chap 8
Đến ngày hôm nay rồi Sư vẫn không đi học, lớp lúc nào cũng trống chỗ Sư, mọi người không ai đi hỏi hay kím, Yết thì hôm học hôm nghĩ.
Cô giáo bước vào
Thiên Bình vẻ mặt lo lắng hỏi cô
-" cô ơi sao 2 tuần rồi Sư không đi học vậy cô. "
Cô gật đầu rồi kêu cả lớp trật tự
-" Bạn Sư lớp chúng ta sẽ không học ở đây nữa. "
Mọi người đều bất ngờ
Yết đang ngủ thì nghe bật dậy
--------------------
Tối
Nó đi dạo một mình nó đi lang thang mà tới đường vắng nó không hay biết
Tính quay lại đi ra thì
-" Này đi đâu đó. "
Đó là giọng của một cô gái
Nó quay lại nhìn
Cô gái từ trong bóng tối bước ra
Hina sao
-" Muốn gì. " Nó nói trỏng
Hina -" wow lại gặp nhau rồi, sao rồi vẫn khỏe chứ. "
Hina đặt tay lên vai nó
Nó gạt ra
Hina-" sao vậy Sư, bị bạn bè bỏ như vậy chắc đau lắm. " Hina đang đâm chọc nó
Nó không muốn nói nhiều nó quay lưng đi
Hina -" Mày thích Yết đúng không. "
Nó khựng lại -" không phải chuyện của cô. "
Hina -" Tao không yêu Yết đâu, chỉ vì Yết có tiền giàu có thôi. "
Nó cười nhếch môi -" Thì ra cô là người như vậy. "
Hina bước tới -" Đúng, tao là người như vậy, đến lúc mọi thứ của Yết đều là của tao hết, thì tao sẽ đuổi Yết đi, không cần đâu. "
Nó quay người lại nhìn thẳng Hina
-" Thật ra tôi không muốn nói câu này đâu, nhưng câu này sẽ hợp với cô. "
Hina nghênh mặt -" sao cậu gì hả. "
Nó nhếch môi -" cô là đồ ăn bám. "
Nó nói từng chữ rõ cho Hina
Hina -" MÀY. "
Hina vừa đưa tay lên tát nó nhưng nó chụp lại, nó bóp tay Hina
-" Tôi nói không đúng sao, loại người như cô sẽ chẳng có hạnh phúc đâu. "
Hina. " A đau, buông ra coi. "
Hina -" Tao sẽ làm được cho mày xem. "
Nó -" Được thôi. "
Nó buông tay ra rồi quay lưng đi
Hina -" Mày chờ đó. "
--------------------
Vài ngày hôm sau
Nó vẫn ở nhà, nó vẫn chưa chọn được trường
Ba Sư -" Sư à con tính không đi học luôn sao. "
Nó -" cho con thời gian ở nhà đi, có gì con sẽ nói mà. "
Ba thì đi làm mẹ cũng vậy
Nó ở nhà tính chợp mắt ngủ thì có điện thoại, nó nghe điện thoại
Nó - "Alo. "
Thiên Bình -" Sư Sư à. "
Thiên nói đang hốt hoảng
Nó nheo mày -" sao vậy Thiên Bình, có chuyện gì hả. "
Thiên Bình lắp bắp -" Mình... M..... Mình... Mình. "
Nó -" sao vậy nói tao nghe đi. "
Thiên Bình -" Thiên.... Th.... Thiên. "
Nó khó chịu nói -" Này, mày bình tĩnh nói tao nghe đi. "
Thiên Bình sợ sệt nói -" Thiên Yết bị bắt rồi. "
Nó -" Hả, cái gì, Thiên....Th..... Thiên Yết bị bắt sao. "
Nó đứng phắt dậy
Nó -" Thiên Bình mày biết ở đâu không. " Sư nói lo lắng
Thiên Bình -" Tao biết ở nhà kho XXX
Đường XXX. "
Nó nghe rồi cúp máy chạy ra ngoài đi liền.
Nó bắt xe, nó muốn nhanh tới đó, giờ người nó đang rất nóng, lo lắng
Tới nơi
Nó vội vàng chạy vào , nó đạp cửa nhà kho bước vào là một bao trùm màn đen, nó chạy vội vào
-" Yết, Thiên Yết cậu đang ở đâu. " Nó la lên tìm Yết
Bỗng đèn được bật sáng lên
Nó nhìn thấy Yết người dính đầy máu, trên người có vết bầm, thấy Yết đang gục, nó vội vàng chạy đến.
-" Yết, cậu tỉnh dậy đi, cậu có sao không. " Nó lo lắng mà nước mắt rơi
-" Vỗ tay , vỗ tay, hay quá, tới rồi sao.Tao nói đúng, tao biết mày cũng đến đây thôi"
Nó quệt đi nước mắt đứng dậy quay lưng về phía giọng nói, nó nghiêm mặt -" Cô muốn gì hả. "
Hina -" Tao muốn mày phải chết ".
Sư cười nhếch môi -" chết sao, cô muốn vậy sao. "
Hina -" Đúng, có mày thì phiền lắm, nên chết đi , Yết sẽ quên mày đi, mày có biết lúc Yết say đã nhắc mãi đến tên mày không hả. Mày là kẻ phá đám. "
Nó -" Muốn tôi chết vậy sao để Yết bị như vậy hả. "
Hina -" Thì phải trả giá thôi, Yết là người yêu của tao mà lại gọi tên của mày, quá xứng đáng để bị vậy. "
Hina -" Đánh không, tao thách mày đó. "
Sư nổi nóng -" Được. "
Hina -" lên đi. "
Một đám có tên thì cầm cây cả đám đứng trước mặt Sư
Hina -" Đánh nó cho tao. "
Đám đó nhào tới, Sư nhào tới
Một lúc sau, Sư đã đánh hết tất cả bọn đó, Sư nhìn lại không thấy Hina đâu nữa nên chạy lại tháo dây trói cho Yết
Yết nói giọng yêu ớt -" S..... S.. Sư à. "
Sư nhìn Yết -" cậu, có sao không, mình đỡ cậu dậy. "
Nó đỡ Yết
Yết nhăn mặt -" Aaaa đau. "
Yết ôm bụng
Sư lo lắng -" cố lên mình đỡ cậu đi. "
Đang đi sắp đến rồi
- Mấy nghĩ mày thoát được sao, tao sẽ cho hai tụi mày chết đi. " Hina núp sau bức tường
Sư cảm thấy có gì đó nên quay lại nhìn.
Sư thấy cây súng Hina đang cầm dang chỉa về
ĐÙNG
-" Yết tránh ra. " Sư vội đẩy Yết ra
Phập
.....
.....
.....
........
Nó ngã xuống, trúng ngay ngực bên trái nó. Máu chảy ra rất nhiều, Yết bò lại, Yết hoảng chạm mặt Sư , Sư phun ra máu . Yết đôi tay run ôm chầm lấy nó
-" Sư S... Sư, cậu đừng ngủ mà, mình xin lỗi, xin lỗi... Mình đã sai rồi, cậu đừng vậy nữa mà , tụi mình vui với nhau lại nha Sư, mình sẽ bên cậu mà. "
Sư giọng run yếu ớt -" Yết à. Cậu.... C..... Cậu thay đổi cách xưng hô r... .. rồi sao.. . . M.... Mình vui lắm. ... Cảm ơn cậu vì đã là bạn c.... Của mình, mình .... M..... Mong cậu... .sẽ tìm được....... Người cậu thương bên cậu.....
Mọi người.... Kh... Không quan tâm mình n.... Nữa mình buồn lắm...., cậu nói với mọi người mình yêu mọi.... Ng... Người nhìu lắm được làm bạn với các cậu m....mình vui lắm... Thiên Yết mình.... M.... Mình cảm ơn cậu vì đã ở bên mình................................
Cảm ơn cậu. "
Sư chạm mặt Yết rồi đôi tay ấy thả lỏng buông xuống, đôi môi mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhắm lại hai hàng nước mắt cay chảy ra , Sư buông rồi.
Yết gào thét -" SƯ. KHÔNG ĐƯỢC CẬU TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ, SƯ À, KHÔNG GIỠN ĐÂU MÀ, CẬU ĐỪNG NGỦ NỮA....... ....................
SAO CẬU LẠI BỎ MÌNH. "
Mọi người chạy vào thì thấy Yết ôm Sư khóc.
Thiên Bình bị Hina hăm dọa bắt gọi cho Sư Thiên Bình bị giữ lại không cho vào
Đám bạn không ngờ chuyện lại như vậy, Ai cũng đều hối hận vì sai lầm của mình, giờ đã muộn rồi, không kịp nữa rồi
Cô gái đó là một cô gái hồn nhiên lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng mạnh mẽ , nhưng bây giờ chẳng còn thấy cậu ấy nữa, cậu ấy không còn nữa, mất đi một người bạn, luôn quan tâm đến mình mà mình luôn cho là phiền phức, cho đến khi không còn cậu ấy nữa mới biết cậu rất quan trọng với tôi
Nụ cười ấy không còn nữa, cũng chẳng còn nghe cậu chọc nữa, trong phòng cũng chẳng còn có tiếng của cậu, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại cải nhau với cậu , bây giờ muốn cũng chẳng được.
Này cậu nhớ không, cậu nói với tôi
Tôi là của cậu mà
Vậy thì cậu phải bên tôi chứ, sao cậu lại rời đi
Cậu hay còn đi kế tôi đi chung nhìn qua là thấy cậu nhưng giờ nhìn qua chẳng có gì.
Sợi dây chuyền ấy, tôi xin lỗi vì đã bán nó, nhưng tôi đã chạy ra tiệm
đó lưu niệm nhưng nó chẳng còn nữa, tôi không biết nó đang đâu, cậu đừng giận tôi
Bây giờ tôi mới nhận ra
TÔI THƯƠNG CẬU
Cậu có nghe thấy không
Tôi nhận ra, đã muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top