chap 7

Mọi người trở về ktx không ai biết Sư đi, bước vào là sự im lặng, không có nó ở đó, cũng không ai hỏi nó đâu
Tập trung ngồi lại nói chuyện
Bạch Dương ngã lưng ra ghế nói
-" Tao không ngờ Sư lại làm vậy, cất công tao còn nghĩ nó là bạn vậy mà giờ haizzzzzz. "

Song Tử -" Sư thật quá đáng đó. "

Nhân Mã -" Tao cũng thấy vậy. "

Thiên Bình nheo mày lại nói -" Này mọi người lỡ chuyện không phải là như vậy rồi sao. "

Song Tử -" Này, giờ cậu lại còn nghĩ vậy nữa hả, chính mắt đã thấy rồi. "

Kim Ngưu -" Thôi mọi người về phòng đi. "

Tất cả đều về phòng
Bước vào phòng Yết cũng không quan tâm cho lắm, nhưng đứng lại nhìn xung quanh có gì đó khác lắm, không có Sư ở đây sao, Yết đi lại tủ Sư mở ra đồ đạc đã không còn ở đây nữa, không còn một thứ gì, Yết đảo mắt nhìn xung quanh chỗ ngủ của Sư đồ của Sư không còn một thứ gì ở đây nữa . Sư đã đi thật rồi sao, thật sao.

Yết tắm xong bước ra cứ nghĩ là mình đang ảo tưởng tượng thôi sẽ không có thật, bước ra không khí lắng im. căn phòng trở nên lạnh lẽo . Đây là thật sao, chỉ trả lại bằng sự im lặng

--------------------
ĂN TỐI
Xử Nữ -" Yết sao không kêu Sư xuống ăn tối đi. "

Yết lạnh lùng nói -" Sư đi rồi. "

-" HẢ. " cả đám đồng thanh

Song Ngư -" Ê hay đi kím Sư đi. "

Bạch Dương nhìn Ngư -" kím làm gì, cậu ấy làm thì cậu ấy chịu đi, cậu ấy đi cảm thấy có lỗi sẽ quay về thôi "

Song Ngư gật đầu

Này cậu đi đâu vậy hả, cậu đi không nói gì hết sao, cậu đang ở đâu vậy hả,
Cậu nghĩ cậu đi như vậy cậu sẽ được yên sao, Tôi sẽ tìm được cậu

----------------------
Nó bước đi trên đường nhìn đảo mắt xung quanh, không biết bây giờ mọi người nhớ nó không . Vậy có ai đang đi tìm nó không, chắc không đâu, mọi người ghét nó lắm rồi.

Nó trở về nhà
DingDong

Mở cửa -" Dạ chào cô chủ. " cô giúp việc
Nó lễ phép -" Dạ chào cô. "
Nó bước vào mỉm cười nhìn ba
-" con chào ba. "

-" Sư sao con lại về rồi , không phải con đang ở với các bạn sao. "
Ba Sư đang đọc báo ngước lên hỏi

Mẹ Sư từ bếp đi ra-" con gái, có chuyện gì sao. "

Mẹ Sư nắm tay Sư vào ngồi ghế

Nó ngồi xuống -" Dạ con không muốn ở đó nữa, vậy con lên phòng đây. "

Nó nói rồi đi lên phòng

Bước vào phòng, tao trở lại với mày rồi đây, nó sắp xếp đồ lại.
Nó nằm trên giường thoáng nghĩ rồi bật dậy đi xuống nhà

-" Ba mẹ con có chuyện muốn nói. "
Nó bước xuống ngồi đối diện ba mẹ

Ba nhìn mặt Sư nói -" sao con nói đi. "

Nó hít một hơi thật sâu
-" Dạ điều con muốn nói là..........
.

.

.

-" con muốn chuyển trường. "

Mẹ Sư bất ngờ -" sao vậy con, có chuyện gì không tốt sao. "

Nó bình tĩnh nói -" Dạ không phải là không tốt, nhưng con không muốn học ở đó nữa con muốn chuyển trường. "

Ba Sư -" con đã nghĩ kỉ chưa. "

Nó nhìn ba -" Dạ con đã nghĩ kĩ rồi. "

Mẹ -" Vậy còn bạn con thì sao. "

Mẹ vừa nói tới bạn thì nó lại buồn trong lòng

-" Dạ tụi con không sao đâu mà. "
Nó gượng cười nói

Ba -" Được, ba sẽ sắp xếp cho con , con muốn chuyển đến trường nào thì nói ba. "

Nó -" Dạ con cảm ơn ba."

1h rồi đã muộn mà nó vẫn còn chưa ngủ , nó lục lại Ablum, xem lại từng tấm hình, vui thật đấy, tay nó chạm lên tấm hình khuôn mặt của cậu, nó mỉm cười, này tôi đi rồi cậu có buồn không chắc tôi sẽ không gặp lại cậu nữa rồi. Nó nhìn được một lúc roi ngủ đi

--------------------
Yết nằm tren giường cảm thấy có gi do thật trống trãi nhìn qua giường của Sư, không còn có cậu nữa, mỗi lúc cậu ngủ , sáng toi mở mắt ra là thấy cậu, lúc có cậu trong căn phòng này lúc nào cũng có tiếng ồn nhưng bây giờ chỉ đáp lại bằng sự im lặng

-" Yết à tao có cái này cho mày nề. "

Sư chạy lại đưa tay ra cho Yết xem

Yết -" gì vậy. "

Sư mỉm cười. " kẹo nề ăn đi ngon lắm luôn. "

Yết -" Tôi không ăn. "


-" Yết ơi Yết à Yết ơi aaaaaa. "
Sư không ngủ mà quay qua nhìn sang bên Yết

Yết khó chịu mở mắt -" Ồn quá đó. "

Sư -" Thôi mà đừng có ngủ, chơi với tao đi. "
Yết -" cái gì, có bị điên không, không ngủ mà chơi sao. "

Sư -" Tao không ngủ được. "

Yết -" Thì liên quan gì đến tôi. "

Sư -" cái giề , quan tâm xíu đi. "

Yết -" sao tôi phải quan tâm. "

Sư -" Thôi mệt quá nói chuyện với mày mệt ghê luôn. "

Yết -" Tôi đâu kêu cậu nói chuyện với tôi. "

Yết thấy sao không trả lời nên nhìn qua thì đã ngủ rồi.

Yết nghĩ thầm -" Đúng là ngốc thật. "

-" Yết. " Sư đi qua giường Yết

Yết nhìn Sư -" Đi về giường của cậu đi. "

Sư làm nũng -" Thôi bên đó buồn lắm, qua đây có bạn Yết mới vui. "

Yết -" Sao ai bạn cậu. "

Sư nheo mày -" chời mày chứ ai. "

Sư nhìn Yết nói -" Này. "

Yết -" Sao. "

Sư -" Này, mày là của tao rồi đó, không ai được lấy đâu, la la la la la la,
Tao sẽ giữ bảo vệ mày kkkkkkkk ha ha ha ha ha. "

Yết -" Tôi là của cô sao, có nhầm không, bằng chứng đâu. "Yết nhớn một bên mày lên

Sư cười -" Bằng chứng đó, bằng chứng là tao lúc nào cũng thương mày đó ."
Sư -" Tao buồn ngủ quá, tao ngủ đây bai bai. "

Yết nhìn Sư rồi nghĩ thầm -" cậu thương tôi sao. "

Nghĩ nhớ đến lúc có cậu thật vui, tôi là người ít cười không quan tâm gì, nhưng từ khi gặp cậu mọi thứ đều thay đổi.

-----------------------
SÁNG

Cốc! Cốc! Cốc

Nó khẽ mở mắt -" cái gì ai vậy. "

Cô giúp việc -" mời cô chủ xuống ăn sáng. "

Nó lồm cồm ngồi dậy, đi làm vscn

Đi vào ngồi bàn ăn

-" Sư à hôm nay con không đi học sao, con không gặp nói với bạn sao. "
Ba Sư chỉnh lại cà vạt

Nó -" Dạ không. "

Ba -" Ba đi làm đây, con chọn trường đi rồi nói ba. "

Nó còn ngái ngủ -" Dạ. "

Trong bàn ăn nó ngồi ăn một mình, nhớ lại lúc còn ngồi ăn chung cả đám còn cười giỡn, nó lặng lẽ nhìn xuống mà nước mắt rơi

chán nản nằm ở nhà vẫn không ai gọi hỏi, đúng rồi mọi người đã bỏ mày rồi còn ai quan tâm mày nữa đâu.

Nó đi ra ngoài mua chút đồ, ghé vào cửa hàng tiện lợi mà nó với đám bạn hay mua đến nỗi cô nhân viên ở đây quen biết luôn, cô còn biết tên từng đứa nữa.

Nó bước vào lòng vòng mua bánh mà nó thích

Mua xong nó đi lại quầy tính tiền

-" Dạ cô ơi tính tiền. " nó đặt bánh xuống.

-" Sư đấy à, sao hôm nay lại đi một mình vậy con. "
Cô nhân Viên nhìn nó mỉm cười
Thường là mỗi khi đi mua là một đám hay đi chung vào đây là ồn ào còn hay chọc cô

Nó cười -" À tại con có việc nên ghé qua đây luôn. "

Cô nhân viên-" Sư có người yêu chưa hả. "Cô nhân viên cười chọc nó

Nó -" cô San này, con có đâu. "

Cô San -" cô chọc con thôi. " tính tiền xong cô đưa cho nó

Nó cười - " chào cô con về. "

Cô San -" Ùm chào con. "

Nó vừa bước ra quay lưng đi là có một đám bước vào

Cô San thấy lạ nên hỏi -" Sao tụi con không đi chung với Sư sao. "

Ma Kết nhìn cô San -" Sư hả cô. "

Cô San -" Đúng rồi con, Sư hồi nãy mới vào đây mua, Sư cũng vừa bước ra, được một lúc là mấy con tới đó. "

Song Tử -" cậu ấy đi một mình hả cô. "

Cô San -" Đúng rồi, mà chuyện gì sao. "

Song Tử -" Dạ không có gì đâu cô. "

Yết nghe được nên chạy ra ngoài đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Sư đâu , NÀY CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ

Bạch Dương bước ra -" Yết, hôm nay Hina ra viện đó, cậu không đến đón sao. "

Yết -" À ùm. "

Không hiểu tai sao lại như vậy, cảm thấy có điều không đúng, tôi và Hina quen nhau mà tại sao tôi lại quan tâm tới cậu chứ, không không cậu không là gì của tôi cả tại sao tôi lại quan tâm cậu, tôi không muốn nghĩ đến cậu, tôi phải nên dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman