chap 4
-" uisss muốn được yên cũng không được " Nó đứng chán nản dựa vào tường.
---------------------
Trên đường về KTX
Song Ngư chạy về phía Sư rồi nói.
-" Ê Sư đi an không tao hỏi hết lớp rồi giờ còn mình mày. "
Nó -" không. "
Song Ngư ngiêng đầu -" không đi hả. Đi vui mà. "
Nó nheo mày -" Tao nói là không. Tụi mày đi đi ".
Song Ngư. -" Ùm. "
----------------------
Về ktx là nó nằm ngay ghế sofa
Đang ngủ, thì nghe tiếng động
Nó khẽ mở mắt. Thoáng mờ nó thấy một cô gái và..... Nó dụi mắt à thì ra là Yết với Hina sao, hai người đó về đây làm gì.
Hina thấy Sư rồi nói -" chào bạn là bạn chung lớp Yết hả. "
Sư đứng dậy nhìn Hina nói -" ùm chào. "
Yết ôm eo Hina đi ngang qua Sư. Yết không nói một lời nào.
Hina với Yết ngồi vào ghế
Hai người ngồi ôm ấp nhau. Trước mắt Sư, giống như không có ai ở đây.
Hina thấy khó chịu -" Này làm gì nhìn dữ vậy, chưa thấy tôi với Yết ôm nhau lần nào sao. "
Sư cười nhếch môi -" Đâu , hai người cứ tự nhiên. "
Sư nói rồi đi lên phòng
Sư nằm trên giường cũng lâu. Nghĩ chắc Hina đã về rồi nên đi xuống
Nhưng ngờ đâu vẫn chưa về. Bước xuống lầu đập vào mắt là cảnh tượng Hina đang hôn Yết nhưng Yết lại không kháng cự.
Nhìn họ ôm nhau thắm thiết như vậy. Mà sao mày lại đau vậy Sư người ta đâu là gì của mày. Sư không thể đứng đó nhìn được mà đi thẳng ra ngoài .
Lạnh thật đó trời lạnh thật. Lạnh lẽo.
Bất chợt nước mắt lại rơi. Nó cứ rơi mãi không hết. Tim quặng lại, . Hai tay khoanh lại vì lạnh. Nước mắt rớt xuống đã khô dần. chân bước đi nhưng không biết đi đâu.
Sao lại là chỗ này. Nơi này là Yết với mình đã chơi trốn tìm ở đây.
Nhớ thật đó. Đứng nhìn từ phía xa không biết đến lúc nào tôi mới bước đến được cậu.
Tôi nhớ chính cái cây này. Tôi và cậu đã ngồi dựa vào nó. Nói đủ thứ điều.
lúc trước nơi này là từng bao nhiu niềm vui tôi cứ đứng đây chờ cậu .
Vậy mà giờ tôi đứng đây, gió thổi lạnh lẽo chẳng còn như lúc trước. Bây giờ chỉ còn lại sự lặng im
--------------------------
Đứng cứ mãi nhớ suy nghĩ cũng đã muộn.
Về ktx.
Thiên Bình lo cho Sư chờ Sư mà muộn rồi không biết đi đâu mà chưa về.
Sư vừa mở cửa bước vào.
-" Sư mày đi đâu vậy hả, mày biết tao lo lắm không. "
Thiên Bình thấy Sư liền chạy lại nắm tay Sư
Sư giọng lạnh -" Tao đi hóng mát thôi, mọi người ngủ hết rồi sao, mà thôi muộn rồi mày cũng ngủ đi. "
Thiên Bình nhìn Sư đi qua cô lại buồn cho đứa bạn của mình.
Bước lên phòng thấy Thiên Yết đã ngủ
Sư nhẹ nhàng bước vào. Sư vừa nằm xuống giường thì Yết nói -" Đi đâu sao."
Sư chùm mền rồi nói -" hóng mát. "
Yết trả lời bằng giọng lạnh -" cô đã thấy hết rồi đúng không. "
Sư -" không, tôi thấy gì đâu. "
Sư biết Yết nói gì.
Yết vẫn nhắm mắt rồi nghĩ thầm
-" cô nói dối. "
---------------------
Sáng
Bạch Dương đã ngủ rồi mà còn lăn ra ghê sofa ngủ nữa
Ma Kết cười -" Hôm nay thứ bảy nên ở nhà ngủ đã ha. "
Bạch Dương vẫn nằm im bất động.
Sư cũng đã dậy bước vào bếp lấy nước
Ma Kết cũng đi vào nhìn Sư rồi nói
-" Sư hôm qua cậu không đi ăn vậy cậu ở ktx đúng không. "
Sư cầm ly nước nhìn Kết -" Thì sao. "
Kết -" Vậy cậu có thấy Hina với Yết làm gì không. "
Sư -" không mình không biết. "
Kết -" Hôm qua đi ăn về thì mình thấy Hina với Yết đang........ "
Kết chưa nói xong thì Sư quay đi rồi nói -" Thôi mình có việc phải đi ra ngoài. "
Kết ngơ -" Ơ mình chưa nói xong mà. "
--------------------
Đang đi trên đường thì gặp một người
Hina đi tới -" A chào lại gặp rồi. "
Sư vẫn giữ tâm trạng bình thường
-" ukm chào. "
Sư nói rồi đi ngang qua Hina. Mà Hina kéo tay Sư lại.
Hina -" Đi đâu mà vội vậy, mình chưa biết tên bạn mà. "
Sư không nhìn Hina rồi nói -" Sư Tử, còn gì nữa không."
Hina -" Sư Tử, chắc cậu cũng biết tên mình rồi. Mà đi đâu vậy, mình đi chung với Sư nha. "
Hina vừa nói vừa kéo kéo tay Sư
Sư khó chịu nói -" không cần đâu. "
Sư nói rồi giật tay ra rồi đi
Hina -" con nhỏ thấy ghét bày đặt ra vẻ với tao sao. Mày coi chừng tao đó."
--------------------
Sư ghé vào tiệm đồ lưu niệm
xem được một lúc, có một thứ làm Sư cứ mãi nhìn, roi tự cười và rồi nụ cười ấy tự tắt.
Sợi dây chuyền này , mỗi sợi có một nửa trái tim, cậu biết không tôi đã mua sợi dây chuyền này để tặng cậu ngày sinh nhật. Tôi có một cái, cậu có một cái. Vậy mà có một hôm tôi hỏi cậu sợi dây chuyền, thì cậu nói đã làm mất rồi. lúc đó chỉ còn đúng một cặp sợi dây chuyền như vậy thôi.
Vậy mà giờ tôi vào đây, tôi lại thấy sợi dây chuyền đó. Tôi đã thấy cậu đem bán nó, cậu làm tôi buồn lắm.
Dây chuyền ấy vẫn còn vậy mà còn người tôi trao tặng mà cậu lại đem đi bán vậy sao.
Tôi sẽ mua lại nó. Tôi sẽ giữ lại, xem như đây là kỉ niệm.
--------------------
Về tới thì Sư vội bước lên phòng, lấy một nửa sợi dây chuyền của mình ra và sợi dây chuyền còn lại, lấy ra thi Sư lỡ tay làm rớt nó, vừa đúng lúc Yết bước đến thấy. Sư vội nhặt lại rồi cất vào một cái hộp và đặt vào tủ ngay ngắn.
Yết nhìn Sư rồi nói -" có gì quan trọng lắm sao. "
Sư -" ùm không gì. " Sư nói rồi nước ra ngoài.
Yết nghĩ thầm -" không lẽ mình nhìn nhầm, cái sợi dây chuyền đó, sao lại thấy quen , sao Sư lại có được nó " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top