chap 9
Sao lòng thấy nặng nề, từ bệnh viện trở về ktx, Yết mặt thẫn thờ dựa đầu vào của kính xe, trời trong dịu nhẹ, ngước nhìn lên trời nghĩ về cậu, hối hận, tôi đã sai, sai rất nhìu, tôi quá đáng lắm đúng không, cậu thương tôi, mà tôi vẫn không nhận ra, tôi vô tâm lắm đúng không, bây giờ nghĩ đến lòng lại đau , không còn cậu nữa tôi cứ tưởng đây là mơ nhưng không phải vậy đây là thật, loáng thoáng nhìn trên đường mà tôi với cậu đi, tôi nhớ cậu với tôi đi chung rồi cậu giỡn với
tôi , lúc nào bên tôi cũng nghe tiếng cậu nhưng giờ thì không rồi.
Cậu yên nghĩ nhé
Bước vào phòng trống vắng, căn phòng lặng lẽ, lạnh, không còn tiếng nói tiếng cười, giường của cậu trống trãi, nhìn xung quanh nhớ lại rồi tự mỉm gượng cười, đi lại ngồi vào giường của cậu hơi ấm của cậu chẳng còn nữa, không hỉu sao tôi lại mở tủ của cậu ra, có tờ giấy tôi mở ra rồi đem xuống cho mọi người đọc xem
-" Này đọc đi. " Yết buồn bã ngồi xuống đưa cho Thiên Bình
Thiên Bình -" Yết giấy gì vậy. "
Yết -" của Sư. "
Thiên Bình hít một hơi rồi đọc cho mọi người
Ngày X Tháng X Năm X
Hôm nay mình buồn lắm, sao lại là lỗi của mình, mình không đánh Hina, các cậu tin mình đi, thật sự mình không làm vậy, mình lại giúp đỡ cậu ấy ngồi dậy thôi.
Hina tự cà vào tay để chảy máu rồi nói lỗi do mình, mình thật sự không làm, sao các cậu không tin mình, mình buồn lắm, các cậu còn không muốn nhìn mình nữa, mình nói mà không ai tin mình, mình suy nghĩ rất nhìu. Mình nghĩ mình nên đi khỏi đây là cách tốt nhất, chắc mọi người ghét mình lắm, mình đi mọi người sẽ vui hơn khi không có mình.
Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian từ trước tới giờ đã là bạn của mình, mình rất trân trọng, mình thật sự rất buồn , mình khóc rất nhìu, nhưng mình không biết làm gì để mọi người tin mình, có lẽ mọi người ghét mình lắm rồi, mình sẽ đi. Mọi người mạnh khỏe đừng để bệnh đó
Cảm ơn vì đã ở bên mình
Mình yêu các cậu
Ký tên
Sư Tử
Thiên Bình đọc xong mọi người đều òa khóc trừ Yết
Bạch Dương -" Sư à, cho mình xin lỗi, mình đã sai rồi. "
Kim Ngưu -" Sư ơi. "
Song Tử. " Sư à mình muốn được gặp cậu. "
Thiên Bình ngã quỵ xuống ôm Nhân Mã khóc
Ma Kết cũng vậy
Sư à tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy cậu, lòng nghẹn lại ấm ức trong lòng, tôi cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi luôn quan tâm .
Tôi nói đi nữa cũng chẳng còn kịp. Vậy liệu có một ngày nào đó tôi có gặp lại được không, chắc không đâu, cậu đã mất trên tay tôi , chính mắt tôi đã nhìn thấy, tôi ôm cậu, lúc đó tôi không muốn rời xa cậu một chút nào, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu
Lúc đó tay cậu dần mất ý thức thả lỏng rơi xuống, tôi rất sợ, tôi sợ mất cậu, tôi kêu cậu mà cậu chẳng còn nghe thấy nữa. Trong bệnh viện ngày nào rồi cũng nhớ đến cậu. Tôi mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy cậu.
Lặng lẽ bước lên phòng, cảm thấy còn có một thứ gì đó, đi lại kéo ngăn tủ ra nhìn vào thật sâu bên trong có 1 tờ giấy nữa, lấy ra ngồi xem
Ngày XX Tháng XX Năm XX
Thiên Yết , mình thật sự thích cậu, mình thích cậu còn hơn chữ thích, mình thích cậu lâu rồi, nhưng mình không dám nói, mình sợ nói ra nghe được câu trả lời của cậu mình sợ lắm, sợ mất đi tình bạn . Mình thấy cậu thân thiết với người khác mình khó chịu lắm, cậu có người yêu mình chỉ biết cười mong cậu hạnh phúc thôi .
Mình nhìn thấy hai người bên nhau, mình cũng buồn lắm không muốn nhìn thấy chút nào. Yết à cậu biết không đi học về lúc nào mình cũng chờ cậu, mình đứng đó chờ cậu nhưng cậu đã cùng Hina đi về chung ,mình chỉ biết đứng sau nhìn thôi, lúc nào đứng trước mặt hai người mình cũng cười vui vẻ, lúc quay lưng mình đau lắm .
Buồn trong lòng nhiều lắm nhưng mình không nói , mình có nói ra cũng chẳng được gì , mình âm thầm giấu đi tất cả , để ngày mai mình vẫn sẽ nở nụ cười vui vẻ .
Mình luôn đứng sau nhìn cậu, cậu bệnh mình muốn quan tâm lắm mà chân không muốn cho mình bước đến cậu, nhìn Hina lại chăm sóc cậu ,mình chỉ biết đứng đó thôi.
Cho dù cậu không đáp lại nhưng không sao đâu mình rất vui khi mỗi ngày được nhìn thấy cậu là mình vui rồi.
Có lẽ .....mình nên dừng lại thôi , có lẽ mình phải buông thôi . Đã đến lúc mình học cách để quên đi cậu , nếu không mình sẽ rất đau .
Yết à cậu phải hạnh hạnh phúc đó , từ nay mình không quan tâm cậu nữa rồi , cậu phải kím người thật thích hợp để đi đến cuối con đường , không có mình cậu sẽ vui hơn .
Mình sẽ trả lại về nơi bắt đầu , sẽ tập quên đi những nỗi đau
Sao mình lại cứ đợi, đợi cậu về bên mình, mình đợi mãi cho đến lúc nào
Mình đau lắm, mình chỉ biết nói dối bản thân mình là sẽ không sao mà .
Mình nói đến đây thôi, đến lúc mình phải đi rồi.
Mình yêu cậu
Tạm biệt cậu, thanh xuân của mình
Ký tên
Sư Tử
Yết đọc xong ngã quỵ người xuống, nước mắt đắng cay rơi xuống, ôm vào lòng nước mắt rồi thấm vào giấy làm nhòe đi, đau nặng trong lòng.
Cậu đừng đi được không
Tôi nhớ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top