chap 5

Tôi biết rằng cậu không yêu tôi
Tôi không muốn cứ như vậy để cậu mắc sai lầm
Tôi biết rằng cậu không yêu tôi
Hà cớ gì lại buồn bã
Có chăng kết quả thế này là một cách giải thoát?
Mùa đông năm đó
Chúng ta gặp nhau nơi đây
Tôi nói cậu quá nhút nhát hai chúng ta đều đỏ mặt
Lật lại những trang trong quyển album,  nhìn lại gương mặt cậu
Hôm nay,  bàn tay giá lạnh đó không ai giữ
Có khi nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy lại không thở được
Không khí trong phòng vẫn còn lưu mùi hương của cậu
Cậu còn nhớ chiếc xích đu trong công Viên của chúng ta?
Mỗi ngày không cậu ,tôi vẫn hoài niệm nguyên vẹn
Đi về từng con phố vắng cậu
Quán trà quen thuộc đó
Hình ảnh của cậu bên cửa sổ thật mô hồ
Dù rằng vẫn đau trong lòng nhưng tôi đã sớm mệt mỏi
Những lời hứa chưa kịp nói đã nghẹn đắng trong miệng
Tôi từng nói muốn cùng cậu đi khắp chân trời góc bể
Nhưng cuối cùng chúng ta lại bị thời gian thay đổi như vậy
Mùa đông năm đó trên phố tuyết không ngừng rơi
Câu tạm biệt đó cuối cùng không phải là hẹn gặp lại
Tôi biết rằng cậu không yêu tôi
Nhưng tôi vẫn vì cậu mà cố chấp
Tôi không muốn cứ như vậy để cậu mắc sai lầm
Tôi biết rằng cậu không yêu tôi
Hà cớ gì  phải buồn bã
Có chăng kết quả này là một cách giải thoát

Mọi thứ đổi khác
Nụ cười ngày đó,  dường như đã sớm biến mất
Ngày đó năm đó cũng bị thời gian vùi đi
Chúng ta đều nghĩ sau này mọi chuyện cứ vậy không đổi
Nhưng cuối cùng hôm đó hai ta vô tình gặp nhau
Chợt nhận ra bên cạnh cậu đã có người con gái khác
Sân khấu ngày trước nay đã có người đổi vai diễn
Hóa ra giữa chúng ta sớm ra đã không thể quay đầu
Tôi của bây giờ chỉ quen sống một mình
Những người sau này đều không có ý nghĩa
Có lúc tôi muốn dùng điện thoại liên lạc với cậu
Nhưng khi nhập dãy số quen thuộc
roi lại không dám gọi
Thời tiết lạnh thế này cậu có mặc đủ ấm không?
Không có tôi bên cạnh có bao giờ cậu buồn không?
Mọi người đều nói, tôi quá ngốc quá cố chấp
Hay phải chăng những lo lắng này chỉ vì tôi nghĩ quá nhiều
Tôi biết thật ra cậu không yêu tôi
Nhưng tôi vẫn cố chấp vì cậu như thế
Dù tôi không nguyện yêu cậu
Hà cớ gì phải buồn bã
Trả giá quá nhiều vì sự vô tình
Ai là người sai ?

Tên bài hát " Em biết Anh không yêu em. "

Thay vì là xưng Anh với em nhưng mình chuyển lại là Tôi với cậu.

---------------------------
-" Ê trả cho tao bịch bánh của tao mà."
Bảo Bình vừa la vừa rượt Song Tử chỉ vì một bịch bánh
Song Tử cười hớn hở -" No no bịch bánh này là của tao, không có chuyện của mày.  Hãy nhớ lấy cô bé. "
Bảo Bình chợn mắt nhìn
-" cái gì what mày nói gì cơ,  tao cô bé vậy chắc mày là cô gái rồi,  bịch bánh đó tao lấy trước là của tao ."

Song Tử-" Hả,  tao không nghe gì hết,  con gì mà nải giờ nó cứ nhải nhải quài vậy. "
Bảo Bình tức điên -" cái thằng này,  tao nói lần cuối trả cho tao. "

Kim Ngưu với Nhân Mã nhìn mà lắc đầu
Kim Ngưu cười rồi nói -" Đúng là hai con điên có bịch bánh mà cũng cải,  đâu phải duy nhất có một cái đâu. "
Nhân Mã -" Tại tụi nó rảnh mà. "

Bảo Bình -" của tao. "
Song Tử -" là của tao. "
Bảo Bình -" Tao. "
Song Tử -" Đã nói là của tao. "
Bảo Bình -" của tao mà. "
-" của tao. " ." tao mà. " ...... Tao,  là tao. Hdgtg₫/'-'-+%**!+ghshhshjxhga/₫*!nbsgfhcn;; ₫;;"/habbanjHg#:"-"-"-#+#-*#-%-*nbsgb&!;!;"&-/-vbdbhcnzjvanagB; ₫:";;";";":";";!-#-#-*bhdhhsbsnhxhxbc

Vậy quài luôn,  vừa chạy vừa cải vừa giỡn , vô tình đụng trúng Sư.
Đồng thanh-" A xin lỗi. " Sơn Tử,  Bảo Bình
Sư nhìn Bảo Bình,  Song Tử  bằng ánh mắt Viên đạn
Sư nheo mày -" Tụi mày biết ồn lắm không  ".
Bảo Bình. " Đâu phải tại tao.  Tại nó mà. "
Song Tử -" Mày nói gì,  tại tao hả  , tại mày đó. "
Bảo Bình -" Mày đó. "
Song Tử -" Mày chứ không phải tao. "
TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU
Bdgj; *%/-*₫/ndjbzhhsjjsh; ₫*"-%&&;bbxhbznxhxvxbbxhxgh; :;!;"-!/*bvndhzhb; %%-!*!;*vvxbxvb:":::!*#-!

Sư bực lớn tiếng -" THÔI ĐI. "
Song Tử,  Bảo Bình im lặng
Sư -" Muốn cải ra ngoài mà cải  ".Sư đi lên phòng

Song Tử -" Nay con Sư sao vậy,  nó đời nào tao có thấy vậy đâu ."
Bảo Bình -" I don't know. "
-----------------------
Lên phòng bước vào thì Yết ngồi trên giường xem điện thoại
Sư cũng về giường của mình mở điện thoại xem

Bất chợt Yết nói -" Này,  cái vòng đó,  sao cậu có được. "

Sư bình tĩnh nói -" Thì tôi mua  ."

Yết nói lạnh. " Vậy sao không đeo nó. "
Sư -" Tôi đeo hay không là quyền của tôi. "

Tôi không dám đeo nó.  Tôi sợ khi tôi đeo nó,  tôi lại nhớ , tôi nhớ bao nhiêu hết tấm lòng ấy trao cho cậu.  Vậy mà cậu ...........
Đang thoáng nghĩ
Yết nhìn vẻ mặt của Sư -" Sao vậy. "
Sư -" không gì,  sao tôi thấy cậu cứ quan tâm chuyện của tôi vậy ."
Yết cười nhếch môi
Sư-" Tốt nhất,  cậu nên lo cho người yêu cậu đi. "
Yết -" Tôi quan tâm cậu không được sao. "
Sư -" Tôi không cần. "
Yết -" Vậy sao,  tôi không quan tâm cậu,  toi chỉ là hỏi cậu thôi. "
Yết nói rồi đi ra ngoài

Cậu đâu biết khi cậu bước ra,  cánh cửa đóng lại,  bao nhiu nước mắt lại tràn ra.  Cậu vô tâm lắm,  cậu thật vô tâm.  Vậy thật ra từ trước tới giờ cậu chưa hề quan tâm gì đến tôi. 

Tôi cố gắng thay đổi bản thân mình
Nhưng tôi sợ tôi làm không được.
Cậu biết không khi tôi nhìn thấy Hina và cậu bên nhau tôi lại mỉm cười cho hai người , nhưng khi tôi quay lưng bước đi cậu có biết bao nhiu cơn đau đến với tôi không.  Nước mắt cứ chảy mãi. Tôi kìm nén khi nhìn hai người. Tôi cứ nói với bản thân mình.
Mạnh mẽ lên. Không có chuyện gì hết.
Mình sẽ không sao mà.

Hét Thật to : không có mày tao vẫn sống tốt

Nói thật nhỏ : Tao đùa đấy,  nói thế chứ ..... Tao đau lắm mày ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman