chap 14

Sáng ngày hôm sau
Hôm nay anh đã khỏe rồi nhờ nó mà anh đã khỏi bệnh, anh dậy chuẩn bị rồi tiếp tục đi làm . Đến công ty anh lại lấy cái này bản hợp đồng ấy anh xem lại một lần nữa, anh lấy bút rồi ký vào, bản hợp đồng này là nó sẽ làm thư ký cho anh
Anh cầm điện thoại rồi gọi điện cho giám đốc TK bản hợp đồng đã xong
Anh giật người nhớ lại câu nói của nói của nó " Thiên Yết chắc hẳn anh biết tôi là ai mà " anh suy nghĩ câu ấy, cô ấy nói vậy là..........
Anh lại tập trung vào công việc

reng reng
Anh nhấc máy

-" Thiên Yết hôm nay mày ra mộ Sư mà đúng không. "

Anh -" Ùm. "

-" Vậy chiều nay tao đi với mày luôn. "

Anh -" Ùm  ."

-" Này hôm qua mày bệnh à. "

Anh -" Mày biết à. "

-" Cô ấy nói cho tao.  Thôi tao cúp đây nha. "

Bụp

Anh thở dài

Ngày hôm nay lại trôi qua










Anh đến thăm em, em vẫn im lặng

-" Thiên Yết tao đến rồi. " Bạch Dương

Anh quay người lại rồi nhìn người con gái kế bên

Anh nheo mày -" Mày dẫn tới à. "

Bạch Dương để hai tay vào túi quần rồi ngước lên nhìn anh -" Cô ấy nói muốn đi chung nên tao dẫn theo luôn. "

Anh gật đầu im lặng vẻ mặt buồn bã của anh nói lên hết tất cả có một người liền nhận ra điều đó. Anh quay người lại nhìn ngôi mộ ấy

Nó nhìn qua Bạch Dương -" Chắc anh ấy đau lắm. "
Bạch Dương cũng buồn -" Ùm, Thiên Yết nó đau lắm ngày nào cũng vậy từ lúc Sư Tử mất nó như một người không hồn vậy, ngày nào cũng ra đây với Sư ,Thiên Yết yêu Sư Tử lắm. " Bạch Dương nói mà đầy nghẹn ngào, anh cũng đau lòng lắm chứ

Anh ngồi cạnh ngôi mộ ấy -" Sư Tử à hôm qua anh không thể đến được vì anh bệnh, em đừng giận anh, em ngủ lâu rồi sao em vẫn chưa thức. "

Nó đứng sau anh nhìn anh đau lòng nói chuyện với ngôi mộ người anh yêu, nó không thể kìm nén cảm xúc trong lòng -" Thiên Yết. " nó gồng mình lại tự nhủ không được khóc
Nó có nên nói cho anh biết sự thật không
Nó đặt tay lên vai anh -" Cô ấy sẽ luôn bên cạnh anh mà. "
Anh vẫn không quay mặt lại ,anh im lặng
Nó mím môi -" Anh với tôi đều đau giống nhau. Tôi đau lắm, tôi cũng không thể bỏ được người tôi yêu ,tôi tự nhủ lòng mình không được nghĩ đến người ấy nhưng tôi không thể, đến khi tôi gặp lại người ấy tôi lại yêu anh ấy nhiều hơn, tôi muốn ôm anh ấy thật chặt nhưng bản thân lại ngăn cản tôi lại, quá khứ lại về tôi hận anh ấy mặc cho tôi vẫn yêu ........." Nó muốn khóc thật lớn nhưng nó lại ngăn đi
Nó hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi

Bạch Dương đứng nhìn cũng không hiểu vì sao lại như vậy ,sao lại không nói........
Anh đứng dậy thở dài rồi quay người lại nhìn Bạch Dương -" Tôi mệt rồi, chờ đợi thì được gì, từ nay tôi sẽ không đến đây nữa. "
Bạch Dương nheo mày -" Mày sao vậy mày từ bỏ à. "
Anh nói lạnh lùng -" Ùm chờ làm gì, dù gì cô ấy cũng đã mất rồi. "
Bạch Dương lòng nóng lên -" Mày nói gì vậy không sợ Sư buồn à, mày hứa gì mày hứa sẽ luôn bên Sư mà luôn chờ mà mày hứa tất cả làm vì Sư sao giờ mày lại vậy hả. "
Anh cười nhếch môi -" Chỉ là lời nói thôi mà, cô ấy cũng đã mất rồi nghe được gì đâu. " anh nói vô tâm rồi bỏ đi
Bạch Dương hét lớn -" Đến lúc mày nhận ra một điều tao chắc chắn đã muộn rồi. " Bạch Dương nói rồi chạy theo nó
Anh nghe nhưng anh vẫn bỏ đi

Vậy là ngày hôm nay anh bỏ tất cả, bỏ đi hình bóng của em không còn quan tâm bên cạnh em mọi thứ anh bỏ hết, anh sẽ quên đi người anh yêu










Đêm nay anh uống thật say để quên đi, để ngày mai sẽ là một ngày mới xem như anh sẽ quên mất em
Anh mùi rượu nồng nàn lại dẫn theo một người con gái lạ về nhà. Chỉ là vừa về đến cổng thôi đứng trước cổng mà hai người lại ôm nhau thắm thiết, trao cho nhau những môi hôm nồng nàn rồi, anh đâu biết có người chứng kiến hết tất cả














Sẽ chẳng ai yêu anh như em đâu
Yêu anh mà không một lần lừa dối
Em chưa từng xem nhẹ anh với một ai
Cho anh cả thời gian và không gian riêng
Sau tất cả, giờ đây anh vẫn còn nói anh nhớ em
Hình bóng em vẫn còn trong tâm trí anh
Đôi ta cũng như bao kẻ khác
Nhưng mối tình này lại thật khó để tìm kím
Phải chăng anh đã thức trắng đêm?
Nên chẳng thể có được giấc mộng đẹp? Khi nào anh đang hôm kẻ khác. Em muốn anh hiểu được cảm giác của em. Nghĩ về cảm giác của em. Khi nào anh vui vẻ cùng ai kia. Hãy nghĩ đến cảm nhận của em. Vắng em, chắc ngày dài lắm?  Thiếu em, chắc đêm lạnh lắm. Con tim kia chắc luôn loạn nhịp ?
Khi anh cần, ai là người luôn tìm đến?
Em không muốn là người xen vào. Cuộc sống đầy thăng trầm của anh. Anh à, thiếu vắng em ,anh sẽ cô đơn
Tôi hận anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman