chap 17

Mệt không?  Mệt lắm chứ thật sự rất mệt
Nó quay lại về phòng làm việc, nó khóc, nó lại khóc nó không thể kìm được mỗi lúc nhìn Anh nói chuyện với Anh nó đều muốn khóc ,nó rất nhớ Anh nó muốn ôm Anh nhưng nổi hận trong lòng nó vẫn còn, nó nói sẽ không trách Anh nó muốn Anh được yên lòng, nhưng giờ nó không thể nó hận Anh hận tất cả những người đã phản bội nó
Nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh , ngồi vào ghế làm việc bình tĩnh làm việc thôi
Anh thì sao khi nó chạy ra ngoài Anh như muốn gục ngã, người Anh hỗn loạn, là em sao là em sao Sư Tử Sư Tử,
Anh cắn môi ôm đầu ...............

Bình tĩnh nào bình tĩnh mày sẽ không sao đâu Sư Tử à, nó chăm chú vào làm việc
Một lúc sau.
Reng reng
Nó bắt máy -"Alo. "
-" Có bận gì không đi ăn trưa nha. "
Nó cười -" Được, cậu qua à. "
-" Đúng rồi mình đến đón vậy nha. "
Cúp máy
Nó đặt điện thoại xuống tiếp tục ghi chép hồ sơ

Được một lúc thì đến buổi trưa

-" Sư Tử có sao không nhìn cậu sao đấy. " Bạch Dương nheo mày nghiêng đầu
Nó cười -" Ừ thì đúng là vậy mà. "
Bạch Dương tò mò -" Hm chuyện gì vậy. "
Nó -" Thiên Yết đã thấy mình với cậu từ tối hôm qua Thiên Yết thấy hết, sau đó mình đã nó ra sự thật nhưng lúc đó mình không thể kìm bản thân nên vội ra ngoài. "
Bạch Dương thở dài -" Cậu bỏ cuộc sao. "
Nó nghiêng đầu nhếch một bên mày
-" Hmmmmmmm ........thôi ăn đi mình đói rồi. " Bạch Dương cũng không nghĩ gì thêm , cả hai cùng nhau ăn nói chuyện vui vẻ
Ăn xong, trở về công ty
Nhân Viên -" Thư ký đi đâu vậy Tổng Giám Đốc tìm cô quá trời. "
Nó cười -" Tôi đi ăn trưa, có việc gì sao. " Thiên Yết kím mình sao.?
Nhân Viên -" Không biết ạ vậy Thư ký lên phòng Giám Đốc xem sao ạ. "
Nó gật đầu rồi chào đi trước

Đi tới cửa phòng
Cốc  Cốc
Cạch
Nó bước vào, anb đang ngồi trên ghế, vẻ mặt sắc lạnh có chút khó chịu
Nó cúi đầu -" Tổng Giám Đốc tìm tôi có việc gì ạ. "
Anh nhìn chằm vào nó -" Cô đi đâu. "
Nó ngước mặt lên ,có chút gượng vì anh cứ chằm nhìn nó -" Tôi đi ăn trưa. "
Anh nhếch một mày, giọng trầm xuống -" Với........ "
Nó -" Với bạn của tôi. "
Anh -" Bạch Dương. "
Nó gật đầu
Anh đứng phắt dậy, vẻ mặt căng -" Ai cho phép cô vậy, cô biết cô là Thư Ký của tôi chứ, có cả đống công việc mà còn thản nhiên vậy à. Tôi nhiêu đây thôi cô hiểu ý tôi?. "
Nó giật mình, lắp bắp -" T..... Tôi hiểu. "
Anh tiến lại gần nó, sát gần, mặt đối mặt sát nhau, tim nó đập mạnh  tay run. Tay đưa lên chạm vào gương mặt nó anh sát lại gần hơn nữa thì thầm vào tai nó -" Cô phải luôn ở bên tôi.... Và mãi mãi. " .
Nó muốn đổ mồ hôi, anh rời người và quay lại bàn làm việc , nó vẫn thật thần đứng đó, không cử động, anh đang ở gần nó sao bao lâu rồi xa bây giờ cảm giác tham muốn lại ôm anh
Không tỉnh lại đi điều đó không thể
Nó sực người rồi chào liền đi ra ngoài
Mà khoan đã anh ta nói gì -" Mãi mãi. " Ý là gì đây hmmmm

Tim đập mạnh quá, tay nó run, cái gì đây, sao vậy














Làm đến tối
Bỗng
Cạch
Nó ngước lên nhìn, giật mình chừng mắt , nó đứng dậy -" T..... T..... Tổng Giám Đốc có việc gì ạ. "
Gương mặt anh sắc lạnh ,(nhìn mà muốn u mê luôn , đẹp quá không biết nói sao xiu lòng quá à)
Anh giọng lạnh -"Mệt không."
Nó xua tay -" À không. "
Anh chắc lưỡi -" Thôi được rồi, cô về đi. "
Nó gật đầu -" Dạ. "
Nó thu xếp rồi rời khỏi bàn ,anh vẫn đứng nhìn nó, làm cho nó có phần sợ sệt ngập ngừng -" T.... T. "
Anh cười nhếch môi -" Làm gì gặp tôi mà run vậy. "
Nó -" không có, Tổng Giám Đốc không về à. "
Anh gật đầu -" Có chứ. "
Anh và nó cùng đi ra ngoài ,nó không dám hé mở miệng nói với anh một lời anh, lòng vui nhưng lại sợ có cảm giác như vậy
Đi mà muốn bũng rủng tay chân, lòng nó đang sở không biết sao lại vậy, nó sợ anh sao, sợ con người Anh
Anh -" Đói không. "
Nó -" không ạ. "
Anh -" Chắc chứ. "
Nó gật đầu sợ
Anh nhìn nó một lúc -" Được rồi cô về đi. "
Anh vừa đi ra đóng cửa lại
Nó thở phào nhẹ nhõm, toát cả mồ hôi  ,nó thu xếp gọn gàng rồi chuẩn bị về
Xong, nó đi ra ngoài bắt một chiếc taxi  về đến nhà nó liền ngã lưng ra giường, mệt mõi nhưng thoáng lại nghĩ đến anh mà tim lại nhói
Nó bật người dậy đi tắm ,tắm xong
Vừa lấy khăn xoa đầu thì điện thoại reo, nó nhìn là số của anh rồi bắt máy
-" Alo giám đốc có việc gì ạ. "
Bên kia giọng nói lạnh lùng của anh
-" Cô về đến nhà rồi à. "
Nó -" Dạ đúng vậy. "
Bên kia-" Cô ăn chút gì đi để đói. "
Nó nheo mày anh đang quan tâm nó sao, giờ đã muộn rồi mà, anh gọi cho nó, lạ thật -" Sáng tôi ăn, giờ tôi phải ngủ rồi. "
Bên kia-" Thay đồ đi,rồi xuống nhà ."
Nó -" Sao vậy. "
Bên kia-" Tôi nói thì làm mau. "
Nó lắp bắp -" D.... Dạ,tôi cúp máy. "
Nó lật đật không biết có chuyện gì không nữa, anh ta đang muốn làm gì đây, nó thay đồ khoác áo vào rồi chạy xuống nhà.
Nó mở cổng ra thấy anh đứng trước cửa anh dựa vào xe
Nó nhìn anh-" Giám đốc tôi đây có chuyện gì ạ. "
Anh ngước lên nhìn nó từ trên xuống dưới -" Lên xe. " rồi mở cửa vào xe
Nó bực cả mình, cái tên này đang làm gì vậy ấp a ấp úng, hắn còn nhìn mình  bằng ánh mắt ma quái nữa chứ, nó bước lên xe
Anh chở nó đến một nơi
Nơi nào vậy ta????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman