chap 16

-" Cậu tính không về luôn đấy à. " Nó
Bạch Dương xoa đầu nó -" Về chứ, buồn ngủ lắm rồi, tạm biệt ngủ ngon nha Sư Tử. "
Nó cười rồi gật đầu đảo mắt nhìn theo Bạch Dương rời đi, nó quay người đi vào nhà

Đâu đó trong một góc khuất
Như vậy là sao, Bạch Dương và cô ấy sao lại ...........?
Thiên Yết sao mày nghĩ lung tung vậy, sao lại đi theo tới đây chứ.

Nó đi vào nhà, nó vẫn chưa hề hay biết gì đang nhìn nó chằm chằm kìa
Nó bước vào ,vừa lúc đó ông nhìn qua nó -" Sư Tử mọi chuyện thuận lợi chứ. "
Nó cười -" Hôm nay tốt lắm ạ. " Nó nói rồi đi lên phòng

Sáng
Công Ty HM

-" Soạn xong rồi giờ phải đem qua thôi. " nó cầm lịch trình lên ,lại phải qua nữa rồi, sao mỗi lần nhìn nhau là cảm giác sao thế này
Đến trước cửa phòng
Cốc! Cốc !
Cạch
-" Tổng giám đốc ,tôi soạn xong rồi ạ. "
Nó ngại ngùng đứng trước bàn làm việc của anh
Anh nghe thấy tiếng nó, anh dừng bút ngước lên nhìn nó -" Ùm. "
Nó -" Hôm nay giám đốc có cuộc hẹn với khách hàng lúc 5h chiều ạ ."
Anh nhìn nó không rời mắt -" Được rồi. "
Nó tính quay người đi
Anh -" khoan đã. " Anh nheo mày chợt nghĩ về chuyện hôm qua
Nó -" Dạ sao ạ. "
Anh đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, rồi bước tiến lại gần nó -" Cô với Bạch Dương hai người quen biết nhau à. "
Nó giật mình chừng mắt lúng túng nhìn anh -" À tôi...... Tôi. "
Anh -" Hừm...... Sao. "
Nó -" Tôi với Bạch Dương cũng hay nói chuyện với nhau nên quen biết thôi. "
Anh nghiêng đầu, để hai tay vào túi quần, anh vẫn không tin -" không đúng, hôm qua tôi đều thấy hết, cô nên nói thật đi ."
Nó lắp bắp -" Đó..... Đó là chuyện của tôi anh không cần biết đâu. "
Anh áp sát lại gần nó, hai người càng gần nhau-" Tôi lớn hơn cô đấy , giám đốc nói thì cô phải nghe chứ. "
Tim nó đang đập mạnh, phải làm sao đây -" Nhưng..........nhưng. "
Anh nhìn vẻ mặt lúng túng của nó mà muốn phì cười -" Tôi muốn biết mau nói đi. "
Cái gì vậy chứ nên nói hay không đây
-" Tổng giám đốc...... Anh...... Anh đứng gần tôi........ tôi. "
Gương mặt anh áp sát lại nó, sao mà chịu nổi đây
Anh-" Sao có nói không." Áp sát lại nữa một chút nữa một chút nữa thôi
1 giây
2giây
3giây
Nó -" Tôi nói mà. " xém chút nữa rồi
Anh cười nhếch môi rời người ra
Nó nhìn anh đôi mắt sâu thẳm chất chứa nổi buồn , nó nghiêm mặt lại, hít một hơi can đảm -" Hàn Sư Tử lúc trước chính là tôi đây. "
Anh ngơ ngàng -" Cô đang đùa à ."
Nó giữ bình tĩnh -" Tôi không đùa, chính là tôi, sợi dây chuyền này chắc anh nhớ mà. " nó nhếch một bên mày lên, rồi vịn vào dây chuyền trước ngực
Anh nheo mày -" Sư........ Sư Tử là em sao. "
Nó gật đầu , anh -" Em đã không còn rồi mà ."
Nó cười -" Đúng ra là tôi không còn đâu nhưng may là khi mọi người đều về, nhịp tim tôi đã sống lại,kỳ diệu thật, tôi đã nói bác sĩ đừng báo về cho ai hết, tôi không muốn. "
Anh lắp bắp -" Sao...... Tại sao ."
Đôi mắt nó lại ngấn nước -" Vì tôi hận các người ." ánh mắt nó nói lên đầy hận thù
Anh đau lòng -" Em vẫn không tha lỗi cho anh. "
Nó cười nhếch môi -" Đúng anh nói anh yêu tôi, anh nói anh chờ tôi mà nhưng anh đều nói dối, chính mắt tôi thấy anh cùng người khác ôm ấp nhau kia kìa, anh biết tôi đau lắm không, sao không để tôi chết đi, cho tôi sống lại cũng để chứng kiến anh cùng người khác thôi, tôi đau lòng lắm anh biết không, tôi như một con ngốc cứ yêu chờ đợi anh mà không được gì, TÔI HẬN ANH. "
Nó nói nước mắt chảy ra đắng lòng, anh cứng đơ người, thì ra nó vẫn yêu anh rất nhìu ,anh lại để nó ghét anh, anh lại để nó hận anh
Nó khóc, anh không thể tin nổi vào mắt mình là người con gái anh yêu người con gái mà anh chờ đợi đang đứng trước mặt anh, anh đã sai anh lại để người con gái anh yêu chứng kiến anh cùng người khác
Anh cắn môi, anh kéo nó lại ôm nó vào lòng, nhìu năm rồi bây giờ anh được ôm nó ấm áp lắm, anh không muốn buông đâu
Nó vội đẩy anh ra -" Đừng động vào tôi. " nó nói rồi chạy ra ngoài

Sư Tử, anh xin lỗi, xin em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman