làm sao chúng tôi có thể tin cô? - Aries bán tin bán nghi, nhưng theo ánh nhìn của Libra, cô dần hiểu ra - Từ Cancer sao?
- Đúng, cô ấy đã tìm ra tôi. - Libra nói, tay phải giơ lên đồng thời tạo ra một tia chớp nhỏ. - Tôi có thể điều khiển được sấm sét, và những tia chớp.
- Vậy sao? Tôi là Aries Sword - Aries cũng cầm một quả cầu bằng nước trên tay - Tôi có thể điều khiển nước, ngoài ra cũng có thể nghe được lời tiên tri từ mẹ Mặt Trăng.
- Còn cậu ta? - Libra đánh mắt sang Vigro, con người say bí tỉ đang nằm lăn lóc trên giường.
- Một độc dược sư! Cậu ta có những phương thuốc lạ kì, có thể cứu người hoặc giết người!
- Chà, thú vị đấy - Libra cười, nụ cười mơ hồ khó hiểu - Tôi có thể xem chúng được chứ?
Vigro nghe vậy, liền hưởng ứng. Có thể nói con người này khi say vào là không thể giữ mồm giữ miệng. Cậu ta kéo Libra đi khắp nơi, chỉ từng phương thuốc, loại nào là độc dược, chỗ nào cất thuốc quý, cậu ta chỉ gần như là tất cả. Libra gật đầu khe khẽ, lắng nghe vô cùng chăm chú.
"Có gì đó thật lạ".
Aries nghĩ thầm trong đầu, trong cô có một dự cảm không lành về cô gái tên Libra này. Ngoài ra, Libra khiến cô liên tưởng tới một người rất quen, mà cô nhất thời chưa thể nhớ ra. Aries vò đầu bứt tai, bật ra một tiếng chửi thề. Khó thật, Libra này, rốt cuộc cô ta là ai chứ?
...
- Cảm ơn Vir, tôi gọi cậu thế được chứ?
- Được! - Vigro hào sảng đáp lại, anh ta đang sẵn men rượu nên cũng vui vẻ hơn bình thường.
- Ngày hôm nay tôi rất vui vì gặp được các cậu, Vigro, Cancer và... - Libra ngoảnh mặt sang phía chiếc giường, đôi mắt thể hiện ý cười ngày càng sâu - Cả Aries nữa.
Aries hơi rùng mình, cô cảm nhận được một ẩn ý gì đó đằng sau nụ cười kia. "Cô ta có vẻ không đơn giản như vậy." Aries nghĩ thầm, sống trong nhà Thompson chắc chắn phải là những người mưu mô xảo quyệt, và Libra không ngoại lệ. Nhưng Aries vẫn cố gắng vẫy tay với Libra, ý muốn chào tạm biệt.
Sau khi Libra đi, cả ba người đột nhiên nghe được một điệp khúc, như thể là điệp khúc của một bài đồng dao.
" Nàng là người bị lãng quên
Hỡi ôi, nàng là người bị lãng quên
Vì không một ai nhớ tới nàng nữa
Buồn thay, thật đáng buồn thay... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top