chap 12

Anh chăm chú xem
Bạch Dương -" Mà vậy còn ngôi mộ đó là sao. "
Anh nheo mày -" Đừng vội, cứ để xem sao. "

Bạch Dương gật đầu -" Người giống người thôi  ."

Anh nhớ lại bảng hợp đồng của ba Nó, hợp đồng đó anh vẫn chưa kí, anh cần thời gian






























----------------------

-" ay chà mua cái nào đây nhể. " Bạch Dương thắc mắc lựa thức uống , nhìn qua người kế bên -" Ủa hả............ Cô cũng ở đây à. "
Nó nhìn qua anh rồi gật đầu

Bạch Dương -" Vậy mua xong, mình vào bàn ngồi chung đi. "

-" Ngon nhể. " Bạch Dương nhăm nhi ly cafe nóng
-" À mà cô có thường hay uống ở đây không. "

Nó -" có chứ. "

Bạch Dương -" À mà này. "

Nó ngước lên nhìn -" Sao. "

Bạch Dương -" Mà người cô thương thầm đó, tên gì vậy, tôi biết được chứ. "

Nó -" coi bộ anh cũng tra hỏi về chuyện của tôi ha. "

Bạch Dương cười -" À đâu có, tại tôi muốn biết thôi. "
-" cô không muốn nói cũng được, vậy bây giờ bạn của cô đâu, sao tôi thấy cô đi một mình vậy. "

Nó nhìn đi hướng khác, rồi nhìn Bạch Dương -" Bạn à, tôi không có. "

Bạch Dương nheo mày -" Sao lại không có. "

Nó -" Họ phản tôi, họ bỏ tôi, mọi chuyện không phải là do tôi nhưng mọi người đều cho là tôi, họ nói không muốn nhìn thấy tôi nữa...... Huh. "

Bạch Dương nheo mày sao nghe thấy quen quen à nha-" Vì chuyện gì mà lại như vậy. "

Nó -" chuyện dài lắm. "

Bạch Dương -" Vậy giờ những người đó không liên lạc với cô sao. "

Nó cười nhếch môi -" không. "

Bạch Dương -" chắc cô buồn, hận lắm. "

Nó -" Đúng vậy. "

Cậu thấy rất giống, mọi chuyện nó nói đều là sự thật, nếu là người giống người sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.






-------------------

Nó luôn tin rằng tình yêu là thật , khi yêu thương quan tâm ai đó bằng cả tấm lòng nhưng mọi chuyện đều không như nó nghĩ ,nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngay trước mắt đã khiến niềm tin trong nó ,vụn vỡ mất rồi . Yêu một người không yêu mình đau lắm nhưng vẫn cương chịu, thấy người mình thương với một cô gái khác bên cạnh chẳng khác nào dao đâm vào tim
Vết thương này sao mãi chẳng lành





























Anh chăm chú xem tài liệu rồi làm việc, anh xoa cổ ngã lưng ra ghế

Cạch

Anh nghe tiếng khó chịu vào mà lại không gõ cửa -" Sao vào m......... "
Anh đơ vài giây

Nó bước vào -" A xin lỗi tôi không gõ cửa. "

Anh đứng dậy -" không sao, cô đến đây có việc gì sao. "

Nó bước tới nhìn anh hai mắt đối nhau -" cái bản hợp đồng gì đó ba tôi kêu qua hỏi xem. " nó cũng không muốn qua đâu mà không hỉu sao ba cứ kêu qua

Anh -" Tôi vẫn chưa kí, có gì tôi sẽ báo sau. "
Anh mãi nhìn nó không rời mắt

Nó khó chịu -" Mặt tôi dính gì à. "

Anh nhìn qua hướng khác -" À không. "

Anh nhìn trên cổ nó là sợi dây chuyền này, sao cô ấy lại có -" sợi dây chuyền này. "

Nó đưa sợi dây chuyền lên trước mặt
-" sao hả. "

Anh -" Sao cô có nó vậy. "

Nó -" Tôi mua mà. "
-" Anh thấy quen chứ.......... À không đẹp chứ. "

Anh nheo mày nhìn nó là sợi dây chuyền này mà có khắc tên nữa

Anh-" Đẹp lắm. "

Nó cười

Anh nhìn thấy nụ cười của nó lại càng quen thuộc, chính là nụ cười này anh vẫn nhớ

Anh gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi anh vẫn chưa tin được đây là sự thật























Lại là buổi chiều như bao ngày, anh lại đến, anh luôn giành thời gian để đến bên người con gái mà anh yêu

Anh đặt tay lên ngôi mộ ấy mỉm cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu chốc lát thôi nó lại đỏ hoe

Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết liệu bây giờ em vẫn ổn chứ. ? phải chăng anh vẫn thường hay trễ hẹn, làm việc thâu đêm rồi lại mất ngủ. Đợi em hoàn thành mục tiêu của mình ,phải từ bỏ tính cách bướng bỉnh ấy đi. Đều tại anh, vì lòng tự tôn quá lớn mà không chăm sóc em cẩn thận ,kiêu ngạo là vỏ bọc mong manh. Sợ rằng em chẳng cần tình yêu của anh nữa. Em liệu có thể tiếp tục khóc với anh, cười với anh, tốt với anh?
Tiếp tục để anh lo cho em, điên cuồng vì em, bên em đến già.
Em vẫn ổn chứ. ? Anh rất muốn biết
Đừng vội gạt bỏ những hồi ức. Anh chỉ cần em ở bên anh, cùng anh ồn ào tranh cãi. Dùng những điều tốt đẹp của anh đổi lại sai lầm quá khứ, rất muốn nghe thấy em kiên quyết nói yêu anh nhưng đáng tiếc chẳng thể quay về giây phút ấy
Em,  vẫn ổn chứ  ?
Trời mới biết, anh sắp không chịu đựng nổi rồi. Hối hận thiếu đốt trái tim. Chỉ ước được ôm em thêm lần nữa. Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn Dành cho em những điều tốt nhất, liệu em còn muốn hay không  ?
Anh chẳng dám đối diện với đáp án ấy
Đừng dùng li biệt để anh hiểu rằng, người mất đi rồi là quan trọng nhất
Đừng nói rằng em đã từng yêu anh, hãy để đôi ta quay lại giây phút ấy
Em,  vẫn ổn chứ  ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman